Bởi vì có, bởi vì rất thương.

Sau khi chuyển đến căn gác xép trên studio của Taeyeon ở được một tuần, Wendy có quay lại căn hộ chỗ Irene và Seulgi để lấy nốt đồ đạc của mình còn ở đó.

Lúc ấy Irene đang ở nhà.

Thấy Wendy bước vào, chị chỉ nhìn cô cúi đầu tháo giày rồi lại quay lại với trang kịch bản trên tay. Dù thế, chị vẫn biết Wendy đi thẳng vào phòng ngủ lấy đồ mà không hề nhìn đến chị hay nói gì với mình cả.

Ngay cả lúc cô trở ra, đặt chìa khóa nhà lên bàn thay cho thông báo không còn ở đây nữa, vẫn một mực im lặng.

Mãi cho đến khi đã đi giày xong xuôi, Wendy đứng ở cửa một lúc rồi bất chợt quay lại nhìn về phía Irene, hỏi ra một câu:

-Nhưng mà, có thật là chỉ như thế không?

Irene ngẩng lên nhìn lại cô, không trả lời. Wendy cũng không có thời gian chờ câu trả lời của chị ấy, và cũng không thể từ ánh mắt của chị đọc ra bất kì điều gì, vì thế cô thu tầm mắt về, quay lưng rời đi.

Bây giờ, đang ở trong vòng tay Irene, cảm nhận được cơ thể chị ấy khẽ run lên khi nói chị ấy rất nhớ mình, Wendy rất muốn hỏi lại câu đó.

Có thật là như thế không?

Nhưng, cô đã tự mặc định câu trả lời suốt mấy năm nay rồi.

-Nói dối.

Vòng tay Wendy ôm lấy cổ Irene không lơi không siết, cô cũng không thả lỏng bản thân trong ôn nhu của chị ấy. Tổn thương từ 7, 8 năm nay đã khiến cho phòng bị của cô đối với Irene lúc nào cũng ở hiệu suất cao nhất, sẽ không chỉ vì một câu “chị rất nhớ em” mà lơ là.

Bởi vì cô sợ nếu mình lơ là, thì nhận lại sẽ chỉ là kết cục như khi đó mà thôi.

-Không tin.

Wendy nhắc lại lời của mình sau một lúc im lặng và Irene cũng không phản hồi.

-Em nuốt lời à?

Wendy cau mày:

-Nuốt lời cái gì?

-Chị đã ăn kẹo nói thật rồi mà?

Wendy tách khỏi cái ôm của Irene, thấy mặt chị ấy cũng hơi hồng lên.

Mím môi để không mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy này của Irene, đồng thời nhớ lại đến câu “Từ bây giờ chị có nói gì tôi cũng sẽ tin” của mình, Wendy giữ biểu cảm nghiêm túc nhất có thể, không hề vì ghen tuông cá nhân mà nhận xét:

-Kẹo đấy không phải là tiêu hóa cùng với đồ ăn mà chị ăn với Jennie ở bên Thụy Điển rồi à?

Ngây người 2 giây rồi lại nhếch môi mỉm cười trước câu hỏi của Wendy, Irene thò tay vào trong túi áo lấy ra hộp kẹo “nói thật” lúc trước.

Wendy nhìn thấy thì cũng rất ngạc nhiên, xong rồi nhớ ra là lúc ấy trước khi về cô có khoác áo của mình cho chị ấy.

Irene dốc hai viên kẹo rồi cho vào miệng, động tác chậm rãi kích thích khiến đầu ngón tay Wendy khẽ run lên.

-Seungwan, chị rất nhớ em.

Vẫn ôm lấy eo Wendy, Irene nhìn thẳng vào cô và lặp lại lời mình nói khi nãy.

Bị Irene nhìn đến không biết làm sao, Wendy chớp chớp mắt quay sang chỗ khác, mặt đỏ lên.

Đây là nghĩ thông suốt rồi của chị đấy à? Ai muốn nghe xem chị nhớ ai chứ?

(Tuy nhiênnnnn, cứ thử nhớ người khác xem.)

Như đọc được suy nghĩ của cô, Irene khẽ mỉm cười:

-Bởi vì nghĩ thông suốt rồi, cho nên từ bây giờ sẽ thành thật với lòng mình.

Wendy nghe vậy thì cau mày quay lại nhìn chị, hoài nghi không biết có phải Seulgi hay Joy chim lợn gì cho Irene về đại hội bóc phốt chị ấy mà cô cầm trịch lần trước không.

Trong đầu rất nhiều thắc mắc, cho nên không nhận ra mình vẫn đang ngồi trên đùi Irene. Đến khi Irene ôm eo cô kéo đến gần sát hơn, Wendy mới giật mình chống tay đẩy ra, nhưng mà trông rất là không tình nguyện.

-Đang nói chuyện nghiêm túc, đừng có như thế.

Và để chứng minh cho le vồ nghiêm túc của mình, Wendy tính đi xuống nhưng đã bị chị ấy giữ lấy bắt ngồi nguyên tại chỗ.

-Bỏ ra đi bạn ơi…

-Chị buông ra em liền chạy mất, không muốn nghe thì sao?

-…

Khẽ cắn môi nhìn đến Irene lúc này thật sự có chút không tin tưởng, sợ là mình sẽ kiếm cớ khoái thác mà không nghe chị ấy nói hay là không muốn tiếp tục đề tài này,… Wendy im lặng một lúc tự vấn bản thân, rốt cuộc cô đã sẵn sàng với một Irene sống thật với lòng mình chưa?

Sau vài giây suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào chị ấy và nói:

-Sẽ không.

Irene nheo mắt nhìn cô, nhưng cô cũng vẫn chỉ kiên định nhìn lại chị ấy như thế.

Đến khi Irene nới lỏng vòng tay để cho mình đi xuống rồi, Wendy mới khẽ thở phào. Cảm thấy chính mình thật vô dụng, mới bị Irene ôm có một cái mà đã mất hết khí lực rồi?

Vì thế phải nhanh chóng thoát ra để có thể tỉnh táo mà nghe chị ấy nói chuyện.

Nhưng mà ngồi xuống bên cạnh Irene rồi cô cũng không hỏi gì, chỉ chờ chị ấy lên tiếng trước.

-Chuyện lúc trước…

Irene dừng lại một lúc, sau đó lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

-Khi đó nói như vậy là cố tình để em không thể tiếp tục nữa. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em như thế.

Wendy quay sang nhìn Irene, lại chỉ thấy Irene cúi xuống nhìn vào hai bàn tay lúc nào cũng hơi lành lạnh của mình.

-Không phải vì có cảnh nóng trong phim nên lôi em ra đùa vui đâu. Không biết… sau đấy em có xem không, nhưng mà trong phim cũng không có gì quá đà cả…

-… Nhưng mà… Đấy là lần đầu tiên của chị… Ép chị như thế…

Wendy khó khăn nói ra, thậm chí không thể nói được câu hoàn chỉnh. Sở dĩ mấy năm nay cô vẫn luôn cảm thấy mình cũng là người có lỗi là vì đó là lần đầu tiên của Irene. Cô lại tin vào lý do của chị ấy khi đó là chỉ muốn lôi mình ra đùa vui thôi nhưng mình lại làm tới thật. Vì thế cho dù có ghét Irene đến thế nào, Wendy vẫn không thể đổ hết lỗi lầm lên người chị ấy được. Mặc cảm tội lỗi này theo Wendy rất lâu, đến tận khi sau này gặp lại, mỗi lần ở gần Irene hay có tương tác, cô đều trở nên căng thẳng đến mức trên mặt đều là khó chịu. Người ngoài như Seulgi nhìn vào lại trông giống như là cô ghét bỏ Irene, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là như thế.

-Nếu chị không muốn, thì không ai ép được chị cả.

Cái này thì đúng.

Wendy biết là Irene nói thật. Bởi vì sở dĩ chị ấy vật lộn ở Seoul mất mấy năm mới kiếm được vai diễn đầu tay, ngoài lý do không ngừng trau dồi bản thân ra thì ấy cũng là vì chị kiên quyết từ chối thỏa hiệp với những quy tắc ngầm dơ bẩn của showbiz.

Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, Wendy cảm thấy nhẹ bẫng. Nhẹ đến mức bây giờ cô có cảm giác trống rỗng.

Vành mắt rất nhanh nóng lên, Wendy quay ra ngoài cửa sổ phòng khách, nhìn đến ánh đèn lấp lánh về đêm của thành phố, giọng run run hỏi lại chị ấy:

-Vậy thì là tại sao? Tại sao lại muốn em không thể tiếp tục nữa? Nếu thật sự không có tình cảm thì có thể nói thẳng một câu, em sẽ tôn trọng và không phiền nữa đâu mà…

Những câu này chui vào tai Irene nghe không giống câu hỏi, mà nghe ra trách móc nhiều hơn.

Chị cắn môi đưa tay sang muốn cầm lấy tay Wendy, nhưng vừa chạm tới thì bị cô tránh đi.

-Bởi vì khi đó chúng ta có rất nhiều việc cần làm và phải làm. Chị không thể đánh cược vào việc em có thể sẽ từ bỏ, mà phải làm cho em từ bỏ hoàn toàn- Irene thở dài thu tay của mình về- Mà chị thì rất rõ bản thân, nếu như còn để mình vương vấn một chút hy vọng với em thôi, thì chính chị cũng không thể làm gì nên hồn được.

Cho nên mới không bao giờ bộc lộ hết, ấy là vì sợ rằng mình sẽ muốn nhiều hơn nữa, hay là tất cả.

Wendy nhớ lại lời Joy nói về Irene.

-Chị thì có thể không sao, nhưng khi đó em đâu có nhiều thời gian. Nếu thời điểm đó chúng ta vướng vào chuyện tình cảm, đi được lâu dài, giữ kín được thì tốt, nhưng nếu không… Chị thật sự không dám nghĩ tới. Khi đó chị cũng mới chỉ có 22 tuổi, không thể đánh một ván bài rủi ro lớn đến vậy được.

-Vậy chị không nghĩ đến quyết định của em à?

-Bởi vì biết em sẽ quyết định như thế nào, cho nên mới làm thế.

Wendy im lặng.

Irene nói đúng. Và cô cũng biết là như vậy. Bởi thế cô vẫn thường tự nhủ rằng mình biết Irene làm đúng, nhưng cách mà chị ấy đưa ra quyết định đó vẫn khiến cô âm ỉ đau suốt nhiều năm nay.

-Quan trọng hơn là, không phải là…- Irene dừng lại một chút- Không phải là thật sự không có tình cảm với em.

Bởi vì có, bởi vì rất thương, bởi vì suy nghĩ đến tương lai cho cả hai nên mới không thể giữ em lại.

Wendy lặng yên thu câu nói của chị vào tai. Đây là những lời cô đã chờ rất lâu rồi, lâu đến mức dường như đến một lúc còn có cảm tưởng mọi thứ chưa hề tồn tại, tất cả chỉ là những gì Wendy tự vẽ ra và tự dằn vặt mình trong đó.

Vậy nên bây giờ nghe được những lời này rồi, cô lại cảm thấy không thật. Vết thương khi đó quá sâu, và Irene khi gặp lại thay đổi quá nhiều, không còn là Bae Joohyun năm ấy nữa, vô tình cũng tạo nên khoảng cách khiến cho phòng bị cũng như ác cảm của Wendy đối với chị chỉ tăng chứ không có giảm.

Thế nên sẽ không thể chỉ vì Irene đã "ăn kẹo nói thật", bây giờ ngồi đây thẳng thắn hết với mình mà cô sẽ dễ dàng buông xuống mọi chuyện được.

-Em sẽ chỉ hỏi một, hai câu nữa thôi. Rồi hôm nay mình dừng ở đây.

Sau một lúc im lặng, Wendy đưa ra quyết định của mình.

-Nếu là vì như thế, vậy tại sao khi chúng ta đều đã đạt được những gì mình muốn rồi chị lại không tìm đến em, cũng không hề hỏi han em? Là vì không còn cảm thấy như vậy nữa à?

Lần này Wendy rời mắt khỏi khung cửa sổ ngoài kia, quay lại nhìn đến Irene bên cạnh mình.

Irene cũng ngẩng lên nhìn cô, nhẹ hít sâu một hơi rồi đưa tay cầm lấy tay Wendy, khẽ siết lại như sợ cô sẽ tránh đi như lúc nãy:

-Bởi vì chị cho rằng mình không xứng đáng. Còn chuyện chị cảm thấy thế nào, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề thay đổi.

-Thế hóa ra lúc tìm đến em là vì chị tự nghĩ rằng mình xứng đáng rồi đấy à? Xứng đáng như thế nào mà không thể nói thẳng lòng mình mà phải rủ rê em giả vờ hẹn hò? Nhìn em vùng vẫy khi biết mình vẫn còn tình cảm với chị mà không thể làm gì được?

Wendy dùng giọng điệu tràn đầy tổn thương và oán trách hỏi Irene, nhưng vẫn giữ được thái độ của mình đủ lạnh để bản thân không òa khóc ngay tại đây.

Irene trở nên căng thẳng. Chị biết mình đã gây ra quá nhiều đau đớn cho Wendy, bây giờ những tổn thương đó lại đang được bộc lộ ngay trước mắt chị. Irene không thể nói hết những lý do mình tìm đến cô khi đó được, nhưng chị sẽ nói lý do quan trọng nhất:

-Bởi vì không thể chịu nổi việc em và Kim Sejeong thật sự phát sinh tình cảm.

Ngẩn ra trước câu trả lời của Irene, Wendy cảm thấy mặt mình khẽ nóng lên, nhưng không phải là vì bực bội.

-Em… với Sejeongie không có gì cả.

-Làm sao mà chị biết được!- Irene bất mãn tủi thân kêu lên- Đến Seul cũng không biết gì cả, lại còn bảo giữa hai người rất mập mờ, không thể nói trước được gì nữa.

-… Vậy là… Chị có hỏi thăm về em qua Seul à?

-… Ừ.

Vẻ mặt Wendy nhanh chóng giãn ra, tức giận trong lồng ngực cũng vơi đi một nửa.

-Khi nãy, chị nói… cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi… Là cái gì vẫn chưa từng thay đổi?

Wendy ngập ngừng hỏi ra câu này, Irene thì chỉ nhìn cô.

Cứ phải nói hẳn ra mới được à?

Nhưng thấy vẻ kiên quyết của Wendy, và cũng biết đây là điều mình nợ cô suốt mấy năm nay, là điều mình muốn và phải làm, cho nên Irene cũng chỉ dịu dàng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô kéo sát về phía chị hơn:

-Khi đó chị không hoàn toàn nói dối nhé. Đúng là chị không thích em như em thích chị thật. Mà là yêu em. Đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Wendy nghe xong thì cảm thấy tim mình sắp vọt ra ngoài đến nơi rồi. Cô chỉ nghĩ là Irene sẽ đơn giản thừa nhận là cũng thích mình thôi, nhưng chị ấy lại thẳng thắn bày tỏ thế này, khiến cô đột nhiên không biết phải làm thế nào.

-Seungwan à, chị xin lỗi.

Đây là lời xin lỗi rất chân thành, Wendy cũng cảm nhận được sự chân thành đó từ Irene.

Nhưng cho đến giờ mọi thứ ập đến nhanh quá, cô có chút thích ứng không kịp. Nhất là với lời tỏ tình kia của chị ấy.

Lúc trước cô cũng thừa nhận mình còn yêu chị ấy biết bao, nhưng ấy là lúc mà cô cảm thấy kiệt sức lắm rồi và muốn buông xuôi, nói ra chỉ để nhẹ lòng mà thôi.

Đưa tay lên kéo tay Irene xuống khỏi má mình, Wendy khẽ thở dài.

Nhìn biểu cảm mệt mỏi của cô, Irene mím môi rồi hỏi:

-Seungwan, em thật sự… không còn muốn như vậy nữa à?

Em vẫn còn yêu chị biết bao, nhưng em không còn muốn như vậy nữa.

-… Không phải thế… Chỉ là…- Wendy thở hắt ra một hơi- Mấy hôm nay thật sự rất nhiều chuyện. Em vừa khó chịu chuyện của bọn mình, lại vừa phải nhịn lại mà làm nhạc cho Taeyeon-unnie, khi nãy đi uống với mọi người cũng không thoải mái nữa. Rồi đột nhiên chị về và nói hết thế này… Em… vẫn đang tiếp thu tất cả...

Thấy Wendy lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, Irene ngay lập tức nhận ra cho dù cô không nói thẳng ra là cô vẫn chưa thể buông xuống mọi chuyện được, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng.

Cũng phải, nếu Wendy dễ dàng chỉ vì Irene giải thích hết mà làm như chưa từng có gì xảy ra rồi cứ thế tha thứ thì tình cảm của cô dành cho chị hóa ra cũng chỉ hời hợt đến vậy mà thôi.

Wendy mà Irene biết, đối với những gì mà cô yêu, từ âm nhạc cho đến người mà mình thương, chưa bao giờ là hời hợt cả. Và tất nhiên chị không hề muốn Wendy đối với chị hời hợt, dễ dàng.

Wendy cần thời gian. Chị đã đợi cô hơn 8 năm nay, có đợi thêm một chút cũng không sao cả.

-Ừ. Chị biết em vẫn còn khúc mắc, nhưng hôm nay mình dừng ở đây thôi… Chị cũng mệt nữa.

Irene không hề khoa trương. Vừa xuống khỏi máy bay chị đã thảy hết hành lý cho Jisoo rồi chạy đến đây chờ Wendy về. Gọi cho cô hai cuộc không được thì cũng thôi, vì nếu Wendy không nghe máy thì chắc chắn là đang làm việc rồi.

Nhìn Irene mệt mỏi nhắm mắt thả mình tựa vào sofa, Wendy thấy trước ngực nhói lên một cái:

-Sao không gọi em về? Mà chị ăn gì chưa đấy?

-Chị ăn trên máy bay rồi. Nhỡ em đang thu âm thì sao? Với cả chị chờ được.

Thật là cứng đầu.

Wendy hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

-Được rồi, đi ngủ thôi.

Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, thấy Irene cũng đi theo mình thì quay lại hỏi:

-Chị theo vào làm gì?

-… Đi ngủ?

-Ai cho chị ngủ cùng? Nằm ngoài sofa.

-???

-Em vẫn còn đang tiếp thu đấy.

Lừ Irene một cái xong, Wendy nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại, thật sự để chị ấy ở ngoài.

Khi cô ôm chăn gối ra cho Irene thì cũng là lúc chị ấy gõ cửa.

-Không được đâu bạn ạ- Wendy lạnh lùng từ chối.

-Không phải… Chị muốn thay quần áo khác thôi… Mặc như này đi ngủ khó chịu lắm.

Hừm, an phận quá nhỉ? Còn không buồn cố gắng nài nỉ mình luôn.

Đưa chăn gối cho Irene, Wendy bảo chị đứng chờ rồi vào lấy quần áo ngủ của mình cho chị ấy.

-… Chị nhớ là em vẫn chưa đưa lại chị áo hoodie với quần thun của chị mà?

Nhắc đến bộ quần áo đó, mặt Wendy nhanh chóng hồng lên. Cô không thể nói là lúc Irene còn ở Thụy Điển, cô đã đem chúng nó sang căn hộ riêng của Irene, mặc vào rồi đóng MV Last Kiss của Taylor Swift ở đấy vì quá nhớ chị ấy được.

Thấy biểu hiện đáng ngờ của Wendy, Irene nheo mắt:

-Này… Có phải là em… Thường xuyên mặc cho nên bây giờ chúng nó đang ở trong máy giặt không thế?

-L-làm gì có!- Wendy thề thốt phủ nhận- Không tin chị vào mà xem!

-Thế đâu rồi?

-Chị mặc bộ này thì có làm sao à? Giờ như nào? Mặc cái này hay ở trần đi ngủ?

Nhướng mày trước vẻ sồn sồn đáng yêu của Wendy, Irene không truy cứu cô nữa, thẳng thừng ôm chăn gối cùng quần áo ngủ về phía sofa, cởi áo khoác cùng sơ mi ra.

Mắt thấy Irene đang tự thoát y thay đồ ngủ ngay tại chỗ, Wendy đỏ mặt nhanh chóng lủi vào trong đóng cửa lại cái rầm.

Làm Irene vốn đang quay lưng lại, đã đoán trước được phản ứng của cô sẽ là như thế nên lắc đầu phì cười.

Đúng là ngay đến cả việc làm cho bản thân mình bớt đáng yêu đi Wendy cũng không làm được!

Được một lúc, Wendy sau khi đắn đo một hồi, đi ra phòng khách thì lại thấy Irene đã ngủ trên sofa, chăn thì rơi xuống mất một nửa. Chị ấy cũng không phải là người dễ ngủ, hẳn là phải mệt lắm.

Lại vẫn như nhiều năm trước, Wendy bây giờ cũng đi tới cầm chăn lên đắp lại cho chị ấy.

Lúc này nhìn Irene kỹ hơn, Wendy mới thật sự nhận ra chị ấy gầy đi nhiều quá. Khi nãy ở ngoài cô đã thấy vậy rồi, giờ thay áo khoác ra chỉ mặc đồ ngủ mới thấy gầy rõ đi luôn.

Quay phim vất vả, rồi có lẽ cũng suy nghĩ về chuyện giữa chị và mình, cho nên chắc cũng căng thẳng lắm.

Ôi nhưng mà vẫn đi chơi ăn uống với Jennie Kim đấy còn gì?

Wendy lại nhớ tới khi nãy chưa truy vấn về vấn đề này. Cô không biết là thân thiết với Irene như vậy, Jennie có biết cô và chị ấy giả vờ hẹn hò không, nhưng ít ra với công chúng Irene là hoa đã có chủ, có gì cũng tém lại giùm chứ???

Cả cái con người này nữa, Wendy lừ Irene đang cau mày xoay người ngủ ở sofa, cũng để cho Jennie âu yếm vuốt ve em thân yêu em ở với ai vậy luôn?

-Này, dậy!

-Hả gì đấy?- Irene giật mình tỉnh dậy, nhăn nhó vặn vẹo.

Thấy vẻ mặt vô tội của Irene, Wendy nhịn lại cơn tức trong lồng ngực, thở hắt ra một hơi, nói lý do mình ra đây:

-Vào giường ngủ đi, ở trên máy bay ngủ đã không thoải mái rồi.

-Nhưng mà…- Irene đắn đo, chị biết Wendy vẫn cần thời gian.

-Không sao đâu mà…

-Ừ thế nhé.

Nhìn Irene nhanh chóng bật dậy ôm chăn gối chạy vào phòng ngủ, Wendy tức cười không chịu nổi, cảm thấy mình rước thỏ thành tinh lên giường rồi.

Đi vào phòng ngủ, thấy Irene háo hức chờ mình, Wendy mặt không biểu tình đi tới:

-Chị nằm xích sang một bên- Cô đặt một cái gối ở giữa- Không được lấn qua cái gối này.

Irene ngoan ngoãn gật đầu rồi, Wendy mới nằm xuống đắp chăn, tắt đèn đi ngủ.

Nhưng mà đèn vừa tắt, cái gối ở giữa cũng tiếp đất luôn.

Wendy thấy mình rất nhanh lọt vào vòng tay ấm áp của Irene, không kịp đẩy ra, cũng không kịp phản kháng.

Cũng không để cho cô có cơ hội, Irene cúi xuống hôn lên tóc mái trước trán Wendy một cái, dứt khoát tuyên bố:

-Ngủ thôi, chị mệt lắm rồi.

Nói xong thật sự nhắm mắt thoải mái đi ngủ.

Wendy cứ thế bị ôm, rồi còn bị cưỡng hôn, mà cái người kia lại vui vẻ trong khi vẫn còn một đống chuyện chưa rõ ràng với mình.

Vô cùng bất mãn, nghĩ thế nào cũng phải đòi lại.

Vì thế nhân lúc Irene thả lỏng mà đi vào giấc ngủ, Wendy đẩy chị ra, kéo cổ áo chị ấy xuống chuẩn xác đặt một nụ hôn cực nóng lên môi đối phương.

___

Note: Bảo bối thật sự gầy đi nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top