And that's how it works

-Seungwannie ăn nhiều vào con nhé!

Mẹ Bae vừa hồ hởi mời mọc vừa gắp thức ăn cho Wendy lần thứ hai tỷ, cô còn chưa ăn xong thì đã thấy đồ ăn được gắp tới, đến nỗi bát cơm của cô trông như một ngọn núi nhỏ.

-Mẹ... Son Seungwan có phải là người ngoài đâu. Ăn gì tự gắp được mà...

Để ý được Wendy có hơi khó xử trước nhiệt tình của mẹ mình, Irene vừa nhai râu mực vừa can thiệp, sau đó uống một hớp bia rồi nhắm mắt khà~~ một tiếng.

Đúng về nhà khác, hình tượng cũng bỏ đi chơi cùng khí chất luôn. Wendy âm thầm khinh bỉ, buông đũa xuống rồi với lấy tờ khăn giấy thả nhẹ xuống bên cạnh chị ấy.

-Con bé này! Bao nhiêu lâu rồi sao mà vẫn gọi cả họ tên Seungwan ra thế hả?

-... Thì con vẫn gọi Park Sooyoung, Kang Seulgi và Kim Yerim thế mà..

Vừa nói xong thì mới nhận thức được sự thật là bố mẹ Bae không biết mình và Wendy giả vờ hẹn hò, Irene nhìn biểu cảm sững sờ của mẹ Bae thì cẩn thận nuốt một cái rồi nói tiếp:

-Ý con là, hẹn hò hay không thì cách xưng hô cũng không quan trọng lắm. Con quen gọi Son... à Seungwan thế mấy năm nay rồi...

-Quen rồi cũng phải sửa. Lúc trước cô có gọi Sooyeonnie thế đâu.

Nếu như trước đó Joy, Seulgi và Yeri đồng loạt im lặng để Irene tự đối phó với mẹ Bae thì bây giờ cũng nhất quán duy trì lặng im, chỉ cắm mặt vào cơm canh khi mẹ Bae lỡ nhắc đến tên Jung Sooyeon. Mẹ Bae nói xong thì cũng biết mình lỡ lời, liền cười khan vài tiếng rồi chuyển chủ đề, tay vẫn gắp thức ăn cho Wendy đều như vắt chanh.

Wendy có mù mới không thấy được vẻ lúng túng của mẹ Bae và bầu không khí kì quặc của cả nhà khi bà nhắc đến cái tên đó.

Khiến cô tự hỏi, Sooyeonnie ai?

Cô quay sang nhìn Irene, trái với những người còn lại trên bàn ăn, phản ứng của chị ấy vẫn bình thường, vẫn ăn mực uống bia và gỡ xương cá cho cô cùng 3 người còn lại.

Joy lúc này nhìn vào bát cơm mãi vẫn chưa thấy thịt cá được Irene gỡ xương cho của mình đâu. Chắc là vẫn hờn mình chuyện kể cho Wendy-unnie vụ rủ sang ăn à?

Thôi thì cũng đã rồi.

-Đúng rồi, nhắc đến Sooyeon-unnie. Sáng nay chị ấy nhắn cho em bảo là chiều mai qua lấy đồ nhé Joohyun-unnie~

Mẹ Bae nhắc thì không sao, nhưng Joy vừa dứt lời thì cả bàn trừ Wendy và bố Bae quay sang lừ cô.

Bao gồm cả Irene.

phản ứng rồi à?

Wendy ngạc nhiên nhìn biểu cảm như muốn xông tới tọng đống xương cá vào miệng Joy của Irene, cuối cùng phải bật ra câu hỏi:

-Sooyeonnie là ai vậy ạ?

Cả bàn ăn im phăng phắc, chỉ có tiếng nhai chóp chép rất là cố tình của Park Sooyoung.

-Ahaha! Joohyunnie uống hết bia rồi à? Để bố đi lấy thêm!

Bố Bae là người đầu tiên tẩu thoát khỏi bàn ăn, tiếp theo sau đó là Seulgi:

-Để con giúp chú!

-Con đi lấy thêm đá- Yeri cũng ôm tô đựng đá còn đầy vội vã đứng lên.

-Mẹ đi lấy tương ớt cho Joohyunnie chấm nhá!- Mẹ Bae rất nhanh với lấy đĩa tương ớt còn non nửa đứng dậy theo.

Mẹ Bae chưa bao giờ gọi Irene là Joohyunnie cả. Ít nhất là trước mặt Wendy.

Vì thế cô quay sang hỏi Irene, người duy nhất cùng Joy còn ngồi lại ở bàn ăn:

-Sooyeonnie là ai thế?

Irene không trả lời, chỉ nhìn vào bát của Wendy, thấy có một miếng ớt thì liền cặm cụi gắp ra.

Không bị cảm động bởi hành động này của chị ấy, Wendy nhìn sang Joy. Joy lúc này vẫn chưa nhận được thịt cá của mình, cho nên thản nhiên trả lời:

-À, là người chị màu tím bữa trước em...!@#$%^&

Còn chưa nói dứt câu đã bị Irene tọng một miếng cá vào miệng.

Nhưng mà Wendy nghe thấy rồi.

À, là người Irene thích hồi cấp 3, còn ủ mưu để mượn đồng phục thể dục ấy hả.

Hai người vẫn còn giữ liên lạc sao? Irene vẫn còn giữ đồ của chị ấy à? Chắc toàn màu tím chứ gì?

Wendy cười khẩy một cái:

-Sao mấy năm trước chị không đi thử vai cho Marvel đi?

Irene khó hiểu quay sang nhìn cô:

-Vai gì?

-Thanos.

Đúng lúc này bố mẹ Bae cùng Seulgi và Yeri tấp nập kéo nhau trở về. Wendy đưa tay đỡ lấy cái tô từ tay Yeri:

-Đá này, búng đi.

Nói xong liền đoạt lại tờ khăn giấy khi nãy.

Không cho nữa. Hừ.

...

Ăn uống xong xuôi Seulgi theo đúng kịch bản chạy về nhà của mình cách đó không xa để khoái thác nghĩa vụ rửa bát. Joy cũng phải chở Yeri về sớm.

Đương nhiên không thể để bố mẹ Bae rửa bát được rồi, nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Irene trước chồng bát đĩa, Wendy lại thở dài đeo tạp dề vào.

Irene uống không nhiều lắm, kể từ khi cái tên Sooyeon được nhắc đến thì ngừng lại ngay. Wendy đương nhiên để ý được điều này.

Hai người yên lặng đứng bên cạnh nhau rửa bát, chỉ có điều sự yên lặng này không hề thoải mái chút nào.

Cuối cùng Irene là người lên tiếng trước:

-Joy kể với em về Sooyeon rồi à?

-Ừ.

Irene cũng đoán được là như thế. Chị lại im lặng một lát, sau đó mới nói tiếp:

-Cậu ấy...

-Chị không cần phải giải thích với tôi.

Wendy rất nhanh ngắt lời Irene, rồi đưa tay chạm vào airpods của mình để nghe nhạc. Ý tứ không muốn nói chuyện rất rõ ràng.

Irene quay sang nhìn cô:

-Cậu ấy là người đầu tiên mà tôi thích.

-Có ai hỏi gì đâu nhờ?- Wendy bực mình hỏi lại.

-Tưởng em nghe nhạc?- Irene cười cười.

Đáp lại Irene là Wendy hát rống lên theo bài mình đang nghe:

-She'll open up the door and say, are you insane???

Hát đến are you insane??? còn quay ra nhìn thẳng vào Irene.

Irene cố nín cười, lắc lắc đầu rồi quay lại với bát đĩa trước mặt, tiếp tục câu chuyện:

-Ngày mai Sooyeon sẽ sang lấy đồ của cậu ấy mà tôi còn giữ. Cậu ấy thích em lắm đấy, nếu được thì cho xin cái album kèm chữ ký nhé.

Không thấy Wendy đốp lại như mọi lần, đúng là nghe nhạc thật rồi. Irene khẽ mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười trọn vẹn.

Đến khi đi ngủ, đương nhiên là Wendy ngủ cùng phòng với Irene vì ngày trước khi còn sống chung và về đây, hai người cũng thế. Bây giờ yêu nhau rồi mà không ngủ chung, mẹ Bae thể nào cũng tra hỏi đến sáng cho mà xem.

Wendy tỉnh như sáo, lừ lừ nhìn Irene vì uống bia lúc tối mà rất nhanh ngủ mất bên cạnh mình.

Bất chợt Irene thay đổi tư thế nằm, quay sang đối diện với cô khiến Wendy không kịp phòng bị mà hơi nhích về phía sau.

Gần quá.

Làm cô nhớ đến lần đầu tiên ngủ chung với Irene, cũng là trên chiếc giường này, nhưng là 8 năm về trước khi cô lần đầu về Daegu cùng chị ấy và Seulgi.

Mẹ Bae khi đó nhất quyết giữ cô ở lại nhà mình bởi vì đã muộn lắm rồi, mặc dù cô đã nói là cũng muốn sang bên nhà Seulgi chào bố mẹ Kang nữa.

Cả đêm hôm ấy Wendy nằm thẳng tắp bên cạnh Irene thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại, đến một lúc còn quăng gối xuống giường, lần mò sang phía bên Wendy, xem cô như gối ôm mà ôm lấy rồi gác chân lên như đúng rồi.

Wendy tự hỏi đây có phải là người mà cách đó không lâu từng hỏi mình là "Seungwan này, em thích chị à?" không?

Khi đó, trong bóng tối xanh thẫm của phòng khách, Wendy đã trả lời "vâng".

-Vậy... chị thì sao?

Wendy đã hỏi lại Irene như thế.

-Chị không biết.

Irene đã trả lời cô như vậy.

Chị không biết thật.

Irene đến thời điểm đó đã phát hiện ra mình không thể xem Wendy như Seulgi hay Joy và Yeri. Nhưng cũng không biết cảm xúc của mình dành cho Wendy là gì. Khi chị nhìn vào Wendy, không có cảm giác hồi hộp và đỏ mặt như khi nhìn thấy Sooyeon ngày trước. Nhưng mà nếu như một hôm nào đó về nhà mà không thấy cô ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ cặm cụi viết nhạc thì Irene lại thấy thiếu thiếu hụt hẫng một cách lạ, chẳng như những hôm Seulgi ngủ lại nhà bạn cô và chị thoải mái có cả căn hộ cho riêng mình cả. không biết mình đối với Wendy như vậy là sao, nhưng chị cảm nhận được rất tình cảm từ phía . Irene biết rằng nếu không nói chuyện dứt khoát thì chị sẽ cứ thế làm cô hiểu lầm với những hành động mà chị không biết là có nên làm với cô hay không...

Nhưng mà cuối cùng cũng không nói chuyện dứt khoát được.

Sau khi trả lời Wendy, Irene cũng chỉ đưa lại chai nước cho rồi trở về phòng ngủ. Đến khi về Daegu lần đầu, hai người vẫn rất bình thường. Thái độ và cách đối xử của Irene với cô không khác đi, cả hai cũng không hề nhắc lại chuyện đó.

Wendy tự nhủ với bản thân, như thế này cũng ổn. Ít ra chị ấy biết là mình thích chị ấy và để mình ở bên, so với trốn tránh và đẩy cô ra xa thì đã là tốt lắm rồi. Và bởi vì cô thích Irene nhiều đến như thế, vậy nên đối với việc Irene không cho một câu trả lời dứt khoát, Wendy thấy an tâm nhiều hơn là phải đối mặt với một lời từ chối. Thậm chí Wendy còn mong chị ấy cứ mãi "không biết" thế cũng được. Cô sợ một khi chị ấy biết rồi, nghĩ thông rồi thì tất cả những gì cô nhận lại sẽ chỉ là sự tổn thương.

Bởi vì sau đó đúng là như thế thật.

Nhìn Irene ngủ ngon lành không mộng mị cũng không cựa quậy, Wendy nghĩ lại đến lời của chị ấy khi tối lúc cùng nhau rửa bát. Cho dù cô đã nghe How You Get The Girl to lắm rồi nhưng những gì Irene nói vẫn cứ thế đâm vào tai cô.

Vậy là xác nhận chuyện vẫn giữ đồ của tình đầu, rồi còn xin chữ ký của mình hộ người ta nữa á?

Mắt thấy cánh tay Irene quờ quạng lại đây định ôm lấy mình, Wendy bắt lấy rồi nhẹ cắn một cái vào ngón tay chị ấy, khiến Irene nhíu mày thu tay lại, chép chép miệng rồi ngủ tiếp.

Không cho. Hừm.

...

Sáng hôm sau Irene tỉnh dậy thì đã không thấy Wendy đâu. Nhớ tới cô có nói hôm nay sẽ sang chào bố mẹ Kang và cùng Seulgi đi chụp ảnh trên núi, Irene tự nhủ đáng ra hôm qua không nên uống nhiều như vậy, Kang Seulgi chụp ảnh nghệ lắm, nếu xin đi cùng thì giờ đã được vài con ảnh ngon nghẻ đăng lên instagram rồi.

Với cả, cũng lâu không đăng ảnh chụp cùng Wendy lên instagram.

Nhưng mà bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, nghĩ đến lát nữa Jung Sooyeon sẽ qua lấy đồ của cậu ấy, Irene nằm thêm một lát rồi cũng dậy sửa soạn bản thân và tìm lại đồ đạc của Sooyeon.

Khi Irene nhìn lại vào những món đồ trong thùng, thật ra chẳng có gì đặc biệt. Chúng đã từng rất đặc biệt với chị, nhưng bây giờ khi tất cả nằm ngay ngắn trong đó, cứ thế yên lặng qua ngần ấy năm, Irene phát hiện ra trái tim mình từ lâu rồi khi nghĩ về Sooyeon cũng đã lặng yên theo như thế.

Giống như hôm qua khi mẹ Bae vô tình nhắc đến cậu ấy, chị còn chẳng cảm thấy hồi hộp hay đỏ mặt.

Nhưng không phải là khi Joy nói với Wendy Sooyeon là ai.

Nghĩ đến Joy, có lẽ phải nói chuyện một chút mới được.

...

Lúc Seulgi đưa Wendy về nhà bố mẹ Bae thì thấy Joy đang ngồi ở bàn uống nước trong vườn vui vẻ nói chuyện với ai đó.

-Sooyeon-unnie!

Seulgi mừng rỡ reo lên.

-Seulgi à~!

Nghe thấy Seulgi gọi mình, người có tên Sooyeon liền đứng dậy ôm lấy cô đang chạy về phía mình.

-Hồi trước chỉ có hè mới về thôi, giờ đã lớn thế này rồi.

-Èo, nghe y hệt mẹ em ấy.

Cả Joy và Sooyeon đều bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Seulgi, Wendy thì cứ đứng đó nhìn.

-A, đúng rồi- Seulgi lúc này quay sang cô- Seungwan à, đây là Sooyeon-unnie. Unnie, đây là Seungwan, à ừm, chị biết rồi đó.

Đương nhiên rồi, ai yêu âm nhạc mà lại không biết đến Wendy Son cơ chứ.

Wendy lập tức bật sang chế độ idol, mỉm cười lịch sự đi đến chào hỏi với Jung Sooyeon.

Trước mặt cô, Sooyeon đang liên tục nói về việc chị ấy ngưỡng mộ và yêu thích cô thế nào, nhưng trong đầu Wendy thì chỉ hiện lên đúng câu mà Irene nói với cô hôm qua,

"Cậu ấy là người đầu tiên mà tôi thích."

Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ này, Wendy hít sâu một hơi để tập trung vào Jung Sooyeon- fangirl đơn thuần của mình trước mắt.

-Thật ngại quá- Vừa nói Sooyeon vừa lấy từ trong túi của mình ra album gần đây nhất của Wendy- Hôm qua Sooyoung có nói trước rồi nên hôm nay đến gặp Wendy-nim chị đã chuẩn bị sẵn. Có thể cho chị xin chữ ký được không?

Sooyeon cười rất tươi. Wendy cũng thấy khi cười lên chị ấy rất đẹp.

-Chị cứ gọi em là Wendy, hoặc Seungwan là được rồi.

Cô cười cười nhận lấy album từ Sooyeon, nghĩ nghĩ vài dòng nhắn nhủ rồi ký lên đó.

Đúng lúc này Irene mới đi ra, chỉ từ khóe mắt Wendy đã nhìn thấy. Nghĩ đến những gì chị ấy nói hôm qua, cô nheo mắt một cái rồi đột nhiên kéo Sooyeon vào sát với mình hơn.

-Cùng chụp ảnh nhé ạ? Chị là bạn của Joohyun mà.

Cái tên Joohyun thoát ra khỏi đầu môi dễ dàng như thế, chính Wendy cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Mà người ngạc nhiên không chỉ có mình cô.

Nghe thấy Wendy gọi tên thật của mình, Irene không nhớ nổi lần cuối cô gọi chị như thế là từ bao giờ nữa rồi.

Nhìn Wendy cùng Sooyeon đứng đó hớn hở cùng nhau chụp ảnh rồi lại còn ôm ôm như thể Covid mười chín chưa từng quét qua Daegu, Irene hắng giọng:

-Sooyeon à.

Sooyeon quay qua, thấy Irene đứng đó với thùng đồ của mình trên tay thì mỉm cười:

-Joohyunnie.

...

Seulgi, Wendy cùng Joy sau đó vào trong nhà để cho Irene và Sooyeon nói chuyện bên ngoài vườn.

Từ trong nhà, Wendy thỉnh thoảng lượn qua lượn lại trước cửa sổ, tai như muốn thò hẳn ra bên ngoài nghe xem hai người nói gì.

Nhưng mà Wendy vẫn còn một chút liêm sỉ, cô rất nhanh cảm thấy ý nghĩ này vô duyên làm sao. Cả hai lại đang nhẹ nhàng cười nói, chưa từng thấy được Irene như thế, Wendy nhất quyết không nhìn đến nữa.

Phải đến gần một tiếng sau, khi Wendy đang cùng Seulgi và Joy chơi cá ngựa thì Sooyeon mới ôm thùng đồ ghé vào trong nhà chào tạm biệt.

Irene cũng đi vào theo.

-Để em đưa chị về!- Joy nhanh nhảu đứng lên.

-Không cần đâu, Joohyun gọi xe cho chị rồi. Mọi người ở lại nhé. Chúc Seungwannie ở Daegu vui vẻ nha~

Wendy vội đứng lên chào lại chị ấy rồi cười cười cảm ơn. Irene thì chỉ nói theo:

-Về cẩn thận nhé.

-Ừ. Cảm ơn cậu vì hôm nay.

-Có gì đâu mà. À đúng rồi, đồ mình gửi Taengoo mặc vừa chứ?

-Xinh cực kì luôn. Mình có gửi hình qua Ktalk cho cậu á nhưng mà hình như cậu không dùng số đó nữa rồi.

-Lát nữa mình sẽ kết bạn với cậu qua Park Sooyoung- Vừa nói Irene vừa nhìn ra ngoài- Xe của cậu đến rồi đấy.

Nghe vậy Sooyeon vội quay lại chào mấy người trong nhà lần nữa rồi rời đi. Thấy Irene định đưa mình ra, chị vội ngăn lại:

-Được rồi mà. Cậu ở lại đi.

...

Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy, lấp nốt chân còn lại của bàn cá ngựa.

Wendy nhớ mang máng mình đã nghe thấy cái tên Taengoo này ở đâu rồi...

Nhưng mà... Taengoo là ai cơ?

-Nhắc đến Taengoo, con bé lớn nhanh thật á~

Vừa tung xúc xắc, Joy vừa vui vẻ nói.

-Taengoo... là ai thế?- Wendy hỏi ra.

-À, là con gái của Sooyeon-unnie!- Seulgi trả lời cô.

-Chị ấy có gia đình rồi á?

-À...- Seulgi nhìn sang Irene một lúc, không biết có nên nói không vì dù sao cũng không phải là chuyện của cô. Nhưng thấy Irene không có biểu tình gì đặc biệt, khi nãy Wendy và Sooyeon lại thân thiện như thế thì cuối cùng vẫn kể- Ngay khi mới tốt nghiệp cấp 3 Sooyeon-unnie đã bị bố mẹ chị ấy ép lấy một tên nhà giàu để phục vụ kinh doanh gia đình. 4 năm về trước chị ấy vừa sinh Taengoo thì cũng ly hôn.

-Nhưng sao đứa nhỏ lại tên là Taengoo... Mình không có ý tò mò đâu, chỉ là tên người mà như vậy thì có hơi...

Kì cục, từ này Wendy không có nói ra.

-Taengoo là tên gọi thân mật thôi. Chị ấy đặt biệt danh cho con bé theo tên mà chị ấy từng gọi tình đầu. Nghe đâu là một chị gái ở tận Jeonju, từng ở Daegu mấy năm và trong mấy năm đó quen với Sooyeon-unnie ấy.

Wendy rõ ràng là cảm thấy thông tin này rất quen, nhưng cô không thể nhớ nổi mình đã biết được ở đâu.

Nhưng lúc này điều đó không quan trọng. Quan trọng là... Jung Sooyeon đã có con rồi, Irene cũng không có vẻ gì là muốn lớ xớ đến cả.

Nhưng mà Wendy vẫn cảm thấy không vui.

Cô cũng không biết tại sao mình lại không vui. Có lẽ là thấy mình quá ngốc nghếch và buồn cười khi khó chịu về tình đầu của Irene chăng?

Mải suy nghĩ không để ý, quân cá ngựa màu xanh dương sắp về đích của cô bị quân màu đỏ của Irene không thương tiếc đá về chuồng lúc nào.

Nhìn sang Irene lúc này đang cười ha hả sướng phát dồ lên, khác hẳn với nụ cười có phần hơi xã giao như khi ngồi với Jung Sooyeon, Wendy thiếu chút nữa thì ôm lấy gương mặt chị ấy mà hôn lấy.

Gần đây chẳng hiểu sao cô rất hay có suy nghĩ như vậy.

Lúc này điện thoại Joy chợt rung lên.

-Sooyeon-unnie đăng ảnh khi nãy nè! Có cả ảnh chụp cùng Seungwan-unnie luôn.

-Đúng rồi Kang Seul- Irene đưa điện thoại của mình cho Seulgi- Chụp cho chị cả Seungwan một tấm.

Seungwan. Chứ không phải Son Seungwan.

-Làm gì?- Wendy ngơ ngác quay ra hỏi chị.

-Sooyeon đã đăng ảnh em ở Daegu rồi, fans nhanh chóng sẽ phát hiện ra thôi. Chúng ta cũng nên đăng gì đó.

Ra là thế.

Wendy lấy lại tinh thần, lờ đi việc tim mình đập hẫng đi vài nhịp, ngồi xích vào với Irene hơn khi Seulgi bắt đầu giơ điện thoại lên hướng về hai người.

Thật ra, Wendy rất không thích thế này.

Cô rất không thích việc tim cô rõ ràng chùng xuống mỗi khi Irene trình bày lý do cùng cô làm gì đó, hầu hết đều là liên quan đến vở kịch giả dối mà hai người đang diễn trước dư luận. Cũng không phải là cô không biết, nhưng việc gì chị ấy lần nào cũng phải nói ra như thế?

Rõ ràng là không vui, nhưng mà miệng vẫn phải cười. May mà chiếc bàn ở dưới che khuất được cánh tay của cô và Irene đang gần với nhau, cho nên Wendy có thể bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay mình để lờ đi cảm giác khó chịu này.

Ở bên cạnh Wendy, Irene cảm nhận được động tác này của cô.

Chị hơi nhìn sang, thấy góc nghiêng của Wendy như sáng bừng lên dưới ánh nắng chiều hè của Daegu.

Lúc Seulgi hô 1, 2,

3,

Irene vươn tay sang hướng cằm Wendy quay về phía mình, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên khóe môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top