Ai nhìn vào cũng thấy được mà.
Irene không có nhiều thời gian rảnh. Hôm nay thật ra chị cũng chỉ có được một vài tiếng tầm chiều tối để đến xem Wendy. Sau khi ăn một bữa cơm cùng cả nhà cô thì cũng vội vã rời đi ngay.
Mẹ Son cũng biết chị bận rộn, vậy nên đã chuẩn bị sẵn mấy món đồ ăn kèm gói cho chị.
Irene cảm động nhìn cái túi mà bà đưa cho mình, mỉm cười lễ phép cúi chào bố mẹ Son, tạm biệt Seunghee rồi rời khỏi căn tiểu biệt thự. Bất chợt nhớ đến điều gì liền quay sang Wendy lúc này đang tiễn chị ra ngoài xe:
- Đúng rồi, mẹ chị hỏi tình hình của em, không biết khi nào gọi điện cho em thì được.
- Sao lại phải thế? Dì cứ gọi là em sẽ nghe mà.
Irene nheo mắt:
- Vậy mà em chẳng mấy khi nghe điện thoại của chị.
- Tại vì em vẫn còn giận chị.
Thấy Wendy thẳng thắn trả lời, trên gương mặt cô không thể hiện quá nhiều cảm xúc phiền muộn, nhưng Irene biết thật ra cô cũng không dễ dàng gì. Chuyện Irene dùng việc giả vờ hẹn hò để che giấu bê bối đạo nhạc mà cô bị vạ lây từ Song Jaeha không phải nói muốn bỏ qua là có thể cứ vậy bỏ qua. Mặc dù Wendy nói rằng cô hiểu chị làm thế là để bảo vệ mình, nhưng cô vẫn cần thời gian để dần dần bước tiếp. Cô không thể đơn giản mà tha thứ cho chị, nhưng cũng lại không thể gạt chị ra khỏi cuộc đời mình. Irene hiểu, và thật sự cảm thấy may mắn khi ít ra Wendy còn cho chị cơ hội để được ở bên cô cùng cô vượt qua những chuyện này. Hai người rõ ràng yêu nhau, rõ ràng có quá nhiều kỷ niệm, cho dù có bị tổn thương cỡ nào thì cũng không xóa nhòa sự thật ấy được.
Vì thế, chị chỉ im lặng “ừm” một tiếng.
Wendy nhìn sang Irene một cái, thấy chị vẫn như thường ngày chẳng nói gì nhiều thì cũng lại im lặng. Cô biết Irene không phải là người sẽ nói những lời hoa mỹ hứa hẹn rằng chị sẽ bù đắp cho cô, mà chị sẽ làm như thế.
Nhưng mà xem chừng thời gian tới thật sự khó khăn. Jisoo nói Irene thực nhiều việc vì khoảng thời gian hai tháng đấu trí với Song Jaeha trong trại tạm giam, Irene đã trì hoãn quá nhiều lịch trình. Wendy tự ngẫm lại bản thân, chính mình cũng còn phải thực sự nghiêm túc tập luyện nữa… Cho nên những dịp có thể gặp nhau thế này là không nhiều.
Vậy từ giờ cứ hễ lúc nào Irene gọi điện cho mình, Wendy sẽ nhấc máy luôn.
Cùng Wendy ra đến xe của mình rồi, Irene mới quay sang cô:
- Muộn thế này rồi, em trở vào đi, về đến nhà chị sẽ nhắn tin.
Wendy nhẹ gật đầu, hơi mím môi một chút, ngập ngừng như muốn hỏi gì đó. Irene chỉ hơi nhướng mày, nhìn cô chờ đợi.
- Ừm… Vậy… Bao giờ thì chị lại đến?
Khóe môi Irene khẽ cong lên:
- Không ngờ là nhạc sĩ Son mong chị đến vậy đấy.
- Đừng có gọi em thế nữa- Cô cau mày, trông đáng yêu vô cùng.
- Sao?- Irene vẫn mỉm cười, hỏi lại.
- Em có còn là nhạc sĩ Son đâu…
Giọng Wendy nhỏ dần, cúi xuống nhìn vào tay phải của mình.
- Em luôn luôn là nhạc sĩ Son.
Wendy hơi hé miệng định nói lại gì đó. Bình thường nếu cô nói thế này với bố mẹ mình, hay là Seunghee hoặc Seulgi thì mọi người sẽ ái ngại mà im lặng. Bởi vì họ đều cho rằng bây giờ nhắc đến chuyện làm nhạc đối với Wendy là không tốt. Cô trước hết cần phải quay lại với sinh hoạt cá nhân bằng tay phải đã… Những chuyện khác tính sau.
Thế nhưng Irene lại không phải là mọi người, chị không hề lảng tránh. Hơn nữa chị cũng biết được cô không phải cứ nói thế thì sẽ là như thế.
Thấy Wendy không đáp lại mình, Irene chỉ mỉm cười sâu hơn, giọng điệu mờ ám hỏi lại một câu:
- Hay… em muốn làm nhạc sĩ Bae?
Wendy nghe xong câu này, mặt thoáng đỏ lên:
- A-ai… Ai nói là em sẽ lấy họ của chị?
Thấy vài sợi tóc mái con con của Wendy theo cự nự của cô mà vểnh lên, Irene chỉ bật cười, đưa lòng bàn tay ấm áp vỗ vỗ chúng nó xuống rồi nhẹ hôn lên trán cô một cái, trả lời câu Wendy hỏi vừa nãy:
- Chị sẽ thường xuyên gọi điện cho em.
Tóm lại vẫn chỉ là mấy câu ba phải, không có chút hứa hẹn gì. Nhưng Wendy biết, Irene không hứa là bởi vì chị không chắc mình có thể đến đây với cô nếu như có hẹn trước, nhưng nếu chị đã nói thì nhất định sẽ làm. Mà thường thì còn làm nhiều hơn nói.
Điển hình như lúc đó ở trên phòng, hai người mãnh liệt hôn sâu, đầu ngón tay nhanh nhẹn của Irene đã cởi được hai cái khuy áo trên cùng của Wendy. Nếu không phải cô dùng tay trái đẩy chị ra thì khả năng đã phát sinh quan hệ rồi.
Nhiều năm trước là cô đẩy Irene. Sau này khi hai người quay lại rồi mỗi lần hôn sâu, từ trước cả khi xảy ra tai nạn thì Wendy đã luôn cảm thấy Irene có thể đẩy ngã mình bất cứ lúc nào. Không phải là vì cô trở nên yếu mềm hơn mà là vì cô muốn thế, muốn trải nghiệm cảm giác được Irene yêu. Thế nhưng hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, và Irene cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.
Vậy mà mới chỉ kĩ năng dạo đầu khơi gợi của Irene thôi đã luôn khiến Wendy nóng ran lên rồi… Rốt cuộc gần chục năm nay Irene đã làm cái gì mà tiến bộ như vậy?
- Em nghĩ cái gì thế hả?
Thấy Wendy mặt đỏ lên, ngẩn người ra không đáp lại mình, Irene thắc mắc.
- Sốt à?- Chị cau mày đưa lên tay sờ trán cô, chỗ mình vừa hôn xuống.
Trong đầu toàn là những hình ảnh không lành mạnh, lại thêm động chạm của Irene khiến Wendy có hơi giật thót lên. Cô khẽ nghiêng đầu tránh đi:
- Em không sao. Chị mau về đi. Còn kịp cảnh quay buổi đêm nữa.
Irene vẫn còn nhìn cô thêm một lát, chắc chắc cô thật sự ổn rồi thì mới theo lời của cô lái xe rời đi.
…
Buổi tối trước ngày Seunghee trở về Canada, dược sĩ Son ôm gối của mình chui vào phòng em gái ngủ.
- Sao thế?- Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Wendy, Seunghee bật cười- Cô lớn như thế này rồi, cùng người khác ngủ chung trên giường thì được còn chị thì không à?
Wendy chớp chớp mắt, mình mới chỉ cùng Irene ngủ trên giường được chứ???
- Chị so sánh cái kiểu gì đấy? Em cùng người khác ngủ với cùng chị ngủ giống nhau à?
- Thế là không giống nhau à? Thế cô cùng người ta ngủ như nào?- Seunghee tà mị hỏi lại.
Đương nhiên là khiến Wendy im bặt. Cô kéo khóe môi chép miệng một cái, nhấc chăn lên rồi đá đá hông của Seunghee, ý bảo chị gái nằm dịch vào.
Đèn ngủ tắt được một lúc rồi, tuy cả hai không nói gì nhưng Seunghee biết Wendy vẫn chưa ngủ.
Cô khẽ cất tiếng:
- Seungwan à.
- Uhm.
- Mẹ đã khóc nhiều lắm đấy.
Wendy khẽ mở mắt ra, nhẹ giọng đáp lại:
- Em biết. Thời gian qua…- Cô thoát ra một tiếng thở dài- Thấy em như vậy bố mẹ cũng thật vất vả. Em lại… không thật sự tha thiết luyện tập. Ai cũng phiền lòng hết…
- Không phải vậy. Ý chị là lúc em xảy ra chuyện kia cơ.
Wendy hơi hướng sang chị gái đang nằm cạnh mình, chờ Seunghee tiếp tục.
- Lúc ở trên máy bay mẹ cứ khóc mãi, mặc dù Seulgi và công ty của em đều bảo là em đã ổn định, qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Bố cũng liên tục tự trách rằng tại sao năm đó lại để em về Hàn trở thành ca sĩ.
Wendy nhớ lại khoảng thời gian mình khó khăn thuyết phục bố mẹ Son cho cô về Hàn lập nghiệp. Thật sự cô đã đánh cược rất nhiều. Nhưng không chỉ có cô mà gia đình cũng vậy. Họ cũng không dễ dàng gì mà chấp nhận để cô một thân một mình quay lại nơi mà khi cô rời đi, cô không thật sự có quá nhiều ký ức về nó.
- Không ai nói gì cả, nhưng bởi vì ai cũng biết người mệt mỏi nhất là em, cho nên mặc dù biết em lơ là việc trị liệu vật lý thì cũng vẫn im lặng. Mẹ nói với chị, có lẽ em thực sự buông xuôi rồi. Nhưng mà… “Vậy cũng không sao hết. Kể cả Seungwannie có xảy ra chuyện tồi tệ hơn, mẹ cũng sẽ chăm sóc con bé cả đời.” Mẹ đã nói thế đấy.
- Unnie… Em… Không có buông xuôi…- Wendy ngập ngừng, cố ngăn nước mắt đang trào lên- …Đúng là em từng có ý nghĩ như vậy… Nhưng mà bây giờ không còn nữa.
- Ừ, chị biết. Hôm nay bác sĩ cũng nhận xét tinh thần luyện tập của em đã khác hẳn so với thời gian qua.
- À… Bác sĩ chắc cũng mệt mỏi với em lắm…
- Không đâu- Seunghee cười cười lắc đầu- Công việc thôi mà. Nhưng mà… Là Joohyun hả?
- Chị ấy thì sao?- Wendy ngạc nhiên, không biết tại sao Seunghee lại nhắc đến Irene ở đây.
- Hai hôm trước cậu ấy đến, cho em ăn bùa bả gì rồi mà khiến nhạc sĩ Son nhà chúng ta thay đổi thế này?
Seunghee bỗng nghiêng người một cái, thái dương chống vào tay cợt nhả hỏi:
- Bùa bả gì chứ!- Wendy cự lại- Trông em giống kiểu u mê chị ấy đến mức chị ấy nói gì cũng thuận theo thế à?
- Dĩ nhiên không phải- Seunghee phì cười- Em cứng đầu thế nào chị còn lạ đấy? Với cả chị biết em nghe lời Joohyun không phải vì đấy là cậu ấy nói, mà là vì em biết điều đó là đúng. Rằng em nên thật sự chấn chỉnh lại.
Wendy nghe vậy thì cũng xuôi xuôi. Ít ra thì chị gái thật sự hiểu cô.
- Nói thật thì, nhìn biểu đồ kết quả của em chị không lòng dạ nào mà trở về Toronto. Nhưng mà thấy Joohyun yêu em đến vậy, chị cũng yên tâm hơn rồi.
Tim Wendy khẽ nhảy lên, cô lập tức quay sang hỏi:
- Joohyun nói với chị là chị là chị ấy yêu em à?
Dược sĩ Son khinh bỉ nhìn cô:
- Xem xem, có tí cảm động nào khi chị vừa bộc bạch là chị lo lắng cho mày không thế?
- Chị đương nhiên là phải lo cho em rồi. Thử không lo xem.
Câu này làm Seunghee tức cười.
- Sao nào? Thế, Joohyun nói thế nào?
- Nói cái gì thế nào?
- Thì… chị bảo là chị ấy yêu em ấy?
- Cứ nhất định phải nói ra à? Ai nhìn vào cũng thấy mà.
Wendy nghe vậy thì lặng người.
- Cái thời gian mà em nói là em cùng cậu ấy giả vờ hẹn hò ấy. Qua ảnh fansite và báo chí chụp của hai cô, ánh mắt Joohyun nhìn cô mà là giả vờ thì chị đi bằng đầu cho mày xem.
- Lúc đó là chị ấy diễn thôi!
Nheo mắt với em gái hai giây, Seunghee sau đó liền chép miệng từ bỏ:
- Ờ, hoặc là thế, hoặc là do chị đọc nhiều WenRene fanfics quá nên ảo tưởng. Cứ cho là vậy đi.
- Này, chị phải nói gì thêm để củng cố luận điểm chứ!
- Sao chị phải thế? Cô muốn chị thuyết phục là Joohyun yêu cô à? Đồ dở hơi này?
- …
Dĩ nhiên Wendy không cần Seunghee phải làm vậy, chỉ là cô muốn nghe xem Irene yêu mình đến thế nào thôi. Cái kiểu tự mình phủ nhận để người khác xu nịnh thêm ấy, chả thích bỏ xừ đi à?
- Ngủ đi- Seunghee quá hiểu chiêu trò tạo nét của em gái, cũng lười cãi nhau với cô nên nằm xuống đắp chăn.
Wendy cũng không già néo gì nữa. Xem chừng thật sự ngủ rồi.
Dược sĩ Son an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ được một lát lại thấy em gái nhiều chuyện:
- Này… vừa nãy chị bảo là cái gì mà WenRene fanfics ấy…
Seunghee bắt đầu hối hận. Cô vốn không ngủ được trên máy bay nên chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Vậy mà Wendy càn quấy không yên, mặc kệ cô đã bó gối quanh đầu quay sang bên kia rồi vẫn liên tục làm phiền… Aaaaa~! Ngủ đi mà…
…
Seunghee về Canada rồi nhưng vẫn thường xuyên dõi theo quá trình vật lý trị liệu của Wendy ở Hàn Quốc, cứ cách ngày lại video call hỏi han. Wendy nhìn mặt chị gái đến phát lờn, từ sau khi quyết tâm luyện tập nghiêm chỉnh thì thật sự quá mỏi mệt, thỉnh thoảng còn phát cáu.
Một phần là vì cô không thể phát cáu với bố mẹ Son và bác sĩ. Một phần nữa là vì Irene mãi lại chẳng đến thăm cô thêm. Khiến cô nhiều tuần liền ủ rũ không thôi.
Mãi cho đến khi Wendy hồ hởi chạy xuống nhà vì mẹ Son nói là có người đến thăm cô, thì lại là người khiến cô vô cùng bất ngờ.
- Unnie~!
Taeyeon còn đang ăn cơm mẹ Son vừa dọn mời mình, nhìn thấy Wenndy liền cười rất tươi đi tới ôm lấy cô, còn lắc lư qua lại một lúc rồi mới thả cô ra.
- Em mập lên hả?
Wendy á khẩu với câu nhận xét này, chỉ có thể chớp chớp mắt.
- Em… Sao chị lại ở đây?
- Cũng phải, dì nấu ăn ngon thế này, không mập cũng lạ.
Chỉ nhìn Wendy từ đầu đến chân có mấy giây, Taeyeon đã lại trở về bàn ăn. Wendy cũng đi theo chị, ngồi xuống ở phía đối diện.
- SM nói chị đi lưu diễn rồi mà?
- Tình hình như thế này thì lưu diễn cái gì? Chị hoãn rồi.
- Vậy…
- Cái gì mà sao chị lại ở đây? Chị nhớ em nên đến được chưa?
Wendy khẽ mỉm cười. Từ sau khi Wendy rời khỏi, SM mất đi một nhà sản xuất nhạc với nhiều dự án dang dở, Taeyeon phải gánh khá nhiều phần việc của cô. Tất nhiên trước đấy cô có bàn giao với chị ấy rồi, mà Taeyeon thì thật sự quá bận nên cũng chỉ thở dài nhắc nhở cô nghỉ ngơi luyện tập cho tốt, sau đó hai người cũng không liên lạc quá thường xuyên nữa. Wendy sợ làm phiền chị ấy, còn Taeyeon thì cũng sợ ảnh hưởng đến cô.
Nhưng bây giờ chị ấy lại đang ở đây rồi.
- Chị hoãn lưu diễn nhưng mà allbum lại vừa mới ra thì cũng vẫn bận ha?
- Ừ- Vừa uống canh Taeyeon vừa gật đầu- Chị còn dạy nhạc nữa.
- Chị mở lớp à?- Wendy ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi Taeyeon có dạy thanh nhạc cho ai đâu.
- Dạng thế. Dù sao thì, hôm nay có tập cùng bác sĩ không?
- Không có- Wendy lắc đầu- Nếu unnie có thể ở đây chơi với em cả ngày thì tốt quá.
- Ừ, chị sẽ ở đây cả ngày, nhưng không phải là chơi với cô.
Wendy nghe vậy thì cau mày thắc mắc.
Một lát sau, khi cả hai đã ở trong phòng riêng của Wendy trên tầng, cô mới hiểu ý của Taeyeon là gì.
- Unnie… Em…
- Chị có bảo em làm gì đâu?- Taeyeon mỉm cười- Chỉ là nghe giúp chị một bài này thôi mà. Chị cần ý kiến của em.
- … Chị có thể gửi email cho em mà…
- Nhỡ bị leak thì sao?
Wendy nhìn Taeyeon một cái, cô biết chị không phải là người lo xa đến thế… Chẳng qua là…
- Được rồi, là chị muốn nhìn thấy nhạc sĩ Son cảm nhạc.
Wendy im lặng trước thừa nhận của Taeyeon. Mãi mấy phút sau cô mới thở dài, nhận lấy earphone mà chị đưa rồi đeo vào.
Đây là một bản demo vẫn còn khá thô cho sáng tác mới nhất của Taeyeon. Wendy cẩn thận lắng nghe, một lần rồi lại một lần.
Đã lâu rồi cô không nghe nhạc.
Cô vẫn nghe nếu xem tivi cùng bố mẹ và có bài nào đó được phát, và vẫn thường đón xem những MV mới của các ca sĩ mà cô theo dõi. Nhưng thành thật thì, Wendy chưa sẵn sàng nghe với tư cách là một người làm nhạc.
Mặc dù như thế không có nghĩa và cũng không phải là cô từ bỏ âm nhạc. Tình yêu của cô dành cho ca hát vẫn rất lớn. Chỉ là…
Hơn cả việc tay phải cô còn chưa đâu vào đâu, thì Wendy vẫn cần tìm lại dũng khí trước khi thật sự bắt đầu lần nữa. Tự tôn và tự hào của cô về việc là một nhạc sĩ, một nhà sản xuất đã bị ảnh hưởng rất nhiều kể từ sau khi dính líu vào vụ án đạo nhạc của Song Jaeha, khiến niềm tin vào bản thân mà cô vẫn thường có cũng lung lay.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau tai nạn kia Wendy dùng bản năng nghề nghiệp để nghe nhạc. Một bài hát mới đang chờ cô đánh giá, và cả hoàn thiện nữa nếu như cảm nhạc của cô vẫn còn đủ mãnh liệt.
Nghe đến lần thứ 4, Wendy hoàn toàn tập trung vào giai điệu bên tai, không để ý đến điều khiến Taeyeon sững lại.
Đầu ngón tay phải của Wendy khẽ rung lên theo nhịp điệu của bài hát.
Là phản ứng tự nhiên rất bình thường của bất cứ ai mỗi khi nghe nhạc, nhưng cũng là kết quả từ những tháng ngày tập luyện vất vả của Wendy.
Irene nói đúng rồi. Wendy vẫn còn yêu âm nhạc lắm.
Khi Irene tìm đến chị mấy tuần trước và đưa cho chị xem bức ảnh chụp lại một tờ giấy với những nốt nhạc nguệch ngoạc nhìn khá chướng mắt và nhờ chị dạy nhạc cho mình, Taeyeon đã rất ngạc nhiên.
- Sao em lại muốn học nhạc? Cái này là em viết à?
Irene khẽ lắc đầu:
- Không phải ạ. Là Seungwan.
Taeyeon vô cùng ngạc nhiên.
- Hôm qua em đến thăm em ấy, tìm thấy cái này được Seungwan giấu đi.
Nhà sản xuất Kim zoom kĩ hơn vào bức ảnh, nhìn từng nốt nhạc mà chị có thể tưởng tưởng ra phải cố gắng đến thế nào Wendy mới khiến chúng trở nên có trình tự được.
- Unnie.
Taeyeon theo tiếng Irene gọi mà ngẩng lên.
- Chị có thể dạy em nhạc được không? Cơ bản thôi. Ít nhất là nghe người khác hướng dẫn và hát thế nào thì có thể viết lại nốt ấy?
- Cái này…- Chị thoáng chần chừ.
- Seungwan còn phải luyện tập, hẳn là sẽ rất mệt mỏi. Em muốn khi em ấy có ý tưởng về giai điệu gì mới thì có thể giúp em ấy chép lại...
Nhạc sĩ Son tháo tai nghe ra, Taeyeon từ trạng thái ngẩn người liền khôi phục về biểu cảm thường ngày, lắng nghe ý kiến từ Wendy.
Wendy nghiêm túc cho chị vài nhận xét ngắn gọn, đều mang tính chất chuyên môn.
- Khách quan là vậy, còn chủ quan thì… Em thấy…
Wendy khẽ ngập ngừng, không biết có nên nói ra cảm nhận của mình không.
- Quen phải không?
- Dạ?- Wendy giật mình nhìn chị, sao Taeyeon biết được?
- Bài này- Taeyeon lấy lại earphone từ cô, từ tốn giải thích- Chị viết từ một dòng nhạc mà một học sinh chị đang dạy cho xem đấy.
Wendy cau mày thắc mắc. Quả thật ca khúc mà cô vừa nghe có một đoạn rất giống với giai điệu mà cô tự viết từ trước khi nghiêm túc với quá trình vật lý trị liệu… Nhưng mấy tuần nay đành tạm dừng vì luyện tập thật quá mệt mỏi.
- Bạn học đó có năng khiếu đấy- Wendy gật gù nhận xét.
- Ừ- Taeyeon đồng tình- Con bé cũng bận, nhưng lại rất chăm chỉ. Từ một người không biết tí gì về nhạc nhẽo, giờ đã có thể chép nhạc rồi.
- Vậy sao?
- Có khi chị sẽ cử nó đến đây phụ em.
- Phụ em cái gì?- Wendy ngạc nhiên- Mà… Em đang như thế này…
- Được rồi, chị chỉ nói vậy thôi mà…
Taeyeon không nhắc đến chuyện này nữa. Lại tiếp tục chuyển sang đề tài khác, cùng Wendy nghe thêm một vài bài mới gần đây, cùng nhau thảo luận.
…
- Chị vẫn còn nhớ đường tới đây à?
- Seungwan! Để Joohyunnie ăn cơm đi.
Mẹ Son mang canh ra cho Irene, thấy Wendy móc mỉa chị như vậy thì khẽ mắng.
- Sao mẹ lại quở con? Chị ấy đến đây được mấy lần mà mẹ cưng người ta đến thế rồi??
Wendy gân cổ cãi lại, Irene cũng biết cô đây là đang hờn dỗi vì đã lâu rồi chị mới lại đến. Dù thường xuyên gọi điện nói chuyện điện thoại với nhau, nhưng yêu đương thì rõ ràng chỉ thế thôi là không đủ.
Irene đương nhiên không phải là muốn thế, chị cũng thật sự là quá bận. Mặc dù lý do hiển nhiên này có phần bất đắc dĩ, kiểu dùng hoài không chán, nhưng mà đúng là như vậy.
Thời gian nghỉ ngơi ở phim trường, chị còn phải tranh thủ xem bài nhạc mà Taeyeon dạy mình.
Irene cố gắng hết sức, từng chút từng chút một để trở thành một điều gì đó có ích, giúp được cho Wendy.
Cô chưa thể có tay phải trở lại để viết nhạc, chị sẽ là tay phải viết nhạc của cô.
Irene cười xòa mấy tiếng với mẹ Son, kêu bà đừng trách Wendy. Mẹ Son vì thế mà cũng lừ mắt với con gái, sau đó rời khỏi phòng ăn.
- Nhìn xem, mẹ em bênh chị lên đến giời rồi.
- Giờ đã hiểu cảm giác con rơi con vãi của chị mỗi lần em về Daegu chưa?
- …
Wendy không nói nữa, để yên cho Irene ăn cơm.
- Chị mãi mới đến thế này, em không giận chị chứ?
- Giận gì?... Em chỉ… hơi buồn thôi. Mà… Em cũng quen rồi.
- Seungwan à…
- Thật đó. Em quen chờ rồi. Hơn nữa chị không ở đây, em làm được khối thứ. Chị xem clip em cử động được ngón tay rồi còn gì. Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên đó.
Irene mỉm cười gật đầu, chị có xem rồi, còn khóc nữa. Nhưng mà Wendy không cần biết điều ấy.
- Với cả, em còn nghe nhạc, đọc sách đọc truyện. Có cái fic này của bọn mình, em chờ mãi đến hai tháng giời tác giả mới lại cập nhật…
Nói đến đây Weny liền im bặt, Irene nhanh chóng bắt được trọng điểm, nhướng mày hỏi:
- Em đọc fic của bọn mình?
- … Tại Son Seunghee ấy! Rủ rê em đọc!
Chứ không phải tại cô làm phiền dược sĩ Son bắt chị gái chim sẻ đường link tổng hợp các thể loại WenRene fanfics thì mới cho người ta đi ngủ à?
- Mà bỏ đi. Hôm nay chị đến đây rồi em có cái này muốn hỏi chị đấy. Nhưng mà trước hết ăn đi đã. Chị đóng phim mà thôi, cũng không phải là nạn đói năm 45, tại sao gầy thành như vậy?
Mới có hơn một tháng không gặp, Wendy mồm mép của khi trước đã trở lại rồi. Có lẽ quá trình luyện tập có hiệu quả, cô cũng tự tin hơn. Dần dần từng chút một hình ảnh nhạc sĩ Son đanh đá không chịu thua kém hiện lên trong đầu Irene, khiến chị bất giác mỉm cười, vui vẻ ăn cơm của mình.
Cơm nước xong xuôi, Wendy kéo Irene lên phòng.
- Đây là việc em muốn hỏi chị à?
Wendy gật đầu, có chút hồi hộp:
- Em có một bài này mới. Cũng tự lẩm nhẩm hát từ trước khi chị đến lần trước rồi. Nhưng bởi vì không chép nhạc được nên có ý tưởng gì thì hát luôn vào điện thoại để thành một bài hoàn chỉnh. Chị nghe thử xem ổn không? Em muốn chị nghe trước khi gửi cho Taeyeon-unnie.
Irene cố nén nước mắt cùng cảm giác hạnh phúc tự hào về Wendy, đeo tai nghe vào chuẩn bị nghe giọng hát của cô. Nhưng cô còn chưa nhấn play, chị đã kêu đợi một chút rồi từ túi xách lấy ra một tập giấy.
Là giấy chép nhạc, có khung kẻ đàng hoàng. Wendy ngạc nhiên không biết tại sao Irene lại mang mấy thứ này bên người.
Nhưng cho đến khi chị ấy vừa nghe bài mới của cô, vừa chăm chú chép lại chính xác từng nốt mà mình hát, Wendy mới hiểu ra…
Hình ảnh học trò mà Kim Taeyeon đang dạy nhạc cho cặm cụi chép nhạc trước mặt cô nhòe đi. Wendy đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn òa lên khóc nức nở.
Irene đeo tai nghe nhưng vẫn nghe được tiếng Wendy khóc, vội vàng buông xuống tất cả ôm lấy cô hỏi han.
Wendy không trả lời Irene là tại sao mình lại khóc, cô chỉ vùi sâu hơn vào cánh tay chị đang ôm lấy mình, trong lòng khắc ghi một đáp án rõ ràng đến mức không cần phải nói ra…
Irene rất yêu mình, ai nhìn vào cũng thấy được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top