"Ai 10 gạch trước là thắng."

Buổi tối trước ngày Wendy bay sang Mỹ dự hội thảo cùng Irene, Seulgi đến nhà giúp cô sửa soạn hành lý trong khi Wendy thì sắp xếp công việc trên laptop để nếu được thì sang đó làm tiếp trong thời gian rảnh.

- Cậu sẽ ổn chứ?

Vừa cẩn thận đặt mấy cái sơ mi vào vali cho Wendy, Seulgi lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt của quản lý Kang, Wendy khẽ cười:

- Này, hồi trước mình từ Canada về Hàn mẹ mình cũng không lo cho mình như cậu đâu í. Nếu không yên tâm thì cậu sang Mỹ cùng mình đi.

- Cậu biết là mình không thể mà!- Seulgi lừ cô- Rốt cuộc là tại ai không bàn bạc gì đã sĩ gái trả lời người ta là đi cùng sang đấy, xong để quản lý của mình ở lại lo một đống việc cơ chứ?

- Mình không có sĩ gái nhá!- Wendy cự lại.

- Thế tại sao lại đồng ý với unnie nhanh thế?

- Mình có cân nhắc rồi mới trả lời mà!

- Không hề, trông cậu lúc ấy cứ như chỉ chờ người ta rủ đi cùng là tót lên máy bay ngay được í.

- ...

Seulgi vừa càm ràm vừa chuẩn bị thuốc thang cho Wendy, không thấy cô đốp chát lại thì tò mò ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt cô đang cau mày suy nghĩ gì đó.

- Sao thế?

- ... Mình trông giống như là muốn đi với Irene lắm à?- Wendy nghiêm túc hỏi lại.

- Ừ.

Nhận được lời khẳng định từ bạn thân, Wendy tự mình gào thét không ổn! Như này rất là không ổn!

- Dù sao thì- Mặc kệ Wendy đang nghĩ gì, Seulgi tiếp tục- Lần này cậu sang đấy với tư cách là khách mời danh dự, cũng coi như là nghỉ dưỡng trá hình. Công ty không hỗ trợ ekip của chúng ta đi theo mà hoàn toàn gửi gắm cậu cho công ty của unnie. Bên đó cũng chuyên nghiệp nhưng với họ cậu vẫn là người ngoài. Hơn nữa không quen biết ai, cậu lại vốn chẳng bao giờ đề phòng gì lỡ như lại bị lợi dụng gì thì sao? Đương nhiên là mình lo chứ.

- Seulgi à, mình sẽ không sao đâu mà.

- Lần trước- Quản lý Kang dừng lại một chút- Mình không có ở studio chụp ảnh nên Adena-nim phát hiện ra cậu cả unnie giả vờ hẹn hò còn gì.

Nghe Seulgi tự trách mình như thế, Wendy nhẹ thở hắt ra một hơi:

- Không phải là tại cậu không ở đấy, chỉ là Adena rất tinh tường và sắc bén trong những chuyện như vậy thôi.

- Nhưng mà...

- Seulgi- Wendy ngắt lời cô- Mình sẽ không sao đâu. Không phải chỉ là chuyến đi 3 ngày thôi sao, cùng lắm là quay vài đoạn tài liệu để quảng bá cho chiến dịch nữa. Irene đã hướng dẫn mình rồi. Với cả mình có chị ấy và Jisoo mà, sẽ không ai dám lớ xớ đến mình đâu.

Seulgi chỉ thở dài, không sao hết lo được.

- Mình xin lỗi vì lúc ấy đã đồng ý luôn mà không tham khảo với cậu. Sau đó còn dồn cậu thuyết phục công ty nữa. Chỉ là...- Wendy dừng lại một chút- Mình nghĩ đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Nếu sự tham gia của mình giúp ích được gì đó nhiều hơn cho dự án ý nghĩa này thì mình cũng muốn theo đến cùng. Việc thu âm, các show truyền hình và quảng cáo thì khi nào về mình sẽ tập trung thực hiện nốt. Nhưng mà để cậu lại thu xếp và dời lịch gấp rút như thế... Mình xin lỗi nhé.

Lời này là thật. Tuy không phải là toàn bộ lý do để Wendy đồng ý với Irene, nhưng là thật.

- Quản lý và giải quyết lịch trình của cậu thì không vấn đề, có khó mấy thì cũng là công việc của mình mà. Chỉ là mình lo thôi. Lúc trước khác, bây giờ khác. Cậu là thần tượng có chỗ đứng nhất định rồi, lúc nào cũng phải cẩn thận.

- Mình luôn cẩn thận mà.

Nghĩ lại thì điều này đúng thật. Wendy đó giờ là vẫn luôn là một người cẩn thận. Có lẽ là do đi theo làm quản lý cho cô từ khi cô ra mắt đến giờ, chưa bao giờ Seulgi để Wendy lại cho một đội làm việc mà mình không có tai mắt xung quanh cho nên mới lo lắng thế.

Tất nhiên là cô có thể trông cậy vào Irene và Jisoo, nhưng lo thì vẫn lo. Wendy thỉnh thoảng vẫn không nghe lời Irene và Jisoo thì chắc chắn là sẽ không dám nhắc nhở gì cô đâu.

Nhưng mà Wendy đã nói thế rồi, với cả xem chừng cô thật sự muốn làm việc này. Seulgi thật ra có để ý được thời gian này Wendy bắt đầu khác đi. Cô hay đưa ra những quyết định và hành động tùy hứng, không giống cô thường ngày, nhất là những chuyện liên quan đến Irene. Là quản lý và cũng là bạn thân, Seulgi đương nhiên thắc mắc. Nhưng hiện giờ sự bộc phát của Wendy đang để lại cho cô một đống việc dang dở phải giải quyết nên quản lý Kang tự nhủ sau vụ này có lẽ sẽ phải nói chuyện với Wendy cho rõ ràng.

Mà dù sao thì có lo thêm đi chăng nữa cũng không đi đến đâu cả. Seulgi bỏ qua chuyện này rồi nhắc Wendy:

- Thuốc thang chỉ là đề phòng thôi, nhưng vitamin ngày nào cũng phải uống nhé. Trang phục sự kiện thì có đội tạo mẫu của dự án lo rồi nên mình chỉ sắp thường phục cho cậu thôi- Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ- Cậu ra xem lại xem còn cần gì không đi. Jisoo sắp sang đây rồi đấy.

Đúng rồi, theo như Irene nói thì ngày mai xe của công ty chị ấy sẽ đến chỗ chị đón cả hai người đi, đỡ phải vòng qua nhà Wendy nên dặn cô sang căn hộ của chị ấy ở Gangnam ngủ đêm nay.

Cũng không biết có ngủ nổi không đây. Wendy tự hỏi mình rồi đóng laptop lại, đi tới kiểm tra hành lý một lần nữa cùng Seulgi.

...

- Tôi dọn phòng cho khách rồi, đêm nay em đừng ngủ ở sofa nữa.

Jisoo vừa về sau khi đưa Wendy đến, trong nhà chỉ còn hai người, Irene nói với cô như thế.

Wendy chưa kịp hỏi tại sao thì chị ấy đã nói tiếp:

- Ngày mai bay gần 14 tiếng, ở trên máy bay lâu như vậy sẽ mệt lắm, ngủ cũng không thoải mái nữa.

Thế điều gì làm Irene nghĩ cô thoải mái khi ngủ ở đây thế?

Tất nhiên là Wendy không hỏi thế, cô chỉ ừm một tiếng rồi đi vào phòng cho khách.

- Son Seungwan.

Nghe thấy Irene gọi, Wendy quay qua, liền thấy chị ấy nhẹ mỉm cười với mình:

- Cảm ơn em.

Wendy sững lại. Vì nụ cười của chị ấy, và cả lời cảm ơn này nữa. Đã rất lâu rồi cô không thấy Irene cười với mình như vậy. Đây không phải là nụ cười đại chúng của diễn viên Irene Bae, cũng không phải là cái nhếch mép bỡn cợt quen thuộc mà chị ấy vẫn thường treo lên mặt mỗi khi hai người trả treo nhau. Đây là nụ cười 8 năm về trước Bae Joohyun vẫn thường hay cười với cô, mỗi khi cô giúp chị ấy tập lời thoại kịch bản, hay là khoe một bài hát mình vừa viết, hoặc là những lúc cùng nhau ăn uống, dọn dẹp nhà cửa hay chỉ đơn giản là trò chuyện và lắng nghe nhau.

Irene của bây giờ cũng chưa từng trực tiếp mở lời cảm ơn cô. Không phải là cô không biết chị ấy cũng trân trọng sự giúp đỡ của cô mỗi khi cô làm điều gì đó vì chị. Nhưng quan hệ của hai người mấy năm nay, cùng với thái độ của cô dành cho Irene không thể tính là đủ tốt đẹp để chị ấy có biểu cảm tử tế với cô được. Mặc dù Irene đương nhiên là vẫn luôn tử tế với cô, nhưng thể hiện ra mặt thì không nhé.

- Chỉ là một câu cảm ơn thôi, có cần ngẫn ra như thể tôi là người không biết trước sau thế không?

Giật mình khi Irene nói thế, Wendy cũng hít sâu một hơi rồi lấy lại tinh thần:

- Giờ chị hiểu cảm giác của tôi khi chị bảo tôi bỗng dưng tốt tính rồi đấy.

- Đã nói là không có ý đó rồi mà.

- Ừ, tôi kiếm chuyện gây sự đấy.

Sự thật là thế, Wendy muốn lèo lái cuộc hội thoại này sang một chiều hướng khác, muốn phân tán những gì cô đang cảm thấy bây giờ.

Irene có vẻ như cũng không ngạc nhiên với lời đáp trả của cô, chỉ đảo mắt:

- Ngủ sớm đi. Đói thì trong tủ có đồ ăn mẹ tôi gửi lên vẫn còn đấy.

- Chị vẫn chưa ăn hết à?

- Dạo này quay phim đang trong giai đoạn gấp rút, không thể ăn quá nhiều đồ như vậy được.

Giọng Irene có chút hờn dỗi, gương mặt cũng hiện lên vẻ tiếc nuối. Wendy bất giác mỉm cười. Đây cũng là biểu cảm đã lâu rồi mà cô mới thấy ở Irene. Lúc này chị ấy không phải là diễn viên Bae, mà là Bae Joohyun buồn bực vì không được thoải mái ăn đồ mẹ mình làm.

- Thế cũng đừng để Kang Seul biết đấy, không là cậu ấy sang thanh lý nốt cho mà xem.

- Nãy cũng khoắng sạch tủ lạnh nhà em hả?- Irene cười cười.

- Bingo!

Nếu không phải vì Wendy thấy có lỗi vì để quản lý Kang lại với một đống bề bộn thì còn lâu chiếc bạn thân mới động được vào đồ ăn mẹ Bae làm cho cô.

...

Nửa đêm đúng là Wendy có chút đói bụng thật.

Cô lăn qua lăn lại trên giường, phân vân không biết có nên ra ngoài lục tủ kiếm gì ăn không. Wendy tự nhắc bản thân, mình là người có nguyên tắc, sẽ không thả lỏng ở những chỗ như thế này của Irene.

Nhưng nghĩ đến đồ mẹ Bae làm, Wendy đấu tranh tư tưởng thêm 5 giây rồi đem nguyên tắc của mình liệng qua cửa sổ.

15 phút sau cô đã ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp nhà Irene, thong dong ăn bữa khuya nhẹ vào lúc 3 giờ sáng.

Đúng lúc này Irene cũng từ phòng ngủ của chị ấy đi ra kiếm nước uống.

Mắt nhắm mắt mở đóng cửa tủ lạnh lại, Irene giật mình suýt thì hét lên khi thấy Wendy ngồi lù lù ở đó ăn cơm mà không bật điện đóm gì.

- Em là racoon à? Sao lại tối mù thế này, ăn uống thì bật đèn lên chứ- Irene tỉnh cả ngủ.

- Đèn phòng ăn nhà chị sáng quá, nhức hết cả đầu- Wendy bình tĩnh, thong thả nuốt xuống rồi mới trả lời- Chị già cả rồi mắt kém nên lắp đèn huỳnh quang 3 triệu watt hay gì?

Lừ mắt với Wendy một cái, Irene không nói gì chỉ đi ra bật đèn ở gian bếp, vừa đủ sáng tới chỗ bàn ăn mà cô đang ngồi.

- Đói không ngủ được à?- Vừa uống nước Irene vừa hỏi cô.

- Không hẳn là rất đói, chỉ là không ngủ được thôi.

- Nhưng mà...

Đang nói dở Irene liền dừng lại.

- Sao?- Wendy cau mày- Đừng có cái kiểu đang nói thì lại thôi thế chứ?

- Nhưng mà... Hôm trước ở bên kia em ngủ được lắm mà?

Ý Irene là ở căn hộ riêng của chị ấy ấy hả?

- ... Sao chị biết? Cài camera ẩn theo dõi à?

- Tôi không có biến thái vậy nhé. Là Seulgi bảo giữa trưa hôm đó nói chuyện với em, giọng em nghe như lúc đó mới ngủ dậy.

Mặt Wendy hơi hồng lên, may mà ánh đèn cũng không sáng quá và Irene vẫn còn buồn ngủ nữa nên chị không nhận ra cô xấu hổ. Mặc dù lúc này cùng với xấu hổ ngượng ngùng thì cô cũng rủa xả Kang Seulgi đủ hai trăm mười lần nữa.

Toàn bộ cảm giác tội lỗi khi bỏ quản lý Kang lại với một đống việc trong Wendy lập tức bay biến. Khi nào từ Mỹ về phải bắt nôn hết đồ ăn mẹ Bae làm ra mới được.

- Chỉ là...

Wendy đặt đũa xuống rồi tựa vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt, đột nhiên lại không muốn nói nữa.

- Sao?- Irene cau mày- Đừng có cái kiểu đang nói thì lại thôi thế chứ?

Wendy phì cười khi Irene bắt chước lại y chang giọng điệu khi nãy của mình. Thấy cô cười rồi, Irene cũng cười theo.

- Chỉ là- Wendy hít sâu một hơi sau đó thở hắt ra- Ở đó làm tôi thoải mái hơn ở đây. Không gian quen thuộc khiến tôi nghĩ về ngày trước.

Ngày trước.

Đây là chủ đề mà kể từ khi gặp lại, mỗi lần nói chuyện với Irene Wendy tuyệt đối không nhắc đến. Cũng chẳng phải là có chuyện gì tốt đẹp để mà nhắc.

Irene cũng thực im lặng. Có lẽ là chị ấy cũng có suy nghĩ như thế.

- Chỗ này cũng tốt- Wendy tiếp tục- Nhưng mà tôi cũng thấy chị ở đây khác với lúc chị ở đó nữa.

Irene lúc này đang đứng tựa vào bệ bếp, quay lưng lại với ánh đèn nên Wendy không thấy được biểu cảm của chị ấy, không biết là mình có đang quá phận mà vượt đi làn ranh giới nào khi thẳng thắn nhận xét như vậy không.

- Khác như thế nào?- Irene hỏi lại cô, giọng nói trầm nhẹ vang lên giữa không gian đêm khuya thanh vắng, nghe không có vẻ gì là phật lòng cả.

- Ở đó chị cũng thoải mái hơn. Joy cũng nói là khi nào thật sự cần nghỉ ngơi thì chị mới về đấy nữa.

Nghe Wendy nói xong, Irene cũng không tiếp tục đề tài này mà chỉ từ tủ bếp lấy ra một chiếc cốc rồi rót nước từ chai nước mình đang uống vào, sau đó mang ra để ở trước mặt Wendy.

- Thói quen khi ăn cơm không chịu uống nước của em vẫn không sửa được.

Thế rồi mặc kệ Wendy phản ứng thế nào, Irene quay lưng trở về phòng ngủ.

...

Ngày hôm sau khi đã an vị ở trên máy bay được vài tiếng, Wendy bắt đầu mỏi mắt vì nhìn vào laptop quá lâu.

Cô đóng màn hình lại, hơi vươn vai tại chỗ rồi quay sang nhìn Irene lúc này đang yên lặng đọc sách.

Vẫn còn 8, 9 tiếng nữa mới đến nơi.

Wendy lại không buồn ngủ, và nhìn Irene cô biết là chị ấy cũng thế.

- Này, tôi chán quá.

- Cũng không phải là lần đầu bay đường dài, bình thường trên máy bay em làm gì?- Không ngẩng lên từ trang sách của mình, Irene hờ hững hỏi lại cô.

- Ờ... chơi bingo với Seulgi.

- Bingo?

- Ừ.

- Không phải là cái từ hôm qua em nhắc đến à?

- Ừ...?- Wendy không hiểu lắm.

- Đấy cũng là trò chơi á?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Irene, Wendy chớp chớp mắt:

- Chị không biết chơi bingo?

Irene thật thà lắc đầu.

- Hồi đi học được nghỉ giữa giờ chị làm cái gì?

- ... Ngủ?

Wendy nhướng mày phì cười, đúng là Joy có từng kể hồi đi học cứ đến giờ ra chơi là Irene lại ngủ thật.

- Làm sao?- Irene cau mày.

- Không có gì- Wendy mím môi không cười nữa.

- Thôi ngay đi nhé- Nhìn vẻ mặt của Wendy, Irene lừ cô- Ừ thì tôi không có tuổi thơ đấy, em chỉ qua một chút không được à?

Wendy vẫn cố nín cười, nhưng không phải là vì Irene không biết chơi bingo nữa mà là vì đáng yêu thật đấy. Cô từ quyển sổ bên cạnh xé ra hai tờ giấy rồi đưa cho chị ấy một tờ, sau đó chỉ cho chị ấy cách chơi.

- Cái này không phải là lô tô cờ bạc à?- Irene cau mày.

- Bậy nào. Nếu chị có thua tôi cũng không bắt chị xì tiền ra đâu.

- Ai nói là tôi sẽ thua?- Irene nheo mắt.

- Thế nếu chị thua thì sao?

- Kẻ ô đi. Ai 10 gạch trước là thắng.

Nhìn Irene vừa kẻ ô với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc vừa lầm bầm để xem ai thua, Wendy thiếu chút nữa thì muốn hôn lấy.

Cô kiềm chế quay lại với tờ giấy của mình, bắt đầu điền vào những con số ngẫu nhiên.

...

Chơi được 7 ván thì Irene thua 8. 1 ván đầu tiên chị ấy đòi chơi lại, không tính vì bút tắc mực.

Nhìn Irene như sắp bốc khói trên đầu đến nơi đùng đùng điền số cho ván thứ 9, Wendy gợi ý:

- Hay là chơi cờ ca rô đi.

- Kẻ ô của em đi- Irene quay qua lừ cô.

Chơi đến ván thứ 13, cuối cùng Irene cũng thắng được Wendy. Suýt soát trước đúng một lần gọi số.

- Trò này vui đấy, để khi nào dạy Jisoo cùng chơi- Irene hào hứng.

- Chị không biết chơi thì nghĩ là người khác cũng không biết chơi à?- Wendy cười cười.

Vẫn là nhận lại một cái lừ mắt nữa từ Irene, Wendy cũng không sợ hãi, chỉ mỉm cười nhìn vào bảng bingo đã gạch 11 gạch của mình.

...

Đến Mỹ an toàn, Irene và Wendy tham dự họp báo chóng vánh rồi di chuyển về khách sạn mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho các diễn giả và khách mời.

Ban tổ chức sắp xếp cho ekip của Irene 3 phòng. Jisoo và các nhân viên chia nhau ở các phòng lớn.

Phòng đôi còn lại dành cho Irene và Wendy.

Là phòng đôi, nhưng khi hai người bước vào thì chỉ có một chiếc giường.

Wendy bối rối nhìn từ chiếc giường giữa phòng tới tờ quảng cáo giới thiệu khách sạn trên tay. Là khách sạn 5 sao. Ảnh chụp phòng đôi- ghi chú- dành cho các cặp đôi đúng là chỉ có một giường thật.

Tuy là giường cỡ lớn, có khi đủ cho cả 3 người nằm, nhưng mà...

- Uhm... Nếu mà chị không thoải mái thì để tôi bảo khách sạn đổi phòng...

- Đừng, làm vậy không hay đâu- Irene ngăn Wendy lại khi cô nhấc điện thoại lên chuẩn bị gọi xuống lễ tân- Ban tổ chức đã sắp xếp như vậy rồi, mình thay đổi họ lại phật lòng, nghĩ mình không có thiện chí. Với cả, chuyển sang phòng 2 giường nếu người ngoài biết được họ sẽ sinh nghi đấy.

Cũng không phải là Wendy không biết điều này. Thế nhưng mà...

- Thế tôi ngủ ở đâu?

- Trên giường chứ ở đâu- Irene vừa dỡ đồ, vừa trả lời cô.

- Thế chị ngủ ở đâu???

- Cũng trên giường.

- Này...- Wendy yếu ớt phản đối.

- Son Seungwan- Irene dừng tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào cô- Cũng không phải là chưa từng ngủ với nhau, em ngượng ngùng cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top