13 11
Kết thúc buổi họp lên kế hoạch cho concept của album tiếp theo, Wendy cùng quản lý của mình là Seulgi ngồi lại trong studio nhìn vào lịch trình làm việc sắp tới của cô và sắp xếp lại thời gian biểu của bản thân.
Lần này ban giám đốc và đội ngũ sản xuất đã thống nhất chọn 2 trong 6 bài cô nộp lên để cho vào album. Tuy không phải là ca khúc chủ đề, nhưng như thế cũng đã đủ để khiến Wendy hào hứng hơn rất nhiều.
Wendy đã từng tham gia viết nhạc và sản xuất album cho một vài ca sĩ solo khác, và còn được liên hệ để hợp tác, nhưng đối với album của chính cô thì công ty lại có phần khắt khe hơn và ít khi để Wendy thể hiện màu sắc của riêng cô. Điều này Wendy cũng hiểu. Họ muốn mua nhạc từ các nhạc sĩ khác và có sự đầu tư tốt nhất cho cô, cô cũng biết. Wendy tự thấy bản thân vẫn còn phải học hỏi và thử sức nhiều trên con đường âm nhạc nên cô muốn làm việc với càng nhiều nhạc sĩ càng tốt. Cho nên cô cũng rất vui cho dù công ty có chọn nhạc của mình hay là không.
- À này, hôm trước tại sao cậu lại ngủ ở nhà Joohyun-unnie thế? Hai người có lịch trình hẹn hò à?
Wendy cảm thấy hơi buồn cười khi nghe đến cụm từ “lịch trình hẹn hò”. Nhưng mà cũng phải, hẹn hò với Irene cũng được xem là công việc đối với cô mà.
- Không có- Wendy vẫn cúi xuống ghi chép vào thời gian biểu của mình mà không ngẩng lên- Mình đi bar bị paparazzi chụp được, cậu lại đang ốm nên mình không còn cách nào khác là gọi điện cầu cứu chị ấy.
Seulgi hơi ngạc nhiên khi Wendy chủ động nhờ Irene giúp. Vì thế cô lại càng hỏi nhiều hơn, Wendy cũng vì vậy mà kể lại chuyện hôm đó.
Kể xong, Wendy phát hiện Seulgi chỉ ngồi đó nhìn mình rồi cười cười. Chả hiểu kiểu gì, cô nheo mắt:
- Gì?
- Không. Tự dưng cậu nghe lời Joohyun-unnie thế khiến mình thấy hơi bất ngờ thôi.
- Thì..- Wendy dừng lại một chút- Chị ấy lớn hơn mà, với cả trong hoàn cảnh như thế mình cũng mệt đến không buồn nghĩ gì nữa. Chị ấy cũng lo liệu được hết rồi.
Seulgi gật gù, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện hứng thú vô cùng mập mờ, khiến Wendy có chút không thoải mái.
Là bạn thân, Seulgi đương nhiên nhận ra được điều này nên cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm cợt nhả của mình, chuyển sang nói chuyện công việc:
- Sáng nay quản lý của Joohyun-unnie vừa mail cho mình một số hoạt động hẹn hò trong tháng tới của hai người. Thời gian này chị ấy đang đóng phim truyền hình nên chủ yếu là sẽ gặp gỡ ở phim trường thôi. Cậu cũng bận rộn thu âm nữa. Nên bọn mình đã thống nhất là cậu đi thăm chị ấy lúc quay phim và chị ấy cũng đến đây thăm cậu làm việc.
Nghe đến đây, Wendy theo phản xạ hơi cau mày. Cô từng xem Irene diễn rồi, nhưng Irene thì chưa nhìn thấy cô trong phòng thu bao giờ. Ý nghĩ Irene sẽ ở đây xem mình làm việc khiến Wendy cảm thấy không được tự nhiên. Cũng không biết chị ấy có từng xem cô biểu diễn hay thậm chí có nghe nhạc của cô hay không cơ. Những lời mà Irene từng nói về Wendy khi được phỏng vấn về “người yêu” hầu hết đều là do quản lý của chị ấy viết sẵn. Khi Wendy đọc được những câu như “Tôi chú ý đến Wendy từ nhạc của em ấy” hay “Tôi đã được nghe trước album của Wendy rồi” từ Irene, cô cảm thấy đáng ra chị ấy phải có một chân trong viện Hàn Lâm Oscar mới phải.
Mà thật ra, giờ nghĩ lại thì Wendy nhận ra mình hầu như chẳng biết gì về Irene cả. Không biết sở thích của chị ấy, không biết chị ấy thích nghe nhạc của ai, không biết thời gian rảnh chị ấy làm gì.
Điều này thỉnh thoảng lại làm cho cô cảm thấy phiền muộn. Ngày trước khi Wendy mới bắt đầu vật lộn trong showbiz, cô đã từng có quãng thời gian ở chung trong một căn hộ bé xíu cùng Seulgi và Irene bởi hai người đó là chị em họ. Irene ngày ấy cũng kiệm lời như bây giờ, cả hai hầu như không nói gì nhiều với nhau mà chỉ phân chia lúc nào thì Wendy được dùng căn hộ để thu âm làm nhạc và lúc nào thì đến giờ Irene được tập thoại để đi thử vai. Cho dù không hẳn là rất thân thiết, nhưng cả hai hiểu được đam mê của nhau và tôn trọng điều đó. Thỉnh thoảng cũng có cãi cọ, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Sau khi mỗi người đều có được thành công riêng rồi bị cuốn vào những guồng quay bất tận và dần rời xa nhau, Irene trở thành một ký ức mơ hồ đối với Wendy. Bởi suốt mấy năm sau đó chị ấy không hề liên lạc, cũng chẳng bao giờ hỏi thăm đến cô dù chỉ là qua Seulgi. Nhưng mà ừ, Wendy cũng thế, và cô hiểu là bởi vì chị ấy và mình đều chọn những con đường riêng và luôn đặt những ưu tiên khác lên hàng đầu, vậy nên cô cũng chưa bao giờ trách cứ Irene cả.
Thế nhưng đôi lúc nghĩ đến việc một người đã từng có thể là bạn rất thân trong cuộc sống của mình, đột nhiên qua năm tháng trở thành một ai đó xa lạ mà cô chỉ có thể nói là đã từng quen biết và thậm chí còn chẳng rõ được chị ấy bây giờ thế nào,… thì ừ, thỉnh thoảng vẫn làm Wendy cảm thấy phiền muộn.
Ngồi trên xe di chuyển đến trường quay để ghi hình cho một chương trình thực tế, Wendy bỗng miên man nghĩ đến lý do ban đầu mình chấp nhận lời đề nghị giả vờ hẹn hò với Irene.
Đó là thời điểm Wendy đang hợp tác sản xuất cho album solo của Kim Sejeong- gà mới cùng công ty cô khi đó. Bởi vì xuất hiện cùng nhau hơi nhiều và còn thể hiện sự thân thiết quá trớn nên cả hai bị đồn thổi là đang hẹn hò. Tệ hơn nữa là Sejeong là gương mặt mới còn Wendy đã có một sự nghiệp thành công và có chỗ đứng rồi nên từ đó xuất hiện không ít lời ra tiếng vào cho rằng vì hai người có tình cảm với nhau nên Wendy thiên vị và nâng đỡ Sejeong, vô hình chung phủ nhận đi công sức và tài năng của em ấy. Công ty cô lúc đó cũng rất đau đầu về chuyện này, đã nhiều lần phủ nhận nhưng cũng không dập tắt được một bộ phận người hâm mộ quá khích của Wendy liên tục tấn công Sejeong vì cho rằng em ấy “không xứng với Wendy.”
Đúng lúc ấy, lời đề nghị giả vờ hẹn hò của Irene được gửi đến. Nhưng không phải là chị ấy trực tiếp đến gặp Wendy để nói ra, mà là thông qua Seulgi.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ lý do của Irene mà khi đó Seulgi thuật lại với mình. Rằng thì là, chị ấy quá căng thẳng với việc bị truyền thông bới móc và quá chú ý về đời tư thay vì nhìn nhận đến sự nghiệp của mình nên muốn tìm một người giả vờ hẹn hò để chấm dứt sự mệt mỏi đó.
Vừa hay Wendy cũng cần phải thoát ra khỏi mớ bòng bong của chính mình. Và cô còn là người duy nhất phù hợp khi cả hai đã từng quen biết và phần nào hiểu được tính cách thật sự của nhau nữa.
Thực tế thì khi mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương giả dối này, hai người chỉ có 2 nguyên tắc dành cho đối phương. Điều cơ bản nhất là mỗi người đều làm việc của mình, không tham gia vào lĩnh vực của nhau khi không cần thiết. Tất nhiên thì suốt hơn một năm nay, không có buổi công chiếu phim nào của Irene là Wendy không tới, và Irene cũng luôn có đĩa nhạc có chữ ký kèm lời nhắn yêu thương từ cô rồi đăng lên SNS để tăng tương tác, đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng Wendy xem phim của Irene thì rõ ràng rồi, còn cô thì lại không biết chị ấy có nghe đĩa nhạc mà mình đưa cho hay không thôi.
Điều thứ hai thì khá là hiển nhiên, vì chỉ là giả vờ hẹn hò nên hai người không ràng buộc, cũng không can thiệp vào đời sống riêng của nhau, tất nhiên bao gồm cả mặt tình cảm. Cả hai được tự do yêu đương nhưng không được phép để lộ ra với truyền thông, nếu có muốn thì cũng phải chấm dứt với nhau một cách công khai đã.
Nhưng mà cái nguyên tắc thứ hai này từ đầu đến giờ đều được xem như là một điều thừa thãi với cả Irene và Wendy. Hai người đều bận rộn và muốn tập trung cho sự nghiệp riêng nên thời gian rảnh duy nhất thì sắp xếp gặp gỡ nhau để đẩy mạnh công tác hẹn hò, mà đấy thì cũng được xem như là công việc luôn rồi.
Từ lúc công khai đến giờ đã là hơn một năm, rắc rối của Irene và Wendy đều theo đó mà biến mất. Cả hai trở thành cặp đôi lý tưởng của ngành giải trí và nhận được sự yêu mến cũng như ủng hộ của giới truyền thông lẫn dư luận.
Nhưng sự thật tàn nhẫn thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết.
Khi gặp lại sau nhiều năm không đoái hoài gì đến nhau, Wendy nhận ra Irene thay đổi rất nhiều, lại còn theo chiều hướng mà đối với cô thì là vô cùng giả tạo nữa. Tất cả những gì mà Irene thể hiện ra với tư cách là một người của công chúng đều khác xa với một Joohyun mà cô từng biết, hay ít ra là nhớ về. Điều này khiến Wendy không thể có thiện cảm nổi với chị.
Nhưng cũng một lần nữa, Wendy nhìn lại bản thân và chấp nhận sự thật là chính cô cũng đã thay đổi rất nhiều, cũng không còn là Seungwan của mấy năm về trước. Cô cũng phải có hình tượng riêng, cũng có lúc phải giả dối trước máy quay và người hâm mộ. Cô cũng đâu có hơn gì Irene để mà đánh giá chị ấy chứ.
Cơ mà dù thế, cô vẫn không thể hòa hợp với Irene được. Wendy biết rõ lý do là tại sao, nhưng cô hoàn toàn không muốn đối mặt.
…
Hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng và cũng là khó nhất của tập phim tuần tới, Irene như thường lệ lễ phép cảm ơn đạo diễn và đoàn làm phim. Bước ra khỏi phim trường và thấy các fans đang đợi sẵn để cổ vũ cho mình, chị cũng vẫn trước sau như một tươi cười vẫy chào và dặn mọi người về nhà cẩn thận.
Vào trong xe, đến khi cửa kính kéo lên thì Irene mới cho phép sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt của mình. Không còn rạng rỡ như vài giây trước, Irene lúc này cảm thấy mình như sắp ngất đến nơi vì hạ đường huyết rồi.
Bởi vì quay phim truyền hình theo hình thức cuốn chiếu, cho nên Irene không thể để mặt bị sưng hay nhan sắc bị ảnh hưởng. Chị hạn chế ăn trước và trong khi quay phim. Vì thế những bữa ăn duy nhất trong ngày của Irene thời gian này đều rơi vào lúc nửa đêm.
- Chết rồi unnie, em quên mua cơm cho chị rồi.
Từ vị trí lái xe, Kim Jisoo, quản lý của chị hốt hoảng kêu lên.
- Không sao đâu- Irene lắc đầu trấn an Jisoo- Hôm nay cô cũng bận chuẩn bị cho sự kiện thời trang ngày kia mà. Chị thấy cô quay cuồng suốt đấy.
- Nhưng mà cả ngày nay chị chưa ăn gì cả…
Jisoo còn chưa nói xong thì đã thấy Irene từ ghế lái phụ đưa cho mình 2 viên kẹo, vừa ngậm kẹo vừa ngắt lời cô:
- Lúc nào chị cũng có kẹo chống đói bên mình mà. Lát nữa ở ngã tư trên kia có hàng ăn đêm, xuống mua cho chị một suất bánh gạo cay là được. Rồi lái xe về nhà em luôn đi, chắc dì vẫn đợi em về để ăn cùng đấy.
- Thế còn chị thì sao?
- Chị tự lái xe về được. Với cả mai chị tự đến phim trường, em nghỉ buổi sáng đi.
- Unnie!
- Không sao mà. Mai mẹ em về quê rồi, từ lúc dì lên Seoul đến giờ em đã có được ngày nghỉ nào ở nhà với dì ấy đâu.
Thấy Jisoo không trả lời mình mà chỉ rưng rưng nước mắt, Irene nhẹ vỗ lên cánh tay cô an ủi:
- Được rồi, tập trung lái xe đi.
…
Trở về nhà của mình, Irene đặt bánh gạo cay lên bàn rồi thả mình xuống ghế sofa.
Một lát sau, chị mở mắt ra rồi nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra chăn gối mà Wendy dùng mấy hôm trước khi cô ngủ lại ở đây vẫn chưa được chị cất vào trong tủ.
Sáng hôm đó Irene tỉnh dậy thì đã thấy bộ chăn gối này được gấp gọn gàng và để ở đầu ghế sofa, còn Wendy thì cũng chỉ nhắn cho chị một cái tin cụt ngủn là “Tôi về đây.”
Nhìn đến chồng chăn gối mà chị biết vẫn còn lưu lại mùi hương của Wendy, rồi lại nhìn đến bánh gạo cay ở trên bàn, Irene nhớ lại ngày trước khi còn sống chung với cô và Seulgi, món ăn duy nhất mà chị và Wendy hay ăn cùng nhau chính là bánh gạo cay.
Không hẳn là do phải ăn uống kham khổ gì, đây vô tình chỉ là món mà cả hai cùng thích.
Năm đó Irene ban ngày đi thử vai, buổi tối thì lại làm thêm ở một cửa hàng bán bánh hamburger, khi về đến nhà thì cũng là lúc Wendy đang thu âm dở. Vì thế chị nhẹ nhàng hết sức có thể, để dành cho cô một phần bánh gạo cay, rồi vừa chầm chậm ăn phần của mình, vừa nghe những giai điệu mà Wendy viết ra. Sau đó, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng ra ngoài tìm mua đá bào và cùng nhau ăn, rồi lại cùng nhau trở về.
Nhận ra mình đang thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, Irene lắc lắc đầu, dù sao đó cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi.
Trước lúc chuẩn bị đi ngủ, Irene ma xui quỷ khiến như thế nào đột nhiên lại nhắn cho Wendy một cái tin.
“Sáng mai có phải làm gì không?”
13 phút sau Wendy mới trả lời lại.
“Không.”
“Vậy 6 giờ đến đây chở tôi đến phim trường.”
Cau mày với tin nhắn mang theo giọng điệu nghe như ra lệnh này của Irene, Wendy bỏ đàn guitar sang một bên, cáu bẩn nhắn xuống.
“Quản lý của chị đâu?”
“Đằng nào ngày mai cũng là lịch em đến phim trường thăm tôi mà. Sáng sớm đón người yêu đi làm, thể nào nhạc sĩ Son cũng lên báo với tiêu đề Bạn Gái Quốc Dân cho mà xem.”
Đọc xong những dòng này, Wendy cảm thấy tức cười không chịu nổi. Irene đừng đi đóng phim nữa, nên chuyển sang viết kịch bản phim tình cảm đi.
Nhưng mà kể từ sau hôm đó, Irene rất hay gọi cô là nhạc sĩ Son nhé.
Lờ đi chi tiết này, Wendy nhìn đến lịch trình ngày mai của mình. Trước khi đến phim trường thăm Irene thì cô không có việc bận, hơn nữa hôm đó chị ấy còn giúp mình như thế, có lẽ đến đón Irene đi làm cũng chẳng ảnh hưởng gì.
“Ừ.”
Thấy Wendy đột nhiên hiền lành, Irene nheo mắt ngờ vực nhìn vào chữ “Ừ” cụt ngủn của cô mất một lúc, sau đó tự thuyết phục bản thân chắc Wendy cũng chỉ đùa thôi. Chị không nhắn lại để nài nỉ thêm mà cũng cứ thế thoải mái đi ngủ. Dù sao thì Wendy có thật sự đến đón chị hay không cũng không quan trọng, Irene tự mình đến phim trường được mà.
Vậy nhưng chỉ mấy tiếng sau đó, khoảng 5 giờ kém gì đấy, chuông điện thoại của Irene đã kêu lên inh ỏi.
- Alô?
Không nhìn vào tên người gọi, Irene sau khi quờ quạng tìm thấy điện thoại rồi nhấn nút nghe thì cũng chỉ nhẹ giọng trả lời.
- Giờ này chị vẫn còn ngủ? Không định đi làm à?
Wendy?
Irene mở to đôi mắt vẫn còn đang nhắm tịt của mình để nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là Wendy đang gọi cho chị thật.
- Sao mà…
- Chị bảo đến đón chị mà. Dậy đi, tôi đang ở ngoài rồi.
Irene lập tức tỉnh ngủ.
Thấy đầu dây bên kia không phản ứng gì, Wendy cười khẩy:
- Sao thế? Cảm động đến không nói lên lời rồi à?
- … Son Seungwan, tôi bảo là 6 giờ mà?
- …
Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, biết là Irene chẳng nhìn thấy mình đâu nhưng Wendy vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả:
- Ừ, cố tình đấy.
- …
Thỏa mãn với phản ứng “cảm động đến không nói lên lời” của Irene, Wendy bật cười:
- Được rồi, buồn ngủ thì ngủ thêm đi, 6 giờ tôi gọi lại.
Còn đang định cứ thế cúp máy thì đã nghe thấy Irene vội hỏi:
- Từ giờ đến lúc đó em cứ ở trong xe thế à?
- Ừ, tôi sẽ tranh thủ viết nhạc.
- Vào đây đi.
- Hả?
Wendy có hơi ngạc nhiên, Irene… đang quan tâm đến cô đấy à?
- Phóng viên chụp được cảnh tôi để Bạn Gái Quốc Dân ở trong xe chờ mình cả tiếng thì sẽ thế nào chứ?
Ra là vậy.
Wendy còn chưa kịp trả lời lại thì Irene đã kết thúc cuộc gọi.
Cô vẫn còn đang không biết mình nên cảm thấy như thế nào thì 11 giây sau, điện thoại lại rung lên.
Irene gửi đến một tin nhắn.
“Mật khẩu vào nhà: 1311.”
Lập tức xua đi được cảm giác mà sau này Wendy mới biết là hụt hẫng trong cô.
Cô nhìn vào tin nhắn này mất một lúc, sau đó khẽ thoát ra một tiếng cười thật nhẹ rồi mở cửa xe bước xuống, tiến vào khu chung cư nhà Irene.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top