1.58
Gần một rưỡi sáng, chuông điện thoại của Irene reo lên. Nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình, chị nheo mắt một lát rồi chần chừ nhấn nút nhận cuộc gọi.
Nghe đầu dây bên kia nói xong, Irene lười biếng hỏi ra một câu:
- Seulgi đâu rồi? Sao không gọi cho Seulgi?
- … Cậu ấy đang ốm, nghỉ từ hôm qua rồi.
- Không có quản lý một cái là mọc đuôi tôm luôn nhỉ?
- …
Biết trước là sẽ bị cà khịa thế này, Wendy lập tức hối hận vì đã gọi điện cầu cứu Irene.
- Chị không đến thì thôi.
Sau đó cáu bẩn cúp máy.
Cúp máy xong Wendy còn hối hận hơn. Mình đang là người đi nhờ vả cơ mà, thái độ đó là sao chứ? Dựa theo tính cách của Irene, ngọt ngào nịnh nọt có khi còn chẳng giúp mình đâu… Chắc bây giờ biết cô đang gặp họa thì sẽ còn sướng phát dồ lên vì đêm nay sẽ ngủ ngon lắm cho mà xem…
Wendy cắn cắn môi, cầm điện thoại lên phân vân không biết có nên gọi lại cho chị ấy để lạy 3 lần (nếu cần) không thì đã thấy Irene gửi tin nhắn tới.
“Bây giờ tôi đang ở căn hộ riêng, lái xe đến chắc sẽ mất khoảng 45 phút.
Ở yên đó, khi nào đến tôi sẽ gọi.”
Điều này làm cho Wendy ngạc nhiên.
Vậy là, Irene sẽ đến đúng không?
Dù sao thì Wendy cũng thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy là không ưa nhau nhưng Wendy biết Irene là người giữ lời, nếu chị ấy đã nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến.
Bây giờ cô chỉ cần ở yên trong nhà vệ sinh của quán bar này và chờ chị ấy thôi.
Chưa đến 30 phút sau, một người gõ cửa buồng vệ sinh mà cô đang ngồi khiến Wendy giật nảy người lên. Cô khẽ hắng giọng một chút rồi nhỏ nhẹ đáp lại:
- Có người rồi ạ….~
Một giọng nữ xa lạ vang lên, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ:
- Wendy-ssi, Joohyun-unnie đang đợi chị ở ngoài rồi.
Joohyun-unnie? Đấy là tên thật của Irene mà.
Khoan đã? Irene đã đến đây rồi sao? Wendy nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ 56, còn chưa đến 30 phút kể từ khi chị ấy nhắn tin mà?
Wendy run tay mở cửa ra thì thấy bartender của quán, người trực tiếp pha rượu cho cô khi nãy, đang đứng đó mỉm cười nhìn mình, trên tay là một túi đồ.
- Có vẻ như paparazzi đã có hết ảnh của chị rồi, cho nên Joohyun-unnie mang quần áo đến bảo chị thay rồi hẵng ra ngoài. À, và chị ấy đỗ xe ở cửa sau của quán. Chị thay đồ đi, sau đó em sẽ dẫn chị ra.
Wendy còn đang ngờ ngợ và có rất nhiều điều muốn hỏi thì điện thoại trên tay đã rung lên.
1 giờ 58 phút. Là Irene.
“Em có 7 phút trước khi paparazzi nhận ra xe của tôi.”
- Uhm…- Wendy ngẩng lên nhìn bartender, nhận lấy túi đồ rồi cố gắng nói- Cảm ơn… uhm…?
- Joy.
- Cảm ơn, Joy-ssi.
- Không có gì.
Joy vẫn trước sau như một mỉm cười, nhưng lần này nụ cười trên gương mặt cô lại có phần tinh quái hơn.
…
- … Cảm ơn chị…
Đáp lại câu cảm ơn vô cùng miễn cưỡng mà Wendy khó khăn lắm mới nói được ra sau khoảng 10 phút im lặng đầy ngột ngạt trong xe, Irene chỉ hờ hững “ừm” một tiếng.
Wendy cũng chẳng bị phật lòng, dù sao thì cô cũng không thật tâm muốn cảm ơn Irene.
Bầu không khí yên lặng tiếp tục được duy trì trên xe. Irene vẫn tập trung nhìn vào con đường trước mắt và lái với tốc độ vừa phải, không lên tiếng trước mặc dù chị biết Wendy đang có rất nhiều điều muốn hỏi mình.
Wendy không hỏi, chị cũng sẽ không tự dưng đi nói.
Thế nên cuối cùng Wendy đã bật ra câu hỏi đầu tiên:
- Được rồi. Khi nãy… là ai vậy?
- Joy?
- Ừ, cô ấy là bartender của quán mà đúng không? Hai người quen biết nhau à? Chị không đi bar cơ mà? Tại sao lại biết cô ấy?
- Sao?- Nghe được giọng điệu cấp bách của Wendy, Irene khẽ nhếch môi cười một cái- Em ghen à?
- Không nhé!- Wendy thề thốt phủ nhận- Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại giúp tôi ra khỏi đó và liệu có đáng tin hay không thôi. Nhỡ cô ấy tuồn gì cho cánh nhà báo thì sao?
Thì ra là thế.
Irene cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, xem như là giải thích:
- Joy là hậu bối của tôi khi chúng tôi học chung trường cấp 3 ở Daegu. Yên tâm đi, tiền Joy thu được từ việc điều hành quán bar còn đủ mua lại ảnh của em từ mấy tên paparazzi đấy.
- Khoan đã- Wendy lờ đi câu châm chọc của Irene- Joy là chủ quán bar đó chứ không phải là bartender à?
- Uh huh.
- Nhưng mà…- Wendy có chút chần chừ, cúi xuống nhìn quần thun và áo hoodie (chắc là) của Irene trên người mình- Tại sao cô ấy lại muốn lấy bộ đồ mà tôi thay ra?
- Ừm- Không quay sang nhìn Wendy, Irene chỉ cẩn thận chuyển làn- Trước đó paparazzi đã có ảnh của em rồi, nhưng không cận mặt và cũng không lộ màu tóc nên tôi có bảo Joy gọi Yeri, em họ của nó đến, mặc lại quần áo của em và đi ra để họ cố tình chụp được.
- Thật á?- Wendy sửng sốt.
- Ừ, cũng may là dáng người Yeri cũng tương tự như em. Có lẽ đến giờ mấy tay săn ảnh đó cũng đã nhận ra là họ nhầm con bé với em rồi.
- Nhưng mà… sao chị biết paparazzi có ảnh của tôi rồi?
- Sau khi em gọi, Joy cũng nhắn tin cho tôi. Nó nói một trong những tay săn ảnh đưa ảnh mà hắn chụp được của em cho nó và hỏi có phải là em không. Nếu có gì đó may từ chuyện này, thì chính là việc quán bar mà em đến là của Joy đấy.
- Ồ…
Wendy chỉ thốt ra được một tiếng như vậy. Cô vẫn không thể tin được là Irene lo liệu được hết những chuyện này chỉ trong vòng chưa đến 30 phút. Mà trước đó chị ấy còn nói phải mất 45 phút mới đón được mình…
Trong xe lại trở về trạng thái im lặng. Irene để cho Wendy tiếp thu tình hình, và chị cũng không thấy mình còn nghĩa vụ phải giải thích gì thêm.
- Uhm… Cho tôi… gửi lời cảm ơn đến Joy. Và cả Yeri nữa.
- Ừ. Joy thì không vấn đề, nhưng chắc là em sẽ phải ký đĩa tặng Yeri đi, con bé hâm mộ em lắm đấy.
Wendy hơi mím môi, gật gật đầu.
Cảm thấy như mình cần phải nói thêm gì đó, có lẽ là cảm ơn lại Irene một cách chân thành hơn, Wendy mân mê hai cái dây rút trên mũ áo hoodie của Irene mà mình đang mặc trên người, ấp úng nói ra:
- Uhm… tôi… Ừm… sẽ giặt lại quần áo cẩn thận và trả lại chị.
- Ừ.
Nghe được tiếng “ừ” hờ hững không kém khi nãy, Wendy chỉ có thể đảo mắt. Sao cô lại đi trông mong là Irene sẽ tiếp nhận lời cảm ơn cho dù chỉ là trá hình của cô một cách thiện cảm hơn chứ?
Chị ấy còn không buồn quan tâm hỏi xem là tại sao cô lại đến quán bar vào giờ này mà.
Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của hai người, Wendy cảm thấy Irene cũng chẳng có lý do gì để mà quan tâm cả.
Lờ đi việc mình đang nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực, Wendy quay ra nhìn khung cảnh đường phố hiu hắt về đêm đang dần lùi đi qua cửa xe, không biết như thế nào đột nhiên lại cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhưng chỉ được một lúc, nhận ra gì đó, cô quay sang hỏi Irene:
- Từ từ đã… Đây… không phải là đường về nhà tôi mà.
- Tôi đoán giờ ở nhà em đang đầy paparazzi chực sẵn rồi. Đưa em về đó sẽ chỉ khiến chuyện phức tạp thêm thôi. Chúng ta sẽ về căn hộ của tôi ở Gangnam.
- Làm như chỗ đó của chị thì không có paparazzi ấy.
- Ừ có, nhưng tôi biết mấy tay săn ảnh theo đuôi tôi không hãm như mấy tên đi theo em. Ít ra, tôi biết họ sẽ viết gì nếu chụp được ảnh tôi đưa em về nhà. Mà dù họ viết gì về chúng ta thì cả hai đều bị ảnh hưởng, cho nên phải chọn hướng tích cực hơn chứ.
- Ha…- Wendy cười tự giễu- Đúng là truyền thông vẫn ưu ái diễn viên hơn thần tượng nhỉ?
Thực tế là như thế. Ở cái đất nước Hàn Quốc này, không chỉ truyền thông mà cả dư luận lẫn khán giả nói chung và các bộ phận người hâm mộ nói riêng luôn nhẹ nhàng với những người nổi tiếng làm trong mảng điện ảnh hơn là âm nhạc. Nếu như một diễn viên và một thần tượng mắc chung một scandal, thì bao giờ thần tượng cũng là người bị chỉ trích nhiều hơn không quan trọng bạn là ai, cống hiến bao nhiêu. Đó là lý do những thần tượng như Wendy luôn phải cẩn thận hơn rất nhiều, cho dù cô không chỉ đơn thuần là một thần tượng, mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ đầy tài năng.
Nghe xong câu đó của Wendy, Irene hơi hé miệng định nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi.
Đỗ xe trước cổng khu chung cư cao cấp của mình, Irene liếc mắt một cái cũng nhìn thấy vị trí của mấy tay săn ảnh đang nấp sẵn.
Chị quay sang nhìn Wendy, lúc này đã khôi phục được thần thái tự tin và hấp dẫn thường ngày. Cho dù chỉ đang mặc thường phục và lớp trang điểm có phần bị phai đi do bay lắc trong quán bar, nhưng Wendy vẫn rất rực rỡ, vẫn rất cuốn hút.
Xác định được Wendy đã ổn rồi, Irene tháo dây an toàn:
- Đến lúc diễn rồi, nhạc sĩ Son.
Hơi cau mày khó hiểu với cách gọi của Irene, Wendy quay sang nhìn lại chị.
Cảm nhận được Wendy đang nhìn mình, Irene dừng lại động tác mở xe, hướng mắt đến nhìn lại cô.
Hai má Wendy hơi hồng lên, chắc là do rượu.
Irene cứ thế nhìn Wendy một lát, không có ý định trả lời điều mà chị biết Wendy đang thắc mắc. Chị chỉ chầm chậm vươn tay tới.
Mắt thấy tay Irene đang hướng lại đây, Wendy có hơi ngạc nhiên, theo bản năng muốn tránh đi nhưng cô biết bên ngoài đang có paparazzi nên chỉ có thể ở nguyên vị trí, sẵn sàng đón lấy đầu ngón tay mà cô biết lúc nào cũng hơi lành lạnh của Irene chạm đến gương mặt mình.
Nhưng trái với dự đoán mà không biết có nên nói là mong đợi hay không của Wendy, Irene không chạm đến gương mặt cô mà chỉ đưa tay kéo mũ áo hoodie phủ lên đầu tóc có chút rối bù của cô lúc này.
- Dù sao thì- Irene dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra câu khi nãy mình nhịn lại- Em không chỉ là một thần tượng.
Wendy thu câu nói này vào tai, không biết có nên tự mình suy nghĩ sâu xa hơn những gì Irene muốn truyền đạt không, cho đến khi chị ấy nói tiếp:
- Cho nên cho dù có bị chụp trộm khi nửa đêm cùng về nhà bạn gái, thì cũng không nên lên báo bô nhếch như thế này.
Nói xong còn tiện thể kéo mũ xuống che mất nửa gương mặt Wendy.
Biết ngay mà. Thể nào cũng phải cà khịa mình mà.
Wendy chỉ có thể thở hắt ra một tiếng bất mãn, lừ mắt nhìn theo Irene xuống xe rồi vòng sang bên đây mở cửa xe cho cô.
Hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, cô nắm lấy tay Irene đang chờ đỡ mình ra khỏi xe, không quên ngẩng lên nhìn thẳng vào chị ấy và cười tươi hết mức có thể. Thấy nụ cười rạng rỡ của Wendy dành cho mình, Irene cũng phối hợp tặng lại cho cô một nụ cười ngọt ngào không kém, sau đó đan tay hai người vào với nhau, dắt cô vào tòa chung cư.
Wendy tự mình đếm ngược.
13,
12,
11,
10,
9,
8,
7,
6,
5,
4,
3,
2,
1.
13 giây qua đi, cô biết paparazzi đang nấp ở đâu đó không xa chắc hẳn đã chụp được khoảnh khắc tình tứ này rồi.
13 giây qua đi, cũng là lúc hai người vào đến thang máy của tòa chung cư, Irene lập tức buông tay cô ra, nụ cười cùng ánh mắt ấm áp trên gương mặt xinh đẹp của chị ấy cũng biến mất.
Lúc này, Wendy bất chợt cũng rất muốn nói với Irene rằng chị ấy không chỉ là một diễn viên.
Mà còn là một diễn viên rất giỏi nữa.
…
Vào đến trong nhà, Irene liền lấy điện thoại ra cập nhật tình hình để Joy yên tâm, đồng thời cũng thông báo luôn cho quản lý của mình là chị và Wendy vừa bị chụp trộm và mai báo sẽ đăng những gì. Mải mê thu xếp, Irene cũng mặc kệ Wendy muốn làm gì thì làm trong nhà mình.
Nhưng khi Irene xong xuôi tất cả thì phát hiện ra Wendy cũng không làm gì đặc biệt hay đi lại xung quanh, mà chỉ ngồi yên trên sofa nhìn đến những tấm poster phim được treo ngay ngắn trên tường.
Đây không phải lần đầu Wendy vào nhà Irene, và cô biết Irene cũng sẽ chẳng để ý gì nếu cô có tự nhiên như ở nhà mình. Nhưng Wendy vẫn có nguyên tắc của Wendy, và vì cô vẫn luôn tự nhắc mình rằng giữa cô và chị ấy chỉ đơn thuần là… ừm, như thế này, vậy nên cô sẽ không để mình biến nơi đây thành chỗ để bản thân thả lỏng. Ít nhất là không phải cùng một gian phòng hay không gian với Irene.
Và Irene, chỉ bằng việc quan sát cách Wendy đang nghiêm chỉnh ngồi trên sofa ngắm nhìn poster phim, cũng nhận ra điều ấy.
Chị cũng không có ý kiến gì, chỉ để cô ngồi đó rồi đi vào phòng ngủ của mình, một lát sau lại ôm chăn gối đi ra.
- Sofa hơi nhỏ, nếu em muốn thì có phòng ngủ cho khách, nhưng mà sẽ hơi mất thời gian dọn dẹp, cả cũng muộn rồi.
- Không sao- Wendy nhận lấy chăn gối từ Irene, cũng không để ý- Hồi mới debut tôi còn ngủ trong xe 4 chỗ kìa.
Thấy Wendy đương nhiên nói ra như thế, Irene không đáp lại gì, chỉ nhìn cô cúi đầu giũ chăn ra.
- Nước và đồ ăn trong tủ lạnh, tôi ngủ ở trong kia- Irene hơi nghiêng đầu về phòng ngủ phía sau- Cần gì thì gọi tôi.
- Không đâu, tôi cứ thế mà ngủ thôi. Chị cũng ngủ luôn đi. Hôm nay…
Đến đây, Wendy chợt dừng lại. Irene cũng vẫn như mọi khi, luôn chờ cô nói hết.
- … Hôm nay muộn như vậy rồi còn gọi làm phiền chị… Xin lỗi.
Có trời mới biết, cũng giống như lời cảm ơn khi nãy, nói ra câu xin lỗi này với Wendy khó đến thế nào. Nhưng cũng chỉ có trời mới biết, cô thật lòng cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền Irene ra sao.
Cô biết gần đây Irene đang tham gia một bộ phim truyền hình, chị ấy đã có một ngày rất dài trên phim trường. Đáng ra đến đêm phải được nghỉ ngơi thì lại bị cô dựng dậy đến giải cứu mình ở quán bar chỉ vì cô cũng có vài chuyện không vui khi hợp tác sản xuất album cho một ca sĩ solo mới nổi mà công ty ép phải làm.
- Không có gì. Tôi biết vì không thể gọi cho ai, và vì không còn sự lựa chọn nào khác nên em mới gọi cho tôi.
Giọng Irene nghe đều đều và thật sự không có chút vướng bận nào. Wendy đột nhiên rất muốn ngẩng lên nhìn Irene xem có thật sự là chị ấy không để tâm đến việc mình là lựa chọn cuối cùng của cô không.
Nhưng trước khi cô dứt khoát ngẩng lên thì đã nghe thấy Irene nói tiếp:
- Với cả, chúng ta đang hẹn hò mà. Nếu em có vướng vào chuyện gì thì tôi cũng sẽ bị liên lụy. Hẹn hò là giả vờ, nhưng rắc rối thì là thật, nhạc sĩ Son.
Ra là vậy.
Tất cả những chuyện này, Irene nửa đêm dồn sức sắp xếp tình hình và phóng xe đến giải cứu cô khỏi quán bar không phải là để bảo vệ cô, mà là để tránh cho bản thân chị ấy bị ảnh hưởng.
Trong một khắc, Wendy thấy sống mũi mình có hơi cay cay.
Nhưng khi nghe đến danh xưng cuối cùng kia mà Irene gọi mình, rồi lại nhớ tới lời chị ấy trong xe “Em không chỉ là một thần tượng”, Wendy lại cảm thấy có phần ấm áp.
Trên đời này chỉ có 2 người biết rõ Wendy yêu thích sáng tác và làm nhạc hơn là làm thần tượng đến nhường nào.
Một là Seulgi, quản lý và cũng là bạn thân của cô.
Người còn lại là Irene, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc và cũng là người mà cô đang giả vờ hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top