XII
《Hôm nay em ở lại công ti, chị ngủ trước đi》
Seungwan đặt điện thoại lại trên đầu giường, nằm xuống bên cạnh Irene. Lúc này Seungwan thấy phục mình thật, làm một lúc cho hai người phụ nữ hạnh phúc, không hoài nghi gì nhiều.
"Wanie.."
"Hửm?"
"Wanie còn yêu chị không?" - Irene nghịch nghịch mấy ngón tay của Seungwan, nhẹ nhàng hỏi
"Nếu không yêu chị thì em đã không ở đây vào lúc này rồi"
"Vậy Wanie đã nghĩ đến chuyện chia tay với Joohyun chưa?"
Seungwan giật mình bởi câu hỏi của Irene, Seungwan thấu hiểu cảm giác của Irene, bọn họ từ lâu là yêu công khai, sự xuất hiện của Joohyun là cản trở bọn họ, Seungwan cảm thấy bản thân thật quá nhỏ mọn, Seungwan không muốn mất Joohyun hay Irene cả, Seungwan muốn chiếm giữ hai cô gái này bên mình, ngay bây giờ Seungwan muốn tự đấm mình cho tỉnh ngộ.
"Wanie?"
"Irene, không phải muốn chia tay là được đâu"
"Wanie không yêu chị nữa sao?"
"Không phải.. chuyện chia tay với Joohyun mình em đâu thể quyết định được"
"Chị hiểu rồi"
Irene nghiêng người, để lưng mình đối diện Seungwan, từ từ ngủ, Seungwan biết Irene đang giận nhưng đâu còn cách nào nữa đâu. Đêm đó, hai lưng đối nhau mà ngủ.
2 ngày sau..
Ông Son cho người lắp đặt camera trong căn phòng V.I.P đó để quan sát tình hình của Seungwan cùng Irene. Chuyện Seungwan và Joohyun từ khi kết hôn đến bây giờ vẫn chưa đụng chạm gì ba người già đều biết bởi người giúp việc kiểm tra ga giường xong đều báo cho họ biết, ông Son muốn xem thử Seungwan có dám làm chuyện kia với cô người tình này không nhưng họ đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ.
"Joohyun, bố nói điều này sẽ khiến cho con tổn thương đấy"
"Chuyện Seungwan không đáp ứng tình cảm của con là đủ tổn thương rồi bố ạ"
Ông Son đem mấy tấm ảnh Seungwan đưa Irene đi dạo, ảnh hai người họ ở trong phòng chụp qua camera cho Joohyun xem, Joohyun điềm tĩnh xem mấy bức ảnh đó
"Chuyện về cô gái giống con, cô ta chưa chết, bố và mẹ chỉ đưa cô ta tránh mặt Seungwan thôi"
"Vậy hai người họ.."
"Bố thay mặt Seungwan xin lỗi con Joohyun à"
Joohyun im lặng, xem đi xem lại mấy tấm ảnh nhiều lần
"Bố xin con đấy Joohyun, đừng chia tay Seungwan"
"Con sẽ không dại dột như vậy đâu bố à, chính Seungwan luôn nói với con là đừng sống mãi trong quá khứ mà, con không tin Seungwan sẽ bỏ rơi con để quay lại với Irene gì đó"
Joohyun có lợi thế là con dâu của họ Son, Joohyun không tin việc bản thân sẽ bị bỏ rơi như thế được.
---
Buổi tối, Joohyun nhận được tin nhắn báo về trễ của Seungwan, Joohyun vội vàng lần theo vị trí thông qua thiết bị định vị mà Joohyun đã bí mật cài vào máy của Seungwan. Hiện tại, hai người họ đang ở phố đi bộ, Joohyun vội gọi trợ lí Kang đưa mình đến đó. Joohyun nhanh chóng tìm được Seungwan, hai người vui vẻ khoác tay nhau đi dạo trên phố, Joohyun lẳng lặng đi theo
"Wanie, em xem, cái này đẹp không?"
"Cái nào Irene mang vào đều đẹp cả"
Irene mua nhiều thứ đồ đôi cho mình và Seungwan, Seungwan luôn từ chối vì có mua cũng không thể mang được
"Vậy khi nào em chia tay với Joohyun kia thì chúng ta mang là được thôi"
Seungwan chán nản bởi câu nói này của Irene. Joohyun theo dõi bọn họ thật lâu
"Bae tổng, đi ra dằn mặt đi, cướp chồng người ta mà cứ tỏ ra bản thân trong sạch"
"Khoan đã Seulgi, để xem hai người họ đi đâu nữa đã"
"Chị đợi bọn họ rủ nhau đến khách sạn, lăn lộn vài vòng rồi mới nói?"
"Tôi.."
"Bae tổng để em"
Trợ lí Kang kéo Joohyun về phía đối diện họ, rón rén như một tên trộm, trợ lí Kang đang muốn xem thử Son tổng sẽ ứng phó như thế nào? Tiện nhân đi cướp chồng người ta thật không biết xấu hổ mà còn nghêng ngang. Như ý muốn, Trợ lí Kang cùng Joohyun tiến đến phía hai người họ, Seungwan rung rẩy khi thấy ánh mắt Joohyun đang nhìn mình, Joohyun cùng trợ lí Kang đi ngang qua Seungwan đầy vẻ lạnh nhạt, trợ lí Kang còn đụng vào vai Seungwan, tỏ ra sự chú ý. Seungwan vội quay người lại muốn đưa tay nắm lấy tay Joohyun nhưng Irene đã kịp kéo Seungwan đến chỗ khác
"Bae tổng, li hôn mau đi, cô ta đúng là có mắt như mù, cô ta không biết quý trọng Bae tổng thì Bae tổng đừng níu giữ gì cả"
"Thôi đi Kang Seulgi, tôi đưa em theo là để ngăn tôi lại nếu bọn họ quá trớn chứ không phải khuyến khích tôi buông tay"
"Em xin lỗi.. Bae tổng"
Trợ lí Kang vội vàng cúi đầu xin lỗi, Joohyun thở hắt một hơi xua tay bảo không sao.
Seungwan nhìn theo hướng Joohyun cùng trợ lí Kang, thấy hai người họ nói chuyện với vẻ mặt như vậy, Seungwan biết bản thân sẽ bị Joohyun li hôn mau thôi, Irene bên cạnh vẫn vui vẻ lựa khăn quàng cổ cho Seungwan
"Irene, em thấy hơi mệt, chúng ta về thôi"
"Em bị bệnh à? Để chị xem"
Seungwan né tránh cánh tay đang đưa lên định sờ trán mình
"Em chỉ hơi mệt, không có bệnh, chị đừng lo"
"Vậy chúng ta về"
"Ừ"
Seungwan lái xe đưa Irene trở về khách sạn, trước khi vào khách sạn, Irene không quên hôn môi khích lệ Seungwan rồi mới đi vào
"Em ngủ ngon nhé Wanie"
"Vâng"
Seungwan mệt mỏi lái xe về nhà, sẽ thế nào bây giờ? Seungwan không có can đảm để đối mặt Joohyun lúc này..
End XII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top