XI
"Wanie.. Irene của em đây"
"Joohyun, đừng có lấy Irene ra đùa với em, không thì đừng có trách"
"Cách đây 4 năm, tại gốc hoa anh đào, Wanie đã ngỏ lời với Joohyun ngay sau 3 tháng làm bạn"
"Irene.."
Seungwan không ngần ngại lao đến ôm lấy Irene, nước mắt dàn dụa
"Irene, đúng là chị rồi, em không nằm mờ đúng chứ? không phải chị đã chết rồi sao?"
"Wanie ngốc, chị mà chết thì làm sao em ôm được, chị xin lỗi Wanie, chị không thể nói với em chị còn sống được"
Irene sờ lên khuôn mặt hốc hác, khuôn xương hiện rõ rệt của Seungwan
"Cô Joohyun gì đó không chăm sóc em sao Seungwan? Em gầy hơn lúc chị đi rồi đó"
"Có.. chị ấy chăm sóc em rất tốt, Irene, mấy năm qua chị đã đi đâu hả?"
"Chị sang Mĩ sống với Joy, chị mới vừa về nước hôm qua vì chị nghe tin em đã kết hôn"
Không khí bao trùm lấy cả hai, Seungwan cảm thấy có lỗi kinh khủng vì mấy lời hứa cả đời bên nhau cũng chính miệng Seungwan nói ra chứ đâu phải Irene
"Thôi nào, lâu ngày không gặp, chị phải bồi bổ lại cho em, chị nghe mọi người nói lại rồi, em đó, chị đi rồi liền sinh hư, suốt ngày đi uống mấy thứ đắng ngắt"
"Em xin lỗi"
"Không nói nữa, đi thôi"
"Vâng"
Irene cùng Seungwan lên xe, đến một nhà hàng trung quốc nổi tiếng, còn Joohyun đứng đợi Seungwan gần 1 tiếng đồng hồ, gọi hối thúc chỉ nhận được một câu xin lỗi và bảo đi taxi về trước.
"Hừ, Son Seungwan chết bầm, có bận gì cũng phải nói trước chứ? Làm đợi lâu muốn chết"
---
Buổi sáng hôm sau, Seungwan trở nhà sau cả đêm ở khách sạn với Irene, đương nhiên chỉ là giúp dọn đồ đạc, khuya quá nên mới ngủ lại. Seungwan thấy căn nhà nhỏ của Yeri bất tiện nên đưa Irene đến chi nhánh khách sạn của WJ. Về đến nhà, Seungwan thấy Joohyun vì đợi mình mà ngủ quên trên ghế sofa, Seungwan đi lấy chăn đắp cho Joohyun, Joohyun giật mình dậy theo thói quen khó ngủ sâu
"Ưm.. Seungwan.. về rồi à?"
"Thấy em về trễ thì vào phòng ngủ trước đi, không cần đợi"
"Ai nói tôi đợi.. haizz, thì đúng là đợi em đó, mà đi đâu cả đêm vậy hả?"
"Đến nhà bạn, thấy khuya quá nên em ngủ lại, không biết chị đợi em"
"Đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi, chị đi tắm rửa đi, em nấu thức ăn sáng cho rồi đi làm"
"Cũng được"
Seungwan đi vào bếp, xén tay áo lên nấu ăn. Seungwan cảm thấy khó khăn bởi tình cảnh lúc này, Irene trở về rồi, nói là yêu Irene thì đương nhiên Seungwan yêu rồi, nhưng về Joohyun thì sao chứ? Cũng đã sống với nhau mấy tháng, còn trên danh nghĩ vợ chồng nữa, nói không có cảm tình gì chắc chắn là nói dối. Sau một lúc Joohyun đi xuống sau khi thay trang phục công sở
"Sáng nay ăn gì thế Seungwanie"
"Hôm nay ăn theo phương tây nhé?"
"Cũng được"
Trứng ốp-la, thịt xông khói cùng xúc xích chiên, bánh mì được nướng chín, Seungwan không quên hâm lại nước hầm xương hôm qua đã làm.
Thức ăn được dọn ra bàn, cả hai nhanh chóng ngồi vào
"Joohyun này, sắp tới vì công ti có nhiều việc nên em sẽ về nhà trễ"
"Không sao, chị đợi được"
"Ý em là có thể em sẽ ở lại công ti nữa"
"Vậy khi nào ở lại thì báo với chị"
"Ừ"
Bữa ăn có chút ảm đạm, nói chuyện có chút khó khăn, chỉ Joohyun hỏi và Seungwan trả lời xong thì im lặng. Joohyun đi làm trước, Seungwan phải thay đồ rồi đi sau, trước tiên Seungwan phải ghé qua khách sạn, căn dặn nhà bếp làm thức ăn đem lên cho Irene, Seungwan nhớ như in điều Irene rất khó trong việc ăn uống
"Em phải đi làm rồi, có gì thì gọi cho em"
"Tối nay em sẽ đến chứ?"
"Để em xem lịch thế nào đã"
"Ừ"
Seungwan đến công ti làm việc.
Cứ như thế, mỗi ngày tranh thủ lúc rãnh rỗi vào ban ngày Seungwan sẽ đến khách sạn thăm Irene, còn buổi tối đương nhiên là dành cho Joohyun để tránh việc nghi ngờ nhưng đôi lúc vào buổi tối Seungwan sẽ ở lại chỗ của Irene, nói là ngoại tình thì cũng có đúng mà cũng không đúng, mối quan hệ của bọn họ từ đầu đã rất khó nói rồi.
Nhưng điều gì cũng chả thể nào giấu lâu được, Seungwan ngốc nhất là đem Irene đến khách sạn của công ti, việc Seungwan hay lui đến và đặt một phòng mang tên mình đã bị quản lí khách sạn báo cho ông Son biết, theo như lí luận thì nếu phát hiện ra Seungwan ngoại tình thì không phải quản lí khách sạn đã lập được công lớn hay sao.
"Căn phòng V.I.P đã được đặt trước hơn 1 tháng rồi à quản lí Han?"
"Vâng ạ, có một cô gái sống ở đó và mỗi buổi trưa và giờ tan ca Son tổng hay đến đó, mà rất kì lạ thưa Son chủ tịch, cô gái trong phòng đó rất giống với vợ Son tổng nhưng khi tôi cố hỏi Son tổng đi đâu thì Son tổng đã giấu diếm rằng chỉ là đi xem tình hình khách sạn thế nào, cùng thời gian đó tôi đã gọi cho bạn tôi ở SB thì họ bảo Bae tổng đang ở trong phòng làm việc"
"Rất giống với Bae tổng? Được rồi, cậu đã làm một điều tốt, tôi sẽ tăng lương cho cậu"
"Cảm ơn Son chủ tịch"
Quản lí Han vội vàng rời khỏi phòng ông Son ngay sau khi nghe nói tăng lương. Ông Son lập tức gọi cho một người
"Cậu Jung, ngay trưa nay cậu theo dõi Son tổng cho tôi"
Có chuyện gì sao Son chủ tịch? Tôi nghe nói Son tổng đã cải tà quy chính rồi cơ mà
"Cậu cứ theo dõi cho tôi, tôi sẽ trả công cho cậu xứng đáng, nhớ phải chụp ảnh Son tổng cùng với cô gái kia cho tôi"
Tôi đã hiểu rồi thưa Son chủ tịch, không có gì nữa thì tôi tắt máy đây
"Ừ"
End XI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top