END

"Joohyun.. con có sao không hả?"

Ông Bae thấy con gái mình về nhà lòng vui mừng đi đến xem con mình có bị thương tích hay không

"Bố, con không có bị bắt cóc.."
"Vậy.. sao.."
"Là kế hoạch của con thôi, bố đừng lo lắng quá, cũng đừng nói với Seungwanie về chuyện này"
"Được rồi, chỉ cần con không sao là được"

Joohyun chào bố mẹ rồi đi lên phòng nghỉ.
Từ đêm qua cho đến trưa hôm nay Seungwan trong phòng không có động tĩnh gì, người làm gọi xuống ăn cơm cũng chả trả lời, Seungwan lặng người ngồi trong góc, đem màn che cửa sổ phủ kín người mình. Một cú thúc nào đó khiến Seungwan nhớ đến Taeyeon, lập tức Seungwan lao ra đi đến nhà Taeyeon, Taeyeon là người duy nhất khiến Seungwan ổn hơn ngay lúc này, Seungwan như thói quen lại rúc vào lòng Taeyeon, Seungwan khóc như một đứa trẻ, với Taeyeon Seungwan cũng chỉ mới là một đứa trẻ thôi

"Seungwan à, chọn một thôi em, đừng khiến bản thân là kẻ ích kỉ"
"Em không thể.. em không biết em thật sự yêu thích ai"
"Xem nào, em muốn bên cạnh ai hơn, hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời những câu hỏi của chị nhé?"

Seungwan ngưng khóc, cố tịnh tâm bản thân nhưng Seungwan không thể cho ra câu trả lời

"Vậy cảm giác lúc em biết Irene còn sống và cảm giác của em khi biết Joohyun trong tay bọn đó, mau lên đi, chỉ còn  15 phút nữa là đến giờ gặp bọn chúng rồi"
"Đã trễ vậy rồi sao? Em phải đến.."

Seungwan vội vàng đứng dậy, Taeyeon giữ lấy tay Seunwan

"Suy nghĩ kĩ đi, nếu em cần Irene thì để chị đi thay"

Taeyeon cũng là một phần biết về kế hoạch này của Joohyun, chính ông Son đã nói vì biết trước sau gì Seungwan cũng tìm đến Taeyeon thôi
Khoảng không gian xung quanh Seungwan như thể đã dừng lại, hai lỗ tai Seungwan ù mạnh, Seungwan không hiểu cảm giác gì đang đến với mình nữa, những điều nhỏ Joohyun làm cho Seungwan hằng ngày đều hiện ra trong tâm trí Seungwan

"Em đã biết bản thân cần làm gì chưa?"
"..."

Seungwan im lặng, tháo bỏ bàn tay Taeyeon đang nắm lấy mình và chạy đi. Seungwan lái xe đi.
Căn phòng ở khách sạn, bệnh viện hoan, đều có người tiến đến, những bước chân thật nhanh, cố tìm kiếm điều gì đó

"Seungwan.. Taeyeon unnie?"
"Chào em, Irene"
"Sao chị biết em ở đây?"

Irene vội vàng đứng dậy

"Tại sao biết không còn quan trọng nữa. Chị đến đây để nói với em là Seungwan, con bé yêu Joohyun"
"Chị à.. chị đang cố chia cắt tụi em đúng không?"
"Chị không hề muốn chia cắt hai đứa, bây giờ Seungwan đang đến chỗ của Joohyun, nếu em muốn tự bản thân chứng kiến sự thật thì đi theo chị"
"Em không tin việc Seungwan hết yêu em"
"Đi"

---
"Đồ khốn! Tụi mày đâu? Joohyun của tao đâu?"

Seungwan hét lớn khi đến bệnh viện hoang nhưng chẳng thấy ai ở đó, chỉ thấy chiếc ghế đã thấy trong đoạn clip thôi

"Joohyun, em đến rồi đây, chị đâu rồi?"
"Bọn khốn tụi mày mau thả vợ tao ra"

Seungwan như kẻ điên hét một mình trong bệnh viện hoang

"Tao đến nộp mạng rồi đây, tụi mày thả vợ tao ra"

Một giọng nói được qua loa phóng thanh, rất khó để phân biệt đó là giọng ai

"Tụi tao giết rồi, mày đã trễ hẹn rồi"
"Bọn khốn, tao giết chết tụi mày"

Seungwan cảm nhận tim mình đang đập thế nào khi nghe giọng nói đó, điên cuồng đạp vào ghế, Seungwan chạy đi tìm bọn chúng, hết tầng này đến tầng khác
Trên tầng thượng, Seungwan lặng người nhìn thấy Joohyun, trên tay đang cầm loa phóng thanh, Seungwan không cần nghĩ ngợi, lập tức chạy đến ôm lấy Joohyun và Seungwan biết bản thân bị tất cả mọi người lừa

"Đồ Joohyun đáng ghét, sao lại lừa em chứ?"
"Son Seungwan hôm nay sao lại khóc rồi"

Joohyun dùng tay gạt hết nước mắt cho Seungwan, Seungwan bây giờ mới biết bản thân nước mắt chảy khi nào cũng không biết

"Hức.. em rất lo cho chị đó.. sao lại lừa em chứ.. em tưởng em mất chị rồi"
"Ngốc ạ.. em nghĩ chị dễ dàng bị giết đến vậy sao?"
"Em xin lỗi" - Seungwan vừa tự lau nước mắt vừa nói
"Sao lại xin lỗi chứ? Em đâu hề có lỗi"
"Em xin lỗi.. em xin lỗi vì ích kỉ, em xin lỗi, em sai rồi, em thật sự đã sai rồi"
" Giờ mới biết được bản thân sai?"
"Khi nghe tin chị bị bắt cóc.. em thật sự hiểu được em đối với chị là gì, em sợ mất chị, như mất đi Irene.. em yêu chị, khác hẳn với loại tình cảm em dành cho Irene, em yêu chị vì chị chính là chị, dù chị và Irene có giống nhau đến cỡ nào, trái tim em chỉ duy nhất đập vì Bae Joohyun"
"Vậy ba chữ em muốn nói với chị là gì hả Seungwanie?"

Joohyun nở nụ cười cưng chiều choàng tay qua vai Seungwan, kéo Seungwan lại gần mình hơn

"Em xin lỗi"
"Yah! Mới thông minh lên được 1 tí, bây giờ lại.."
"Còn 3 từ nữa em chưa nói mà"
"Vậy nói nghe đi"

Seungwan vòng tay qua eo Joohyun, ghé vào tai Joohyun nói nhỏ

"Em yêu chị"

Seungwan rời khỏi tai Joohyun, lập tức đáp lên môi Joohyun, ngọt ngào và pha chút gấp gáp

"Em đã thấy chưa Irene?"
"Em chưa bao giờ thấy một Seungwan như thế, em ấy dù có khóc cũng chả bao giờ trước mặt em"
"Vì Joohyun thay đổi Seungwan, Seungwan nhờ có Joohyun mà tích cự thay đổi bản thân hoàn hảo hơn, không nhút nhát và trẻ con nữa, Seungwan rèn được tính kiên nhẫn và kiên trì trong mọi thứ, công việc lẫn tình cảm"
"Vậy em phải đi rồi đúng chứ?"
"Tùy vào quyết định của em"

---
"Seungwanie.. lại bỏ rơi chị rồi"
"Ai nói?"

Buổi chiều gió mát, trời không tí nắng, thật đẹp, Seungwan cùng Joohyun ra ngoài vườn nhà họ Son, Seungwan gối đầu lên đùi Joohyun bấm điện thoại, Joohyun nhìn Seungwan đùa nghịch với cái điện thoại thật lâu đến phát bực

"Seungwanie  thích điện thoại hơn thích chị rồi"
"Aiza, đâu có, chỉ là điện thoại mới nên em cài lại vài thứ thôi, em đương nhiên thích Joohyun hơn rồi"

Seungwan ngồi dậy, kéo Joohyun lại gần mình, tinh nghịch thở hơi nóng vào tai Joohyun kích thích xong hôn má một cái

"Ưm.. Seungwanie, không có chơi trò đó nữa'
"Joohyun đang ngại sao?"
"Không có".
"Joohyun à.. theo như em nhớ thì chúng ta chưa động phòng đúng không?"
"Yah, ai chê tôi rồi giờ nói"
"Đâu có chê, chỉ là để dành cho tối nay thôi .. kỉ niệm 3 tháng làm vợ chồng của chúng ta"
"Dẹp đi"
"Sẽ không thoát khỏi em tối nay đâu cưng à"

Từ xa ba người già họ Bae và họ Son đang ngắm nhìn đôi vợ chồng trẻ kia đang lãng mạng kia

"Cuối cùng hai đứa trẻ của chúng ta đã có cái kết tốt đẹp"
"Son Seungwan của tôi và Bae Joohyun của hai cậu là có duyên từ trước"
"Gì mà của tôi của cậu? Bae Joohyun và Son Seungwan, hai đứa nó là của nhau rồi, không đến lượt mấy người già chúng ta đâu"
"Phải, Seungwan và Joohyun là của nhau rồi"

Và những năm tháng hạnh phúc của đôi Son Bae đang bắt đầu..

《Bae Joohyun, em yêu chị》

ENDFIC
Tôi chả biết End thế nào cho hay, fic đầu tay~ cảm ơn cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #irene#wendy