Hiện trường cắm sừng

Sau khi quay xong chương trình, trên đường trở về trong xe không một ai nói chuyện, đáng lẽ lúc này phải tranh cãi ầm ĩ với nhau chứ, mọi người sao bỗng nhiên không nói lời nào vậy? Quản lý ở ghế lái liếc mắt nhìn kính sau, không chơi điện thoại cũng không ngủ, mấy đứa này như này là làm sao đây?

"Các em sao đột nhiên lại không nói gì hết vậy? Cãi nhau à? Hay lại sao đây?" Quản lý vừa nói xong, Kim Yeri nhích cánh tay đụng vào Park Sooyoung ngồi bên phải, Sooyoung nhìn Yeri một cái, ánh mắt cầu cứu, Yeri lại nhún vai, vẻ mặt "Cho vừa, hôm nay bị vậy là đáng lắm. Chị liệu mà tìm cách giải quyết ổn thoả đi. Quản lý chịu không nổi bầu không khí này trên xe đâu"

"Không đâu ạ, tụi em đang chơi thôi! Anh xem này, tụi em buộc phải im lặng, ai mà lên tiếng là sẽ thua" Sooyoung ngại ngùng cười cười, nghĩ đến cái lý do đã từng dùng lúc trước, lại không nghĩ rằng Kang Seulgi bên cạnh ngơ ngác há miệng nhìn cô.

"Chúng ta có chơi gì à? Sao chị không biết? Unnie và Seung..." Đoán được Seulgi sắp nói gì, Yeri và Sooyoung vội vàng che miệng cô lại, mặt khác lại làm bộ như mình thua mất rồi.

"Aaaaaaaaaa chị thua rồi!" Yeri kích động nói, lườm Seulgi một cái. Mà Bae Joohyun và Son Seungwan ngồi phía trước chẳng có phản ứng gì. Đến đây thì quản lý cũng hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra.


Con gái cãi nhau là chuyện rất bình thường, nhưng mà vì chuyện gì lại cãi nhau mới được chứ? Lúc quay chương trình cũng rất bình thường mà, nhưng đến giữa chương trình lại thấy sai sai, rốt cuộc là có chuyện gì đây?


A... là như này nè.

Wendy Son Seungwan... cũng không biết ăn trúng gì, cư nhiên trong chương trình lại! Hôn! Park Sooyoung!!!

Đã vậy còn là ở trước mặt Bae Joohyun nữa chứ! Sau đó lại còn có phản ứng hoá học này nọ, mở to mắt ngạc nhiên các kiểu con đà điểu. MC còn nói Seungwan được hôn Sooyoung rất vui vẻ, thực sự rất hưng phấn. Trên mạng lúc phát sóng trailer cũng gây náo loạn, fan CP bình luận tới tấp.

Không phải chứ... Cô chỉ là một idol thôi mà, bình thường quay chương trình cũng hay skinship với Seungwan cũng là vì phải tương tác, nhưng không nghĩ tới Seungwan unnie này lại — cư nhiên hôn cô. Làm cho bây giờ cô cứ có cảm giác mình vừa đục thuyền Wenrene vậy, đã thế còn tự làm hại mình cùng Yeri, còn có Seulgi ngốc nghếch không biết gì bị hai người kia đẩy vào môi trường nhiệt độ thấp đến cùng cực... À quên mất, còn cả anh quản lý nữa.


Thật vất vả mới về đến ký túc xá, Bae Joohyun muốn cảnh cáo mấy đứa em của mình, hiện giờ cô đang rất tức giận! Cho nên! Son Seungwan phải đến dỗ cô! Bằng cách dập cửa một cái thật lớn, âm thanh phát ra khiến bốn người kia tay không tự chủ mà run rẩy.

"Đều là do chị đó Park Sooyoung!!! Phải làm sao đây! Unnie giận rồi kìa!!!" Yeri tức giận thúc cùi chỏ vào tay Sooyoung.

"Làm sao chị biết được chứ!!! Được hôn vui lắm chắc? Ai biết được trong kịch bản Seungwan phải hôn chị chứ?! Mày nghĩ chị vui lắm à?" Sooyoung cũng hiểu được lỗi lầm phần nào cũng là của mình, mà Seulgi đứng ở trung tâm thấy hai người đấu võ mồm sợ tới mức không dám nhúc nhích.

"Đừng cãi! Đừng cãi nữa! Là lỗi của chị... Kịch bản không nói gì đâu nhưng là do chị không nghĩ nhiều lắm nên mới hôn em. Thật có lỗi, làm liên luỵ đến mọi người" Seungwan áy náy cau mày.

"Không cần lo lắng cho tụi em đâu, trọng điểm là Seungwan unnie không sao chứ? Phải dỗ chị Joohyun như nào đây? Unnie giận dỗi... không phải rất khó dỗ sao?" Yeri nói xong trừng mắt nhìn Sooyoung, tay lại kéo kéo áo Seungwan.

"Giờ chị Seungwan mà không đi vào liền mới là khó dỗ đó" Sooyoung nhìn Yeri cùng Seungwan, lẩm bẩm.

"Để chị nghĩ thử xem. Nếu thật sự không dỗ nổi bằng lời nói thì chị tìm mấy đứa tính sau! Chị vào tìm unnie trước" Nói xong, Seungwan ngay lập tức bật dậy chạy về phòng tìm cô bạn gái của mình.

"Nếu mấy chị mà xảy ra chuyện gì, tui chắc chắn không tha cho chị đâu! Có nghe không hả Park Sooyoung!" Yeri lại tức giận ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Sooyoung.

"Này! Chị là chị mày đấy! Sao không dùng kính ngữ hả? Muốn chết hả?? Các chị tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Đừng có miệng quạ đen như vậy! Đồ bí đao lùn tịt!" Nghe được từ bí đao Yeri liền nổi khùng

"Cái gì mà bí đao hả! Nếu nằm xuống thì em là người cao nhất! Chị nói chuyện chú ý từ ngữ chút đi!" Yeri nói đến chuyện nằm xuống cao nhất lại kiêu ngạo ưỡn ngực ra.

"Mày mới là người nói chuyện biết phải trái chút! Chị là unnie của mày đấy! Liệu mà dùng kính ngữ trước đi rồi hẵng nói với chị tiếp!" 

Cãi nhau thắng thua bất phân, hai người bắt đầu ẩu đả theo một cách khác. Seulgi im lặng lùi lại phía sau, đến nhà bếp cầm bánh quy rồi hướng phòng mình chạy trối chết.

"Này! Seulgi unnie! Chị nói xem ai đúng đây?!"


"... unnie? Joohyun unnie ơi" Men theo hành lang đi vào phòng Joohyun, phát hiện phòng của cô không bật đèn, Seungwan sờ soạng công tắc mở lên, phát hiện trên giường có người dùng chăn bông quấn thành một cục ngồi ở giữa giường.

"Unnie ơi?" Seungwan cẩn thận đến gần, ngồi xuống trước mặt Joohyun, tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi đầu cô.

Vừa mới kéo được một chút thì Joohyun lại né qua một bên, dường như cô không muốn Seungwan thấy mặt mình.

"Unnie...? Unnie! Sao lại khóc mất rồi!" Seungwan bị nước mắt Joohyun doạ hết hồn, kích động lau đi nước mắt trên mặt cô, nàng thật sự chịu không nổi khi thấy bộ dạng Joohyun khóc, Seungwan hận bây giờ không thể giết chết bản thân mình.

"Đừng đụng vào! Ra ngoài đi! Chị ghét em!" Trên mặt Joohyun còn rơi lệ, uỷ khuất cùng tức giận ập tới cùng lúc làm nàng kiên quyết đứng lên.

"Unnie..." Seungwan lại bị doạ đến hoảng hốt, nhìn Joohyun như vậy nàng vừa đau lòng vừa sợ muốn khóc, "Unnie... Em xin lỗi mà! Chị đừng khóc! Chị ghét em không sao! Chia tay cũng không sao nhưng đừng khóc nữa! Em không muốn thấy chị khóc!" Vừa nói lại cố gắng không khóc, nước mắt đã tràn đến viền mắt rồi, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Son Seungwan! Em mới nói gì vậy hả! Rốt cuộc em không thương chị sao!" Joohyun tay nắm thành quyền đánh vào đùi Seungwan vài cái.

"Em yêu chị mà, thật sự rất yêu chị!" Seungwan không kiềm được, nước mắt lại rơi xuống, nhưng lại cố ra vẻ mình chẳng có việc gì.

"Vậy mà em còn nói chia tay!"

"Vì chị giận mà! Chị đừng giận nữa! Seungwan sai rồi!"

"Người ta nào có giận chứ! Là ghen đó! Người ta cũng biết skinship là chuyện bình thường, nhưng mà gần đây em đâu có hôn chị! Vậy mà lúc quay chương trình dám hôn Park Sooyoung!" Joohyun giận dữ khoác tay, môi mím lại, bộ dáng uỷ khuất làm cho người khác đau lòng.

"Em sẽ hôn chị mà! Nhưng chị đừng giận nữa! Cũng đừng khóc nữa được không? Chị mà khóc em cũng khóc mất" Seungwan lau nước mắt cho Joohyun.

"Được rồi, chị không khóc thì em không khóc chứ gì" Joohyun lau nước mắt, chui vào trong ngực Seungwan.

"Lần sau không được hôn Sooyoung nữa!" Joohyun vẻ mặt uỷ khuất nhìn Seungwan.

"Vâng vâng, không có lần sau, mãi mãi chỉ hôn mình chị thôi" Nói xong, Seungwan nâng cằm Joohyun lên, hôn xuống.


Cơ mà hai người ân ái trong phòng Joohyun, căn bản không nghĩ tới ba đứa nhóc kia ở phòng khách đã quấy thành bộ dáng gì.


"Đau! Này! Kim Yerim! Sao dám cắn chị hả! Cô cũng đâu phải ma cà rồng! Cô bị bệnh thần kinh thì có! Là bệnh thần kinh hiểu không?!"

"Tôi là ma cà rồng đấy! Chị không hiểu thì đừng ăn nói lung tung! Tôi chính là ma cà rồng dòng máu thuần chủng tối cao đến từ Anh Quốc chuyên hút máu người để sống!!!"

"Này! Đủ rồi nha! Đánh nữa thì cái phòng khách tiêu đời mất! Đừng để mấy chị mắng cho đấy!"


Đương nhiên — ngày hôm sau khi thấy cảnh toang hoang của phòng khách, hai người bị Joohyun la mắng rời khỏi giường, bên cạnh là Seungwan liên tục trấn an cô.

Yerim cùng Sooyoung không khỏi oán giận, rốt cuộc là ai hại bọn họ đánh nhau thành ra như vậy chứ? Bất công thật sự mà, Seulgi bên cạnh nhìn hai người bị mắng, lại tỏ vẻ không liên quan đến mình, dù sao hôm qua cô cũng không đánh nhau, vì làm bóng đèn là quá đủ rồi...


__

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top