Chương 2: Điện thoại không rơi, nhưng cô thì có

Tiếng sóng biển rì rào bên tai thành công đánh thức Wendy khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Mọi thứ dường như quá chân thật, đến nỗi cảm giác nước đã tràn vào phổi làm cơ thể cô căng cứng vẫn còn đeo bám trong từng nơ- ron thần kinh, làm việc hô hấp ngay lúc này càng trở nên khó khăn hơn.

Wendy ho vài tiếng, dòng nước nhỏ trào ra khỏi khoang miệng làm cả cuốn họng cô đau rát, dạ dày cũng sôi sục lên vì thứ nước mặn mặn trong miệng.

Chớp nhẹ đôi mắt vài lần để làm quen với ánh sáng trước mặt. Wendy chống tay nâng người ngồi dậy dựa vào tảng đá cạnh bên mình.

Gì đây, mình bị rớt xuống hồ, và giờ thì nằm trên một bãi biển. Nhưng mà đầu mình đau quá, cả người mình đều đau.

Ánh sáng xung quanh thật sự quá chói, Wendy đoán rằng bây giờ chắc đã tầm trưa rồi. Tệ thật, trước lúc lên thuyền cô đã bỏ lại túi xách, ngay cả điện thoại để trong túi cũng được cô cẩn thận lấy ra vì sợ sẽ đánh rơi xuống hồ. Ai mà có dè, điện thoại không rơi nhưng cô thì có.

Thế nên bây giờ ngay cả thời gian cũng không biết, địa điểm cũng không và không có cách nào liên lạc được với người thân của mình. Như vậy cô phải tìm đến sự giúp đỡ của người khác thôi. Ít nhất nếu có thể nhờ vả một cuộc điện thoại thì vấn đề cũng đã giải quyết được một nửa rồi.

Nhưng mà..... sao.... sao cô lại mặc đồ như thế này. Quần áo như thế này chẳng phải chỉ có ở những bộ phim cổ trang thời xưa sao mà mẹ cô thường xem hay sao. Chắc Wendy ngất mất thôi.

Ôi trời đất ơi chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy.

Wendy cố nhấc người đứng dậy, nhưng có một cơn đau chạy dọc cánh tay truyền đến khiến cô không còn lực chống đỡ mà khụy xuống. Màu đỏ sẫm xuất hiện trên lớp vải áo cánh tay phải làm Wendy nhăn mặt hoảng hốt. Tại sao chứ? Khi cô rớt xuống cũng không đến nỗi va mạnh vào mạng thuyền. Hay là, lúc mình dạt vào đây vô tình va vào mấy phiến đá này rồi bị thương?!!

Lúc Wendy còn lan man trong suy nghĩ của mình, cô chợt nghe rất nhiều tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Wendy cảm nhận được có nhiều người đang chạy về hướng cô đến nỗi cô có thể thấy được mặt cát hơi run lên.

Linh tính mách bảo cô điều bất an nên cô liền nấp sau phiến đá, chỉ chừa đôi mắt ra để quan sát tình hình. Thật đúng như cảm giác của cô, một đoàn người cỡ khoảng chừng 40 người, nam có nữ có đang kéo đến, nhưng mà bọn họ cũng mặc những bộ đồ kì lạ. Nhưng không như cô, đồ của bọn họ mặc trên người trông như bộ đồ của những người lính trong phim vậy. Còn đồ của cô thì khác hoàn toàn, tuy ướt và nhăn nhúm, nhưng Wendy chắc chắn chất vải của cô đắt tiền hơn của bọn họ rất nhiều.

Thôi cứ cho là mấy người đó đang đóng vai lính triều đình đi, còn cô thì là chỉ đơn giản là một thường dân thôi.

Wendy chắc mẩm là mình đang ở trong một phim trường cổ trang rồi.

Nhưng mà đoàn làm phim qua tận Canada để quay thì coi ra bộ phim này có hơi đầu tư nhỉ.

Trong khi Wendy còn đang nhìn ngó đoàn người đang chạy gần đến mình, và kiên nhẫn chờ cho đến khi cắt cảnh quay để rời khỏi thì một bàn tay to từ phía sau chạm vào cô.

" Thiếu gia, người đây rồi"

Giọng nói òm òm bất ngờ từ phía sau làm tim Wendy muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, gương mặt ông ta trông có vẻ hơi hung dữ nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định, một bộ râu phía dưới cằm làm cho ông ta thêm vẻ nghiêm nghị. Wendy phỏng chừng người đàn ông này độ chạc tuổi bố mình.

Nhưng..

Thiếu gia ư?!!  Sao lại là thiếu gia?!! Bạn diễn của cô có nhầm lẫn gì không, phải là tiểu thư hay cô nương gì chứ sao lại gọi cô là thiếu gia?!!

" Tôi xin lỗi nhưng mà chắc ông có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi thật ra là.."

" Thiếu gia, xin người bỏ qua sự chậm trễ của ta. Bởi vì nha dịch trên đường báo tin về phủ bị kẻ cướp tấn công nên chúng thần không thể đến sớm hơn. Để người bị thương như thế này là lỗi của ta, xin người tha lỗi" - ông ta quì xuống và cúi đầu xuống đất như thể đã làm ra một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng với cô vậy, nhưng người này chạc tuổi bố cô và cô không thể đứng yên khi thấy người lớn tuổi làm như thế với mình.

" Chú gì ơi, xin chú hãy đứng lên, cháu chỉ muốn ...."

" Thiếu gia, người đang bị thương, xin đừng cử động, vết thương sẽ trở nặng. Hãy để chúng thần" - nói xong ông ta hét lên với đám người vừa nãy

" Ta đã tìm thấy Nhị thiếu gia. Người đâu mau đến đây, ngài ấy bị thương nặng, mau đem vải băng bó đến "

Sau tiếng la to của ông ta, chỉ trong vòng tích tắc cả đám người ban nãy thật sự đang xoay vòng xung quanh Wendy, điều này càng thuyết phục cô rằng cô không ở trong một phim trường cổ trang như cô đã nghĩ. Mà cô thật sự đang ở trong một thời điểm nào đó của quá khứ.

Hay nói chính xác hơn là cô đã xuyên không về quá khứ, ở cái thời kì trang phục y như trong những bộ phim cổ trang như thế này thì chắc là cách tận mấy trăm năm.

Nghĩ đến đó thôi đã làm Wendy choáng váng, càng ngày càng nhiều người tụm lại xung quanh cô, cơn đau ở cánh tay lại một lần nữa kéo đến và sự ngột ngạt chung quanh làm cô không tài nào thở nổi.

Trước khi ngất đi một lần nữa, Wendy chỉ ước khi cô tỉnh dậy sẽ có người nói với cô đây chỉ là giấc mơ mà thôi.

---------------------

Chính phòng của Phủ Tôn gia dẫu đêm canh ba vẫn còn sáng đèn, người lớn kẻ nhỏ nét mặt u sầu hiện nét lo lắng, căng thẳng.

Người đầu bạc lo cho kẻ đầu xanh, người mà Nhị thiếu gia nhà họ lần lượt gọi là Nội tổ mẫu và Mẫu thân kể từ khi hay tin cháu đích tôn của Tôn gia bị thương trên đường xuất thành mà đứng ngồi không yên. Cơ hồ cả hai đã mất ăn mất ngủ suốt 3 đêm vì lo lắng.

Nhận được tin dữ của nha dịch, người vốn điềm tĩnh như Tôn đại nhân cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, ngài ra lệnh cho tất cả gia nhân và cử người mà ông tin tưởng nhất là Phùng Cát Lĩnh - cánh tay phải đắc lực đi tìm và bảo vệ cho sự an nguy của Nhị thiếu gia.

Việc một gia đình lo lắng cho thành viên trong nhà là điều bình thường, nhưng với Tôn gia thì điều này được nhân lên gấp mười lần, bởi Nhị thiếu gia của họ trời sinh bản tính vô cùng thiện lương, chỉ có điều khi sinh ra đã mang một thân phận kì lạ hơn vạn người.

Nói sơ về Tôn Thiệu Uy, người được gọi là Tôn Đại Nhân, thân phụ của Tôn Thừa Hoan - ngài giữ chức quan chính Ngự Y triều đình, là bậc Đại Phu có tiếng trong cả hoàng cung và khắp kinh thành.

Truyền thống Y học của Tôn gia bắt đầu từ thời Tằng tổ phụ (ông cố ) của Tôn Thiệu Uy, vì có công trong việc tìm ra bài thuốc chữa dứt bệnh cho hoàng đế lúc bấy giờ mà Tổ phụ của ông được tiến cử vào cung, bổ làm Phó Ngự Y, hàm Tòng Ngũ Phẩm.

Đến thời Tôn Thiệu Uy, vì sự trông chờ của cả dòng tộc mà đã dốc công học hành cùng nghiên cứu, nối gót ông cha mình để làm rạng danh dòng dõi nhà họ Tôn. Tôn Thiệu Uy là Trưởng Tôn, dù được nuôi nấng và bảo bọc hơn cả thẩy con cháu trong nhà, nhưng từ nhỏ đã vô cùng xuất chúng và không hề ỷ lại. Thông minh, cầu tiến như ông, chỉ sau các kỳ thi lớn của Triều đình tổ chức đã được bổ làm quan chính Ngự Y, hàm chánh Ngũ Phẩm.

--------

Sau khi bắt mạch và kê bài thuốc để gia nhân chuẩn bị sắc thuốc cho Tôn Thừa Hoan đang nằm mê man trên giường, nén tiếng thở dài rời khỏi phòng của nhi tử mình, Tôn Đại Nhân liền hướng đến chính phòng nhằm báo lại bệnh tình Tôn Thừa Hoan cho mẫu thân và phu nhân của mình cốt để bình tâm mọi người.

" Vết thương của Tôn Thừa Hoan như thế nào rồi con?" - chớm thấy Tôn Đại Nhân xuất hiện ở cánh cửa, Tôn Lão Phu nhân đã không ngăn được lo lắng mà nóng lòng hỏi.

" Hoan nhi đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm thưa Mẫu thân" - Tất cả mọi người thở hắt ra như trút bỏ được tảng đá lo lắng trong lòng khi nghe Tôn Đại Nhân nói - " Mạch của Thừa Hoan cũng đã điều hòa hơn sau khi được con dùng một số dược liệu giúp cầm máu cấp tốc và làm dịu đi vết thương. Con đã lo lắng rằng Tôn Thừa Hoan còn bị hạ độc nhưng thật may không tìm ra chút độc dược nào trong mạch của hài tử. Ngoài vết thương lớn nghiêm trọng ở cánh tay phải còn phải được điều trị ra thì thân thể chỉ có vài chỗ bị xây xát nhẹ"

" Thật may quá, phải cảm ơn tổ tiên và phụ thân con ở nơi chín suối đã ban ơn gia hộ cho Hoan nhi. Đứa cháu nội đích tôn này của ta mà có mệnh hệ gì, ta cũng không thiết sống trên cõi đời này nữa" - Tôn Lão Phu Nhân chấp tay nói, nét mặt bà có chút bi ai.

" Kìa Mẫu Thân, xin người đừng nói thế, Hoan nhi mà biết được chắc chắn sẽ day dứt không nguôi . Thừa Hoan lần này phước lớn mạng lớn qua được cửa ải này quả thật phải cảm ơn ông bà tổ tiên của Tôn gia che chở" - Tôn phu nhân lên tiếng an ủi Tôn Lão Phu Nhân.

Chớp mắt thời gian trôi đưa đã gần đến canh tư, lo cho Tôn Lão Phu Nhân và Tôn Phu nhân đã lao tâm suốt 3 ngày 3 đêm vì chuyện của Tôn Thừa Hoan mà tiều tụy hẳn đi, Tôn Đại Nhân dời tầm mắt đến người con gái ngồi cạnh bên phu nhân của mình

Nàng là Tôn Thừa Hy, trưởng nữ của Tôn Thiệu Uy.

" Thừa Hy con mau dìu Nội Tổ mẫu và Mẫu thân về Ngọa phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôn Thừa Hoan đã có Nhũ mẫu chăm sóc,  đến sáng mai chúng ta cùng xem xét tình hình." - ông ôn tồn.

" Ân Phụ thân" - Thừa Hy nhẹ giọng - "Phụ thân cũng mau nghỉ ngơi, mấy ngày vừa qua người hẳn đã lao lực rất nhiều rồi, xin Phụ thân hãy nghĩ cho sức khỏe của bản thân, nữ nhi xin phép cáo lui" - nàng lễ phép nói.

--------------------------------

Tôn Đại nhân sau khi thấy họ rời đi mới dám ôm đầu rầu rĩ, ông thật không hiểu lí do vì sao cớ sự lại thành ra như thế này. Tôn gia mấy đời không gây thù chuốc oán với ai, gia đình ông sống hòa nhã với mọi người,bản thân ông dù giữ chức vụ chính quan Ngự Y cũng không bao giờ lấy đó làm kiêu ngạo, ỷ quyền mà lộng hành.

Về phần hài tử của ông, Tôn Thừa Hoan, ông tin chắc con của ông lại càng không làm điều xằng bậy mà đắc tội với ai. Bởi vì Tôn Thừa Hoan từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, tuy có chút hiếu động nhưng bản tính thiện lương, cần mẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Đại Nhân vẫn không tìm được nguyên nhân tại sao hài tử của ông lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy.

Tôn Đại Nhân ra dấu bảo đám nha hoàn rời đi, tránh phiền nhiễu đến mạch suy nghĩ của mình.

" Tú Anh, con nghĩ xem tại sao Tôn Thừa Hoan lại bị thương đến nỗi như thế?" - ông ôm đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top