sinh mệnh

Sáng hôm sau, vừa khẽ giật mình thức giấc Joohyun liền hốt hoảng khi không thấy Seungwan bên cạnh, nàng luống cuống bật dậy thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng lớn tiếng gọi tên em vì Joohyun nghĩ Seungwan ngốc kia có lẽ đã âm thầm rời đi trước lúc nàng thức dậy rồi.

"Joohyun? Chị sao đấy, sao lại vội vã vậy?"

Seungwan từ nhà bếp bước ra thấy dáng vẻ của Joohyun không khỏi ngạc nhiên, lo lắng đi tới hỏi han.

Nhìn thấy Seungwan ngay trước mắt Joohyun thở phào nhẹ nhõm, liền chạy một mạch lại ôm chầm lấy em vào lòng, ôm rất chặt. Seungwan cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp trả lại, trong lòng cũng đã đoán ra được Joohyun đang nghĩ gì...

"Chị sợ em đi mất mà không từ biệt sao, Joohyunie?"

Seungwan kéo chị ôm chặt thêm một tí, gọn vào vòng tay của cô. Joohyun cũng được đà thả mình vào cái ôm ấm áp của Seungwan, như kiểu đặt hết cả lòng tin của nàng vào em!

Cả hai đang đắm chìm vào từng phút giây bình yên hạnh phúc lúc này thì Seungwan kéo nhẹ chị ra, bẹo má chị một cái rồi nói.

"Em có nấu đồ ăn sáng, khi nào Joohyunie ăn xong thì em sẽ đi, được chứ?"

Giờ Joohyun mới để ý đến mùi thơm nức mũi của món gà tiềm lan khắp căn bếp...nhưng mà ai đời lại nấu gà tiềm vào buổi sáng cơ chứ.

"Vậy ý em là chị ăn hết cả nguyên con gà này em mới đi đúng hông?" - Joohyun luyến tiếc chẳng muốn nói lời từ biệt nên cứ có lí do nào để giữ em lại càng lâu thì nàng sẵn sàng thực hiện.

Seungwan thấy vậy chỉ biết bật cười rồi gật đầu yêu chiều chị, thực tâm cô cũng đâu muốn rời xa nàng, quả thực là chỉ muốn được ở cạnh nàng đến trọn đời...nhưng nhớ đến tỷ tỷ, nhớ đến trách nhiệm bản thân đang gánh trên vai Seungwan không còn cách nào khác, chỉ suy nghĩ vu vơ thế thôi mà tim gan cô gần như đau đến quặn thắt vì cô nghĩ "nếu như không may mình sẽ không thể gặp lại Joohyun...thì nàng sẽ phải đau lòng đến mức nào chứ?"

Rồi cứ thế Seungwan ngồi ngắm ngây ngốc thân ảnh xinh đẹp đang ăn rất từ tốn trước mặt mà không chút hối thúc, chỉ nhẹ nhàng thu giữ mọi thứ của người trước mắt...Joohyun thì mạnh miệng bảo vậy chứ làm sao nàng ăn hết nổi cả con gà to bự chảng vậy được chứ, có Sooyoung ở đây thì may ra.

"Hư...người ta ăn không nổi nữa rồi, no căng ra rồi ấy nhưng mà người ta không muốn rời xa em đâu."

Joohyun phụng phịu đôi má bánh bao như hai quả đào hướng đến Seungwan làm nũng khiến tim cô gần như muốn mềm nhũn cả ra, đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà. Bình tâm lại Seungwan nhẹ kéo chị lại gần, lướt ngón tay lên khuôn mặt chị từng chút một rồi hôn nhẹ lên môi chị như cách trấn an bảo bối của cô.

"Joohyunie ngoan, em đi rồi sẽ về chị ở nhà nhớ chăm sóc bản thân không được để bệnh, đi làm cũng nhớ chú ý...em sẽ về với chị mà, được không?"

Joohyun tự lúc nào đã rơi lệ, chỉ là từ giây phút em lướt ngón tay lên mặt nàng rồi cả ánh mắt đầy yêu thương đang nhìn nàng một cách chân tình nhất, từng câu chữ dường như chạm vào đáy rung động nơi nàng...nàng ước nếu như thời gian dừng ngay lúc này thì tốt biết mấy.

"Chị nhớ rồi, Seungwan hứa đấy nhé! Nhất định phải thật sớm trở về với chị không thì chị không thèm nhớ em đâu đấy."

Seungwan bật cười với giọng điệu của chị, vươn tay lau đi những giọt lệ đang còn đứt quãng của chị rồi tiến tới ôm chị một cái thật lâu. Nhưng cũng đã đến lúc phải đi rồi, nếu như còn chậm trễ Seungwan sợ mình sẽ phải hối hận cả đời.

Rời khỏi cái ôm, Seungwan lấy ngọc bội ra chuẩn bị trở về quá khứ...trước khi đi cũng không quên trao cho Joohyun một nụ hôn cực nồng thắm, mê say day dứt không thôi.
.
.
.
"Chị Joohyunnnnnn, làm gì mà ngẩn người ra cả ngày thế kia? Bộ tối vận động lắm hả?"

Sooyoung đang lái xe để ý bà chị mình đang thẩn thờ nhìn chăm vào vô định mà không khỏi lo lắng.

"Seungwan rời đi rồi, chị không biết khi nào em ấy mới quay lại nữa." - Joohyun ỉu xìu trả lời cô em rồi lại rơi vào trầm tư. Sooyoung nghe vậy cũng hiểu vấn đề nên đành im lặng lái xe.

———-•———-

"Đại nhân, có tra khảo như nào ả ta cũng không hé nửa lời bây giờ phải làm sao đây."

Tên cận vệ báo cáo với Wonsik. Sau khi bị thuộc hạ của hắn ta bắt về giam giữ tra khảo về Seungwan, dù cho hắn có dùng đủ loại tra trấn nào đi nữa Seunghee cũng cắn răng chịu đựng một mực bảo vệ Seungwan đến cùng. Chuyện tra khảo này hắn đã không bẩm lên hoàng thượng mà tự mình quyết, giờ đây thế lực của hắn gần như là mạnh nhất trong cung chỉ còn đợi thời cơ để đảo chính nữa thôi.
.
.
.
"Quận chúa Seungwan? Thật sự là người sao, làm sao người có thể thoát được buổi hành hình đó vậy?"

Jasung không khỏi bất ngờ khi Seungwan đang thật sự đứng trước mặt mình, ông còn tưởng mình đang mơ nhưng cũng dần bình tâm kể việc Seunghee đang bị tên Wonsik tra trấn cho Seungwan nghe, dù đã cố làm mọi cách để cứu hoàng hậu ra nhưng với thế lực hiện tại ông ấy không làm gì hơn được...Seungwan hiểu hết!

"Đại nhân trước hết xin giữ bình tĩnh, ta nhất định sẽ cứu tỷ tỷ khỏi tên khốn đấy nhưng trước hết ngài phải giúp ta liên lạc được với quân binh của cẩm y vệ. Hắn thao túng được ai ta không biết nhưng chắc chắn những binh lính của ta sẽ không bao giờ phản bội ta."

Được lệnh Jasung gấp rút cho người liên lạc với thân cận của Seungwan, nhanh chóng thành lập một đội binh đi giải cứu hoàng hậu. Vì hầu hết quan lại điều đang về phe của Wonsik nên việc liên lạc cũng không phải dễ dàng mà phải thật cẩn thật, phải mất vài ngày mới có thể tiến hành kế hoạch.
.
.
.
"Ai đó?" Vài tên gác cổng giật bắn mình khi vừa có bóng đen vụt qua, họ cảnh giác liền rút kiếm ra nhưng chưa kịp thấy thanh kiếm họ đã bị vài mũi tên đâm xuyên ngực ngã quỵ. Cả đội của Seungwan đang mai phục bốn hướng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cả lối vào và lối thoát.

Xử lí xong lính gác, Seungwan cùng vài người tiến thẳng vào trong tìm Seunghee vì là buồng giam đặc biệt nên cũng rất nhanh chóng tìm thấy người, Seungwan nhìn thấy tỷ tỷ người đầy vết thương mà lòng đau như cắt, cố nén nước mắt vào trong liền dìu tỷ tỷ ra ngoài dưới sự hộ tống của vài binh lính.

Lúc này được báo động có thích khách, người của Wonsik đã bao vây kín trước cổng không một kẽ hở nhằm tóm gọn Seungwan, những người đang mai phục bên ngoài của Seungwan cũng chưa dám bức dây động rừng mà vẫn đang chờ đợi thời cơ. Seungwan nghe có mùi nguy hiểm biết chắc đã bị bao vây, cô ra lệnh binh lính đưa hoàng hậu tẩu thoát bằng lối đi mật trong khi cô đánh lạc hướng bọn người của Wonsik.

"Là ả ta, bắt lấy ả ta nhanh lên!"

Wonsik gần như gào lên với quân lính khi thấy thân ảnh của Seungwan đang bước ra từ bên trong, lúc này đội quân mai phục thấy vậy liền xông ra cùng Seungwan xử lý bọn chúng.
.
.
.
"Hoàng hậu? Nàng bị làm sao thế này, mau truyền thái y!" Hoàng thượng không thể bàng hoàng hơn khi thấy Seunghee đang yếu ớt thở từng hơi, người thì chi chít vết máu.

Sau khi được kể lại sự tình, ngài vô cùng tức giận ra lệnh quân lính tìm đến Wonsik hỏi cho rõ sự việc, còn phía bên này trận chiến đang cực kì căng thẳng, dù là binh lính của cô rất mạnh nhưng phải đối đầu với một đội quân hùng hậu như vậy cũng phải yếu thế, từng người một ngã xuống...Seungwan nhìn thấy cảnh đấy mà trong lòng như lửa đốt hận không thể một nhát đâm chết tên độc ác kia nhưng trước mắt tính mạng cô còn chưa dám chắc nên chỉ còn một cách duy nhất dù Seungwan có kế hoạch sử dụng cách đấy sau khi gặp lại được tỷ tỷ và giải bày mọi thứ với hoàng thượng nhưng có lẻ giờ là đường cùng rồi.

Seungwan cố nấp vào một góc sau khi bị dính một mũi tên vào lưng khiến cô đau điếng, gấp gáp lôi ngọc bội ra cô hơi sửng sốt khi thấy tấm ngọc bội dường như đã hơi khác một chút với lúc đầu, màu của nó dần nhạt đi...Seungwan lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng mà đã đến đường cùng, vì đang bị thương nặng nên cô cũng không còn đường lui khác nữa đành phải đặc cược hết vào số mệnh...

Nắm chặt tấm ngọc bội trong tay, Seungwan lao ra giữa một rừng những mũi tên đang lao thẳng về phía mình rồi nhắm mắt lại...giao phó sinh mệnh của mình cho tấm ngọc bội!

———-•———-

"Yah Park Sooyoung! Đã là ngày thứ 5 rồi tại sao Seungwan của chị vẫn chưa đến. Liệu em ấy có gặp chuyện gì không, hả Sooyoung?"

Joohyun gần như run rẩy không thể nào bình tĩnh nổi nữa sau những ngày cố vùi mình vào công việc để có thể bớt nghĩ đến em nhưng không...Seungwan dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng, không lúc nào nàng thôi mong nhớ về em, lo lắng cho em.

"Chị bình tĩnh đi, chắc là không có chuyện gì xấu đâu nay hoặc mai chị ấy sẽ trở về ấy mà."

Sooyoung cố gắng trấn an chị, lúc này em đang thực sự rối trí vì làm sao em có thể chắc được mọi chuyện sẽ ổn...nhưng trước mắt cứ phải trấn an chị Joohyun cái đã, chứ mà chị ấy cứ như này có khi lại đổ bệnh mất. Em muốn cùng đi tìm Seungwan với chị Joohyun lắm nhưng phải tìm ở đâu mới được chứ? Chứ như cái cách chị Joohyun cứ vừa tan làm đã mải miết đi khắp nơi, những nơi đã từng gặp Seungwan và rồi đợi ở đó hàng giờ đồng hồ với cô đơn lạnh lẽo...
.
.
.
"Babe em lại đây với chị nhanh lên."

Taeyeon có vẻ hoảng sợ gọi Tiffany đang cùng Yerim chơi đùa với chú cún con đằng xa.

Nghe giọng Taeyeon có vẻ không ổn Tiffany lập tức hớt hải chạy đến thật nhanh và rồi câm nín trước cảnh tượng trước mắt, gần như không nói được câu nào.

"Mẹ ơi, đây không phải chị xinh đẹp hôm nọ vừa đỡ con sao? Chị ấy bị làm sao đấy mẹ?"

Yerim vẫn nhận ra thân ảnh trước mắt, đúng vậy là Seungwan đang bất tỉnh với một mũi tên còn dính trên lưng và máu ở khắp nơi.

Taeyeon cố lấy hết bình tĩnh của bản thân 32 năm nay để gọi cấp cứu, cô hoảng đến nổi mấy lần ấn gọi nhầm cho cảnh sát. Bên này Tiffany cũng không khá hơn là mấy khi môi cô đang run lẩy bẩy ôm Yerim vào lòng trấn an con bé còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
"Bae Joohyun! Bae Joohyun! Bae Joohyun! Chị...chị...em..." - Taeyeon sau khi đưa Seungwan đến được bệnh viện cũng chưa kịp hoàn hồn đã nhanh chóng nhớ mà gọi cho Joohyun báo tin với giọng nói còn đang run lẩy bẩy.

Joohyun bên này đang thất thần ngồi ăn với Sooyoung nhận được cuộc điện thoại của chị Taeyeon bắt máy lên liền nghe giọng chị run rẩy và rất kỳ lạ khiến nàng cũng bất an.

"Chị, chị bình tĩnh có gì từ từ nói em nghe."

"Là bạn em, Seungwan...bạn em đang ở trong bệnh viện với tụi chị nè."

"Bộp" - Joohyun làm rơi điện thoại xuống đất hớt hải chạy thật nhanh ra xe với sự ngỡ ngàng của Sooyoung vẫn còn đang ngậm đùi gà kế bên, em liền chạy thật nhanh theo chị.

"Chị Joohyun có chuyện gì vậy? Chị không sao chứ?"

"Đến bệnh viện RV nhanh, chị xin em. Làm ơn đưa chị đến đó thật nhanh!" Joohyun vừa nói vừa khóc nàng không còn kìm nén nổi nữa rồi, tim nàng dường như đang thắt lại từng cơn khó thở đến bất lực.

Sooyoung thấy tình hình hẳn là có chuyện nghiêm trọng lắm nên cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng lên xe đưa chị đến nơi, tình cảnh ấy khiến em không khỏi lo sợ...trước giờ chị Joohyun nổi tiếng là người giỏi kìm nén, ở với chị ấy bao lâu nay em chưa từng thấy chị mất bình tĩnh đến như này khiến tim em đập nhanh dữ dội.

"Son Seungwan, làm ơn, làm ơn em đừng có chuyện gì chị sắp đến với em đây...em không được thất hứa đấy nhé." Trên xe Joohyun chỉ nhắm mắt lại cầu nguyện cùng với hai dòng lệ thi nhau rơi xuống...cảnh tượng ấy vừa bất lực vừa đau lòng đến khó tả.

•———————————-——————————•

Sau một khoảng thời gian dài ơi là dàiiii mà tui lặn mất tâm thì hôm nay chính thức quay lại cố hoàn thành nốt fic đây ạ T.T

Xin hãy thứ lỗi cho cô géi bị dính lời nguyền tóp tóp 🥲 tự dưng viết xong chap kia cái câu chữ nó chạy đâu hết không viết tiếp được nên chuyển qua làm clip xong cái bị nghiện rùi ở bển luôn 🥲 tự dưng nay 2h đêm cái một luồng câu chữ nó chạy sẵn trong đầu, chạy luôn cái ending 🌝

Nhưng mà tui không hứa sẽ nhanh, chỉ muốn gửi đôi lời đến những bạn đã chịu khó chờ đợi và ủng hộ tui, iu thương rất nhiều ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top