seungwan, em đây rồi (end)
"Wonsik ngươi to gan lắm, lại còn dám dẫn binh lính đến ngay chính điện của ta làm loạn như này sao?"
Hoàng thượng hiện tại đang bị bao vây giữa hàng ngàn quân lính của tên Wonsik ngay trong chính đại điện, mặc dù ngài đã biết trước chuyện này sẽ có thể xảy ra nhưng lúc nó đã xảy ra ngay trước mắt đây rồi thì ngài thật sự không dám tin, người mình luôn một mực tin tưởng lại quay ra phản bội mình.
"Ha ha ha, người có biết ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi không, chứng kiến muội muội ta phải hầu hạ cho một kẻ nhu nhược bất tài như ngươi ngần ấy năm qua là quá đủ rồi. Không phải vì ả Seungwan kia vẫn luôn ngán đường ta thì có lẽ bây giờ ngươi đã về trầu tổ tiên rồi."
Tên Wonsik kiêu ngạo cười ha hả đắc ý nói, có thể nói hắn ta đã chắc chắn phần thắng trong tay rồi vì hiện tại nhìn xem, tất cả các quan lại binh lính triều đình đều đứng về phía hắn ta.
"Hỗn láo, ta còn ở đây giây phút nào thì ngươi đừng hòng làm hại đến hoàng thượng. Bước qua xác ta trước đã."
Giọng nói kiên định đầy dũng khí của Seungwan vọng đến, đi theo sau cô là hàng trăm cẩm y vệ tinh nhuệ và hàng trăm binh lính của các trung thần khác không may đã thiệt mạng dưới tay tên Wonsik kia. Mặc dù số lượng có thể thua kém rất nhiều so với hắn ta nhưng quân lính của cô đều là quân tinh nhuệ một người có thể đối đầu với cả 4 5 người nên cuộc chiến trước mắt vẫn khó có thể nói trước điều gì.
"Cuối cùng nhà ngươi cũng chịu lộ diện rồi sao, ta không biết mạng ngươi lớn như thế nào mà 5 lần 7 lượt có thể thoát chết như vậy nhưng hôm nay ta dám thề sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Xông lên, giết hết cho ta."
Dứt lời hắn ta ra lệnh cho quân lính tổng tiến công, cứ thế hai bên xông vào đánh nhau tạo nên một trận hỗn chiến, khung cảnh máu me xác người nằm khắp hỗn loạn đến mức không thể nào diễn tả nổi.
Phía Seungwan cũng đang anh dũng kiên cường đánh trả, một mình cô đang phải đánh với rất nhiều tên đang bao vây, nhưng hiện tại thể lực và sức khoẻ của Seungwan đang ở mức cao trào nhất và cả lòng quyết tâm nữa nên như vậy vẫn chưa thể làm khó được cô và các huynh đệ khác. Trong lúc hỗn chiến, Seungwan trước đó đã ra lệnh cho thân cận bảo vệ hoàng thượng và đưa ngài đến nơi an toàn cùng với tỷ tỷ.
"Seungwan đại nhân, coi chừng phía sau."
Hyunki hét lên thật to khi thấy có vài tên đang định đánh lén phía sau Seungwan, huynh ấy muốn đến ứng tiếp nhưng hiện tại đang phải bảo vệ hoàng thượng nên chỉ biết ra hiệu cho Seungwan, có vẻ Seungwan nhờ vậy mà đã nhanh chóng né được những nhát kiếm chí mạng từ phía sau hướng đến. Tình hình hiện tại phía Seungwan đang chiến thắng áp đảo, ai ai cũng kiên cường đánh đến hơi thở cuối cùng, Seungwan để ý thấy tên Wonsik đang định chạy trốn thì ngay lập tức đuổi theo và bắt hắn ta quỳ xuống.
"Bây giờ ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa hả, nhìn xem quân lính của ngươi đã bị chúng ta diệt sạch hết rồi kia kìa. Còn không mau đầu hàng thì ta sẽ không nương tay đâu."
Seungwan thật sự rất muốn một nhát đâm chết tên cặn bả trước mặt mình nhưng cô vẫn còn dùng chút nhân nghĩa của bản thân để nói chuyện với hắn. Khác với sự lo lắng, Wonsik sau khi bị bắt đã cười rất to và nói.
"Nếu ta có thất bại, ta có chết cũng phải chết cùng tỷ tỷ của ngươi, ha ha ha. Ngươi thử đụng vào ta xem, ta đau 1 tỷ tỷ người sẽ đau đến 10."
Lúc này Seungwan mới mơ hồ nhận ra tỷ tỷ đang bị một đám người của tên Wonsik kia bắt giữ làm con tin và đang bị kề kiếm lên tận cổ, máu cũng đã rỉ ra rồi. Seungwan có hơi choáng váng và tự thầm trách bản thân lại quá sơ suất trong việc bảo vệ tỷ tỷ thật kỹ.
Seungwan như đứng giữa vực thẳm, cô sợ nếu mình manh động tỷ tỷ sẽ bị bọn kia giết chết...Seungwan lấy tấm ngọc bội từ trong người ra và để ý thấy dường như nó đã nhạt đi gần hết rồi, cô không dám chắc nó sẽ còn có thể cứu mạng cô nữa hay không, cô không dám chắc có thể giữ được lời hứa với Joohyun nữa hay không...nhưng đã là đường cùng rồi Seungwan phải liều mà lựa chọn thôi.
"Được ta chấp nhận trao đổi, ta sẽ giao lại tên Wonsik cho các ngươi và các ngươi phải giao tỷ tỷ lại cho ta. Nếu các người có ý định làm tổn thương dù là sợi tóc của tỷ ấy ta thề sẽ phanh thây các người ra làm trăm mảnh."
Ở phía bên đây, Hyunki thấy tình hình vậy cũng không dám xông vào vì lo cho an nguy của hoàng hậu, với cả trước đó hyunh ấy đã nhận được tín hiệu từ Seungwan rồi.
"Ta đếm đến 3, cả hai bên phải đồng loạt giao người ra. Có biết chưa!"
Tên cầm đầu bọn kia lên tiếng, kiếm vẫn đang kề sát vào cổ Seunghee và rồi dần dần Seungwan cùng hắn ta cùng hai con tin tiến lại gần nhau, khi thấy hắn đếm đến 3 và đang từ từ rút kiếm ra Seungwan ngay lập tức đâm chết tên Wonsik và nhanh chóng kéo tỷ tỷ ra khỏi người hắn xong ra lệnh cho Hyunki xông vào khống chế bọn còn lại và cứu tỷ tỷ ra khỏi đó. Seungwan ra tay và hành động nhanh đến mức Wonsik không kịp trăn trối câu nào...nhưng lúc Seungwan chạy đến kéo tỷ tỷ ra đã bị tên kia đâm một nhát vào bụng rất sâu, máu đang chảy rất nhiều đến nổi Seungwan gần như không cảm nhận được cơn đau nữa, tự cô nhìn xuống vết thương và đã tự nghĩ bản thân sẽ không thể qua khỏi và có lẽ ngọc bội cũng đã hết tác dụng, không còn đưa cô quay trở về với Joohyun được nữa rồi nhưng hiện tại Seungwan còn ý thức và đang được cầm máu, cô cảm thấy đã đỡ hơn chút và nhất quyết phải rời đi ngay lập tức để tìm kiếm cơ hội cuối cùng, giao lại hết ở đây cho hoàng thượng, tỷ tỷ và Hyunki lo liệu.
"Seungwan, vết thương của muội còn nặng lắm tại sao không ở lại để thái y điều trị lại còn bỏ đi đâu vậy." - Seunghee bên này chứng kiến toàn bộ sự việc lo sợ đến muốn ngất đi.
"Tỷ tỷ yên tâm ở lại đây nhé, hoàng thượng và Hyunki nhất định sẽ bảo vệ tỷ. Muội phải rời đi để còn kịp đi tìm định mệnh của đời mình nữa, nếu như để lỡ một giây phút nào thôi chắc chắn muội sẽ phải hối hận đến cả muôn kiếp sau, có chết cũng không thể nào yên lòng được. Tỷ nhất định phải chăm lo cho bản thân thật tốt và nhớ rằng dù có ở đâu muội vẫn luôn luôn dõi theo và bảo vệ tỷ."
Dứt lời Seungwan lập tức lên ngựa đi đến điểm đã đánh dấu sẵn nơi có cùng toạ độ với nhà của Joohyun, Seungwan thấy tấm ngọc bội trong tay đang loé sáng lên cô nghĩ chắc đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để có thể quay trở lại tương lai gặp Joohyun, dù là lần cuối cô cũng mãn nguyện. Seungwan dùng hết sức phi ngựa đến nơi, lúc này vết thương ở bụng lại đang tiếp tục rỉ máu nhưng cô vẫn chưa thể xuyên không được vì thế Seungwan đành liều mạng một lần cầm thanh kiếm xanh lam của mình lên đâm nhẹ vào ngực thêm một cái và rồi dần mất đi ý thức.
---•---
"Chị Joohyun ơi, lẹ xem cái này nè chị ơi"
Đang trên đường về nhà thì đột nhiên Sooyoung có vẻ gấp gáp hét lên. Joohyun mới chỉ chợp mắt được tí nay lại bị gà con phá nên có hơi cáu gắt.
"Chắc chị mang em đi hầm quá Sooyoung, chị chưa đủ mệt hay sao."
Dáng vẻ tiều tuỵ, mắt cũng hơi sưng lên do Joohyun cứ mỗi lần nhớ Seungwan là lại khóc rồi ăn uống cũng chẳng thấy ngon gì hết. Trong đầu cứ mong ngóng Seungwan mãi thôi.
"Bà chị ơi cái này gấp lắm em mới kêu chị nè, lẹ đi không là bà hối hận đó."
Joohyun ngồi dậy cầm lấy kịch bản Sooyoung đưa cho nàng rồi đọc đoạn em ấy chỉ thì thấy đoạn ấy đã thay đổi, chính là về việc vừa xảy ra ở chính điện của vua Hanjong vừa rồi và thứ mà Joohyun để tâm nhất chính là...
"Binh bộ thượng thư Son Seungwan vì cứu tỷ tỷ đã trọng thương trong chiến trận có thể sẽ khó qua khỏi..."
Đọc tới đây tay Joohyun run đến cầm tờ giấy cũng không vững, đầu óc nàng bắt đầu mộng mị, hai hàng nước mắt cũng đang trực trào tuôn ra...Seungwan, Seungwan của nàng...
"Nói với chị đây là giả đi Sooyoung, em đừng có đùa quá đáng với chị. Nói đi Sooyoung."
Joohyun gần như hét lên, vừa khóc vừa lây Sooyoung, nàng thật sự mong đó là trò đùa nàng thật sự không muốn tin vào bất cứ điều gì nữa, Sooyoung bên này cố gắng ôm lấy chị để trấn an, mong chị có thể bình tĩnh lại chút rồi dìu chị vào nhà...vừa bước đến sofa cả hai đã thật sự không thể nói được lời nào nữa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, Seungwan đang nằm bất động với một vũng máu to trên người và đang loang ra khắp sàn nhà, mặt của Seungwan xanh xao đến không còn tí máu. Trong tay vẫn đang cầm thanh kiếm và một vật gì đó rất chặt.
Chứng kiến cảnh này Joohyun gần như ngất xỉu đến nơi nhưng nàng đã cố trấn tỉnh bản thân lại để tỉnh táo kêu Sooyoung lập tức đưa Seungwan đến bệnh viện, Sooyoung cũng dần tỉnh táo lại liền nhanh chóng phụ chị mang Seungwan ra xe. Trên xe Joohyun không rời ánh mắt của mình khỏi Seungwan giây nào cả, nàng chỉ im lặng ngồi đó nắm lấy đôi tay đang dần lạnh hơn của Seungwan mà sưởi ấm cho em, nàng cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài cầu nguyện em sẽ bình an trong suốt chặng đường đến bệnh viện...đương nhiên nàng cũng có suy nghĩ mông lung rất rất nhiều thứ, lỡ như Seungwan không qua khỏi...lỡ như cuộc đời này của nàng không có Seungwan bên cạnh nữa...Joohyun phải tiếp tục sống như thế nào đây?
Trong lúc đang mãi suy nghĩ, Joohyun cảm nhận được Seungwan đang động đậy, nàng liền nhanh chóng nắm chặt tay em và ghé sát vào người em để xác nhận, đến khi nghe được hơi thở yếu ớt của Seungwan nàng đã bật khóc thành tiếng.
"Seungwan, Seungwan tỉnh rồi sao. Em cảm thấy như thế nào rồi, em cố gắng một chút nhé chúng ta sắp đến bệnh viện rồi." Joohyun vừa khóc vừa nói.
Seungwan nặng nhọc mở mắt ra để xác nhận người trước mắt cô bây giờ chính là Bae Joohyun mà cô luôn nhung nhớ, cô cũng không biết là mình đang mơ hay tỉnh, đang sống hay chết nữa...nhưng Seungwan có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ chị, nghe rất rõ những lời chị nói. Cô dùng chút sức lực còn lại để nói.
"Bae Joohyun, xin lỗi vì ta đã thất hứa với nàng, xin lỗi vì đã để nàng lo lắng, xin lỗi vì đã khiến nàng rơi nước mắt rất nhiều lần. Son Seungwan kiếp này của ta không thể hoàn thành lời hứa bảo vệ và yêu thương nàng trọn đời, ta nguyện nếu có kiếp sau, hay là muôn vạn kiếp sau nữa ta vẫn sẽ chỉ yêu một mình Bae Joohyun nàng mà thôi. Ta mong rằng ông trời sẽ nghe được tâm tình này của ta, định mệnh sẽ lại một lần nữa dẫn dắt ta đến gặp nàng và yêu thương nàng trong muôn kiếp. Ta yêu nàng, Bae Joohyun."
Nói xong Seungwan lấy ra 2 thứ đưa cho Joohyun, 1 là tấm ngọc bội, 2 là chiếc khuy cài áo hình thỏ ngọc giống hệt cái cô đã tặng cho Joohyun chỉ khác là trên đó được khắc thêm dòng chữ "SSWBJH" và rồi Seungwan nhìn nàng rồi mỉm cười và ngất đi trong vòng tay của Joohyun.
"Son Seungwan, em tỉnh dậy cho chị, chị không chấp nhận lời xin lỗi này. Em phải đền bù cho chị bằng việc tỉnh lại và cưới chị, còn cả cùng chị sinh con nữa...nếu không đời đời kiếp kiếp chị cũng sẽ không tha lỗi cho em."
Joohyun khóc đến tê tâm liệt dạ, hình ảnh Seungwan cũng mờ đi đôi chút vì nước mắt quá nhiều khiến mọi thứ nhoè đi, nàng nhìn xuống tấm ngọc bội và khuy cài Seungwan đưa mình và bất ngờ nhận ra nó đang dần dần tan biến đi mất. Joohyun hụt hẫng đến mức, nàng không thể khóc thêm được nữa, phải chăng đó chính là điềm báo về sự ra đi mãi mãi của Seungwan, nàng lắc đầu vài cái không muốn tin, cũng không còn tâm trí để nghĩ thêm gì cả. Cứ thế ôm chặt Seungwan vào lòng.
.
.
.
"Chị Joohyun bình tĩnh buông ra đi để bác sĩ còn cứu chị Seungwan nữa. Chị ơi, em năn nỉ chị đó."
Sooyoung lúc này cũng đang rất rối và khổ sở để cố trấn an chị Joohyun đang như cái xác không hồn cứ ôm chặt lấy Seungwan, đến khi có vẻ vì quá mệt mỏi và mất sức nên Joohyun đã ngất đi. Lúc này Seungwan nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Joohyun cũng được các y tá cho nằm nghỉ ngơi ở phòng bệnh khác còn Sooyoung thì đã gọi cho Seulgi nhà ẽm, chị Taeyeon với chị Tiffany đến đây để phụ giúp.
"Tình hình sao rồi bé ơi, em bình tĩnh lại nha có chị đây rồi đừng lo."
Seulgi sau khi nhận được điện thoại của Sooyoung đã ngay lập tức bỏ hết công việc chạy ngay đến bệnh viện với em, vừa đến đã thấy nét mặt tái xanh nhợt nhạt của bé người yêu khiến Seulgi cũng không khỏi xót xa. Vừa lúc này thì hai chị lớn cũng tới nhưng hiện tại Seungwan vẫn đang trong phòng phẫu thuật chưa rõ tình hình ra sao.
"Em lo lắm mấy chị ơi, chị Joohyun vì quá sốc và đuối sức nên đã ngất đi luôn rồi còn chị Seungwan thì vẫn đang trong phòng cấp cứu đấy ạ." - Sooyoung có Seulgi bên cạnh cũng cảm thấy an lòng hơn phần nào, dần lấy lại bình tĩnh.
"Joo...Joohyun, em tỉnh rồi sao, em ngồi đây đi đừng đi lại nhiều. Chị biết hiện tại em khó lòng nào mà bình tâm được nhưng chị xin em hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả từ phía bác sĩ em nha, Seungwan chắc chắn sẽ qua khỏi và đoàn tụ bên em mà."
Taeyeon vừa đi mua nước cho mọi người về liền thấy Joohyun tự lúc nào đã tỉnh và trạng thái hiện tại không khác gì cái xác không hồn, chị thấy xót xa kinh khủng cho đứa em của mình.
"Taeyeonie nói đúng rồi đó em, cứ yên tâm chờ đợi em nha. Nhất định Seungwan sẽ qua khỏi thôi, có tụi chị ở đây với em rồi đừng hao tâm lao lực quá nha." Tiffany cũng lên tiếng trấn an nàng.
"Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cám ơn mọi người nhiều lắm."
Joohyun có vẻ đã bình tâm hơn được một chút, cố nén cảm xúc đang rối bời và vụn vỡ trong lòng để trấn an không để mọi người lo. Còn tâm trí của nàng lúc này chỉ đang hướng về phòng cấp cứu trước mắt, nàng cầu nguyện 'chỉ cần Seungwan có thể qua khỏi, cái gì Bae Joohyun này cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà đánh đổi.'
.
.
.
Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra điểm trên khuôn mặt ông là một nét buồn bi ai và một chút thất thần, ông cũng không dám nhìn trực diện Joohyun lúc này đang mất bình tĩnh lần nữa đứng trước mặt mình chờ nghe kết quả, thở một hơi dài ông nói.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì cô ấy đã chảy rất nhiều máu và phải cầm cự trong một thời gian dài với rất nhiều tổn thương khác nữa. Cô ấy đã không thể qua khỏi rồi, chúng tôi xin lỗi. Và có một điều rất lạ đó là có vẻ như thân xác cô ấy đang dần dần tan biến đi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."
Cả thế giới của Joohyun ngay lúc này dường như chết lặng, tai nàng dường như ù đi mất, nước mắt nàng cố kìm nén đã thi nhau tuôn trào, tim nàng quặn thắt giờ đây cả thần trí và thể xác của nàng vốn chẳng thuộc về nàng nữa rồi, Joohyun điên cuồng hét lên.
"NÓI DỐI! SEUNGWAN CỦA TÔI VẪN CHƯA CHẾT, EM ẤY VẪN CHƯA CHẾT!"
Dứt lời Joohyun chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu nơi các y tá đang hốt hoảng tột độ không kém chứng kiến cảnh thân xác Seungwan dần dần tan biến đi, thấy thế cả bốn người kia cũng chạy theo nàng vào trong và cùng chứng kiến cảnh ấy.
"Em ấy đang tan biến thật kìa, Taeyeonie chuyện này là sao vậy?"
"Sooyoungie!? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Tiffany, Taeyeon và Seulgi không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt mình chứng kiến cảnh này, lúc nảy nghe bác sĩ nói họ cứ nghĩ ông đang bốc phét còn định mắng cho một trận. Tuy Sooyoung biết chuyện Seungwan xuyên không nhưng khi đối diện cảnh này, em cũng bàng hoàng không kém, câm nín không nói được lời nào cả.
"Son Seungwan, em dậy ngay cho chị...chẳng phải em đã hứa đời này kiếp này và cả muôn kiếp sau điều sẽ bên cạnh chị, yêu thương chị sao? Chị vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của em đâu đó, em dậy ngay đi nếu không chị sẽ hận em cả kiếp này và muôn kiếp sau nữa."
Joohyun vừa ôm một phần thân xác còn sót lại của Seungwan đang dần tan biến vừa khóc đến quặn thắt tim gan, nỗi đau trong lòng Joohyun lúc này không còn từ nào có thể diễn tả được nữa rồi, tâm trí nàng trống rỗng...những suy nghĩ dại dột, đau thương lần lượt lướt qua đầu nàng từng cái. Joohyun khóc nhiều đến mức khó thở, cứ thế ôm lấy thân ảnh của Seungwan gào khóc...thân ảnh mà chỉ vài giây nữa thôi sẽ vĩnh viễn bỏ rơi nàng. Joohyun đã như vậy ở đấy được một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn thân ảnh Seungwan dần tan biến rồi tham luyến không muốn di dời ánh mắt đi nơi khác...nàng chỉ tiếc là không sờ lấy được nữa rồi.
"Joohyun! Bae Joohyun!"
"Chị Joohyun, chị có sao không tỉnh lại đi chị."
"Joohyun ơi, em đừng có chuyện gì nhé."
"Chị Joohyun..."
Joohyun lại lần nữa ngất xỉu, cùng lúc đó thân xác của Seungwan cũng hoàn toàn tan biến đi mất, mọi người xung quanh kinh hãi và hoảng loạn đến mức không thể nghĩ và nói được gì nhiều...
.
.
.
3 năm sau...
"Dì Joohyun ơi, ném quả bóng qua đây cho con lẹ đi dì." - Bé Yerim gấp gáp gọi nàng.
Chuyện là sau hôm Seungwan mất vào 3 năm trước, Joohyun ngất đi chỉ vì quá mất sức chứ không có gì nghiêm trọng...và khoảng thời gian sau đó Joohyun đã rất khổ sở để tự chữa lành cho bản thân, để không khiến bản thân gục ngã và tìm đến những điều tiêu cực và một phần cũng nhờ có Sooyoung, Seulgi và gia đình của chị Taeyeon bên cạnh an ủi, quan tâm đã giúp phần không ít khiến Joohyun có thể vui vẻ trở lại như bây giờ.
"Bé Yerim đợi dì chút nhé, dì làm rơi đồ mất rồi." - Joohyun có vẻ rất lo lắng khi dường như nàng đã vừa đánh rơi một vật gì đó rất quan trọng.
Joohyun dẫn Yerim về lại lều của họ đang dựng ngoài công viên cho chị Tiffany trông và gọi Sooyoung cùng nàng đi tìm, chị Taeyeon với Seulgi thì đã đi mua đồ ăn cho mọi người cả rồi.
"Nét mặt hốt hoảng như này, chị đừng nói với em là chị làm rơi điện thoại nhé. Mất hết tài liệu trong đấy là khóc thét luôn đó bà chị của tui ơi." - Sooyoung vừa đi tìm với chị, vừa đoán mò.
"Không phải, thứ này quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Gần như là cả tính mạng của chị luôn đó, phụ tìm giúp chị đi đừng đùa nữa."
Joohyun có vẻ căng thẳng vừa sờ lên ngực, tim nàng đang đập rất nhanh, nàng cảm nhận được sự mất mát nơi ấy. Đúng vậy, thứ Joohyun đánh rơi chính là chiếc khuy cài áo hình thỏ ngọc mà Seungwan đã tự tay làm và tặng cho nàng, cũng là vật duy nhất khiến Joohyun có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Seungwan trong suốt thời gian vừa qua vì thế nàng luôn mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, lúc nảy trong lúc chơi cùng với bé Yerim vô tình đã làm rơi, Joohyun thật không dám nghĩ đến việc nếu nó mất thật thì nàng sẽ ra sao nữa.
"A đây rồi, chị tìm thấy rồi Sooyoung ơi."
Soooyung đang phía bên này nghe thấy giọng chị liền nhìn sang thì bắt gặp cảnh chị đang đứng cùng với một cô gái vóc dáng trông rất giống một người quá cố nhưng vì cũng hơi xa nên em nhìn không rõ.
Phía bên này, Joohyun vui vẻ định cúi người xuống nhặt thì bị một giọng nói rất đỗi quen thuộc chen ngang.
"Cho tôi xin lỗi, nhưng hình như đây là khuy cài áo của tôi đánh rơi thì phải."
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm tựa như mật ngọt của người đối diện khiến Joohyun khẽ dừng vài giây rồi mới ngước lên nhìn...Joohyun bỗng dưng im bật, một chút run rẩy rồi dần lùi ra sau một tí khi trong tay đã nhặt được khuy cài, nàng không dám tin vào mắt mình nữa, cô gái trước mặt nàng so với Seungwan giống nhau như đút, cả thanh âm, cả mùi hương và cả nụ cười đó nữa. Joohyun thật sự không dám tin vào mắt mình nữa, nàng mãi nhìn chằm chằm vào cô ấy khiến cô ấy có vẻ hơi khó hiểu và hơi ngại nên đã lên tiếng lần nữa.
"Cô gì đó ơi, có thể cho tôi xem thử khuy cài cô vừa nhặt được không? Nó trông rất giống khuy cài của tôi vừa đánh rơi ấy, nếu đúng thì tôi rất biết ơn ạ."
Đang mải mê nhìn ngắm thì Joohyun cũng hoàn hồn trở lại và tự nhủ bản thân chắc là người giống người thôi, chứ không thể nào là Seungwan của nàng được. Joohyun nghe vậy nên cũng thử nhìn xác nhận lại có đúng là khuy cài của mình không, sau khi đã chắc chắn là cái của nàng thì Joohyun cũng đưa ra cho cô ấy xem thử và quan sát thấy nét mặt của cô ấy có vẻ rất bất ngờ.
"Không phải đúng không? Cái này là của tôi mà."
"À đúng là không phải của tôi rồi nhưng mà nó thật sự không khác gì cái của tôi ngoài việc khuy cài của tôi có khắc chữ thôi. Xin lỗi cô rất nhiều vì đã làm phiền."
Cô gái ấy sau khi xem khuy cài thì vừa bất ngờ vừa ngại ngùng rồi xin lỗi Joohyun. Mà thứ Joohyun bận tâm nhất sau khi nghe được đó là cô ấy cũng có khuy cài giống nàng và được khắc chữ, chẳng phải đó là thứ Seungwan đã đưa cho nàng lúc trên xe hay sao!? Trong đầu Joohyun đặt ra vô vàn khó hiểu, cô ấy đã trông y hệt Seungwan rồi, cách nói chuyện rồi cảm giác thân thuộc đến khó tả và giờ là khuy cài áo khiến Joohyun không khỏi để tâm và đã ngỏ lời muốn giúp tìm với cô ấy.
Cả hai đi quanh một lúc tìm kiếm thì Joohyun nghe thấy giọng của cô gái ấy vui vẻ thốt lên.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi, làm mình một phen hú vía. Cô gì đó ơi, tôi tìm được rồi này, cảm ơn cô nhiều lắm nha."
Cô ấy tâm tình vui vẻ, mỉm cười thật tươi đi lại phía Joohyun và có nói với Joohyun về chiếc khuy cài của mình.
"Chiếc khuy cài áo này rất có ý nghĩa đối với tôi, mẹ tôi kể rằng lúc tôi vừa sinh ra thì trong tay đã cầm rất chặt cái khuy cài này, cả bố mẹ và mọi người ở đó cũng rất khó hiểu và cảm thấy kì diệu vì điều này nên là đã luôn mang nó trên người tôi từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Ngay cả tên của tôi cũng được đặt theo chữ cái được khắc trên khuy cài này đó."
Joohyun nghe xong, tâm trí nàng thật sự rất khó diễn tả, cảm xúc dồn nén trong lòng nàng bấy lâu nay dường như chỉ đợi giây phút này mà trực trào tuôn ra, nàng cố nén sự xúc động khó tả của bản thân và mượn xem chữ được khắc trên khuy cài là gì, nàng không dám mong đợi nhiều nhưng sâu trong thâm tâm nàng thật mong đó chính là sự thật.
"SSWBJH? Là SSWBJH thật sao?"
Giọng Joohyun bắt đầu run rẩy và nước mắt đã trực chờ tuôn ra, hỏi lại cô gái trước mắt lần nữa để đảm bảo nàng không vì điên loạn mà hoa mắt.
"Đúng rồi, là SSWBJH. Và tên tôi là Son Seungwan được lấy từ SSW trên đó đấy."
Nghe được cái tên thân thuộc mà nàng vẫn luôn nhung nhớ ngày đêm được thốt ra, Joohyun xúc động đến mức chỉ còn biết ôm chầm lấy đối phương và khóc thật to mặc cho người đối diện đang không hiểu chuyện gì.
Cuối cùng thì Son Seungwan của nàng đã thật sự giữ lời hứa và quay trở lại với nàng rồi...
-end-
•———————————-——————————•
Cuối cùng thì tui cũng đã hoàn được chiếc fic này rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã chờ đợi, cảm thấy có lỗi với mọi người lắm luôn 😭
Trông có khác gì ảnh cưới không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top