ranh giới

"Cuối cùng hạ thần cũng đợi được đại nhân trở về rồi, mấy ngày nay chúng quan cứ lui tới hỏi thăm tình hình." - Jasung vui mừng ra mặt khi được gặp lại Seungwan.

"Đã để đại nhân lo lắng rồi, mọi chuyện như ngài nói thì có vẻ đã ổn thoả rồi chỉ cần đợi đến ngày mai nữa thôi chúng ta có thể bắt được tên gian thần Wonsik kia."

Seungwan cũng vui vẻ đáp trả rồi nghĩ bụng kế hoạch vạch trần ông ta sẽ thuận lợi mà không biết rằng trong phủ có nội gián.
.
.
.
Đúng theo kế hoạch hôm nay tên Wonsik sẽ thừa dịp hoàng thượng cùng quân quan hợp mặt bàn chính vụ, hắn ta sẽ hạ độc trong trà của ngài rồi đổ lỗi cho người khác một cách êm xuôi...nhưng Seungwan đã biết trước hết nhờ đọc được kịch bản của Joohyun nên cô cứ đinh ninh hôm nay sẽ bắt trọn được tên gian thần này.

"Chúng thần tham kiến bệ hạ."

Các quan thần hành lễ cuối quỳ hoàng thượng, hôm nay có vẻ tâm tình không được tốt lắm nên nét mặt hoàng thượng hơi khó chịu. Lúc này Seungwan thấy tên thái giám dâng trà lên cho hoàng thượng còn hơi liếc nhìn về phía Wonsik, cô nóng lòng liền thực hiện kế hoạch khi hoàng thượng chưa kịp uống tách trà Seungwan đã đứng ra nói.

"Xin bệ hạ đừng dùng trà, trong trà có độc và chính thái tể Wonsik là người đã hạ độc."

Hoàng thượng nghe được tay liền run rẩy để tách trà sang một bên rồi hướng mắt đến thái tể...lẽ ra ông ta phải lo sợ hoặc lúng túng nhưng không ông ta bình tĩnh hơn hết khiến Seungwan cũng có chút không yên.

"Ăn có thể ăn bậy nhưng nói bậy như vậy thì có thể tổn hại đến danh dự của ta đó nha quận chúa. Nếu đã muốn vu cáo ta đã hạ độc thì gọi người thử đi sẽ biết chân tướng."

Seungwan nghe xong liền ra lệnh cho Jasung tiến lên thử trà, khi cây kim được lấy ra thì hoàn toàn bình thường không đổi màu khiến Seungwan kinh ngạc và cũng khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình.

"Quận chúa, vì cớ gì ngươi lại muốn vu oan cho thái tể vậy chứ. Lần này gan ngươi cũng to lắm, mau bắt giam nàng ta lại đợi ngày xét xử."

Thấy vậy Jasung cũng không dám liên tiếng bênh vực, nhìn qua thì thấy Seungwan cũng ra hiệu đừng manh động nên cứ trơ mắt nhìn cô bị lôi đi. Bên này Wonsik trong lòng vui như mở cờ vì nghĩ cuối cùng cũng có thể giết được Seungwan một cách đường hoàng rồi, với tội vu khống đại quan như vậy chắc chắn sẽ bị tử hình.

——-•——-

"Sooyoung ơi, sao tự dưng trong lòng chị nó cứ khó chịu kiểu gì á."

Joohyun sau khi tạm biệt Seungwan thì cũng quay lại cuộc sống thường ngày nhưng không biết sao hôm nay đột nhiên trong người lại ẩn hiện cảm giác rất khó chịu...

"Chị bị cảm sốt gì hay sao? Để em nói đạo diễn đưa chị đến bệnh viện nha." - Sooyoung cũng lo lắng khi thấy bà chị từ sáng giờ cứ luôn lo âu.

"Không phải, cảm giác như chị vừa mất đi thứ gì đó rất rất quan trọng vậy đó, khó chịu quá."

Joohyun ngẫn người ra sau suy nghĩ về Seungwan rồi tự hỏi.

"Không lẽ Seungwan gặp chuyện gì rồi sao?"

Dù nói nhỏ nhưng cũng đủ để Sooyoung nghe được nên bé con liền rặn hỏi.

"Chị Seungwan bị sao chị? Nhưng mà chị nói chị ấy quay về 200 năm trước rồi mà."

"Chị cũng không biết nhưng cứ có cảm giác chẳng lành sao ấy, chị lo quá. Giờ cũng không biết làm sao mới có thể gặp em ấy được nữa."

Joohyun bất lực nhìn lên khoảng trời xanh biếc rồi mãi suy nghĩ về Seungwan...
.
.
.
Về đến nhà Joohyun đã buồn bã nằm ngay ra sofa trông rất mệt mỏi xong rồi cứ đi tới đi lui nhắc mãi về Seungwan khiến Sooyoung không biết làm gì ngoài việc đi nấu ăn cho bà chị.

"Aaaa, chị Joohyun ơiiii nhanh lên chị ơiii."

Đang mãi mê suy nghĩ Joohyun giật thót khi nghe tiếng Sooyoung trong bếp, nàng nhanh chóng vào xem gà con đang quậy phá cái gì mà hét ầm ĩ lên vậy.

Đập vào mắt Joohyun lúc này là thân ảnh Seungwan, người nàng nhung nhớ lo âu cả mấy ngày nay đang nằm ngất dưới sàn trên người thì chằng chịt vết thương vẫn còn rỉ máu. Joohyun lúc này kích động đến hoa cả mắt nhưng cũng cố bình tĩnh tiến lại đỡ Seungwan dậy.

"Seungwan...em bị làm sao vậy, tỉnh lại đi."

Dù cho Joohyun và Sooyoung có gọi cỡ nào Seungwan cũng không nhúc nhích chút nào nên Joohyun vội vã cùng Sooyoung bế Seungwan đến sofa nằm rồi gọi bác sĩ riêng của nàng đến chữa trị.

"Chị ơi đừng lo quá chị ấy sẽ ổn thôi mà."

Sooyoung thấy Joohyun cứ như người mất hồn nhìn đâm đâm Seungwan nên nàng liền an ủi cũng cầu mong không có gì nghiêm trọng. Lúc này bác sĩ đã đến, Joohyun lập tức kéo ông vào xem tình hình của Seungwan...cả hai im lặng quan sát từng cử chỉ của bác sĩ mà ai nấy cũng điều như muốn nín thở.

"Thật may chỉ là mấy vết thương ngoài da chưa chạm sâu vào bên trong chỉ cần rửa, bôi thuốc rồi băng bó là ổn thôi. À cô lấy cho tôi cái khăn ấm lại đây."

Nghe xong Joohyun lập tức đi lấy, nàng lại tiếp tục im lặng nhìn bác sĩ lau chùi vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cho Seungwan sau cùng là làm thủ thuật gì đó như hô hấp bằng tay thì nàng thấy Seungwan liền cử động rồi từ từ mở mắt ra...giây phút đó Joohyun cũng rơi nước mắt, nàng cũng không biết là vì gì nữa có lẽ là quá xúc động, vui mừng khi thấy em ấy vẫn bình an.

"Chị...chị Joohyun. Em giữ lời hứa quay lại tìm chị rồi đây...đừng khóc nữa, em ổn mà."

Giọng nói yếu ớt của Seungwan từ từ vang lên khiến Joohyun có phần vui phần lo lắng đi nhanh lại nắm lấy tay Seungwan nói.

"Đồ ngốc, hứa với chị là bảo vệ bản thân rồi mà giờ thân thể như này đây còn nói ổn nữa chứ, có biết chị lo lắm hông hả."

Sooyoung thấy vậy liền tiễn bác sĩ ra về trả lại không gian cho hai người, ẽm cũng yên tâm khi thấy Seungwan không sao.

Còn phần Seungwan tuy là đang rất mệt, đến thở còn khó nhọc nhưng khi thấy Joohyun đang khóc tức tưởi trước mặt mình cô liền dùng chút sức lực còn lại cố vươn tay lên lau đi hàng nước mắt trên gương mặt kiều diễm của Joohyun, Seungwan nghĩ nếu như cô có chết mà còn có thể nhìn thấy nàng ấy thì cô cũng mãn nguyện...từ khi nào Seungwan cũng đã thích Joohyun mất rồi.

"Joohyun đừng khóc nữa, chẳng phải em còn sống đây sao. Nhìn chị khóc lòng em khó chịu lắm."

Joohyun ngẫn người trước câu nói của Seungwan, trong lòng hàng trăm câu hỏi xuất hiện...nàng thầm nghĩ không lẽ Seungwan cũng thích nàng sao.

"Em nói vậy là sao?"

Seungwan lại cười nhẹ một cái, nụ cười hằng đêm Joohyun vẫn luôn cất giữ, cô dời tay xuống nắm lấy tay nàng rồi thổ lộ.

"Từ trước đến nay em chỉ quan tâm đến một mình tỷ tỷ cũng chưa từng một lần động tâm với bất kì ai đeo bám mình...nhưng rồi từ khi vô tình gặp chị không biết là lúc nào em có cảm giác hình như mình thích chị mất rồi. Những lúc quay về em lúc nào cũng nhớ về chị, nghĩ về khoảng thời gian dù ngắn ngủi nhưng thật đáng quý được ở cùng chị. Chắc chị cũng thích em mà nhỉ, đúng không?"

Joohyun nghe rõ từng câu từng chữ Seungwan nói mà nàng như không tin vào tai mình thì ra em ấy cũng thích nàng vậy mà nàng cứ mãi ôm ấp không dám nói ra, lại còn bị hỏi là có thích người ta hông nữa chớ.

Joohyun lúc này đã ngưng khóc, không nói không rằng tiến lại hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của Seungwan dù vậy hương thơm hoa anh đào vẫn luôn vương mãi nơi môi em. Dứt ra khỏi cái hôn Joohyun cũng ngượng ngùng nói.

"Chị nghĩ chị yêu em chứ không phải thích như lúc ban đầu nữa, ngày nào trong tâm trí cũng luôn hiện diện hình bóng của em, làm gì cũng nghĩ đến em...thật ra vì muốn hôn em nên mới nói dối em về chuyện lời tự biệt đó."

Seungwan lại cười ra vẻ như đã biết từ trước.

"Lúc đó em cũng đã nghi rồi vì chỉ những người yêu nhau mới hôn nhau thôi...mà do lúc đó em cũng hơi thích chị nên là không nói ra."

"Á à thì ra em cũng gian manh vậy à, biết vậy đã không thèm hôn em rồi."

Joohyun bĩu môi như giận dỗi không thèm nhìn Seungwan. Lúc này Seungwan hao tâm vì nói quá nhiều nên ho vài tiếng nhỏ nhưng lại ra máu khiến Joohyun một phen tá hoả.

"Seungwan em sao vậy để chị gọi bác sĩ lại nha."

"Không cần đâu chị, đây là máu độc thôi ho ra được sẽ mau bình phục hơn. Chị yên tâm nha."

Seungwan vừa dứt câu trấn an nàng rồi cũng quá mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ. Joohyun thấy vậy liền lấy chăn đấp cho Seungwan rồi nàng ngồi sang bên cạnh cứ như vậy mà ngắm nhìn Seungwan đang say giấc rồi nở một nụ cười hạnh phúc...cuối cùng hai người cũng đã bày tỏ tình cảm với nhau rồi, từ đây sẽ chính thức là người yêu.

——-•——-

"Chuyện quái gì vậy nè, ả ta đâu rồi."

Wonsik điên cuồng gào thét với đám quân lính đang tán loạn bên dưới tìm kiếm Seungwan.

Lúc hắn ta chuẩn bị hành hình Seungwan, giây phút mũi tên sắp bay thẳng đến tim kết liễu đời cô thì đột nhiên Seungwan biến mất không một tâm hơi khiến cả công đường như hoảng loạn cả lên, điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách.

Tấm ngọc bội luôn luôn ở trong người của Seungwan nên cô lại lần nữa được cứu sống rồi xuyên không đến tương lai. Dù là thoát chết nhưng trước đó đã bị Wonsik tra tấn dã man nên người mang trọng thương, Seungwan cố hết sức mới có thể đến được nhà của Joohyun rồi ngất xỉu luôn.

"Chết tiệt, ta nhất định sẽ tóm được ngươi cùng trò quái quỷ của người nữa."

Wonsik giận đỏ mặt dùng tay bóp nát lệnh bài tử hình nhìn về chiếc ghế Seungwan vừa bị trói lúc nãy.
.
.
.
Ranh giới giữa sống và chết giờ đây ta mới nhận ra nó gần nhau đến thế...

•——————————————————————-•

Hello tui quay lại với mọi người rồi đây, thời gian qua bận quá bận giờ đỡ hơi xíu nên mới có chap mới mọi người thông cảm nha.

Không hứa sẽ ra thật nhanh nhưng sẽ cố gắng không drop 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top