lời hứa

Hôm nay là ngày Seungwan phải quay trở lại để giải quyết những rối ren ở thế giới của cô, cũng chính là ngày cô cảm thấy bất an và không muốn nghĩ đến nhất. Seungwan lo rằng, liệu bản thân có thể an toàn trọn vẹn mà trở về bên cạnh Joohyun được hay không? Và quan trọng hơn hết là cô có thể bảo vệ được đất nước đang lâm nguy của mình hay không? Hàng vạn câu hỏi và suy nghĩ cứ luôn đeo bám Seungwan từ tối qua đến bây giờ, lúc này cô đang ôm Joohyun trong vòng tay, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt chị rồi thầm nghĩ "trên đời thật sự có người xinh đẹp như thế này sao." Nghĩ xong rồi lại bật cười và tự thầm cảm thấy hạnh phúc khi định mệnh đã dẫn lối cho cô có thể gặp được Joohyun, dù trước mắt Seungwan không chắc có thể tiếp tục ở cạnh bảo vệ và yêu thương chị nữa hay không nhưng hiện tại chỉ cần được ở cạnh chị dù chỉ được tính bằng giây cũng đã quá đủ với cô rồi.

Đang mãi mê ngắm nhìn Joohyun, Seungwan thấy chị động đậy nhẹ một chút tưởng rằng mình đã làm chị thức giấc nhưng không chỉ là chị đang ôm cô chặt hơn một chút mà thôi, Seungwan thấy vậy liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán Joohyun, vén lọn tóc đang rơi ra của chị rồi lại bất chợt hôn xuống môi chị một cái nữa thật nhẹ rồi thầm cảm thán tại sao người yêu của cô lại quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu như vậy chứ.

"Á à bắt gặp có người hôn lén chị nhá."

Joohyun bất chợt mở mắt ra và lấy tay chọt chọt vào má Seungwan vừa nói vừa cười rất tươi, tiếp đến nàng cũng vươn người lên hôn vào môi Seungwan kêu một cái rõ to, rồi lại tự thích thú rút người vào ngực cô.

"Tại sao chị lại đáng yêu như vậy nhỉ? Cứ như thế này làm sao em nỡ rời đi đây."

Seungwan siết chặt chị vào lòng, thật sự cô không nỡ buông bỏ cái ôm này chút nào, cô sợ có thể đây sẽ là lần cuối...được ôm lấy chị vào lòng như thế này!

"Hông nỡ thì ở lại đây với chị luôn đi, đừng đi~ chị hông muốn em đi đâu."

Joohyun chính xác là đang làm nũng, nhìn dáng vẻ và khuôn mặt với đôi mắt tròn xoe kia đi, nàng ta đúng thật là yêu nghiệt mà.

Seungwan thấy vậy liền phì cười, hôn lên má chị một cái rồi từ từ rời khỏi cái ôm bật dậy.

"Em có nấu sẵn đồ ăn sáng rồi đấy ạ, Joohyunie nhớ ăn hết đấy nhé. Bây giờ em phải đi đây, em sợ nếu có trễ nãi có thể sẽ xảy ra chuyện không hay nên là Joohyunie ở nhà phải thật ngoan đợi em về nhá."

Ánh mắt luyến tiếc, có phần không nỡ của Seungwan lúc rời khỏi cái ôm của chị, cả ngữ điệu trong câu nói cũng có chút đượm buồn khiến Joohyun lòng đau như cắt, nàng thật sự không muốn em rời đi, không muốn phải rời xa em giây phút nào nữa...nàng biết sứ mệnh và trọng trách của Seungwan rất lớn nhưng đã có lúc nàng nghĩ liệu có thể cho nàng ích kỷ mà giữ mãi lấy Seungwan cho riêng mình được không, chưa gì hết cảm giác mất mát đã lấn ác hết tâm trí Joohyun mất rồi, nàng thật sự rất sợ phải đối mặt với những suy nghĩ tệ nhất mà bản thân đã nghĩ ra và cũng không mong nó sẽ trở thành sự thật. Joohyun tin Seungwan của nàng rất giỏi, sẽ giữ lời hứa mà an toàn quay trở lại với nàng thôi, có đúng không?!

"Seungwan hứa với chị, nhất định phải an toàn quay về đây với chị có được không?"

Joohyun từ lúc nào đã rơi nước mắt, ôm chầm lấy Seungwan thút thít nói...nàng thật sự không muốn buông em ra giây phút nào cả.

Seungwan thấy thế liền nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ đang rơi đến má chị, hôn lên cả đôi mắt đẹp tuyệt trần kia nữa. Cô ôn nhu xoa đầu chị khẽ nói.

"Em hứa với chị, nhất định sẽ quay trở về đây tìm chị và rồi sẽ không rời xa chị lần nào nữa. Joohyunie của em ngoan, chờ em nhé."

Những lời này của Seungwan lại càng khiến Joohyun kích động mà khóc nhiều hơn, Seungwan đã phải dỗ rất lâu thì Joohyunie của cô mới dịu lại được một chút, Seungwan thầm cảm thán "kiếp này có thể tìm được người vì ta mà thương xót, mà rơi lệ mà yêu thương ta nhiều đến thế...cũng có thể xem như là trọn vẹn rồi, nếu được ta nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương nàng ấy đến hết đời...cả kiếp sau nữa, chỉ cần là nàng ấy dẫu có phải đối mặt với thứ gì đi chăng nữa ta cũng cam tâm tình nguyện."

Cũng đã đến lúc phải rời đi rồi, Seungwan đã lấy sẵn ngọc bội ra chuẩn bị đọc thần chú, trước khi rời đi cô không quên trao cho Joohyun một nụ hôn thật lâu, nó như chất chứa hết thẩy tình cảm của cả hai trong thời gian qua vì hầu như trong thâm tâm cả hai điều có những suy nghĩ và lo sợ riêng của mình...nhưng khi hai đôi môi chạm nhau khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi vậy, chỉ còn tồn tại duy nhất Seungwan và Joohyun mà thôi...và nó cứ thế day dứt, luyến tiếc mãi không muốn rời nhau.

"Con tim và cả sinh mệnh của ta dẫu là ở kiếp nào đi chăng nữa cũng nguyện sẽ chỉ thuộc về một mình nàng thôi, Bae Joohyun."

Thân ảnh của Seungwan cũng dần mờ nhạt theo câu nói đó, bỏ lại Joohyun vẫn còn đang lạc lõng đứng im đó với hai dòng lệ vẫn chưa dứt, tim nàng bỗng nhói lên khi thân ảnh của Seungwan biến mất hoàn toàn. Joohyun đau lòng đến quặn thắt, chưa gì hết nàng đã thấy rất nhớ Seungwan của nàng rồi...

---•----

"Bẩm báo đại nhân, hiện tại binh lính của chúng ta đã sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh của đại nhân là sẽ hành động ạ." Tên cận vệ của Wonsik bẩm báo.

Nghe vậy hắn ta đắc ý gật đầu một cái rồi cười thật to xong quay sang em gái là Wonhee hả hê nói.

"Muội muội nhìn xem, cuối cùng cũng đã đến lúc chúng ta đứng lên cai trị đất nước này rồi."

Ả Wonhee cũng đắc ý không kém vì ả ta dường như đã nắm chắc phần thắng nghiêng về phía anh trai của mình, dương dương tự đắc nói.

"Lần này muội sẽ khiến cho ả Seunghee và cả những người còn sót lại trong gia tộc của ả phải chết hết, muội đã quá mệt mỏi khi phải luôn cố giả vờ với họ rồi trước mặt tên hoàng thượng kia rồi."

Cả Wonsik và Wonhee điều đang rất tự tin vào lần tổng tấn công lật đổ ngai vàng này của mình vì một phần cũng nghĩ rằng Seungwan đã mất mạng nên không còn vật cản nào lớn có thể cản trở kế hoạch của hắn được.
.
.
.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ có sao không ạ? Muội xin lỗi vì đã trở về trễ, muội thật sự rất xin lỗi tỷ."

Seungwan sau khi quay ngược về quá khứ nhờ tin tức của thân tín ở cẩm y vệ đã tức tốc chạy đến chổ tỷ tỷ đang ẩn nấp, cô lo lắng đến độ quên mất hiện tại bản thân đang bị truy lùng ráo riết và nguy hiểm thì luôn rình rập xung quanh mà mặc kệ chạy thật nhanh đến xem tình hình của Seunghee, lỡ như tỷ ấy có mệnh hệ gì Seungwan sẽ phải ân hận đến cả đời.

"Là Seungwan thật sao? Muội có biết ta và hoàng thượng đã lo lắng cho muội đến như thế nào không hả? Tại sao muội rời đi mà không gửi lại lời nhắn nào hết, muội đã biết chuyện của Jasung đại nhân chưa?"

Khi xác định được tỷ tỷ đã an toàn Seungwan mới thở phào một cái rồi nhận ra cả hoàng thượng cũng đang ở đây liền hành lễ.

"Seungwan tham kiến điện hạ."

Hoàng thượng khi thấy Seungwan vẫn an toàn lành lặng quay về như này ngài đã rất vui vẻ và an tâm, miễn lễ cho cô và ra lệnh cho người hầu chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho Seungwan và bắt đầu bàn chuyện chính sự.

"Thần đã có nghe về việc đại nhân Jasung bị sát hại và đã tức tốc quay về vì thần nghĩ một khi tên Wonsik đã động thủ với Jasung đại nhân thì chắc chắn hắn đã đang chuẩn bị công cuộc tạo phản của mình rồi, trước mắt thần vẫn đang bị truy nã nên không tiện ra mặt nên thần muốn nhờ hoàng thượng liên lạc cho Hyunki giúp thần, huynh ấy chính là thân tín của thần ở cẩm y vệ cũng là người thần đã giao phó và luôn âm thầm theo dõi, bảo vệ cho tỷ tỷ và hoàng thượng, báo cho huynh ấy đến đây để chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch phòng thủ."

Nghe xong hoàng thượng cũng đồng ý và lập tức làm theo lời Seungwan, còn phía Seungwan sau khi xác định được tỷ tỷ vẫn đang bình an thì ngay lập tức đi tìm vị trí mà cô đã đánh dấu trước đó đã xuyên không từ nhà Joohyun tới đây để lúc quay trở về cô sẽ quay lại chính xác nơi đó để có thể trở về đúng nhà của Joohyun.

---•---

"Chị Joohyun, sao mà cả ngày nay chị cứ thẫn thờ vậy, thèm ăn gì hông em dẫn chị đi ăn nè."

Sooyoung cả ngày nay quan sát thấy Joohyun quay xong thì lại ngồi thẫn thờ và trông có vẻ rất buồn, nàng cũng lấy làm lo lắng cho chị.

"Chị đang lo lắng cho Seungwan, em ấy trở về để bảo vệ tỷ tỷ và hoàng thượng khỏi tên Wonsik đang có âm mưu đảo chính kia rồi, chị lo lắm Sooyoung ơi, không biết Seungwan có an toàn không nữa."

Giọng Joohyun như run lên trong từng câu nói, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng tột độ, trong tâm nàng cứ không yên được giây phút nào cả.

•———————————-——————————•

Đã lâu lắm rồi nhỉ, sẽ sớm hoàn thôi ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top