gặp lại
"Hạ thần tham kiến bệ hạ, quý phi, hoàng hậu nương nương." - Seungwan quỳ xuống khấu đầu hành lễ với hoàng thượng, quý phi và tỷ tỷ đang ngồi phía trên.
"Bình thân, quận chúa đâu cần đa lễ vậy chứ."
Hoàng thượng vui vẻ quơ tay nhằm ra ý cho Seungwan đứng dậy, còn nhìn sang Seunghee cười thật tươi có vẻ tâm tình hôm nay rất tốt.
"Binh bộ thượng thư của chúng ta đã trưởng thành như này rồi đây, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao."
Wonsik lên tiếng, khen ngợi Seungwan nhưng trong thâm tâm đang nghĩ đủ cách muốn giết hại cô.
"Đa tạ thái tể đại nhân đã khen ngợi, muốn giỏi giang như ngài hạ nhân còn phải học tập thêm. Nghe nói ngài đang chuẩn bị việc gì lớn lắm đúng không ạ, không thể nói ra chút ít cho hạ thần và hoàng thượng nghe được sao?"
Seungwan điều tra ra được hắn ta đang âm thầm kêu gọi những vị quan khác cùng mưu phản, cũng đã lôi kéo về kha khá quan lại theo phe của mình chỉ sót lại vài người thân thiết với Seungwan thôi. Wonsik và cả Wonhee nghe cô nói vậy liền giật mình, sắc mặt biến sắc thấy rõ, lo sợ nhìn lên hoàng thượng một cái rồi cũng điều chỉnh sắc mặt lại mà đáp.
"Chỉ là vài thứ bất ngờ nhỏ thôi, đến đó mọi người sẽ biết mà. Không gấp."
Thấy cả hoàng thượng lẫn tỷ tỷ điều gật đầu cho qua Seungwan cũng xin cáo từ về luyện binh, dù gì cũng chưa nên bứt dây động rừng.
.
.
.
"Tham kiến đại nhân"
Cả đội quân cẩm y vệ đồng thanh chào hỏi Seungwan. Ai nấy cũng điều kính trọng và một lòng trung thành với cô.
"Chia đội ra tập luyện đi, sắp tới có thể sẽ có một trận lớn các ngươi phải giữ vững tinh thần."
Nghe xong cả đội đồng thanh gật đầu rồi nhanh chóng luyện võ, riêng Seungwan lại tự mình đi đến tìm Jasung đại nhân để bàn công việc.
"Binh bộ thượng thư cầu kiến." Tên nô tài thông báo với phủ chính của Ngự sử đại phu (*)
Được lệnh truyền vào Seungwan vừa mới bước đến cửa liền nhanh chóng dùng thân thủ né được mũi tên đang bay thẳng đến, biết điều chẳng lành Seungwan lập tức nấp vào sau bức tượng đá hình con hổ quan sát bốn hướng liền phát hiện một tên bịch mặt đang nấp trên mái nhà nên liền đuổi theo.
Tên kia bị Seungwan đuổi đến một đồi núi cao thì dừng lại liền liên tục bắn tên về phía cô, lần này có chuẩn bị trước nên Seungwan né được hết còn lập tức phản công, kề kiếm sát cổ tên kia tra hỏi.
"Nói! Ai sai ngươi ám sát ta, nói ra ta sẽ giữ lại cái mạng này cho ngươi."
Tên kia đột nhiên cười lớn, không có ý gì là lo sợ rồi liền dùng ánh mắt đắc thắng nói.
"Nhìn sau lưng ngươi đi rồi hẵng mạnh miệng."
Quay lại phía sau Seungwan thấy cô đang bị bao vây bởi sáu tên khác cũng đang chĩa thẳng tên vào mình thì nhận ra cô đã bị dẫn dụ đến đây, bây giờ chống trả cũng không kịp vì những mũi tên đang chĩa thẳng vào người nên cô đành chịu trận, đặt cược tính mạng vào tấm ngọc bội mà thôi. Seungwan bay tới tấn công vào hai tên trước mặt khiến cả hai nằm lăn lốc không kịp ra tay thì lập tức bốn tên còn lại nhanh chóng bắn tên liên tục, khoảnh khắc mũi tên lao thẳng về phía cô thì...Seungwan biến mất trước mắt bọn người kia khiến cả bọn gần như mất vía, không tin vào mắt mình liền lập tức chạy về báo cáo.
———•———
"Sao chị không cẩn thận để bị thương vậy nè, ở yên đây nha để em ra ngoài làm thủ tục nhập viện cái đã." - Sooyoung vẻ mặt lo lắng nhìn Joohyun.
"Vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu em đi đi."
Chả là lúc đang đóng phim ngay phân cảnh nàng bị hoàng hậu Wonhee tra tấn thì không biết vô tình hay cố ý mà người diễn viên kia làm như thật khiến Joohyun bị thương ngay hông...giờ nàng nghĩ lại thì nhỏ diễn viên đóng vai Wonhee thích Bogum chắc là do ghen ghét nàng nên mới vậy.
.
.
.
Mở mắt ra Seungwan thấy mình đang đứng ngay một căn phòng rất kì lạ mà trước giờ cô chưa từng thấy, có một vật thể trong suốt có thể nhìn thấy bản thân bên trong, một vật thể màu trắng khác có nắp ở phía trên bên trong thì toàn nước. Seungwan đoán ngay cô đã thành công trong việc xuyên không rồi nên không khỏi vui mừng.
Đi xung quanh nhìn tới nhìn lui đủ thứ cũng không biết là những thứ gì thì liền mở cửa ra ngoài, 'lại là căn phòng trắng tinh giống lần trước?' Seungwan nhìn quanh rồi nghĩ...thì ra địa điểm cô xuyên không đến chính là phòng bệnh của Joohyun hiện tại vừa đến.
"Là nàng...là nàng thật sao? Ta không ngờ lần này lại gặp được nàng nữa đó, Bae Joohyun."
Seungwan vừa vui vừa phấn khích khi nhìn thấy Joohyun, vị ân nhân đã cứu mạng cô lần trước. Joohyun vì mệt mỏi chỉ vừa chợp mắt được tí đã bị làm phiền, định sẽ mắng cho người quấy kia một trận thì nàng cứng đơ ra, mắt không dời khỏi người trước mắt một giây...còn nhéo má mình vài cái để xác thực có đang mơ hay không. Là khuôn mặt lạnh lùng đó, cách nói chuyện kì lạ đó nhưng lần này lại là quân bàu khác còn đẹp hơn lần trước...chẳng lẻ nào...
"Cô...cô làm sao lại đến được đây, bộ theo dõi tôi hả?"
Seungwan bị bất ngờ khi Joohyun nói mình theo dõi nàng nhưng cũng kệ mà lúc này cô chỉ quan tâm là nàng ấy hình như đang bệnh, sắc mặt có vẻ không tốt liền ân cần đi tới gần khom đầu xuống rồi bất ngờ nắm tay Joohyun lên để...bắt mạch.
Từ lúc Seungwan tiến lại gần tim Joohyun đã đập nhanh lạ thường rồi, đằng này còn tiến gần hơn rồi còn nắm tay nữa...mặt Joohyun ngượng đỏ như trái cà chua luôn, trước Bogum hôn nàng, nàng còn không ngại như bây giờ.
"Cô làm gì vậy, đồ sàm sỡ." - Joohyun giật tay lại.
"Ta chỉ muốn bắt mạch cho nàng thôi, Seungwan ta sống đỉnh thiên lập địa xin cô nương đừng quá lời như vậy."
Joohyun nghe xong mới hiểu ra ý của cô ta liền hơi ngượng vì đã lỡ lời, dù gì cũng là người ở thời cổ đại nên mấy câu như vậy có hơi quá lố thật. Vừa định hỏi gì đó thì Seungwan đã lên tiếng.
"Ta vừa thoát khỏi một đợt truy sát mới đến được đây, nghĩ sẽ khó khăn lắm mới tìm gặp được nàng, không ngờ rằng đến cả ông trời cũng muốn giúp ta. Giờ thì ta muốn nhờ nàng giúp thêm một số việc nữa sau này sẽ đền đáp hết thẩy có được không?"
Joohyun nghe đến cô ta bị truy sát liền bồi hồi nhớ đến kịch bản nàng đã đọc hôm qua, quả nhiên Seungwan bị truy sát rất nhiều lần bởi thái sử Wonsik độc ác kia. Vậy là đến giờ phút này Joohyun đã hoàn toàn tin vào chuyện Seungwan xuyên không đến đây rồi.
"Được, cô muốn tôi giúp gì?"
Seungwan vui vẻ khi nhận được sự đồng ý của nàng ấy liền ngồi xuống cạnh rồi nói.
"Trước hết hãy giúp ta thích nghi với thời đại này, một số thứ quan trọng cần thiết thôi cũng được. Sau nữa ta muốn nàng dẫn ta đến nơi có lưu giữ những thứ liên quan đến triều đại nhà Han của ta."
"Dễ òm mấy chuyện này tôi làm được với cả không cần đi tìm đâu xa làm gì ở đây tôi có sẵn nè."
Joohyun quơ quơ quyển kịch bản trên tay với vẻ mặt hào hứng, liếc sang nhìn người bên cạnh mặt đang vô cùng khó hiểu khiến nàng bật cười.
"Nàng nói có sẵn là sao? Bộ nàng cũng biết về nhà Han của ta sao?"
"Ùm vì tôi đang đóng bộ phim về nó mà, tôi vào vai hoàng hậu Seunghee đó, nói đúng hơn là tỷ tỷ của cô." - Joohyun hắt mặt lên nói chuyện ra vẻ người lớn.
"Seunghee tỷ tỷ của ta sao? Nàng đóng thế nàng ấy là sao ta không hiểu?"
Seungwan vẫn còn mịt mù chưa hiểu rõ, tỷ tỷ của cô vẫn đang cách đây 200 năm kia mà.
"Thôi giải thích sau đi, trong đây có đầy đủ hết từng giai đoạn luôn đó, chi tiết lắm."
Seungwan cầm lấy quyển kịch bản chăm chú đọc một lúc thì nét mặt chuyển sang khó nhọc, chân mày cứ nhíu lại tỏ vẻ lo lắng...Joohyun nghĩ chắc là đọc được đến đoạn cô ta bị giết hại rồi. Đột nhiên lòng nàng lại man mát một nỗi buồn không tên.
"Cô ổn chứ? Nhưng mà liệu mọi chuyện sẽ đúng như vậy không, nếu đúng thì thật tội nghiệp cho hai chị em cô quá, cả hoàng thượng nữa."
Seungwan đóng kịch bản lại, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút rồi quay sang nhìn Joohyun đang lo lắng kia cười nhẹ một cái như ánh nắng ban mai vừa chớm nở vì thực ra Seungwan rất ít khi cười và Joohyun cũng có thể cảm nhận được chút ít.
"Nếu muốn chia sẻ niềm vui thì phải làm sao, ở thời đại này ấy?"
Seungwan quay sang cười hỏi Joohyun. Hơi lấp bấp vì câu hỏi này có chút kì lạ nàng trả lời.
"Ừm, chắc là ôm nhau..."
Vừa dứt câu Joohyun đã thấy Seungwan nhẹ nhàng kéo nàng lại rồi ôm lấy vởi vẻ mặt không thể nào vui hơn, nàng bất động vài giây theo cái ôm rồi lại cảm thấy hụt hẫng khi Seungwan vừa rời ra...
"Đa tạ nàng vì tất cả, ta nhất định sẽ không để mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Đa tạ vì đã lo lắng cho ta và tỷ tỷ còn chuyện thích nghi thì để lần sau vậy nhé nếu có cơ hội...còn giờ ta đi đây, nàng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha."
Ngay lúc này...
"Joohyun, em tới thăm chị nè...chị đỡ hơn chưa?"
Là Bogum, ôm cả bó hoa bự chảng lao vào chưa gì hết đã muốn ôm Joohyun. Nàng bực dọc liền né ngay, quay qua liếc cậu ta một cái khó chịu nói.
"Cậu đến đây làm gì, tôi không tiếp về đi."
Lúc này Bogum mới để ý có người lạ trong phòng liền hỏi.
"Rồi ai đây? Diễn viên quần chúng hả sao không thay đồ rồi đến thăm tự dưng vác nguyên bộ dạng này tới đây vậy tính làm trò cười hả." Cậu ta chỉ trỏ rồi cười ha hả.
"Cho hỏi cao danh quý tánh của các hạ là gì...?
Seungwan cung tay về phía Bogum đề phòng.
"Cô bị điên hả, nói chuyện như phim kiếm hiệp vậy trời. Ở đâu ra người kì lạ này vậy chị."
"Làm ơn đi về dùm tôi đi, có tư cách gì mà soi mói bạn tôi như vậy." - Joohyun kéo tay Seungwan lại rồi đuổi thẳng Bogum đi.
Thấy mình bị lép vế trước một người lạ, cậu chàng không chịu quê liền liều mạng chạy lại ôm chầm lấy Joohyun chưa để nàng kịp phản ứng...định bụng sẽ đẩy ra rồi cho cậu ta cái tát thì ai ngờ đâu Seungwan đã nhanh chân đạp Bogum bay thẳng ra ngoài cửa.
"Nàng ấy đã nói không thích rồi thì mong cát hạ biết điều cho, còn ở lại trêu chọc là ta không nhân nhượng đâu."
Thấy tên kia sợ sệt chạy thẳng ra ngoài vì hắn biết nếu còn ở lại chắc phải te tua, ăn cái đạp đó chắc cũng phải dưỡng thương vài ngày đối với người không luyện võ đấy. Còn Seungwan thì quay sang ân cần hỏi Joohyun.
"Nàng có sao không? Sau này ta nhất định sẽ bảo vệ nàng khỏi những tên lưu manh xấu xa như vậy, yên tâm nha."
Seungwan lại cười, là nụ cười trấn an chỉ dành cho Joohyun. Nàng cảm thấy trong tim rộn lên một tràn ấm áp muốn đáp lại nhưng không biết nói gì nữa chỉ nhìn chầm chầm người ta thôi.
"Nàng nghỉ ngơi đi nhé, ta đi đây. À mà khoảng 7 ngày nữa ta sẽ quay lại gặp nàng ở nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhất định sẽ đợi nàng ở đó."
Seungwan cầm ngọc bội lên đọc bài thơ chuẩn bị biến trở về
Núi hôm nay vẫn là núi cũ
Nhưng nước này đâu phải nước xưa
Suốt đêm ngày nước kia chảy mãi
Hỏi đâu còn nước...
Chỉ còn vài chữ nữa là hoàn thành thì đột nhiên Seungwan bị Joohyun kéo lại, nàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi vội rời ra...lần đầu tiên Seungwan có được cảm giác khó tả như thế này nên không khỏi bất ngờ nhìn thẳng vào Joohyun đang quay đi chổ khác ngập ngừng nói.
"Ừm...đây là lời chào tạm biệt ở thời đại này đó."
Seungwan 'àaaa' một cái như hiểu ra nhưng cũng thắc mắc.
"Vậy sao? Ở nơi của ta chỉ những nguời yêu nhau mới làm vậy thôi. Dù sao thì ta sẽ ghi nhớ, ta đi thật đây."
Dứt lời Seungwan đọc bài thơ rồi từ từ biến mất trước mắt Joohyun...thì ngay lúc đó Sooyoung cũng vừa về tới.
"Em nghe nói Bogum tới tìm chị, có xảy ra chuyện gì không chị?" - Sooyoung nhìn nét mặt của bà chị rồi lo lắng hỏi chỉ thấy Joohyun cười ngẩn ngơ rồi nói.
"Chị nghĩ chị thích người ta rồi Sooyoung ơi!"
.
.
.
Đa tạ nàng vì tất cả...
•——————————————————————•
(*) chuyên can gián, kiểm soát các quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top