gặp gỡ
Vào năm 1820, dưới thời cai trị của vua Hanjong, vị vua hiền từ nhưng lập trường không vững, có hơi nhu nhược và luôn bị các phiến thần không mấy tin tưởng, bằng mặt không bằng lòng, nên khi bị anh trai của quý phi Wonhee là thái tể(*) Wonsik khích tướng và gây hiểu lầm khiến cả dòng dỗi gia tộc nhà họ Son của hoàng hậu Son Seunghee bị xử trảm hết cả chỉ còn sót lại duy nhất em gái của cô là Son Seungwan vì Seunghee đã hết mực cầu xin nên vua Hanjong nể tình mà tha mạng.
.
.
.
"Quận chúa, người đi đâu vậy?" Giọng một cô tì nữ vang lên.
"Ta đi luyện võ, tí nữa tỷ tỷ có hỏi thì báo với nàng. Cũng đừng làm phiền ta."
Seungwan từ bé đã là một đứa bé hiếu động, thích chạy nhảy lung tung để tạo sự chú ý và nữa là cô rất mê võ cứ hễ mỗi lần thấy ca ca nào đó luyện võ là mắt không rời một giây...đã từng có một tuổi thơ đầm ấm bên gia đình với sự nuông chiều hết mực ấy vậy mà năm Seungwan 22 tuổi tai hoạ ập đến, cả dòng dõi gia tộc hết thẩy điều bị xử trảm, mà lúc đó Seungwan vẫn còn rất non nớt vì sớm đã quen với sự đùm bọc của phụ mẫu, của tỷ tỷ nên ầm một cái cô gần như mất hết phương hướng, chỉ biết đứng lặng thinh đó nhìn tỷ tỷ quỳ gối cầu xin hoàng thượng tha mạng cho mình.
Giờ đây Seungwan 27 tuổi, thống lĩnh của một đội quân cẩm y vệ tinh nhuệ chính thức trở thành Binh Bộ Thượng Thư. Ai nấy cũng điều suýt xoa thán phục một cô gái dù thân nữ nhi mỏng manh nhưng tài nghệ lại chẳng kém nam nhân nào còn là chức cao vọng trọng.
.
.
.
"Nó kìa, chuẩn bị hành động." Một tên vặn hắc y bịch kín mặt quay sang nói với vài tên đang nấp gần đó.
Seungwan đang luyện võ trong rừng thì linh cảm có điều gì đó chẳng lành liền theo cảm tính nhìn quanh thì chưa kịp chuẩn bị đã thấy tầm năm tên hắc y đang bay thẳng về phía cô, nhận ra bản thân đang bị ám sát Seungwan cố chống trả, nếu như ngày thường có mười tên cô cũng xử gọn nhưng do gần đây vết thương cũ chưa lành kèm thêm nhiễm phong hàn nên Seungwan không đánh lại được, cô ôm vết thương đau điếng đang chảy máu của mình rồi từ từ lùi lại sau.
"Là ai phái các người đến đây?"
"Ngươi không cần biết vì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi." Tên cầm đầu tiến thẳng đến rút thanh kiếm ra hướng tới Seungwan.
Seungwan gần như bất lực, cô chỉ còn biết nhắm mắt chờ cái chết...
.
.
.
Mở mắt ra, Seungwan mơ màng nhìn thấy mình đang lạc vào một khu rừng rất lạ cô nghĩ không lẽ mình chết rồi hay sao! Và rồi Seungwan nghe được một giọng nói khiến cô cố mở mắt ra xem.
"Cô gì ơi, cô là diễn viên quần chúng hả? Sao lại nằm đây?"
Vừa nhìn thấy người con gái trước mắt Seungwan không khỏi ngây người, không nói được lời nào. Trên thế gian này cô đã từng gặp qua biết bao mỹ nữ cơ chứ nhưng mà nàng ấy...thật đẹp, dung mạo có thể sánh với tiên nữ giáng trần. Cố trấn an bản thân Seungwan cũng đáp.
"Nàng là ai? Đây là đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao?"
Vừa nói xong cô nhìn xuống vết thương vẫn đang rỉ máu của mình và không thấy nhát đâm nào. Seungwan vội vã lôi trong áo ra một tấm ngọc bội màu lam rồi liền nhớ đến...
"Đây là gì ạ?" Sư phụ dạy võ của Seungwan tặng cô một tấm ngọc bội khi chuẩn bị rời núi.
"Lúc ngươi gặp nguy hiểm, khe hở thời gian ất sẽ cứu ngươi." Sư phụ chỉ cười rồi đáp.
Nhớ lại thì lúc đó Seungwan chỉ mơ hồ chưa hiểu câu nói đó nhưng hiện tại thì cô đã có thể thấu hiểu được phần nào.
"Cô nói cái quái gì vậy? Chảy máu thì nguy thật nhưng chưa đến nổi đã chết đâu."
Nàng ấy có hơi tò mò, ánh mắt có phần lo lắng nhìn ngắm Seungwan thật kĩ, bỗng nhiên cả đoàn người từ xa đi tới.
"Joohyun thì ra em ở đây, về nhanh còn quay tiếp."
"Vâng ạ, em tới ngay."
Định bụng đi dạo vài vòng hóng mát thì đâu đâu lại gặp một người quái gỡ như vầy khiến Joohyun hơi khó chịu nhưng cũng không kém phần tò mò và lo lắng cho vết thương kia, có vẻ cũng nặng lắm.
Đột nhiên thấy nhiều người chạy tới Seungwan mười phần cảnh giác liền cố hết sức nhanh chân nấp ngay sau bụi cây to khiến Joohyun quay lại đã không thấy đâu, nàng vô tình nhặt được tấm ngọc bội Seungwan vô ý đánh rơi rồi cũng nhanh chóng rời đi, lâu lâu lại ngoáy lại nhìn.
"Có phải chị đang mơ không ta?" Joohyun nhéo nhẹ một cái vào má để kiểm chứng.
"Cho em xin, mơ mộng gì ở đây trễ giờ rồi kia kìa chị." - Sooyoung quản lí của nàng lên tiếng hối thúc.
Seungwan lúc này mới nhận ra mình lỡ rơi mất ngọc bội liền nghĩ chắc là nàng ấy đã nhặt được rồi. Seungwan quyết định đi quanh đây để tìm hiểu rốt cuộc mình đang ở nơi nào.
——-•——-
"Bẩm đại nhận, biến mất rồi ạ. Vừa lúc hạ thần định đâm nhát kết liễu thì đột nhiên không thấy đâu nữa." Tên hắc y ban nảy vẻ mặt lấm lét báo cáo.
"Ngươi đang đùa với ta đó hả, mau đi tìm nhanh lên nếu như muốn giữ cái đầu."
Wonsik nổi giận đập bàn một cái, mặt hừng hừng sát khí nhìn về phía xa.
——-•——-
"Huynh đài cho tại hạ hỏi ở đây là đâu ạ?"
Seungwan đi được một lúc thì lạc vào một nơi gần giống như hoàng cung nhưng cô đi tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng người quen, vô tình gặp được một nam nhân đang vác cái gì đó sáng chói đi tới liền hỏi.
"Bộ diễn chưa xã vai hay gì vậy? Đây là Seoul chứ đâu mà hỏi?"
'Seoul sao? Vậy tại sao mọi thứ lại xa lạ như vậy chứ?' Khẽ nghĩ rồi cô tiếp tục hỏi.
"Vậy cho ta hỏi năm này là năm bao nhiêu rồi?"
"Con này chắc nó bị điên rồi, 2020 chứ nhiêu má. Đứng đây điên khùng mình ên đi, đang bận."
Nói rồi hắn bỏ đi một nước khiến Seungwan chẳng hiểu mô tê gì nhưng mà nghe đến năm 2020 Seungwan mới kịp hoảng hốt nhận ra ở đây cách thời của cô tận 200 năm. Vậy là đích thị Seungwan đang xuyên không đến tương lai rồi, đang vật vã với cơn đau từ vết thương kèm theo đầu óc trống rỗng Seungwan đi được đến căn nhà chính rồi gục ngã...
.
.
.
'Định mệnh bắt chúng ta gặp nhau, nàng tránh được sao?'
•——————————————————————-•
(*) giúp vua xử lý chính vụ, đứng hai bên tả hữu vua.
Tui quay lại rồi đây hê hê, mấy nay lười quá làm biếng viết nay được bữa siêng năng ☺️
Ai yêu quý ủng hộ mong chờ truyện của tui thì nhớ theo dõi nha ❤️
Ùm vì sợ mọi người đọc mà chờ chap mới lâu quá thì tui sẽ viết sẵn tầm mấy chap sẵn rồi up một lượt luôn...rồi từ từ viết tiếp 😂 với cả trước giờ chưa viết cổ đại bao giờ nên còn hơi lú có gì thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top