Tình Cờ
Buổi tối hôm đó, Wendy đột nhiên cảm thấy đói
và chạy xe đạp ra một cửa tiệm gần nhà
mua chút gì đó để ăn. Một người khác nữa( Irene
chứ ai) cũng đến để mua jjajamyeon. Vô tình
Wendy mắt nhắm mắt mở rồi tông Irene té
Wendy vẫn đứng nhìn sau đó mới nói:
"xin lỗi", rồi lượn luôn. Irene hậm hực ấm ức, rồi
nghĩ trong đầu:
"Sao lại có loại người như thế chứ??"
Nhà Irene cách cửa tiệm cũng không xa, đột nhiên trời đổ mưa, khiến cho cô ấy không về được( đúng là thời tiết thất thường), và phía sau bỗng có một giọng nói ấm áp bảo là:
"Cầm lấy"( cây dù á).
Đó không ai khác là cái con người vô duyên đụng người ta té lúc nảy. Wendy lấy xe đạp chạy thẳng về nhà mà không nói gì nữa.
Irene nghĩ thầm, "người vậy cũng ga lăng đó chứ, mà lúc nãy té sao không đỡ người ta ngồi dậy, giờ thì lại đưa dù." Vừa đi vừa nghĩ thì Irene đã tới nhà.
Còn phía bên ga lăng hử?? Ướt nhẹp như con chuột lột, ừa còn bị cảm nữa chớ :) ok fine.
Sáng hôm sau lại vô tình gặp nhau ở trạm xe bus -.-có duyên dữ hén (do người viết thôi :D). Irene chợt thấy con người kế bên quen quen và hỏi:
Cô có phải là người tối qua đã đưa cây dù cho tôi kHông??
À.. Ừm..là tôi( lấp bấp, tại vì trời lạnh + bị cảm vì mưa).
Oh ra là vậy cảm ơn cô nhé!! nếu không có cô chắc tôi cảm vì ướt mưa rồi.
Không có gì. (cười gượng, Wendy đáp). Nghĩ thầm, cô không cảm nhưng tôi cảm đây này.
Irene tiếp tục hỏi với bộ mặt xanh tái mét của ai kia vì cảm lạnh..
Cô có sao không?( lo lắng hỏi)
Tôi không sao :). ( đầy sao chứ còn hỏi)
Chắc là cô cảm phải không? ( Irene hỏi tiếp)
Tôi bảo là không sao mà cô hỏi nhiều thế? ( khó chịu)
Sau đó Irene im lặng, và biết Wendy bị cảm là vì
cô, nên cảm thấy muốn đền đáp thứ gì đó.
Sau một hồi nói chuyện thì xe bus đã tới, Wendy
đã lên xe đi trước. ( không nói tiếng nào)
Irene mãi mê suy nghĩ nên bị lỡ chuyến, phải đợi
chuyến sau.
Ngồi trên xe Irene thầm nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại lần nữa, quyết định sẽ đáp trả cách nào đó nhiệt tình.
Hai lần gặp của họ vô cùng tình cờ. Nó khiến Irene nghĩ rất nhiều và tất nhiên Wendy cũng thế.
END CHAP~~
Mọi người nhớ cho cái ý kiến nhie😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top