Mùa Thu Năm Ấy

Hôm nay trời cực đẹp còn tươi mát, có hai người tay trong tay đi dưới những lá phong đang rơi, rồi cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện cho tương lai.

Trời hôm nay tươi mát quá Seungwan nhỉ?!

Nó tươi mát hơn khi có người em thương ở bên.

Sến sẩm.. Nói xong Joohyun nghiêng đầu về người cạnh mình.

Chị nè! Em muốn hỏi chị một việc.

Em hỏi đi chị sẵn sàng trả lời.

Sau này lỡ em không còn ở bên chị nữa chị có thay đổi mà yêu người khác không?

Em ngưng hỏi mấy câu đó ngay cho chị.

Sao vậy??

Seungwan ngốc nghếch, chị chỉ yêu mình em thôi. Nhưng lỡ có xảy ra chuyện gì em cũng phải sống thật hạnh phúc đó.

Không có chuyện gì xảy ra đâu, em cũng chỉ yêu mổi Hyunie thôi. Người phía trên cúi xuống hôn nhẹ lên tóc người phía dưới.

*Và đó là chuyện của 2 năm trước.

Hiện tại thì nó không như vậy nữa rồi, cả hai đã thay đổi hoàn toàn. Không hẳn là cả 2 chỉ có Seungwan thôi, vì Joohyun đã để lại vết thương quá lớn trong lòng Seungwan. Chị ra đi bỏ lại mình em cô đơn lạc lõng giữa thế giới to lớn này, những lời thề non hẹn biển cũng theo gió mà bay. Sau tai nạn đó Joohyun mất, Seungwan đã trở về Hàn làm CEO của công ty không nhỏ cũng không lớn mà bố cô đã mở riêng cho cô. Có một cô bạn thân và tin tưởng hết mực tên là Seulgi, giúp đỡ Seungwan trong việc giao tiếp với đối tác, vì cô không thích gặp người lạ. Từ một người vui vẻ hòa đồng, trở nên khép kín, sống lạnh lùng, nghiêm túc hơn. Giữ lời hứa sẽ không yêu ai khác ngoài chị và chị ấy cũng nói là phải sống thật hạnh phúc khi không có chị ấy ở bên, nhưng hạnh phúc như nào đây Joohyun. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Cô không để ý tới ai, mặc cho hàng tá người theo đuổi cô, cả trai lẫn gái.

*Tít

Cô lên phòng tôi có chút việc.

Vâng ạ!

*Cô trợ lý gõ cửa.

Vào đi! Giọng không thể lạnh hơn.

Giám đốc gọi tôi ạ.

Cô hãy thông báo tôi cần tuyển một thư kí.

Trợ lý không thể nào ngạc nhiên hơn nữa, vì trước giờ tất cả mọi việc điều do tự chính giám đốc ôm
làm tất cả, nay đã cần người giúp sao?? cũng phải thôi, công ty càng ngày phát triển mạnh, công việc cũng nhiều hơn sao ôm hết nổi. Sau một đống suy nghĩ.

Vâng ạ, tôi sẽ làm theo lời giám đốc.

Được rồi cô ra ngoài đi. Seungwan vẫn cặm cụi vào sắp hồ sơ trên bàn.

Cô trợ lý bước ra phát tán hết những gì mà CEO quyền lực của mình đã nói, hơi quá dù nói chưa tới 3 câu. Nhưng một câu giám đốc nói ra thôi là đủ uy lực rồi. Cả công ty nhốn nháo chỉ vù giám đốc tuyển thư ký riêng.

Sau khi thông báo thì có cả trăm người nộp hồ sơ, trong số đó nữ chiếm hết 80%, nhưn chả ai vừa ý giám đốc cả, mấy cô trong công ty lại xì xào.

Giám đốc của chúng ta hút nữ hơn nam nhỉ? Nhân viên 1

Chuẩn rồi. Nhân viên 2

Phong độ quá mà. Nhân viên 3

Lạnh lùng girl nữa. Nhân viên 4

Nhưng nghiêm khắc quá đi mất. Nhân viên 5

Sau hồi bàn tán thì bỗng có một cô gái như tiên dáng trần bước vào cầm theo hồ sơ bước vào phòng giám đốc. Mặt bộ đồ không thể kín hơn, áo sơ mi, quần jeans, đống thùng, cùng đôi sneaker.

*Gõ cửa

Mời vào!

Xin chào ạ!

Cô gái đưa hồ sơ ra phía trước, Seungwan với lấy nhưng không ngẫn đầu lên, sau đó gỡ hồ sơ ra xem, Seungwan đã ưng ý. Sau một hồi xem thì cũng lên tiếng.

Cô tên Irene, 23 tuổi.

Vâng ạ!

Mai cô bắt đầu đi thực tập.

Vâng, cảm ơn giám đốc.

Sau khi được tuyển, Irene đã đi ăn mừng cùng bạn bè, Seungwan cũng sắp sếp xong công việc tới quán bar uống vài ly giảm stress.

Bạn bè Irene chả ai hiền cả toàn dân chơi, tửu lượng cũng không phải dạng vừa, cả đám hùa giỡn kêu Irene uống nhưng cô từ chối, nhưng đám con trai cứ vờ ép, Seungwan thấy thế bước tới lo chuyện bao đồng.

Mấy người định ép tới khi nào?

Cô là ai? Thanh niên 1

Bạn cô ấy! Sao? Bước lên nắm tay Irene lôi về phía mình.

Ơ cô này ngon! Thanh niên 2

Giám...giám đốc. Irene mở to hai mắt.

Giám đốc gì, cô im coi. Seungwan lôi Irene ra phía sau.

Chúng tôi cũng là bạn cô ấy. Cô gái 1

Bạn bè gì kiểu này? Người ta không uống mà cứ ép.

Irene bỗng nháy mắt với mấy người còn lại. Còn nói khẩu hình miệng phía sau, ý nói Seungwan là giám đốc của cô. Mấy người họ biết ý nên để Seungwan dẫn Irene đi. Khi bước ra khỏi quán bar.

Chào giám đốc. Irene cuối đầu.

Cô là nhân viên của tôi sao?

Giám đốc không nhận ra tôi sao?

Không, nên tôi mới hỏi thế?

Người lúc trưa mà giám đốc đã tuyển ấy ạ!

Thư ký???

Vâng, nhưng chỉ là thực tập.

Xin lỗi, lúc đấy tôi chỉ nhìn hồ sơ không nhìn cô, chỉ lướt qua tấm hình thẻ, nên tôi không để ý lắm.

Không sao đâu ạ, giám đốc hòa đồng quá nhỉ?

2 năm rồi tôi mới nghe được câu đấy.

2 năm sao?

Đúng vậy, tôi không tiện kể toàn bộ cho cô nghe.

À không sao đâu ạ.

Cô cứ gọi tôi kà Wendy, nhưng Seungwan mới là tên thật của tôi.

Vâng ạ!

Sau này khi ngoài công ty cứ xưng hô bình thường, vì tôi bằng tuổi cô.

Wendy cô còn trẻ tuổi vậy mà đã điều hành công ty lớn vậy sao?

À cô quá khen, chỉ là tôi muốn giúp bố tôi thôi.

Cả 2 bước dài trên con đường, ánh đèn đường chiếu xuống, xe cộ tấp nập hai bên lề đường là người bán rong, vừa đi vừa nói chuyện.

Cô cũng kính cổng cao tường nhỉ?

À tại tôi quen với việc này thôi.

Cô cũng đi vào bar, nhưng khác với bao nhiêu cô gái khác mà tôi từng thấy.

Tôi không thích hở han.

Tôi hiểu rồi.

Cô định đi bộ như vậy?!?

À xin lỗi, xe tôi để ở phía kia. Tôi chỉ muốn đi một chút cho thư giản thôi, nếu cô thấy mệt thì cứ về trước.

À không sao, tôi có thể đi cùng mà.

Cũng một thời gian dài nhỉ?

Ý cô là gì?

À, cả 2 năm nay tôi chưa từng lo chuyện bao đồng cũng chẳng tiếp xúc người lạ như này.

À vẫn liên quan tới chuyện 2 năm trước.

Ừm!

Lúc trưa giọng cô rất lạnh lùng, không giống như lúc này, giọng bây giờ của cô ấm áp đến lạ.

Nó cũng liên quan tới 2 năm trước.

Tôi tò mò 2 năm trước của cô quá.

Nếu nhân viên mà biết tôi như vậy, sẽ bàn tán nát về cô đấy, vì tôi chưa bao giờ như vậy với ai cả.

Không sao đâu, được cô đối đãi như này tôi vui rồi, họ nói gì tôi cũng không quan trọng.

Cô cứng rắn nhỉ?

À do tự lập từ nhỏ thôi. Irene cười hiền.

Giờ nhìn kĩ cô cũng xinh nhỉ, có nét gì đó giống một người tôi quen lúc trước.

Irene trầm ngâm nghe Seungwan nói chuyện, giọng nói thật hút hồn mà, chỉ muốn nghe cô ấy nói mãi thôi.

Sao cô im lặng vậy?

À...à chỉ là tôi muốn nghe cô nói thôi.

Tôi nói hơi nhiều rồi xin lỗi nhé!

Không, tôi không có ý đó.

Được rồi để tôi đưa cô về.

Nhà tôi cũng gần đây, tôi đi xe bus về được.

Không sao đâu, tiện đường tôi đưa cô về.

Cả hai cuối cùng cũng lên xe, Seungwan đã lái xe đưa Irene về, đó cũng là lần đầu tiên sau 2 cô chở người khác trên xe mình. Thậm chí cô bạn thân còn chưa ngồi lên lần nào. Seungwan định nói 2 năm nay chưa từng chở ai, thì chợt nhớ là nảy giờ cô cứ nhắc 2 năm mãi, nên đã không nói nữa.

Đã tới nhà tôi rồi.

Seungwan dừng xe lại, Irene bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt nhưng Seungwan vẫn chưa đi, vì cô muốn đợi người kia vào rồi mới an tâm, như 2 năm trước cô đã làm với một người.

Cô vào đi rồi tôi về.

Wendy-ssi cô cứ đi trước tôi không sao.

Tôi đi xe mà, cô vào nhanh đi.

Được rồi, tạm biệt cô, mai gặp.

Mai gặp!

Seungwan lái xe đi sau khi Irene đã bước vào trong, trên đường Seungwan đã nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng Joohyun, bản nhạc Seungwan đang bật trong xe là bản nhạc mà Joohyun thích nhất, rồi giọt nước mắt bổng rơi.

Bao lâu rồi nhỉ, chị đi cũng 2 năm rồi, kể từ khi đó em ít nghĩ về chị hơn, cố gắng sống như lời hứa em từng hứa với chị, cố gắng vui vẻ nhưng bất thành, lao đầu vào công việc để không có thời gian suy nghĩ, nhưng bây giờ em lại như này, em có phải thất bại quá phải không Joohyun?! Em nhớ chị nhiều lắm. Sau một hồi nước mắt đầm đìa, cùng mớ suy nghĩ về Joohyun thì Seungwan cũng đã về tới nhà.

Sau khi gặp cô Irene gì đó, và rồi kí ức của Seungwan và chị ấy cứ ùa về, dù cô không muốn như nó xuất ở đó, thật thì Irene có gì đó nét gì đó giống Joohyun và giọng nói ấy nữa. Nằm ở sofa một lúc thì Seungwan đã đi vài tắm rửa rồi đi ngủ, dự định sáng sẽ đến thăm Joohyun.













--------------------

Sau khi ăn sáng xong thì Seungwan đã chạy thẳng tới cửa hàng hoa mà cô hay mua để tặng chị, cô mua một bó Blue Bells, rồi lái xe tới chỗ của chị ấy.

Seungwan nhẹ nhàng đặt hoa xuống, ngồi cạnh đó và nói chuyện, nói đủ thứ, nói về cuộc sống của cô, nói về những gì mà cô đã làm, thậm chí kể cả Irene cô vừa gặp hôm qua. Sau đó Seungwan cười nhẹ đưa tay lên sờ tấm bia, "Chị ở bên kia hãy vui nhé, em cũng sẽ sống thật tốt và hạnh phúc ". Nói xong thì đứng lên bước đi.

Hôm nay giám đốc uy nghiêm kia đến trễ, mấy thím bà tám lại xì xầm, cô bước vào tất cả im lặng, im như thể chưa từng nói gì. Bước vào phòng làm việc Seungwan đã thấy Joohyun, à nhầm Irene ấy, vì đột nhiên Irene nhìn giống hệt Joohyun.

-----END CHAP-----

Có thể tôi sẽ viết 2,3 chap cho câu chuyện này, mong mọi người ủng hộ <3 không ủng hộ tôi cũng viết á 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top