Chap 9

Đã tới ngày thi cả 4 nhắn tin chút nhau thi tốt trước khi bước vào phòng thi. Cuộc thi chẳng căng thẳng gì đối với bốn người, vì học giỏi quá mà, cả bốn có cuộc hẹn sau khi thi xong sẽ đi ăn, tất cả điều nhất trí nhưng hôm đó Joy đã không đi và để lại lời nhắn là có chút việc, rồi chỉ còn ba người đi ăn cùng nhau, cuộc hội thoại bắt đầu.

Irene unnie chị có biết Joyie đi đâu không? ( Seulgi thắc mắc)

Chị không biết, em ấy không nói với em sao?

Em ấy chỉ nói có việc thôi. ( vẻ mặc hơi buồn)

Chắc em ấy có chút việc thôi mà. ( Wendy an ủi)

Chúng ta ăn đi rồi còn về, chị hơi mệt. ( Irene với chất giọng mệt mỏi)

Được rồi, ăn thôi nào. ( Wendy lo lắng cho Seulgi và Irene)

Dường như ai cũng mệt chỉ có Wendy là tươi tắn, Seulgi buồn vì Joy không đến, Irene có vẻ bị kiệt sức vì học quá nhiều, Seulgi ăn xong rồi tính tiền bỏ đi trước, còn Wendy với Irene còn ta về cả 2 đi cùng nhau, đột nhiên Wendy hỏi.

Chị mệt lắm sao, chị có sao không? ( Wendy lo lắng lên tới đỉnh điểm)

Chị không sao đâu, về nhà uống thuốc rồi nằm nghỉ là hết thôi, đừng lo cho chị. ( Irene biết Wendy lo lắng nên trấn an)

Unnie đừng cố qua sức nha. ( Wendy với giọng cực ấm áp)

Chị biết rồi mà, sao em lo cho chị nhiều thế. ( Irene cố tình trêu Wendy)

À.... ( Wendy ấp úng rồi mới nói tiếp) tại chị là bạn của em mà, nên em lo thôi.

À ra là vậy, cảm ơn em đã lo cho chị. ( nở nụ cười kèm sự mệt mỏi)

Wendy lúc nào cũng đưa Irene về tận nhà, hôm nay đột nhiên muốn ở lại vì lo cho Irene, nhưng bà chị đã kêu về, này hơi mặt dày vẫn ở lại luôn.

Chị không sao đâu, em về đi, mai gặp. ( Irene không muốn Wendy lo nên mới nói vậy)

Chị không muốn em ở lại sao. ( với khuôn mặt có chút buồn)

Thôi nào, chị đâu có ý đó nếu em muốn thì ở lại vậy. ( sợ bị hiểu lầm nên cho con Hamster đó ở lại luôn)

Bước vào nhà Irene để ba lô lên bàn học, vào phòng thay bộ đồ cho thoải mái, bước ra thì thấy Wendy bước vào bếp định làm cái gì đấy.

Em định ăn trộm sao, vào bếp làm gì đó?( Irene đùa với Wendy)

Oh....không có, em định đi lấy nước uống thôi. ( Giải thích vội vàng)

Aigoo, nhìn em kìa chị nói đùa mà em làm gì sợ thế. ( cười dịu dàng)

Chị thích chọc em quá a~~( Wendy làm vẻ mặt nũng nịu)

Irene đã mơ màng trước khuôn mặt đó 20 giây sau đó cũng vội lấy vài viên thuốc rồi uống nhanh, vốn là người ghét thuốc vì nó đắng nghét a, một người còn lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia uống thuốc đáng yêu chết mất.

Chị cũng ghét thuốc nhỉ? ( cười híp mắt vì sự đáng yêu của nữ thần)

Chị cực cực kỳ ghét luôn nó đắng muốn chết. ( Irene vẫn còn nhăn)

Em cũng ghét, nhưng mà chị đáng yêu quá. ( vế sau Wendy nói hơi nhỏ)

Em vừa nói gì cơ. ( Irene hỏi lại dù đã nghe thấy)

Em nói thuốc đắng dã tật, nhưng nó đắng quá em cũng không thích. ( nó không liên quan câu trên luôn, lái quá giỏi-.-)

Câu chuyện cứ thế tiếp tục, bây giờ lách qua Joy. Joy hôm nay có hẹn với đứa em của bạn học cấp 3 của mình, em ấy tên Yerim nhưng muốn mọi người gọi là Yeri, năm nay vào đại học và cùng đại học với Joy luôn, muốn hỏi nhiều thứ nên đã hẹn Joy đột ngột hôm nay. Nguyên buổi chiều đó Joy dành hết thời gian cho em ấy, Seulgi đã nhắn gần chục tin nhắn mà không thấy Joy trả lời. Bão tố gì sắp xảy ra đây nếu Joy không có lời giải thích hợp lý.

Unnie nè, hôm nay chị không có hẹn với ai đó chứ. ( lo rằng Joy có hẹn mà phải đi gặp mình nên Yeri hỏi)

Không có đâu, em đừng lo. ( Joy không muốn Yeri lo)

Vậy thì ổn rồi. ( Yeri thấy tin nhắn cứ đến suốt nên mới hỏi vậy)

Chị chỉ vài chỗ nữa là xong rồi, nếu không hiểu thì cứ gọi chị nha. ( Joy nở nụ cười rồi cầm ba lô lên)

Vậy chị về cẩn thận nhé, có gì em không hiểu thì sẽ gọi chị. ( Yeri cười rồi vẫy tay tạm biệt Joy)

Trên đường về Joy lấy điện thoại ra đọc một đống tin nhắn mà Seulgi đã gửi. Joy đã trả lời lại hẹn Seulgi ra quán cafe gần nhà để giải thích. Cả hai đã gặp nhau ở quán cafe, đối diện nhau gương mặt Seulgi trở nên hơi lạnh xíu, dù biết mối quan hệ chưa được xác nhận là người yêu của nhau nhưng cả 2 dường như là một đôi khi bước xuống phố. Seulgi lên tiếng trước.

Joy em đã đi đâu vậy. ( Tông giọng nghiêm túc)

Em đi giúp em của bạn em một chút về vấn đề lên đại học. ( Joy bình thản trả lời)

Thế nhưng trước đó em đã hứa đi ăn cùng bọn chị còn gì, chỉ có một cuộc gọi đến thì em đã đi. ( hơi dỗi rồi)

Chỉ là lâu ngày em ấy mới nhờ giúp nên em mới đi thôi. ( Joy giải thích cặn kẽ)

Bỏ qua việc đó, chị nhắn tin cho em nhiều vậy mà em không thèm trả lời, có biết chị lo lắm không hả? ( vẫn còn điềm tĩnh)

Xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi chị, là em sai. ( vẻ mặt cún con của Joy hiện lên)

Ít nhất cũng nhắn lại một câu chứ. ( Seulgi đã mềm lòng nhưng vẫn muốn làm mình làm mẩy)

Được rồi, em hứa không như vậy nữa. ( Joy dịu dàng nắm lấy tay Seulgi)

Hồn vía đã bay mất sau cái nắm tay ấy, bất ngờ Joy buông một câu làm Seulgi đứng hình.

À mà em đâu phải người yêu chị đâu. ( Joy cố tình chọc tức Seulgi)

Rồi rồi thì không phải người yêu, chị thích em nên mới vậy được chưa, chị xin lỗi. ( Kang Gấu ngâu si đã tỏ tình luôn rồi)

Em chỉ nói đùa thôi chị không cần phải xin lỗi em. ( cảm thấy có lỗi tận cùng)

Chị vừa mới nói thích em sao? chị tỏ tình với em sao? Thật sao? ( Joy chợt nghĩ lại câu nói của Seulgi)

Đúng đó! ( ngại-ing, mặt đỏ-ing)

Em cũng thích chị, nhiều nhiều lắm. ( Joy phấn khích đáp lại)

Hôm nay cả 2 đã thổ lộ với nhau sau 4 tháng 2 tuần biết nhau rồi thân rồi quen rồi thành người yêu, thời gian thật sự ngắn nhưng là sẽ dài cho đoạn đường phía trước họ phải đi, tất cả điều xảy ra nhanh đến chóng mặt. Mọi thứ cũng thay đổi theo sau đó.

-----

Bên này đang có một con chuột say nắng một con thỏ, con thỏ xinh quá mà, xinh hút mất hồn con chuột, tài năng xinh đẹp ai mà không say đắm. Con thỏ ấy say nắng con chuột từ cái nhìn đầu tiên luôn cơ, tức là say nắng trước con chuột kia nữa, dù bữa đó là trời mưa cực lớn.

Irene đã dẫn Wendy vào phòng của mình, nói cho em ấy nghe về cuộc sống hiện tại, kể đủ thứ chuyện trên đời, sau đó cô cầm cuốn sách leo lên giường ngồi, Wendy ngồi ở cái ghế nhỏ trong phòng.

Em là người thứ 2 vào phòng chị đấy. ( nhìn vào sách nhưng miệng nói với Wendy)

Vậy thế ai là người đầu tiên ạ ( Thông minh cho lắm rồi không biết suy nghĩ, hay bị lây cái ngâu si của con gấu)

Thế chị đang sống chung với ai? ( Hỏi xéo lại Wendy)

À ra là Joy. ( load được cái chất xám rồi)

Chị tưởng em hỏi sống chung với ai nữa chứ. (Irene mắt đọc miệng vẫn trêu Wendy)

Hmm em biết unnie trêu em rồi. ( Wendy đã nhận ra được sự trêu chọc ấy)

Nói chuyện một hồi thì thấy Irene đã ngủ gật, Wendy nhẹ nhàng đỡ chị ấy nằm xuống ngay ngắn, đắp chăn, rồi gấp sách để lại kế bên, mới từ từ im lặng bước ra khỏi phòng, sau đó đi về, không quên là phải khóa cửa cẩn thận giúp chị ấy.

Chị ấy cả ngủ cũng xinh như thiên thần. (Wendy nghĩ trong đầu)

Mà điều quan trọng là Irene đã biết hết những việc làm của em ấy, vì chị chưa nhắm mắt được bao lâu cộng với tính ngủ không sâu của chị, nên vờ như ngủ để khỏi ngại với lại được crush quan tâm vậy sao nở dậy. Nhờ vậy Irene mới biết Wendy ôn nhu còn quan tâm tới mình nhiều vậy, đỗ em ấy ngay lần đầu tiên thật không phải là quyết định sai lầm mà.

----
Sáng hôm sau, Irene kể câu chuyện cho Joy nghe, Joy cũng kể cho Irene nghe về em ấy với Seulgi, cả hai vô cùng vui vẻ với câu chuyện. Wendy và Seulgi cũng kể cho nhau nghe ngay tối hôm đó luôn, vì không đợi được ngày mai. Tất cả xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, à thật ra cũng không nguy hiểm gì chỉ nhanh thôi :">. Hôm nay lại là ngày thi cuối cùng nên mọi người có vẻ vô cùng phấn khích, nói mọi người thì nhiều quá, chỉ 4 người thôi, họ học giỏi nên không biết lo lắng là gì. Còn người khác lo đến phát sợ. Sau kì thi này họ sẽ có một cuộc hẹn hoành tráng. Tất cả đã bước vào phòng thi.

Tui hơi lười nhỉ😂 lần đầu tiên viết fic mị cảm thấy có lỗi khi viết fic, nghĩ đây là câu chuyện đầu cũng là cuối mất, đi đọc fic của các author khác thôi ổn rồi😊😊 tui sẽ viết đến khi nào nó có hồi kết❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top