Chap 8

Tui nghĩ nhiều cái xàm lắm, mà á mỗi lần viết cứ như bị lạc trôi, đã thiếu muối còn không lãng mạng, nên mấy bạn thông cảm nhie <3

Tất tần tật cho kì thi cuối năm. Cả 4 học nhiều vô kể. Irene năm nay đã là năm cuối của đại học, Wendy với Seulgi thì chuẩn bị hết năm 3, còn Joy thì cũng sắp vào năm 3. Mọi thứ diễn ra vô cũng nhanh nhanh hơn cả chớp mắt, họ đã biết nhau được 4 tháng, mà thân nhau như bốn năm vì nói chuyện quá ư là ăn ý với nhau. Hết tuần này thì họ phải thi, họ không có thời gian để gặp mặt thậm chí nhắn tin. Cuối cùng thì Seulgi cũng có chút thời gian.

*Group chat

Gấu: mọi người chuẩn bị kĩ càng cho kì thi cuối năm chưa?

Gà con: em đang chuẩn bị đầu tất mặt tối đây.

Gấu: chắc 2 người kia chắc bận học rồi.

Gà con: Irene unnie đang ngồi kế em nè, chị ấy cặm cụi vài mấy giáo án, không thèm nói chuyện với em luôn cơ.

Gấu: Wendy cũng thế cậu ấy cứ ôn thi rồi lại đọc sách suốt thôi, ở chung mà nói chuyện sao khó quá vậy nè.

Hamster: hai người nhắn tin riêng được không, vào nhóm nhắn chi nó thông báo suốt hết muốn hết pin điện thoại.

Thỏ: đúng đấy 2 đứa nhắn tin riêng đi, không thôi chị rời nhóm đấy nó thông báo mãi làm chị mất tập trung.

Gấu: ầy căng vậy unnie yêu dấu của em.

Gà con: để tụi em nhắn tin riêng.

Thỏ và Hamster: Okay

Cuộc trò truyện của Seulgi và Joy đã bị hai người khó tính làm cho tuột hứng. 

Gà con: mà ăn khớp ghê hể một người xuất hiện người kia cũng xuất hiện luôn. Biến mất cũng cùng hai người.

Gấu: hai người......

Gà con: em cạn lời.

*Chat riêng.

Từ Seulgi unnie: em có muốn đi đâu đó để thư giản không?

Từ Joy: ý hay đó, em cũng đang nghĩ vậy.

Từ Seulgi unnie: vậy chúng ta gặp nhau ở ngoài quán cafe gần đây nha.

Từ Joy: okay chị, gặp chị sau.

Thế là hai người đã có cuộc hẹn cho hôm nay, còn 2 người Wendy và Irene chỉ chôn chân ở trong phòng đọc sách rồi ôn thi, làm cho Joy và Seulgi cảm thấy cảm phục.

Cuối cùng Wendy cũng đã đặt sách xuống bước ra công viên hít thở không khí trong lành, vừa lúc đó Irene đi ra ngoài mua chút đồ về nấu đồ ăn đã thấy Wendy ở ngoài công viên, còn Wendy chỉ ngồi ở ghế đá nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành không để ý xung quanh, Irene mua đồ xong đã đi tới chỗ Wendy ngồi. Wendy không biết là Irene đang ngồi kế bên, tưởng Wendy ngủ nên chỉ nhìn không dám lên tiếng sợ phiền, bỗng nhiên Wendy mở mắt ra.

Sao chị ở đây???  (Wendy ngạc nhà nhiên x1000)

À.. Chị chỉ đi mua chút đồ về nấu ăn tối thôi.( Irene hơi ấp úng chút chút)

Wendy thấy sự ấp úng đó liền hỏi.

Chị nè, biết nhau cũng lâu rồi sao chị vẫn còn ấp úng với em vậy? ( vở trò trêu ghẹo)

Oh....( Irene khó trả lời)

Hay chị thấy chưa đủ thân với tụi em? ( nghiêm túc)

Không....không có đâu.. ( ấp úng lần 2)

Đấy chị vẫn ấp úng đấy ( Wendy cười trêu)

Chị...chị... ( kiểu cạn lời luôn rồi)

Em đùa với chị chút thôi, sau này còn thời gian nhiều chúng ta có thể thân nhau hơn thế mà. ( cười trấn an bà chị kế bên)

Thật ngại quá tính chị hay ngại lắm với lại  ở chung thậm chí nói chuyện nhiều với Sooyoung mà vẫn ấp úng đấy thôi.

Sooyoung???

À Joy đấy tên thật em ấy là Sooyoung.

Ra là thế, làm em tưởng chị ở chung với ai nữa chứ.

Làm gì có chỉ ở với Joy thôi. ( cười dịu dàng)

À mà chị ôn thi như nào rồi??

À chị ôn xong hết rồi, chị cần ôn sơ lại nữa là được rồi.

Chị giỏi thật. ( Wendy cười nhẹ)

Còn em, em ôn xong hết chưa mà ngồi đây hưởng thụ thế này. ( với giọng trêu chọc)

Biết Irene đang trêu mình nên Wendy cũng trả lời với giọng điệu trêu ngược lại Irene

À ôn xong cả rồi, em đọc xong 2 cuốn sách nữa cơ. ( cười híp mắt)

Cứ thế cuộc trò truyện trở nên vô cùng thoải mái không còn một tí ấp úng hay ngại ngùng nữa.

À nảy giờ nói chuyện cũng lâu rồi, em đưa chị về nha. ( Wendy ngỏ ý)

Cũng được thôi. ( Irene đồng ý không do dự)

Thế là cả hai cùng đi về chỗ Irene ở, tới chỗ đã ngỏ ý ở lại ăn tối cùng chị ấy nhưng em ấy cũng hơi ngại.

Nếu em ngại chỗ chị ở chật hẹp thì em có thể về.

Không... Không có đâu, em...ở lại được mà. ( Wendy ngại lên x100000)

Cuối cùng Wendy cũng đã bước vào nhìn xung quanh mọi thứ vô cùng gọn gàng dù chổ ở có vẻ hơi nhỏ, rất nhỏ luôn đối với căn nhà Wendy ở hiện tại. Irene đột nhiên cất tiếng lên.

Vậy em ngồi đó đợi chị nấu đồ ăn nhé.

Giọng nói Irene ngọt ngào đến nổi làm Wendy thẩn thờ 5 giây mới  trả lời được Irene.

Chị có cần em giúp không ạ?

Em là khách để chị nấu là được rồi.

Vâng ạ. ( Wendy cùng ngoan ngoãn nghe lời)

Bước vào bếp Irene cột tóc cao lên rồi  bắt đầu đứng nấu ăn thì có một người hồn thả vào mây ngắm một nữ thần nấu ăn, rồi tự nghĩ.

Sao chị ấy lại xin đến như vậy chứ da trắng như em bé í, mình gục ngã mất thôi, thông minh học giỏi còn tài năng cộng xinh đẹp, sao chị ấy hoàn hảo thế này. Đang ở trong mấy cái tại sao thì bị Irene bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn nàng. Wendy vội vàng quay qua chỗ khác, mặt cô đỏ hết cả lên. Irene không nói gì tiếp tục hoàn thành món ăn của nàng. Nhưng có luồng điện nào đó giữa cô và nàng, mọi thứ trở nên ngại khi cô biết cô đã thích chị ấy mất rồi. Suy nghĩ mãi thì Irene cuối cùng đã nấu xong.

Chị nấu xong rồi.

Wendy chạy lại và bưng đồ ăn ra bàn, chỗ ngồi đúng thiệt chỉ dành cho 2 người không có chỗ cho người thứ 3. Đồ ăn trên bàn không phải sơn hào hải vị gì, nó cực kì đơn giản, như vậy đủ ấm áp cho cô rồi. Lần đầu tiên cô ngồi ăn cùng một người bạn mà không phải con Gấu ngốc nghếch kia, cảm giác ấm cúng đến lạ. Ngồi ngắm đồ ăn xong cuối cùng cũng gấp một miếng    kim chi lên ăn Wendy bỏ vào miệng đột nhiên đứng hình, Irene hoảng hốt hỏi.

Em sao vậy, nó dở lắm sao?

Wendy hé một nụ cười tinh nghịch rồi ríu rít khen.

Chị nấu ăn ngon phết luôn, ngon như mẹ em nấu í.

Hử? Như mẹ em á?? ( Irene cười lớn)

Ý em... ( hết đường giải thích)

Ngon là được rồi, em mau ăn đi. ( Irene gỡ rối cho Wendy)

À Joy đâu chị? ( vừa húp miếng canh)

Em ấy bảo ra ngoài đi thư giản gì đó.

Seulgi cũng nói y hệt vậy.

Chắc 2 nó đi hẹn hò rồi. ( gấp thịt bỏ vào miệng)

Tiến triển nhanh thế. ( Wendy hơi ngạc nhiên)

Ầy chị đoán đại thôi, em dễ tin người thế. ( Irene cười trêu Wendy)

Chị cũng hay trêu người khác nhỉ. ( gấp thịt bỏ vào chén Irene)

Irene vô tình nhìn thấy Wendy ăn với cái má phúng phính vô cùng đáng yêu đấy, cứ như Hamster í, hèn chi đặt biệt danh trong group chat là Hamster. Tiếp tục nói.

Em là người thứ 2 đấy. ( gấp miếng kim chi cho Wendy)

Hử? ( ngạc nhiên mở to mắt)

Chỉ có em và Joy thôi đấy. ( bình thản trả lời)

Vậy em có phước quá rồi. ( cười tươi)

Sao em ấy đáng yêu thế nhỉ, không như lần đầu gặp với vẻ lạnh lùng cool ngầu bên ngoài. Tìm hiểu sau mới được.

Cuối cùng bữa ăn cũng xong, Wendy đã đứng dậy dọn chén xuống rồi rửa sạch luôn, Irene thì ở ngoài lau dọn bàn rồi gọt trái cây, Wendy rửa chén cũng xong bước ra bàn ngồi.

Em ăn trái cây xong rồi về. ( Irene đưa tay lên vén tóc)

Lời đề nghị không thể từ chối được còn cái hành động vừa nảy dù chỉ là vô tình thôi, xác định Hamster đã đỗ gục.

Oh vâng ạ.

Ăn xong vài miếng táo thì Wendy đứng lên đi về cũng 7h trời vừa sập tối, cả 2 tạm biệt rồi hẹn gặp nhau ở trường.

----

Ở chỗ nào đó nơi nào đó có 2 người tình tứ khoác tay nhau đi trên đường về nhà sau khi ăn muốn sập mấy quán ăn lề đường rồi đi hát karaoke các kiểu, rồi quậy muốn banh siêu thị.

Em có mệt không Joy? ( Seulgi ôn nhu)

Em có chút chút, còn chị?

Chị không có mệt, em là năng lượng cho chị rồi. ( cười với đôi mắt đáng yêu)

Chị dẻo miệng hết sức. ( Joy vỗ nhẹ vào vai Seulgi)

Có sao chị nói vậy thôi mà. (cười mỉm)

Chắc chị nói với tất cả cô gái khác như vậy à? ( Joy trêu Seulgi)

Làm gì có, chị chỉ nói với mình em thôi đó. ( con Gấu biện hộ cho bản thân)

Em biết rồi, em chỉ  đùa với chị thôi. ( Joy nở nụ cười tươi rói)

Cứ thế mà cả 2 về tới nhà, tạm biết rồi Seulgi đợi Joy vào trong rồi mới về. Về tới nhà thì thấy một con Hamster đang đọc sách và cười một mình. Seulgi lên tiếng làm cho Wendy giật mình.

Cậu bị tự kĩ hả, không đi đâu ở nhà đọc sách cười một mình vậy? ( Seulgi chọc Wendy)

Cậu làm mình giật cả mình, sao cậu biết mình không đi đâu? ( bình thản trả lời)

Wow cậu cũng ra ngoài sao, truyện ki dị. ( Seulgi lấy hai tay ôm lấy mình, tỏ vẻ sợ :">)

Cậu lố quá chừng, mình chỉ ra ngoài thư giản đầu óc thôi mà. ( cười nhạt nhẽo )

Được rồi, tới vào tắm đây.

Cậu đi nhanh đi để mình còn đọc sách. (Wendy cằn nhằn)

Seulgi cả ngày đi chơi cũng mệt chứ, tại tỏ ra mạnh mẽ trước người thương thôi, tắm xong cũng lăn ra ngủ. Wendy đọc xong cuốn sách cũng đi vào ngủ.

------

Joy cũng mệt tới nơi đi vào tắm rửa rồi cũng leo lên giường xem qua vài cái đề cương ôn thi, Irene cũng ôn lại vài thứ. Sau đó cả 2 kể chuyện nhau nghe về hôm nay, Joy chợt hỏi Irene.

Chị thích Wendy unnie rồi sao? ( nghiêm túc)

Em đang giỡn phải không Sooyoungie?  ( Irene ngớ người hỏi lại)

Em đang nghiêm túc đó. ( giọng nghiêm túc thật)

Được rồi, nghiêm túc vậy đi ngủ đi. ( Irene đánh trống lảng)

Được thôi, chị không trả lời em cũng biết rồi. ( cười hí hí)

Chị ngủ đây, em ngủ ngon.

End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top