Mùi của người thương
Irene thích nhất là mùi hương của Seungwan.
Hàng ngày, sau khi đi làm về cô sẽ chạy đi tìm em ấy trước tiên. Khi tìm thấy em ấy đang nấu cơm, giặt đồ hay rửa chén gì đó cô liền quăng túi xách rồi sà vào lòng em ngay lập tức. Cô dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của em để quên đi cái lạnh của Seoul, cô bóp bóp cái mông tròn tròn của em để quên đi những lời trách móc của người khác. Nhiều lúc cô bị Joy mỉa mai rằng "Unnie không những nghiện mùi nước xả vải giờ còn nghiện cả mùi của Wendy unnie à?" nhưng cô mặc kệ, chỉ cần được ôm em là cô sẽ bỏ ngoài tai hết.
Irene nhớ lại thời cô còn là trainee, cứ mỗi khi xong một buổi tập cô và Seungwan đều đi ăn bánh gạo cay cùng nhau. Lúc ấy em thường hay khao cô một chầu lớn với lý do "Chị tập mệt rồi nên phải ăn bồi sức chứ" rồi liên tục đút cô ăn từng cái bánh gạo nóng hổi. Ăn xong em sẽ đưa cô về tận nhà rồi lại lấy lý do "Lạnh quá em ôm chị một chút nha" rồi ôm cô vào lòng.
Mùi của em nồng đậm hương vị bánh gạo và cái lạnh của mùa đông.
Sau khi debut thành công, em lại hay cùng cô trốn ra sông Hàn chơi. Trời lạnh muốn cắt da cắt thịt vậy mà em lại mua kem cho cô ăn, rồi lại lần nào cũng giả bộ làm rớt kem để ăn chung với cô, đừng tưởng cô không biết nha Seungwan ngốc.
Lúc nào cũng nói "Em xin lỗi tại tự nhiên em thấy thèm kem quá nên mới lỡ mua" để khi cô ăn xong, lạnh đến muốn đóng băng thì lại bảo "Chị lạnh thì đứng sát em chút đi, tay em nè ấm lắm" rồi chưa đợi cô đồng ý đã kéo cô lại gần, bắt lấy tay cô bỏ vào túi áo. Nhưng mà cô không trách em đâu bởi vì mùi của em lúc đó thơm tho và ngọt ngào như một que kẹo bông ấy.
Có một lần cô bị sốt cao, em và những thành viên khác khuyên cô nên ở nhà nhưng vì thương fan, cô cố chấp đi diễn để rồi suýt nữa ngất xỉu sau hậu trường.
Em giận cô lắm, suốt đoạn đường từ nơi diễn về dorm em chẳng nói với ai tiếng nào, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Lúc đến nơi cũng không dìu dắt cô như thường ngày mà để Seulgi làm, em đi thẳng vào dorm luôn. Cô biết mình sai vì đã để em lo lắng nhưng vì lòng tự tôn và sự tủi thân cô cũng để mặc em luôn, cô mới không cần em chăm sóc.
Khuya hôm đó cô lên cơn mê sản, mồ hôi cứ vả ra liên tục làm ướt cả bộ pyjama mới tinh. Với cái đầu nóng hừng hực, cô cố ngồi dậy tìm thuốc hạ sốt nhưng ngay lập tức ngã lại xuống nệm do quá chóng mặt. Mệt mỏi, bực bội và tủi thân cứ thay nhau tập kích cảm xúc cô khiến cô khóc tức tưởi. Đồ lùn ngốc nghếch chết tiệt đó hiển nhiên bỏ mặt cô, được lắm! Trong lúc nằm giữa lằn ranh của mơ hồ và tỉnh táo, cô cảm nhận được bàn tay ai đó cởi đồ cô ra, dùng khăn ấm lau mặt và thân thể cô. Người đó hôn cô rồi truyền vào miệng cô từng viên thuốc đắng, hôn lên những giọt nước mắt đang chảy ra khỏi khóe mi cô.
Qua khe mắt mở hờ, cô nhìn thấy em đang mím môi và nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, cô thiếp đi lúc nào không hay. Mùi của em lúc đó là mùi mồ hôi chưa tan đi hoàn toàn, là mùi của sự dịu dàng pha lẫn một chút đáng ghét.
Cô sẽ không bao giờ quên từng mùi hương của em. Cái mùi đắng nghét khi em vùi vào lòng cô khóc bởi những lời nói khắc nghiệt của người đời, cái mùi của sự bất lực khi cô thấy em lén lút ăn một ít đồ ăn trong tủ lạnh lúc nửa đêm hay cả cái mùi thơm ngát như hoa đào ngày xuân khi em nói với cô lời yêu...
Bên Seungwan, một người nghiện ngửi mùi như Irene có thể được thỏa mãn. Em cho cô ngọt ngào, cay đắng, buồn bã, phấn khởi và cái mùi mà cô thích nhất của em, cái mùi mà cô chẳng thể tìm thấy ở ai khác, mùi của hạnh phúc và bình yên...
Yêu em nhất Son Seungwan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top