2AM

"Chúng ta phải về thôi Joohyun à, khuya lắm rồi đó."

Wendy lên tiếng khi cả hai người đang đi bên nhau dưới bầu trời đêm mùa đông, tuyết chưa rơi nhưng không khí đã lành lạnh. Irene vừa kết thúc Music Bank dịp Giáng Sinh, cô và Wendy đang trên đường về dorm để nghỉ ngơi sau một ngày dài.

"Chút nữa đi Seungwan, ngày mai chúng ta được nghỉ phép mà."

Irene dứt khỏi cái nắm tay của Wendy, xoay một vòng rồi bước nhanh về phía trước. Tiếng cười của cô vang lên, trong trẻo như tiếng chuông nơi thánh đường. Chúng chui tọt vào trong lòng Wendy, làm em bất chợt cười theo. Wendy tăng tốc độ, bước những bước dài về phía trước, đuổi theo cô người yêu. Hai chiếc bóng in xuống mặt đường của họ cũng dần dần gần lại nhau hơn.

"Được rồi, hôm nay em sẽ cho chị mệt đến chết luôn nè."

Wendy nắm lấy tay cô rồi chạy về phía trước, thật nhanh. Gần hai giờ sáng rồi, con đường vắng người đủ để không ai phát hiện ra cô và em. Với những ngọn gió xẹt qua tai, dưới ánh sáng nhè nhẹ của ngọn đèn đêm, Wendy và Irene đã vui vẻ đến như vậy. Lần đầu tiên họ được là chính họ, lúc này họ chỉ là hai người yêu nhau, họ đơn giản chỉ là Bae Joohyun và Son Seungwan.

"Đợi một chút, Seungwan."

"Sao thế? Nãy chị còn sung lắm mà." - Wendy vừa chạy vừa quay đầu lại cười.

Em giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn, kéo cô vào một góc khuất. Cả hai đều gập người thở dốc nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Wendy tiến lại gần rồi hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng như một làn gió đông. Irene ngẩng đầu lên nhìn em, thấy trong mắt em là cả một bầu trời dịu dàng và ấm áp của tình yêu. Má cô đỏ ửng lên, ngại ngùng hẳn đi vì tình cảm nồng nhiệt của em. Wendy áp cô vào bức tường phía sau, hôn lên môi Irene một cách mãnh liệt, rồi tách ra khi cả hai đã không còn dưỡng khí.

"Hứa với em, sau này Joohyun và em lại làm như hôm nay một lần nữa nha?"

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Vì em luôn muốn Joohyun được vui vẻ như hôm nay. Em muốn là người giúp Joohyun xóa tan những mệt mỏi hàng ngày."

Irene ôm chặt lấy người trước mặt, ôm chặt lấy tình yêu to lớn nhất của đời cô. Em là người cô yêu, là người thân, là nơi để cô tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Nếu sau này có ai đó phải rời cô mà đi, ai cũng được nhưng xin đừng là em.

"Tặng chị món quà nho nhỏ nè Joohyun."

"Hửm?"

Wendy nói khẽ rồi lấy từ trong túi áo một vật nhỏ. Em ra hiệu cho cô xoay người lại rồi tiến lại gần từ phía sau. Dịu dàng đeo lên cổ cô món quà nho nhỏ đó, như gửi gấm cho cô tình yêu của em. 

"Đây là...?"

"Là tình yêu của em dành cho chị đó. Hãy trân trọng nó nhé." 

Irene chạm nhẹ lên mặt sợi dây chuyền, là một ngôi sao nhỏ. Wendy ôm lấy cô từ phía sau, kéo sát cô vào lòng rồi tựa đầu lên vai cô, thủ thỉ:

"Joohyun à, đối với em chị giống như ngôi sao này vậy, tỏa sáng một cách rực rỡ. Mỗi khi em nhớ chị, em đều nhìn lên bầu trời đầy sao ấy. Ở đó, ngôi sao nào nổi bật nhất, làm lu mờ mọi ngôi sao xung quanh, chính là chị" Wendy đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cùng cô chạm vào ngôi sao ấy - "Chị mãi mãi là ngôi sao mà em yêu quý nhất, là ngôi sao sáng duy nhất tồn tại trong lòng em."

"..."

"Đừng khóc mà Joohyun."

Irene quay người lại, chui tọt vào lồng ngực ấm áp của người yêu. Cô mong rằng thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi, để cô có thể ôm em, lắng nghe nhịp tim của em, hòa mình vào sự ấm áp và tình yêu vô bờ bến của em. Irene nhón chân hôn vào đôi môi của người thương, như là món quà nhỏ của cô cho em và Wendy đương nhiên tận hưởng điều tuyệt vời đó.

Dưới đêm đông lạnh lẽo, có hai người nắm chặt lấy tay nhau mà đi. Họ tựa sát vào nhau đến nỗi chẳng có một làn gió nào có thể xen vào giữa họ.

"Ôi, tuyết rơi rồi kìa Joohyun, là tuyết đầu mùa đó!"

"Hửm? Thì sao?"

"Chị không biết à? Truyền thuyết nói rằng, nếu hai người yêu nhau mà cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ được bên nhau mãi mãi đó."

"Nhưng năm ngoái chúng ta cũng ngắm cùng nhau rồi mà?"

"Ừm, thế thì tính vào kiếp sau vậy. Kiếp sau và kiếp sau sau nữa, Seungwan vẫn sẽ chỉ yêu mình Joohyun mà thôi. Em của kiếp này yêu Joohyun bao nhiêu, thì kiếp sau sẽ yêu Joohyun bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn nữa luôn."

"...Đồ ngốc này!"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top