Chương 3

Vậy là gia đình Red Velvet lại kết nạp thêm một thành viên mới. Joy cũng đã đích thân đặt tên cho cún con là Helen. Ai cũng đồng ý và chấp nhận cái tên này vì nó rất ý nghĩa.

"Helen? Cũng được đấy!! Xem như em biết chọn tên đấy Joy à."- Wendy nghĩ thầm.

Buổi tối hôm đó vì để giữ sự an toàn cho Irene, Yerim cùng với sự bình yên ở dorm thì mọi người quyết định cho Wendy ngủ ở phòng Joy.

"Đây sẽ là chỗ ngủ của em. Chị chưa kịp mua ổ đệm cho em nên em tạm thời cứ ngủ kế bên chị nhé."- Joy mỉm cười nói bế Wendy lên giường cùng mình nhưng cô nàng lại nhảy xuống làm Joy vô cùng ngạc nhiên.

"Em sao thế?"

"Em đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi nên em cứ ngủ trên giường một mình đi cho thoải mái. Chị ngủ trên cái thảm này là được rồi."- Wendy đi đến bên cái thảm gần đó, dùng ánh mắt cún con cùng động tác vẫy đuôi để nhằm biểu đạt được ý nghĩa lời nói của mình.

"À!! Em muốn ngủ ở đây sao?"- Joy vỗ hai tay vào nhau khi đã hiểu được ý của Wendy.

"Gâu!!" (Đúng vậy!!)

"Nhưng ở đó sẽ lạnh lắm đó."- Joy tỏ ý không hài lòng nói.

"Không sao đâu!! Chị đã từng ở Canada đó."

Wendy có vẻ như rất kiên quyết khiến Joy cũng đành chấp nhận cho cô ngủ trên tấm thảm. Trước khi ngủ, Joy còn đắp một cái chăn nhỏ lên người Wendy rồi hôn cô một cái. Wendy mỉm cười nhìn đứa em gái nhỏ của mình đang say sưa chìm vào giấc ngủ.

"Chắc em mệt lắm nhỉ? Ngủ ngon, em gái của chị."- Wendy nghĩ thầm rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Người đàn ông lúc trước cô gặp trước khi bị biến thành cún lại xuất hiện một lần nữa.

"Lại là ông?"- Wendy chỉ tay vào người đàn ông đó.

"Đúng!! Là ta đây!! Ta thật ra là người có thể nói là có năng lực khá là siêu nhiên."

"Tôi với ông có thù hằn gì với nhau mà ông lại biến tôi thành một con cún con thế này?"- Wendy đầy bất mãn.

"Thật ra chuyện này cũng do sơ suất của ta. Ta thật lòng xin lỗi ngươi. Ta đã nhận diện nhầm người."- Người đàn ông thở dài.

"Vậy ông mau sửa chữa lỗi lầm của mình đi. Biến tôi trở lại thành người."

"Ta xin lỗi nhưng ta không thể làm được."

"Ông đang đùa tôi đúng không?"- Wendy kích động nói.

"Ta thật sự không đùa ngươi."

"Ông không đùa tôi? Vậy không lẽ tôi phải ở trong cái hình dạng này đến suốt đời sao?"

"Không phải là suốt đời mà là tùy vào thời điểm thôi. Ta không phải là không có cách để cho ngươi trở lại bình thường mà là việc này hơi khó hay nói cách khác là tỉ lệ thành công sẽ vô cùng thấp."

"Đó là gì?"

"Chắc ngươi cũng có người yêu đúng không?"- Wendy khẽ nhíu mày rồi cũng gật đầu.

"Để biến ngươi trở lại bình thường thì người yêu của ngươi phải nhận ra sự hiện diện của ngươi và từ đó phát sinh tình cảm trong khi ngươi vẫn đang ở trong hình dạng của một con cún con."

"Ông đùa tôi đúng không? Irene unnie không thể nào yêu tôi trong bộ dạng này được. Chị ấy rất sợ động vật."- Wendy mở to mắt nói.

"Cho nên ta mới nói là tỉ lệ thành công rất thấp đó nhưng đó là cách duy nhất. Ta chúc ngươi thành công nhé, Wendy Son. Tạm biệt."- Ông ta nói rồi rời đi mặc kệ những tiếng gọi đầy tuyệt vọng của Wendy đang vang lên ở phía sau.

"Yah!! Ông không thể nào bỏ đi như vậy được. Mau sửa chữa lỗi lầm của mình gây ra đi chứ!! Yahhh!!"

"Helen!! Helen à!!"- Tiếng gọi của Joy làm Wendy chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó. Cô đưa ánh mắt ngơ ngác lên nhìn Joy.

"Em gặp phải ác mộng sao?"- Joy cưng chiều bế Wendy lên tay mà dỗ dàng. Trong khi Wendy thì đang bận suy nghĩ lại những lời mà ông ta nói cùng kế hoạch để tiếp cận được Irene.

"Ngoan nhé!! Hôm nay chị có lịch trình sớm nên phải đi sớm rồi. Em ở nhà ngoan nhé. Seulgi unnie sẽ thay chị chăm sóc cho em."- Joy mỉm cười nói.

"Em nhớ chăm sóc bản thân mình nhé!! Đừng bỏ bữa đấy."

"Em muốn gì sao, Helen?"- Wendy lại quên mất Joy không thể hiểu được nhưng gì mình nói. Cô dùng ánh mắt đầy bất lực nhìn Joy.

"Joy unnie!! Manager oppa đến rồi kìa."- Tiếng của Yerim vọng vào thu hút sự chú ý của hai người.

"Chị ra ngay đây."- Joy nói vọng ra ngoài.

"Bây giờ chị phải đi rồi. Tạm biệt em nhé, Helen."- Joy hôn tạm biệt Wendy, giao Wendy lại cho Seulgi rồi cùng quản lý đến nơi làm việc.

Sau khi Joy đã khuất bóng sau cánh cửa thì Seulgi mới vui vẻ bế Wendy lên ngang tầm mắt xem xét.

"Cũng xinh gái quá chứ nhỉ? Mà sao cái bản mặt này mình lại thấy quen quen ta?"- Seulgi nheo mày suy nghĩ.

"Đương nhiên là quen rồi. Ngày nào mà tớ chả gặp cậu."

"Thôi bỏ đi. Đi ăn sáng thôi."- Seulgi lắc đầu bỏ cuộc khi chẳng thể nhớ ra đó là ai, bế Wendy vào trong nơi Irene và Yerim đang thưởng thức bữa sáng.

Tình hình bây giờ rất chi là tình hình, Wendy nhăn mặt nhìn thứ được gọi là "thức ăn dành cho chó".

"Sao nó lại không ăn vậy chị?"- Yerim thắc mắc hỏi Seulgi khi thấy Wendy cứ mãi nhìn vào thức ăn mà chả chịu thưởng thức.

"Sao thế, Helen?"- Seulgi cũng thắc mắc.

"Tớ không thể ăn cái này được."- Wendy như muốn khóc. Dù sao cô cũng là người kia mà.

"Em không muốn ăn nó sao?"- Có vẻ như là thần giao cách cảm của những người bạn thân khi Seulgi có thể hiểu được tâm trạng của Wendy bây giờ. Cô đầy vui mừng kêu lên mấy tiếng cùng vẫy đuôi.

"Em có muốn ăn cái này không?"- Seulgi chỉ tay vào phần spaghetti của mình. Wendy lại càng vẫy đuôi dữ dội hơn.

"Không được đâu, Seulgi à. Joy đã dặn là không được cho em ấy ăn thức ăn của con người không thôi Helen sẽ bị bệnh mất."- Irene nhìn cả hai nói. Sau khi nghe câu nói đó Wendy đã vô cùng tuyệt vọng, buồn hiu nhìn phần thức ăn dành cho mình. Đành phải ăn thôi vì cô cũng rất đói. Miễn cưỡng thử trước một ít.

"Mùi vị cũng không tệ nhỉ."- Wendy thầm nghĩ rồi lại tiếp tục thưởng thức nó.

"Có lẽ như khi biến thành cún thì mọi thứ của mình cũng giống loài đó luôn thì phải."- Wendy ngon lành thưởng thức hết phần thức ăn. Trong khi ba thành viên còn lại thì đang tập trung vào phần ăn của mình, Seulgi và Yerim nói chuyện rôm rả nhưng riêng Irene thì cứ nhìn chằm chằm vào Wendy.

"Sao mình cảm thấy hình ảnh này có vẻ thân thuộc quá nhỉ?"- Irene's pov.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top