Chương 36
     Rồi vọt ra đường chạy tiếp. Hai tên kia vừa nhìn thấy bóng Joohuyn từ ngõ hẻm vội vàng chạy theo, không để ý là lúc nãy có hai người, sao giờ chỉ còn một. Chúng chạy qua cây bàng mà Yeri đang ngồi, con bé chỉ biết nín thở. Nó có cảm giác tiếng thở yếu ớt của nó sao mà giống như tiếng bom. 
     Đợi bóng dáng hai tên du côn khuất dần trong ngõ, nó mới từ từ tụt xuống, quay đầu chạy một mạch không dám ngoảnh lại.
Seungwan chạy được một đoạn thì hoàn toàn kiệt sức. Lúc nãy cô bị phang hai cú vào đầu, dù cố gắng đứng dậy nhưng vẫn còn bị choáng. Seungwan loạng choạng ngã xuống vỉa hè, đúng lúc ba tên kia lao tới. Trong lúc choáng váng, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười nửa miệng của thằng có vết sẹo ở má, có cảm giác mình bị đá lăn mấy vòng trên vỉa hè. Rồi Seungwan từ từ lịm đi trong mệt mỏi và đau đớn, không còn biết gì nữa.
Có một cảm giác đau thắt ở cổ tay khi vừa tỉnh dậy, Seungwan mới biết mình bị trói. Cô nhìn xung quanh, một nhà kho cũ nát có lẽ đã lâu không có người sử dụng. Xung quanh còn mấy thùng không vứt ngổn ngang sặc lên mùi dầu hỏa, còn cô thì bị trói chặt tay vào một chiếc cột bê tông ở góc kho. Seungwan lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô vừa khó hiểu vừa lo lắng, nhưng cũng thở phào khi không nhìn thấy Joohuyn và Yeri bị trói ở đây. Có lẽ hai người đã chạy thoát.
     Thấy vai phải có cảm giác nằng nặng, Seungwan ngoái đầu lại nhìn và giật mình khi thấy 
Joohuyn đang ngả đầu vào vai cô. Thì ra hai người bị trói quay lưng lại với nhau. Seungwan vội dùng vai lay lay cô. 
"Joohuyn ! Dậy đi."
Joohuyn từ từ mở mắt, việc đầu tiên của cô là ngáp, sau đó đưa ánh mắt bơ phờ nhìn xung quanh, hai tròng mắt từ từ chuyển sang biểu hiện sợ hãi. Cô hốt hoảng quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy nửa khuôn mặt của Seungwan vội hỏi:
"Seungwan. Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Tôi cũng không biết. Có lẽ là một nhà kho. Cô không sao chứ?"
Joohuyn lắc đầu:
"Tôi không sao. Không phải chúng ta bị bắt cóc tống tiền đầy chứ."
Giọng Joohuyn rụt rè, có lẽ đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra để giải thích cho việc mình bỗng nhiên bị trói ở đây.
Seungwan nhìn không gian xung quanh, giọng cô trầm xuống:
"Có lẽ là có nhầm lẫn gì đó. Tôi cũng không hiểu nữa."
Rồi như nhớ ra điều gì, Seungwan quay về phía Joohuyn giọng nôn nóng:
"Phải rồi. Không phải cô và Yeri đi cùng nhau sao? Con bé đâu rồi?"
Joohuyn nhăn nhăn khóe mắt, cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó để nói cho Seungwan:
"Yeri..."
Rồi Joohuyn chợt reo lên:
"Có thể con bé đã về nhà an toàn rồi."
"Sao?"
"Lúc đó... tôi và Yeri bị hai người đuổi theo... Tôi đỡ con bé trốn trên chạc ba cây bàng. Phải rồi, là cây bàng trước một xưởng gỗ của bác Heechul gì đó. Nó nói nó biết đường về nhà. Sau đó hai người kia đều đuổi theo tôi, tôi bị đánh ngất đi. Tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi."
Trong giọng nói của Seungwan có đến bảy phần lo lắng:
"Hy vọng con bé không gặp chuyện gì."
Im lặng vài giây, Seungwan xoay bàn tay nắm lấy bàn tay Joohuyn được trói với cô bởi cùng một sợi dây, giọng ngập ngừng:
"Tôi xin lỗi."
     Joohuyn không nói gì, vì có lẽ đang lâng lâng cảm giác ấm áp và sung sướng khi bỗng dưng được Seungwan nắm tay. Đúng lúc đó, một tia nắng hắt qua cánh cửa nhà kho vừa được đẩy ra xói vào mắt 
Seungwan. Cô nheo mắt nhìn hai thằng, thằng cao thì béo, thằng thấp lại gầy nhom như kẻ nghiện. Hai cái dáng người lệch nhau với tỷ lệ lớn kia đang từ từ tiến về phía Seungwan và Joohuyn. 
     Thằng thấp gầy lấy một cái ghế đặt xuống ngay đằng sau tên đại ca của nó. Thằng cao béo không thèm nhìn lại, nghiễm nhiên ngồi xuống ghế như một phản xạ tự nhiên. Cái mông hắn chiếm gần hết cái ghế. Hắn cầm điếu thuốc vừa phì phèo vừa hỏi Seulgi: 
"Mày với con nhỏ luật sư Kang Seulgi có quan hệ gì? Sao lại lái xe của nó?"
"Kang Seulgi ..." Seungwan khẽ mấp máy môi. Seungwan dần hiểu ra vì sao mình có mặt ở đây. Có vẻ như người bạn thân của cô đã gây ra chuyện lớn gì rồi. Mà không, phải là chuyện rất lớn mới đúng.
"Mày lẩm bẩm cái gì?" Hắn vừa nói vừa phả khói ra đầy miệng.
"Tôi tên Son Seungwan, tôi không biết Kang Seulgi là ai cả."
Rõ ràng câu trả lời này của Seungwan không mang lại cho hắn một phần trăm nào độ tin cậy. Hắn trừng mắt lên nhìn, trong mắt lộ rõ những tia máu đỏ tươi. Còn Joohuyn lại khẽ giật mình. Cô không hiểu ý của Seungwan. Cô còn tưởng Seungwan trong quá trình chạy trốn đầu bị đập vào đâu đó ảnh hưởng đến não bộ nên quên mất mình có một người bạn rất thân tên là Seulgi. Cô khẽ thì thầm bên tai Seungwan:
"Seungwan..."
Bàn tay Seungwan siết chặt lấy tay Joohuyn. Cái siết tay này dường như muốn nhắc nhở cô đừng nói bất cứ điều gì.
"Mày lừa con nít đấy à? Không biết nó sao lại ngồi trên xe của nó?"
"Tôi không biết thật. Đây là xe của tôi."
Có vẻ như tên xã hội đen ở trước mặt Joohuyn và Seungwan thừa du côn nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Hắn không hỏi thêm câu nào nữa mà dùng chân đá Seungwan một cú thật mạnh. Seungwan đau đớn cúi gập người xuống, hắn dùng tay túm tóc để vực đầu cô ngẩng lên.
"Mẹ kiếp! Mày nói nhẹ nhàng không nghe, muốn ăn đòn hả?"
Seungwan vẫn chưa hết choáng vì cú đá lúc nãy, mắt cô hơi nhắm lại, nhưng giọng nói thì dứt khoát:
"Tôi đã bảo không biết rồi..."
Không đợi Seungwan nói dứt câu, hắn nắm chặt bàn tay phải lại rồi dùng hết sức thụi vào mặt cô. Cú đấm rất mạnh, trên khoé môi Seungwan trào ra một hàng máu đỏ. Joohuyn ngồi bên cạnh vô cùng sợ hãi và lo lắng, cô hét lên:
"Đừng đánh nữa. Xin đừng đánh em ấy."
Âm thanh của Joohuyn làm tên béo kia ngừng lại, đưa mắt nhìn. Bây giờ hắn mới để ý tới, ngoài Seungwan ra còn có cô nữa. Hắn trầm ngâm nhìn Joohuyn một lúc rồi nở nụ cười đắc ý:
"Nếu cô nói, tôi sẽ không đánh nữa."
"Tôi..." Joohuyn ấp úng. Cô chưa bao giờ phải đứng trước một lựa chọn khó khăn như vậy. Nếu cô nói cho hắn biết, Seulgi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu không nói, người mà cô bấy lâu dành trọn trái tim yêu thương và bảo vệ chắc chắn sẽ bị đánh chết mất. Joohuyn thực sự rất bối rối, sự bối rối đó không chỉ làm cô thấy khó chịu mà thằng du côn mặt sẹo cũng không lấy gì làm hài lòng. Hắn đứng lên đi lại trước mặt cô, ngồi xuống, mặt hắn ghé sát với mặt cô:
"Thế nào..."
Joohuyn mím chặt môi. Cô phải nói. Cân nhắc thiệt hơn trong tình huống này thì nói ra là tốt hơn. Seungwan dường như hiểu được những gì Joohuyn đang suy nghĩ, cô lại siết chặt lấy tay Joohuyn, nói trong hơi thở mệt mỏi và gấp gáp:
"Thả cô ấy ra, tôi sẽ nói cho các người chỗ ở của Kang Seulgi."
"Shit!"
Thằng mặt sẹo buông một câu chửi thề. Hắn nhìn Seungwan với ánh mắt như muốn nói, trong tình thế này, Seungwan cơ bản không có tư cách đặt ra yêu cầu. Hắn có vẻ thích thú khi thấy tình cảm của Seungwan và Joohuyn. Thấy tên đàn em đứng sau nãy giờ đang chảy nước miếng nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của Joohuyn hở ra sau lớp áo sơ mi, trong đầu hắn vụt ra một ý nghĩ xấu xa. Hắn nhếch mép cười nói một câu rất vu vơ:
"Thả gì chứ? Cô em xinh tươi đã đến đây rồi thì vui vẻ với bọn này một chút."
Seungwan trừng mắt. Con ngươi của cô mở to lộ ra một vẻ hoảng hốt và tức giận. Cô biết những kẻ hạ lưu sẽ chẳng nể nang bất cứ điều gì. Sự tức giận dần chuyển sang sự lo lắng, đôi bàn tay Seungwan nắm lấy tay Joohuyn cũng cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay Joohuyn.
Trái ngược với Seungwan và Joohuyn, vẻ mặt tên to béo kia lại có một cái gì đó rất khoái chí và mãn nguyện. Hắn vứt điếu thuốc đang hút dở thả xuống chân di di một chút rồi lại ngồi xuống trước mặt Joohuyn.
"Lão gia đây trước nay không thích cưỡng ép phụ nữ. Vậy nên nếu cô em tình nguyện phục vụ anh, anh đảm bảo người yêu của em an toàn trở về nhà."
"Thật không?" Joohuyn hỏi lại hắn bằng giọng hết sức ngây thơ. Trong lúc này, cô cơ bản chỉ nghĩ đến việc làm sao để hai người có thể thoát khỏi đây. Còn nếu một trong hai phải hy sinh, thì đó chính là cô.
"Cô điên rồi à?" Seungwan nói bằng giọng bất mãn. "Cô tin những gì hắn nói thà tin chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây an toàn còn hơn."
"Câm mồm." Seungwan lại hứng thêm một cái tát nữa. "Trong lúc ông đây đang nói chuyện đại sự không thích có đứa nào lải nhải bên cạnh".
"Xin đừng đánh em ấy nữa." Joohuyn khóc lóc cầu xin. Mỗi một cú đấm lên người Seungwan, Joohuyn tưởng như có ngàn mũi kim đang chích vào trong tim mình vậy.
"Đừng đánh nữa."
Một giọt nước mắt trào ra trên khoé mi Joohuyn. Cô đã vô số lần nhìn thấy bệnh nhân quằn quại đau đớn trong bệnh viện, những lúc đấy cô chỉ thấy một chút mủi lòng. Vậy mà không hiểu sao nhìn Seungwan bây giờ, không quằn quại, không kêu la mà lòng cô lại chua xót đến thế.
"Tôi đồng ý với ông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top