Chương 9
Trong nháy mắt, khuôn mặt Bae Joohyun trắng bệch không còn chút máu, thầm nghĩ nên đào đâu cái hầm mà chui vào, sẽ không ra ngoài gặp người nữa.
Joohyun lấy trán gõ vào bàn, phát ra âm thanh bịch bịch bịch bịch bịch.
"Joohyun, ngươi đang làm gì thế?" Đồng sự Han tranh thủ thời gian nghỉ trưa vội vã trở về từ phòng photocopy, đi ngang qua chỗ ngồi của nàng, trông thấy hành động quái dị ấy, không nhịn được mà dừng chân lại hỏi nàng một cách đầy nghi hoặc.
"Muốn chết thôi." Bae Joohyun hơi yếu ớt nói, giọng nói không rõ.
"Cái gì?" Đồng sự Han không nghe rõ.
"Đừng chú ý đến tôi, cứ để cho tôi chết đi cho rồi." Joohyun chán ghét bản thân thì thầm thêm lần nữa, vẫn như trước, tai của đồng sự Han không nghe rõ lắm.
Nhún vai, có rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết, đồng sự Han thật sự không dư thời gian để nghe nàng nói, sau khi liếc mắt nhìn cử chỉ quái dị của nàng, lúc này mới tiếp tục bước qua trở về chỗ ngồi của chính mình tiếp tục làm việc.
Về phần Bae Joohyun còn lại là tiếp tục đem trán gõ vào bàn, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chán ghét bản thân mình.
Nàng rốt cuộc là bị sao thế này, tại sao lại ngu ngốc mạo phạm tren họ Son kia chứ?
Cho dù không nhận ra đó là tổng tài đại nhận của công ty mình còn tốt đẹp hơn nhiều so với bản thân tứ phía đều phê bình, phỉ báng
Nàng muốn chết, không phải bị tổng tài đại nhân chém đầu, cũng là chết vì xấu hổ, nàng thật sự muốn chết, aissss
Lại nói tiếp, hết thảy mọi chuyện này muốn trách phải trách mẹ nàng, nếu bà không ảo tưởng quá mức, bắt nàng đến công tác tại tập đoàn SW với động cơ xấu, nàng cũng sẽ không mang theo ý thức phản loạn, coi thường, cho là không thể cùng con trai cả nhà họ Son kiêm đương tổng tài kia nói chuyện phiếm một chút, để tránh khơi dậy sự nghi ngờ ngay cả đối phương trông như thế nào, tròn dẹt mập ốm ra sao, cũng không muốn đi tìm hiểu, kết quả là sáng nay đã phạm một sai lầm to lớn!
Làm sao bây giờ đây? Nàng có phải không muốn tiếp tục làm việc tại tập đoàn SW nữa hay không?
Nhưng nàng rất vất vả mới được trở thành nhân viên chính thức, hơn nữa cũng cùng các đồng sự ở chung rất thoải mái, công việc thì lại càng như cá gặp nước, nàng thật sự không có chút ý nghĩ sẽ rời khỏi đây tìm công việc mới.
Ô ~ thật phiền ~ thật sự phiền nha, ước gì chỉ cần gõ một cái vào bàn, là có thể làm cho tất cả ký ức trong thang máy sáng nay biến mất., thế thì nàng sẽ không cần phiền não như vậy, xấu hổ quá.
Tổng tài a tổng tài, ban đầu con cả nhà họ Son sinh ra dưới bộ dáng này, năng lực đặc biệt vượt trội, lý lịch đặc biệt tốt, thế này cũng khó trách sẽ làm cho các bà mẹ vội vã kéo đến, hận không thể gả con gái mình cho hắn.
Vấn đề là hiếm kẻ có tiền có thể cùng nhà họ Son môn đăng hộ đối, mấy bà mẹ bình dân làm sao có thể một bước lên làm phu nhân? Mẹ nàng không thèm cân nhắc lại, tốt xấu gì cũng nên xem thử con gái mình có nhiêu trọng lượng đã chứ? Xứng hay không xứng với người nhà đại tổng tài nha?
Nghĩ đến điều này lại nhớ tới cảnh tối qua mẹ nàng "tụng kinh", bà vẫn còn ôm cái ảo tưởng phi thực tế đó, muốn nàng cố gắng đẩy nhanh tốc độ đem con nhà họ Son về nhà làm con rể, đến mức mới có thể hại nàng gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế.
Nhớ tới cơn ác mộng nàng lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc trong thang máy...
Bây giờ cũng chỉ có một chuyện duy nhất nàng cảm thấy may mắn, đó là may mắn thay tổng tài đại nhân không biết rằng cái tên mập mạp toàn thân đầy mỡ trong giấc mộng của nàng chính là hắn, nếu không tội chết của nàng có thể còn thê thảm hơn so với bị ngũ mã phanh thây.
Thật phiền thật phiền thật phiền nha, Joohyun đã nói là gần đây cô rất xui mà, quả thật xui ơi là xui mà!
Ô ô ô, muốn khóc quá.
Bây giờ nàng đã hiểu rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi, ô ô...
Rốt cuộc hai ngày nay tại sao nàng có thể xui xẻo như vậy, ai có thể giúp nàng giải thích không?
Chốt lại một câu, muốn bảo toàn tính mạng sau này nên cách xa Son tổng một chút, mắt nhìn chân chạy, tránh ngay tức khắc là được rồi.
Nàng nhất định phải nhớ lấy điều quan trọng này.
Nhất định phải nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top