C10

  

.

.

.

Nói rồi cô gạt muỗng trên tay nàng xuống rồi kéo đi trước sự ngơ ngác của Sunmi và những người ở đây.

- Này khoan đã tôi đang ăn mà!!

- Tại sao không nghe lời? - Seungwan vẫn kéo tay Joohyun đi.

- Tại tôi thấy em chưa về nên...nên nghĩ là chắc em đã ăn ở ngoài rồi nên mới xuống đây! - Joohyun cố gắng tìm cớ biện minh.

- Thật? Bỏ đi, lên đó ăn cùng tôi.

- Này! Từ từ thôi!! Son Seungwan! Coi chừng vấp té!!

Khi hai nhân vật chính đã khuất bóng thì những người ở đây mới tiêu hóa được hết những gì vừa diễn ra.

- Mọi người...thì ra là mấy hôm nay người đẹp không xuống đây ăn cơm với chúng ta là do cô ấy 'bận' ăn ở phòng Son tổng?

- Chắc như vậy rồi, chuyện rõ như ban ngày kia mà.

- Người đẹp còn dám gọi thẳng họ tên của Son tổng, còn được Son tổng nắm tay...

- Thì ra quan hệ của họ rất mật thiết chứ không phải là có xích mích...Trời ơi ai đó giải thích cho tôi hiểu đi chứ?!

Mọi người ở đây bắt đầu rơi vào trạng thái ngơ ngác.

- Mấy người mau ăn nhanh rồi đi làm việc kìa! Vào trễ giờ là không xong đâu đấy! Tôi sẽ mách Seungwan! - Yoo Jiae lớn tiếng ngăn tiếng nói của những người ở đây.

- Cô suốt ngày chỉ biết mách Son tổng thôi hay sao? Hay là cô chỉ được cái mạnh miệng? Cô là đang ganh tị với Joohyun vì em ấy được Son tổng đối xử đặc biệt à? - Sunmi không nhìn Yoo Jiae, vẫn đang ăn phần ăn của mình.

Nhưng chỉ có những người khờ mới không nhận ra là Sunmi đang đá xéo Yoo Jiae. Ở công ty này Yoo Jiae ngoại trừ bộ ba WanLiChaeng ra thì cô ta đều đè đầu cưỡi cổ mọi người.

Nhưng mà đối với Lee Sunmi thì cô ta không dám. Thứ nhất gia thế Sunmi không phải dạng tầm thường, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến mọi người phải nể phục cô rồi. Cộng thêm cô xinh đẹp, chiếm được cảm tình của mọi người. Lại có võ công vô cùng cao siêu thì hỏi thử ai dám đắc tội với cô đây. Đó là lí do mọi người ở đây thấy rất ngưỡng mộ Joohyun vì chỉ mới vào làm mà nàng đã kết thân được với Sunmi.

Cô đợi đó Bae Joohyun, cô là ai mà lại dám như vậy chứ?

Đè nén sự tức giận, Yoo Jiae dậm chân đùng đùng đi ra khỏi phòng ăn trước những con mắt khinh thường của những người ở đây.

Phòng chủ tịch S&B

- Buông ra! - Joohyun giật tay mình ra khỏi tay Seungwan, nàng xoa xoa cổ tay mình. Gương mặt tức giận đỏ bừng nhìn Seungwan.

- Em làm tôi đau đấy, đỏ cả cổ tay tôi hết rồi này! - Joohyun nhăn nhó oan oái trách cứ Seungwan.

Bị Joohyun cho leo cây, cộng thêm việc thái độ không chịu hợp tác của nàng khiến Seungwan vô cùng giận, tính lên tiếng mắng nàng nhưng khi vừa nhìn thấy cổ tay trắng nõn của nàng bị mình nắm đến nổi lằn lên khiến cô nhất thời mềm lòng, cảm xúc mạnh trong lòng cũng dịu xuống.

- Có gì từ từ nói em có cần phải làm quá lên vậy không?  Chẳng qua chỉ là một bữa ăn thôi mà, không có tôi em ăn không ngon à? Rõ ràng là em về trễ trước chứ bộ. Rốt cuộc người bị tổn thương là tôi đây này! Đau chết đi được. Hồi nãy ai cũng thấy hành động vượt quá mức đồng nghiệp của em với tôi.

Seungwan không nói gì cứ mặc để cho Joohyun lớn tiếng với mình. Ánh mắt dịu lại, đôi bàn tay ôn nhu xoa xoa cổ tay giúp Joohyun. Nàng không để ý đến hành động dịu dàng khác thường của Seungwan mà chỉ chuyên tâm trách cô.

- Rồi sắp tới trong công ty này sẽ đồn những chuyện không đúng giữa em và tôi, nó sẽ được truyền ra ngoài. Mà em biết em quyền lực thế nào rồi đó. Sao này ai mà dám tiếp cận tôi nữa chứ?!

- Không đúng sao? Quan hệ của tôi với chị rõ ràng là không bình thường mà. - Seungwan bình thản nhìn Joohyun nói.

Joohyun nãy giờ mới để ý hành động của Seungwan, nàng rút tay về.

- Không...không phải tôi với em chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi sao...

- Đó là do chị tự nghĩ. - Seungwan nhún vai thốt lên câu nói ẩn ý.

Seungwan đi lại sofa ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay bảo Joohyun cũng đến đây ngồi. Cô lấy đồ ăn trưa mà mình đã mua dọn ra bàn.

Ở đây có rất nhiều món ăn ngon bổ dưỡng nha, chứ không giống như những món ăn nhằm mục đích "ngon" như ở dưới căn tin, đó là lý do Seungwan không cho Joohyun xuống dưới ăn.

- Chị ăn đi.

- Gì? Tôi mới vừa ăn rồi mà?

- Đã ăn hết đâu, mau lên, chị mà còn lề mề là tôi trừ lương chị vì tội lố giờ nghỉ trưa của nhân viên đó! - Seungwan hết cách đành hù dọa người con gái trước mắt.

- Hử? Em đang hù tôi sao? Nhà đại tiểu thư đây đâu có thiếu tiền, nhưng dù sao tôi không ăn thì em sẽ buồn nên thôi tôi đành ăn vậy. - Joohyun bắt đầu động đũa, ưm, cũng ngon.

Seungwan cũng cầm đũa lên ăn cùng với Joohyun. Từ lúc bắt đầu ăn cô không nói một lời nào hết, rất chuyên tâm ăn.

'Sao không nói gì vậy ta? Đồ ăn này em ấy mua cho mình mà tại sao lại ăn khí thế vậy chứ? Xí"

Joohyun động đũa nhanh hơn, đôi lúc còn gạt cả đũa Seungwan ra để dành thức ăn vào bát của mình. Seungwan vì hành động này mà nhíu mày, buông đũa xuống khoanh tay nhìn Joohyun đang dần xử lí hết đống đồ ăn trên bàn.

- Này! Sao em không ăn? Đang suy nghĩ gì vậy?

- ...tôi đang nghĩ, có phải là mình sắp phải nuôi một con heo nhỏ hay không?

- Heo? Heo gì?....Yahhh Son Seungwan! Tôi no rồi, không ăn nữa!

- Chị nhìn xem còn gì để ăn?

-...

.

.

Gần đến giờ tan làm, nhưng Seungwan vẫn chưa có ý định cho Joohyun ra ngoài. Cô vẫn tập trung làm việc, lâu lâu lại liếc mắt nhìn cái người rãnh rỗi không có gì làm đang nằm dài trên sofa của cô, hình như là đang chơi game.

Joohyun sau khi chơi xong 1 màn game thì vươn vai ngóc đầu dậy, theo bản năng nhìn về phía Seungwan. Mà lúc này Seungwan cũng đang nhìn nàng. Vô tình, ánh mắt của hai người chạm nhau, cả hai đều bất động chìm đắm vào ánh mắt của đối phương dành cho mình.

Ánh mắt của Seungwan chứa đựng sự yêu thương, ôn nhu dành cho nàng. Còn Joohyun thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Cạch

- Seungwan à~ là chị đây. - Yoo Jiae từ ngoài bước vào khiến cho Seungwan và Joohyun đồng loạt giật mình. Cô ta quét ánh mắt dò xét lên người Joohyun.

- Này cô Joohyun, tôi tưởng cô đang làm việc chứ? Lại rảnh rỗi dám ở trước mặt Son tổng chơi game sao? - Yoo Jiae khoanh tay đi về phía Joohyun, cô ta giựt lấy điện thoại trên tay nàng đưa cho Seungwan coi.

- Seungwan à~ em xem cô ta dám bỏ bê công việc mà chơi game này, em mau xử lí cô ta đi chứ?

- Tôi...tôi... - Joohyun ấp úng, nàng không thể nói là Seungwan không cho nàng làm việc được.

- Cô sao? Hả?! - Yoo Jiae bắt đầu lớn giọng, không kiêng nể mà trừng mắt với nàng. Những hành động của cô ta lọt vào mắt Seungwan khiến cô vô cùng chán ghét.

- Đủ chưa? Đi ra ngoài ngay! - Seungwan gằn giọng.

- Cô nghe chưa hả? Mau cút ra ngoài coi! - Yoo Jiae chống tay hất mặt ra phía cửa.

- Tôi nói cô đó, Yoo!

- Sao chứ?

- Nghe không hiểu hả? Cô tưởng cô đang ở đâu mà dám lớn tiếng mắng tháo người của tôi? Mau ra ngoài! - Seungwan rời ghế đi lại kéo Joohyun đứng sau lưng mình, ánh mắt như xuyên thấu phóng lên người Yoo Jiae, làm cô ta nhất thời sợ hãi.

- Em...em!!

- Ai em cô? Cút. - Seungwan nói nhẹ hẫng.

Cô ta ấm ức trừng mắt nhìn Joohyun rồi lại rưng rưng nhìn Seungwan, sau đó chạy ngay ra ngoài không quên trút giận lên cánh cửa.

- Nè... - Joohyun chọt chọt lên cánh tay của Seungwan đang nắm chặt lấy tay mình.

Seungwan lập tức xoay mặt về phía sau, mà lúc này Joohyun đang ngước lên, vô tình khiến đầu mũi hai người chạm vào nhau. Nhất thời bị khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng đại trước mắt. Joohyun đỏ mặt giật mình lùi lại nhưng không ngờ sẽ bị mất thăng bằng ngã về phía sau.

Phịch

.

.

.

12:22 PM
2

7.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top