chương 9
Chương 9
Wendy ngoan ngoan im lìm dựa vào người Joo Hyun, để mặc cho nàng dìu cô lên nhà, cô khẽ hé ti tí đôi mắt của mình để xem nơi Joo Hyun đang ở, có vẻ như là một căn hộ của một khu chung cư cao cấp, Wendy thầm nghĩ tiền kiếm được từ cái dịch vụ đó chắc hẳn là nhiều lắm đây.
Cửa thang máy mở ra, Joo Hyun lại dìu Wendy đi thêm một đoạn ngắn nữa, sau đó cô một tay đỡ lấy Wendy, tay còn lại thì tra chìa khóa vào ổ, “cạch”, vang lên một tiếng giòn tan. Wendy thích thú không biết nhà của Joo Hyun sẽ thế nào đây, chắc là cũng giống như người, sạch sẽ, thơm tho, nữ tính,... Thế nhưng những gì đập vào mắt Wendy suýt chút nữa khiến cô không kiềm chế được mà hét lên một tiếng.
Có vào nhầm nhà không vậy?
Nhưng mà sao nhầm được, vừa mới tra chìa khóa mở cửa rõ ràng cơ mà.
Joo Hyun thì dù có nhìn làm sao cũng nhìn không ra là một người ở dơ, bê bối, thế nhưng đồ đạc trong nhà lại vứt bừa bãi, đồ ăn xong thì không chịu bỏ, còn có một vài thứ Wendy thực sự không biết Joo Hyun có dùng đến không nữa.
Không, Joo Hyun ở cùng với người nhà thì sao, những thứ này có thể là anh chị em cô ấy làm ra lắm chứ, Wendy thầm an ủi, giữ vững hình tượng Joo Hyun trong lòng mình. Thế nhưng một người thông minh nhạy bén như Wendy thì cũng đã rất nhanh nhận ra một điều, Joo Hyun vào nhà và không thèm mở miệng chào hỏi gì cả, cũng chẳng thèm nói một câu đại loại như “con về rồi đây!”, vậy tức là, Joo Hyun sống một mình sao?
“Gâu gâu!”
“Gâu gâu!”
“Ah~ Usa Mimi~”
Wendy vểnh tai lên nghe, là tiếng chó sủa, cô chưa kịp mở mắt ra xem xét tình hình xung quanh thì bỗng cảm thấy cả thân người chao đảo và ngã bịch xuống đất, là Joo Hyun đã thẳng tay ném cô và chạy đến ôm hai em cún của mình nựng nịu.
Wendy nằm dưới đất mà trưng trưng nhìn vào hai con cún, nhìn cách bọn chúng dụi dụi vào người Joo Hyun, nhìn cái lưỡi nho nhỏ của chúng liếm tay Joo Hyun, không, không, Wendy Son, mày không được có cái cảm giác này..!!!
Lỡ diễn thì phải diễn cho trót, Wendy đành giả vờ nằm im, nhưng miệng thì cứ rên rỉ nhằm thu hút sự chú ý của Joo Hyun.
“Ugh...”
“Usa Mimi ngoan, lát chị làm đồ ăn cho hai bé nha~”
“Ugh...”
“Nhột quá, đừng liếm nữa, nhột, nhột!”
“Ugh!!!!!!!” – Wendy lúc này thiếu điều muốn lao vào ném hai cún ra ngoài cửa sổ.
Joo Hyun lúc này mới giật mình quay lại, rồi lại lật đật chạy đến đỡ Wendy dậy, đập đập vào người Wendy, miệng thì không ngừng hỏi có sao không.
“Còn... Còn sống, đừng đập nữa!” – Wendy rít lên khi Joo Hyun cứ nhằm vào cái bả vai trái của cô mà đánh, là ngơ hay là cố tình đây?
“May quá!”
May cái quái gì thế?
Joo Hyun dìu Wendy vào phòng ngủ của mình, lúc đầu tính là để Wendy nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách nhưng vì ngoài đó hơi bừa bộn, cộng thêm hai con cún Usa Mimi cứ chạy nhảy lung tung, vì thế nên đành đặc cách cho con sóc Wendy.
“Nằm yên, không được táy máy tay chân đó, tôi lấy thuốc vào xoa cho.”
Wendy im lặng không đáp, xem như đã ngầm đồng ý, Joo Hyun xoay người ra ngoài. Lúc này Wendy mới mở mắt ra mà từ từ chiêm ngưỡng phòng ngủ của Joo Hyun. Màu hồng là màu chủ đạo, ánh đèn ngủ màu cam lờ mờ, mặc dù cũng không ngăn nắp được bao nhiêu nhưng cũng đỡ hơn ngoài kia, xoay sang bên trái thì đập vào mắt cô là bốn cái đồng hồ báo thức được đặt cạnh nhau trên tủ, thế chẳng lẽ là mỗi buổi sáng đều phải nhắm mắt nhắm mũi đập khí thế để tắt đồng hồ sao?
“Cạch”, tiếng mở cửa vang lên, Joo Hyun cầm một tuýp thuốc vào phòng, cô đến bên giường nhẹ nhàng đỡ Wendy dậy, ngập ngừng một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì tiếp theo, Wendy nhịn không được đành hỏi: “Sao vậy?”
“Chỗ đó... Cậu bị đau ở vai trái phải không? À, ừm... Vậy thì sao mà xoa thuốc đây?” – Joo Hyun ấp a ấp úng chỉ chỉ vào bả vai Wendy, là vì lúc này Wendy đang mặc đồng phục , thành ra chỗ đó được che kín mít, muốn xoa được chỉ có cách cởi đồ ra.
“Ra là nãy giờ cậu ngồi im là vì cái này hả? Cởi áo ra là xong mà.”
“...” – Joo Hyun chỉ mím môi không trả lời.
"Không được nhìn người ta đó nha, người ta cởi đó.” – Wendy lúc này giả bộ e thẹn thực khiến cho Joo Hyun muốn ném nguyên tuýp thuốc vào thẳng mặt cô.
“Cậu tự thoa đi!”
Joo Hyun nhét tuýp thuốc vào tay Wendy, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng đã bị Wendy kéo lại.
“Được rồi, không chọc nữa, cả hai đều là con gái thì sao phải ngại chứ!” – Wendy kéo lệch một bên áo của mình xuống, cái bra đen huyền cùng vùng bụng bằng phẳng cứ ẩn ẩn hiện hiện. – “Tôi cũng chỉ cởi đến đây thôi.”
Joo Hyun bỉu môi lấy lại tuýp thuốc, bóp một ít cho ra lòng bàn tay, nhìn vào chỗ vai bị sưng đỏ lên của Wendy thì trong lòng đồng thời cũng dâng lên một cỗ đau xót, cô nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại nhẹ nhàng xoa thuốc thật đều. Cảm giác nhức nhối nơi bả vai dần dần được thay thế bởi cái cảm giác lành lạnh the the của thuốc, đầu ngón tay của Joo Hyun cứ thế di chuyển đều đều trên da thịt khiến cho Wendy thoải mái đến mức bật ra tiếng rên the thẽ.
Sau khi đã xong xuôi mọi thứ thì Joo Hyun nhanh chóng kéo cổ áo Wendy lên lại rồi đi ra khỏi phòng, không phải là cô hèn nhát hay gì, chỉ là bầu không khí trong phòng có đôi chút ái muội bất thường. Cố gắng điều chỉnh cho nhịp thở bình thường trở lại, lúc này Joo Hyun mới phát hiện ra là cả hai người chưa ăn gì cả, hai chú cún cũng thế, vậy nên cô vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Dọn thêm một bộ bát đĩa nữa cho Wendy, lòng Joo Hyun cảm thấy vui vui kỳ lạ, bấy lâu nay chỉ có một mình cô ở nhà, cùng lắm thì có Usa Mimi bầu bạn, nhưng có thêm một người nữa thì vẫn hơn
Wendy đang nằm nghỉ thì bị kéo ra ngoài ăn tối, dù bất đắc dĩ nhưng cô cũng đành đi theo và miễn cưỡng ăn bằng một tay vì dù cho có nài nỉ đáng thương thế nào thì Joo Hyun cũng không chịu đút cô ăn.
Nhìn lại hai con cún dưới đất lúc này đang vui vẻ được Joo Hyun đút ăn thì Wendy lại nổi lên cảm giác vừa nãy...
Cái gì đến thì cũng sẽ đến, đúng vậy, rất nhanh đã đến giờ đi ngủ, Joo Hyun nhìn chằm chằm vào giường mình rồi lại nhìn Wendy, lúc này mà đuổi người ta về nhà thì thật không phải, dù gì Wendy cũng là vì cô mà đánh nhau, nhưng mà trong phòng chỉ có một cái giường, không lẽ để Wendy nằm ngoài sofa sao? Bất lực, Joo Hyun đành thở dài nói: “Cậu ngủ trong đây đi, tôi ngủ ở ngoài là được rồi.”
“Ngủ chung đi.”
“Được rồi, cậu không cần phải ngại.”
“Nếu như cậu nhất quyết ngủ ngoài sofa thì tôi cũng sẽ ra ngoài đó ngủ với cậu.” – Lâu lắm rồi Wendy mới có giọng điệu ra lệnh như thế với Joo Hyun.
“Yên tâm tôi không làm gì đâu.”
Nàng ngơ Joo Hyun cứ thế tin theo và leo lên giường nằm kế Wendy, mắt cô cứ mở thao tháo thao tháo, cô đợi cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Wendy bên cạnh, đoán chừng là Wendy đã ngủ rồi mới dám nhắm mắt, nhưng chưa tới năm phút sau Joo Hyun cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người mình, ở cổ thì lại cảm thấy ướt át nhột nhột làm sao ấy, còn có phần dưới đùi...
“A!! Cậu làm gì vậy h-.. Ưmm...”
Lời còn chưa nói hết thì Wendy đã chặn miệng Joo Hyun lại bằng chiếc lưỡi điêu luyện của mình, đầu lưỡi linh hoạt khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng và hiển nhiên là không quên mời gọi người bạn tình. Wendy hết mút rồi lại liếm, chầm chậm nhẹ nhàng, không nông không sâu kích thích cánh môi dưới và chiếc lưỡi ướt át của Joo Hyun. Wendy thật sự là một người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, vì thế chỉ một chốc ngắn là Joo Hyun đã giơ cờ đầu hàng.
Tiếng thở phập phồng đứt quãng, những tiếng rên khẽ trong vô thức trở nên đặc biệt rõ ràng.
Tay Wendy cũng không yên phận mà di chuyển lên xuống khắp người Joo Hyun, bàn tay hư hỏng đó cuối cùng mới dừng lại khi nắm được chiếc quần lót, thời điểm Wendy định một tay cởi nó ra thì...
“Đừng..!” – Joo Hyun khó nhọc nói qua từng nụ hôn, rồi cô cố sức đẩy Wendy ra. – “Đang bị...”
Wendy hơi khó tin nhìn vào mắt Joo Hyun, nhưng rồi cô cũng đồng ý dừng lại, cúi người xuống nhẹ hôn vào má cô nàng một cái rồi nằm trở lại trên giường, xoay người ôm Joo Hyun mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Joo Hyun lúc này nhịp tim đập nhanh đến mức không biết là bao nhiêu cái trong một phút nữa, mặt cô nóng hết cả lên, cả hai lỗ tai cũng đỏ bừng, rốt cuộc là vừa nãy cô mới nói gì thế này? Tại sao lại là “đang bị”? Nghe giống như là muốn làm nhưng bị kẹt hoàn cảnh ấy! Đáng lẽ ra phải là “Dừng lại tên biến thái!” Các kiểu chứ! Không phải rõ ràng hồi ấy còn bài xích không cho Wendy chạm vào người sao? Vì sao khi nãy lại có cảm giác đó?
Joo Hyun khẽ để tay lên tim mình, nơi đang thổn thức không ngừng, rốt cuộc cô đối với Wendy là ghét, hay là...
Sáng hôm sau.
Wendy và Joo Hyun mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, vệ sinh thân thể để chuẩn bị đến trường, Wendy nhìn một lượt phòng khách của Joo Hyun rồi lên tiếng: “Sau này tôi sẽ qua làm osin không công cho cậu.”
“Hả?”
“Đi học thôi.” – Wendy mỉm cười kéo Joo Hyun ra khỏi nhà và đóng cửa lại.
Cô sóc hơi khó chịu khi từ hôm qua đến giờ chỉ mặc có một bộ đồ, khi đã cùng cô mèo ngồi yên trên xe buýt thì lập tức lấy di động ra gọi cho quản gia của mình.
“Ngay bây giờ bác đem cho cháu một bộ đồng phục nha, cháu đợi ở trước cổng trường...” – Đang nói thì Wendy như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên một chút, lộ ra dáng vẻ lạnh lùng tàn ác. – “Còn nữa, cháu muốn nhờ bác việc vặt này...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top