chương 31 [END]
Chương 31
Kì thi tốt nghiệp diễn ra vào một ngày nắng không gay gắt cũng không nhợt nhạt. Bầu trời đẹp như thế khiến cho ngay cả con mèo lười mập mạp vẫn hay nằm trước sân nhà Wendy cũng trở nên hăng hái mà đi lòng vòng mấy hồi dưới cái vệt nắng kéo dài. Bất giác, tâm tình Wendy cũng trở nên tốt hơn.
Vì sắp xếp theo tên mà Wendy không thi chung phòng với Joo Hyun. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, Wendy nhanh chóng lật giấy thi lên và làm bài. Với trình độ thông minh vốn có của mình, đề thi này chẳng là gì cả. Wendy tự tin hoàn thành nó mà vẫn còn dư cả tá thời gian.
Không biết Joo Hyun làm bài thế nào. – Wendy xoay vòng cây viết chì trong tay và nghĩ.
Buổi thi kết thúc, Wendy dọn đồ và bước ra khỏi phòng. Dọc hành lang, Wendy thấy bóng dáng Seulgi đang đi một mình, trông cô đơn đến lạ. Seulgi cũng không thi chung phòng với Joo Hyun.
Wendy vẫn còn chưa biết chuyện giữa Seulgi và Joo Hyun, vì vậy cô vẫn còn giữ định kiến với nàng lùn. Wendy nhăn mày tăng tốc độ lên, vượt qua Seulgi, vì cô không muốn nhìn thấy con người này chút nào.
“Wendy.” – Seulgi thấy Wendy đụng người mình bước lên mà không có phản ứng gì liền lên tiếng gọi. Cô hiểu lý do mà.
Wendy nghiến răng. Mặt dày thật. Bây giờ mà vẫn còn có thể mở miệng gọi tên cô sao? Sóc vờ như không nghe thấy, nhịp đi mỗi lúc một nhanh hơn.
“Wendy, sau này cậu không muốn hối hận thì bây giờ đối mặt với tớ đi!” – Seulgi chạy lên nắm tay Wendy lôi ngược về, trong giọng nói có pha chút giận dữ.
“Ngay từ đầu thì tôi đã hối hận rồi Seulgi à!”
Wendy hung hăng giật tay ra, quát. Nếu mà không bình tĩnh thì thiếu chút nữa là động tay động chân rồi.
“Cậu hối hận cái gì cơ chứ!”
“Cậu nghĩ là chuyện gì đây hả chiến hữu của tôi?” – Wendy cố tình nhấn mạnh từ chiến hữu bằng một giọng mỉa mai.
“Là về chuyện giữa tớ và Joo Hyun đúng không?”
“Chết tiệt.”
Wendy nghe đến đây thì không cầm lòng được mà phun ra một câu chửi thề. Cô tỏ ra chán chường và định rời đi.
“Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Sai hết rồi!”
Wendy khựng người lại. Phóng những tia nhìn khó hiểu về phía Seulgi. Trong đáy đôi mắt màu hổ phách đó không có một chút thiện cảm gì.
“Ngay từ đầu có lẽ tớ đã không nên có loại tình cảm này. Bởi vì vốn tớ đã không thuộc về trái tim Joo Hyun rồi.”
“Ý cậu là gì đây?”
“Joo Hyun vốn chỉ yêu một mình cậu thôi Wendy à. Thật sự là như vậy.”
Không phải điều gì cũng có thể biểu đạt hết bằng lời nói. Vì thế chúng ta mới phải cố gắng hiểu một người qua rất nhiều giác quan khác nhau. Con người là một loài sinh vật khó hiểu, luôn tự nhủ với bản thân rằng nếu như không nói ra thì người ta sẽ không biết, nhưng đến khi quyết định nói thì lại trở nên sợ hãi.
“Hai cậu như thế này thật sự là không đáng. Mau mau đi làm lành với nhau thôi.”
Seulgi thở dài, đặt tay lên vai Wendy. Trong phút chốc, Wendy cảm giác được rằng đây mới chính là người chiến hữu bao lâu nay của cô.
“Đừng để mình phải hối hận Wendy à.”
“Cám ơn cậu...”
Wendy gật đầu một cái rồi lập tức chạy thẳng đến phòng thi của Joo Hyun. Thế nhưng trong một hồi lâu dáo dác tìm kiếm vẫn không thấy đâu, có lẽ Joo Hyun đã về rồi. Nghĩ vậy cô liền chạy đến ga điện ngầm, chen chúc với hàng tá người trong đó mà đi đến nhà Joo Hyun. Cô không gọi quản gia đến đón, là vì cô không muốn tốn thêm một giây phút nào nữa.
Đứng trước căn hộ quen thuộc mà bao lâu nay đã không vào, Wendy nhớ sự bừa bộn nơi phòng khách, nhớ cái tủ lạnh trống hoắc, nhớ mùi hương đặc trưng của phòng ngủ. Cô nhớ chủ nhân của căn hộ này. Wendy nhấn chuông, đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Nghĩ rằng Joo Hyun không nghe nên Wendy nhấn thêm hai ba lần nữa, vẫn là không có động tĩnh gì. Chạy sang hỏi nhà hàng xóm thì mới biết rằng Haruna vẫn chưa về nhà, hai chú cún UsaMimi vẫn còn đang gửi nhờ.
Wendy bỉu môi một cái, dựa vào tường chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng, rồi đến nửa đêm, Wendy vẫn một mình đứng ở đó. Cô không biết là mình ngu ngốc hay thật thà nữa. Wendy cắn răng lấy di động ra gọi cho Joo Hyun, không liên lạc được. Cô gọi hết cho tất cả những ai thân thiết với Joo Hyun, vẫn là không khả quan gì hơn. Wendy lập tức trở nên lo lắng sợ hãi. Cô như người điên gọi cho đám thuộc hạ của mình bảo chúng lục tung tất cả ngóc ngách để tìm Joo Hyun. Thân ảnh nhỏ nhắn cũng lao mình chạy khắp mọi nơi.
Ngày tốt nghiệp.
Wendy thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế đá công viên cạnh trường. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trên tay, cô nhăn mặt cười khổ. Công viên hôm nay khá đông người. Già có, trẻ có. Những người lớn tuổi thì đứng một góc tập bài thể dục dưỡng sinh, trong khi những đứa trẻ thì chạy nhảy không biết mệt trên chiếc cầu tuột. Có cả một số cặp tình nhân đang âu yếm nhau nữa.
“Thật vô vị.” – Wendy lẩm bẩm.
Joo Hyun muốn trốn tránh khỏi cô thật sao? Ngay cả khi biết rằng Wendy không thể nào quên cô ấy? Wendy nghĩ rằng mình vốn đã rất trưởng thành, nhưng không, thật ra vẫn còn trẻ con lắm. Cô háo thắng, lòng tự tôn lại cao, vì thế mà cô đã không thể gạt bỏ cái tôi của mình sớm hơn để xin lỗi Joo Hyun. Mất nàng rồi, cuộc sống của cô cũng trở nên vô vị. Con người ta ai cũng cần một nơi để trở về, cần một người để dựa vào, và đối với Wendy đó chính là Joo Hyun. Ít ra Joo Hyun cũng nên cho cô một câu trả lời rõ ràng chứ? Không nói không rằng bỏ đi như vậy, cô thực sự rất khó chịu. Trải qua nhiều chuyện rồi thì con người ta sẽ trở nên chín chắn hơn. Wendy cũng vậy. Cô bây giờ đã không còn như xưa nữa. Mỗi khi thức dậy Wendy đều nghĩ đến Joo Hyun. Những lúc đi ngủ cô cũng mơ thấy nàng. Chỉ có một mình Joo Hyun thôi.
Tớ yêu cậu. Bae Joo Hyun à, tớ yêu cậu. Về bên tớ đi có được không?
Wendy càng nghĩ càng đau lòng. Khóe mi cô chực chờ rơi xuống một giọt nước mắt. Cô không buồn động tay, cô cứ để mặc cho đôi mắt mình khóc. Thế nhưng những giọt nước mắt đó chỉ rơi được nửa quãng đường đã bị một bàn tay ôn nhu lau lấy.
“Sao đây? Được bằng tốt nghiệp loại ưu mà còn mít ướt à?”
Giọng nói ngọt ngào kéo dài đặc trưng mà Wendy vẫn thích nghe vang lên bên tai nhẹ nhàng ấm nóng. Wendy sợ. Cô không dám mở mắt ra. Toàn thân tê cứng hết cả.
“Ở đây người ta ai cũng có đôi có cặp, ngồi một mình không buồn sao?”
“...” – Wendy muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng được.
“Wendy Son.” – Giọng nói chuyển sang lạnh lùng đe dọa.
“V-Vâng..?”
Wendy vẫn như trước sợ hãi phản ứng trước tông giọng đáng sợ này. Lúc sau phát hiện ra thì cả hai mắt cũng đã mở to nhìn người đối diện rồi.
“Joo Hyun..?” – Wendy không tin vào mắt mình.
“Tớ tốt nghiệp rồi đây. Giỏi không?” – Joo Hyun rất tự nhiên tươi cười ngồi kế bên Wendy.
Mùi hương đặc trưng của Joo Hyun phả vào mũi khiến cho Wendy càng thêm tin tưởng rằng sự việc trước mắt cô là thật. Thế nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy thật khó tin.
“Không phải cậu không có mặt ở buổi tốt nghiệp sao?”
“Tớ ngồi ở một góc, không ngồi theo lớp. Mà hiệu trưởng cũng chỉ đọc tên những người tốt nghiệp loại ưu lên nhận bằng trực tiếp thôi. Cậu không nhận thấy tớ cũng phải.”
Wendy càng nghe thấy giọng Joo Hyun thì càng cảm thấy muốn khóc. Cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt cũng đã mọng nước. Trông Wendy lúc này chẳng khác gì một tiểu hài tử mít ướt khả ái.
“Sao lại khóc nữa rồi a?” – Joo Hyun mặc dù bên ngoài trêu chọc nhưng trong lòng cô cũng đang đau quặn thắt lại. Cô biết mình cũng đã sai rồi.
“Joo Hyun... Mấy ngày nay... Cậu... Cậu đi đâu mất thế... Hả?” – Wendy khó khăn nói qua từng tiếng nấc.
Thật ra thì khi ấy Joo Hyun về nhà, thấy Wendy đứng đợi thì cô bỗng không biết phải phản ứng làm sao. Cô cũng rất muốn làm lành với Wendy, nhưng như thế có là quá dễ dàng không? Wendy nhận ra lỗi lầm và chấp nhận sửa sai là một điều tốt, nhưng việc Wendy cần phải trưởng thành thì càng quan trọng hơn. Joo Hyun quyết định thử lòng Wendy một lần nữa.
Bae gia quả là một gia tộc đáng sợ. Chỉ cần là Joo Hyun lên tiếng, lập tức mọi thứ liên quan đến cô tạm thời bị bịt kín hết. Dù cho đó có là Son gia hay là ai đi chăng nữa cũng không thể biết được gì. Chẳng trách Wendy có tìm đến kiệt lực cũng không thấy cô đâu. Kỳ thực mấy ngày nay cô không hề bỏ Wendy mà đi, chỉ là không xuất hiện trong tầm mắt của Wendy mà thôi. Cô vẫn luôn quan sát Wendy, vẫn luôn đau lòng mỗi khi Wendy khóc.
“Cậu quá... Đáng lắm Joo Hyun à...”
Wendy khóc mỗi lúc một to hơn khiến cho Joo Hyun phải ôm người yêu bé nhỏ của mình vào lòng mà an ủi.
“Tớ xin lỗi... ngoan... Tớ sai rồi, cậu phạt tớ cái gì cũng được... Tớ xin lỗi...” – Joo Hyun vừa dỗ Wendy vừa hôn âu yếm vào má cô ấy, những giọt nước mắt tạo vị mặn mặn nơi đầu môi.
“Không khóc nữa nha, từ khi nào cậu trở thành một cô bé mít ướt thế này?”
Mặt đối mặt, Joo Hyun lấy tay ôn nhu lau khô khuôn mặt lấm lem của Wendy.
“Không có cậu ở bên tớ cô đơn lắm có biết không?” – Wendy lên tiếng.
“Biết chứ. Vì tớ cũng vậy mà.”
“Vậy thì đừng rời xa tớ nữa.”
“Ừm.”
Wendy và Joo Hyun cụng đầu vào nhau, thì thầm những lời ngọt ngào.
“Mãi mãi yêu một mình tớ thôi nhé?” – Joo Hyun choàng tay ôm lấy cổ Wendy, trong mắt ánh lên những tia nhìn yêu thương.
Wendy mỉm cười đầy kiên định.
“Wendy Son yêu Bae Joo Hyun.”
“Bae Joo Hyun yêu Wendy Son.”
Tất cả mọi người trong công viên như dừng lại mọi hoạt động của mình, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cặp đôi đang âu yếm nhau nơi băng ghế đá.
Wendy và Joo Hyun hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn nồng nàn đã từ lâu không được thưởng thức. Không cần màng đến mọi người xung quanh, cứ như rằng cả thế giới này chỉ còn có hai người. Những tia nắng mặt trời hôm nay cũng trở nên đặc biệt ấm áp, chiếu xuống Wendy và Joo Hyun tạo thành những vệt lấp lánh.
Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì mọi thứ cũng sẽ trở nên tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top