chương 23

Chương 23
Sau khi đi dọc hành lang một lúc thì cuối cùng cả bọn Wendy cũng đến phòng ăn. Thật sự mà nói, chẳng ai nghĩ được rằng lại có một phòng ăn như thế ở trên tàu. Một dãy các bàn tiệc buffet được xếp thành hình chữ U, mỗi bàn mang một phong cách ẩm thực khác nhau. Ngoài ra còn có một dàn nhạc công du dương đang không ngừng kéo đàn ở giữa phòng, Wendy không biết là để phô trương hay là để tạo thêm cảm giác ngon miệng nữa.

“Mọi người cứ tự nhiên nhé.” – Hani đến bàn buffet, tự mình mở đầu bữa tối trước.

Theo như lời Hani nói thì để đến được hòn đảo đó cũng phải mất một đêm đi tàu, nhưng vì Bae gia đã chu đáo sắp xếp từng phòng riêng cho mỗi người rồi nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
“Ăn thôi nào Joo Hyun.”

“Wendy, cậu lúc nào cũng như vậy sao?” – Joo Hyun nhíu mày lại nhìn Wendy đang luôn tay gắp thức ăn vào dĩa của mình, cái dĩa từ trắng tinh đang dần chất đầy bởi đủ loại thức ăn hảo hạng khác nhau, có vẻ như Wendy muốn lấp đầy cho đến khi không thấy khoảng trắng nào từ cái dĩa nữa mới thôi.

“Hm? Có gì sao?”
“Cậu chia ra hai ba dĩa khác nhau không được sao? Chất một đống như vậy thật tội nghiệp những loại thức ăn hảo hạng này đó!”

“Tớ quen rồi~” – Wendy chu môi phụng phịu, cầm muỗng lên để bên khóe miệng.

“Không dễ thương gì hết đâu.”

Joo Hyun phì cười gõ nhẹ vào đầu Wendy một cái rồi xoay lưng ra bàn ngồi.

Vừa mới an tọa thì bỗng cô nghe một tiếng xoảng cực lớn, lập tức cả phòng ăn quay lại nhìn về phía tiếng động phát ra. Là Wendy.
“A, thật xin lỗi, tôi lỡ tay.”

Cô ngẩng đầu lên cười trừ, bản thân thì đứng dậy lấy khăn tay lau sạch vết bẩn dính trên người. Một loạt các nhân viên phục vụ lập tức chạy đến dọn sạch cái dĩa bị vỡ và thức ăn rơi rớt xung quanh. Còn Joo Hyun thì vụt ngay đến bên cạnh Wendy. Theo sau là người bằng hữu tốt Yeri.

“Cậu có sao không Wendy?” – Joo Hyun lo lắng hỏi, đồng thời tự mình lấy khăn ra lau cho nàng.

Wendy khẽ mấp máy môi, bộ dáng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô thẫn thờ cuối xuống nhìn về phía tay phải của mình, chính xác là về phía phần cổ tay. Khẽ xoay cổ tay một chút, lập tức cảm giác ê buốt kích thích toàn bộ thần kinh của cô. Wendy nhăn mặt khẽ rên một cái.

“Cậu sao vậy?” – Yeri ở bên cạnh cũng lo lắng không thôi.

“Không có gì đâu...” – Wendy lắc đầu. – “Tớ hơi mệt, tớ về phòng trước...”

Joo Hyun chỉ biết bất lực lặng yên đứng nhìn bóng dáng Wendy dần rời khỏi phòng ăn, cô cúi đầu xuống thở dài. Cô cảm giác cổ họng mình như có gì đó nghẹn lại, không thể nuốt xuống, cũng không thể nhả ra, khó chịu cực kì. Bữa ăn tối cũng không còn ngon miệng gì nữa.

Vì tình cảm dành cho Wendy đã khác nên vị trí của Wendy trong lòng Joo Hyun cũng trở nên khác đi. Không còn là Wendy giàu có tự trọng cao nữa, cũng không còn là Wendy biến thái trăng hoa, mà là Wendy – người yêu của Joo Hyun.

Nàng đã quen với việc được Wendy bảo bọc, vậy nên khi nhìn thấy Wendy như thế, Joo Hyun bỗng cảm thấy bản thân trở nên rất nhỏ bé, chẳng thể làm được gì cả.

Hani  từ đầu đến giờ vẫn chỉ im lặng đứng dựa vào tường quan sát mọi chuyện, đều đều hớp từng ngụm rượu, ánh mắt tựa hồ không chút cảm xúc.

Trời cuối cùng cũng đã tối hẳn, mọi người đều trở về phòng ngủ của mình. Joo Hyun thả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, trằn trọc mãi vẫn không chợp mắt được. Cô biết mình đang nghĩ gì, cô biết. Joo Hyun thở dài ngồi dậy, lật tấm chăn trên người ra, vớ lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
Phòng của Joo Hyun cách của Wendy hai phòng. Nàng gõ cửa, một lần, hai lần, rồi nhiều lần khác nữa vẫn không thấy hồi âm. Cố gắng mở thì không được, vì cửa vốn đã bị khóa rồi. Joo Hyun lo lắng nhìn xung quanh, hành lang được thắp sáng bởi ánh đèn vàng vàng, nhưng cô lại cảm thấy tối tăm cực kì.

Con tàu này khá lớn, vậy nên việc đi lại loanh quanh để tìm kiếm thật không dễ dàng gì. Joo Hyun đi hết hành lang này đến hành lang khác, vẫn không thấy Wendy đâu. Hỏi những người xung quanh cũng chẳng thu được gì. Vì giờ này họ vốn đã ở yên trong phòng ngủ rồi. Joo Hyun cứ thế vô thức bước đi, và bước chân cô dẫn đến boong tàu lúc nào không hay.

Màn đêm đen thăm thẳm được thắp sáng bởi ánh trăng và vô vàn vì sao lấp lánh, một dáng người nhỏ bé như ẩn như hiện đang đứng bên thành tàu, thoạt trông có vẻ khá cô đơn.

Gió đêm lạnh lẽo từng đợt rồi từng đợt thổi vào khuôn mặt thanh tú của Wendy, khiến cho cô đôi lúc rùng mình nhẹ một cái. Wendy không biết mình đã đứng ở đây bao lâu nữa, chỉ biết là cô đã ngắm cảnh sóng biển vỗ ồ ạt vào tàu nhiều lần lắm rồi. Thở dài, cô không muốn trở về phòng. Wendy miên man suy nghĩ thì bỗng có một vòng tay ấm áp luồn từ sau sang trước ôm cô lại. Thoạt đầu có hơi giật mình, nhưng Wendy biết mùi hương quen thuộc này, vậy nên cô đã rất nhanh chóng thoải mái dựa vào vòng tay đó.

“Sao lại ở đây?” – Wendy nhắm mắt hỏi.

“Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng.” – Joo Hyun tựa đầu vào vai Wendy khẽ nói.

“Chỉ là muốn ra đây một chút thôi.”

“Cậu đừng giấu tớ nữa. Có chuyện gì không thể nói với tớ được sao?”

Joo Hyun giận dỗi cắn vào vành tai Wendy, đồng thời cũng siết chặt cái ôm hơn.

“Cậu đôi lúc trở thành một Joo Hyun dịu dàng mà tớ không biết đó.”

“Cậu muốn nói gì đây?”
Wendy cười hì hì tỏ vẻ vô tội, sau đó lại thoáng thẫn thờ. Cô một lần nữa nhìn vào cổ tay mình, về mặt thị giác, nó vẫn bình thường. Nhưng cô biết, nó đang gặp một vấn đề rất nghiêm trọng.

“Nee Joo Hyun, về buổi tối hôm đó, cậu không thắc mắc một chút nào sao?” – Wendy như thể tự nói với chính mình.

“Có chứ.” – Joo Hyun thoáng run rẫy. – “Chỉ là... Tớ sợ.”

“Đồ ngốc này, người sợ đáng lẽ ra phải là tớ chứ!”

“Thật ra đã xảy ra chuyện gì?”

“... Đáng lẽ là tớ đã thua cuộc lúc đó rồi, vào cái giây phút mà không còn đường chạy nào nữa. Nhưng mà... Tớ không biết vì sao lúc ấy Hani lại xuất hiện, rất đúng lúc. Cô ta đã cứu tớ. Ừ thì là thoát khỏi thuốc gây ngủ. Nhưng mà cổ tay của tớ vẫn bị đè gãy.” – Kể đến đây giọng nói của Wendy có chút mỉa mai. – “Tớ không hiểu. Hani mặc dù không đối đầu với tớ ra mặt, nhưng tớ cũng cảm nhận được giữa tớ và cô ấy có một bức tường. Vậy thì vì sao?”

Wendy im lặng một chút, cô nép người mình vào lòng Joo Hyun sâu hơn.

“Là vì Jung Hwa. Hani biết tớ và Jung Hwa đang đối đầu với nhau. Vì cậu đó.” – Wendy giận dỗi. – “Và chị ta muốn cuộc đối đầu này càng căng thẳng càng tốt. Còn lý do vì sao Hani lại làm thế với Jung Hwa thì tớ không biết.”

“Tớ xin lỗi... Là do tớ...” – Joo Hyun siết chặt cái ôm, khẽ vuốt ve cổ tay của Wendy.

“Ngốc. Không phải do cậu mà. Joo Hyun như vậy tớ không quen chút nào.” – Wendy cười rồi xoay người lại, hai tay áp lấy mặt Joo Hyun. Joo Hyun có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt trong veo của Wendy.

“Cậu biết không? Lúc đầu tớ có cảm tình với cậu vì thế tớ mới ở bên cậu, đùa giỡn với cậu. Nhưng bây giờ tớ muốn ở bên cậu vì tớ yêu cậu.”
Giọng nói thanh mỏng của Wendy vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tựa như một bài ca du dương nhịp nhàng đi vào tai Joo Hyun.

“Vậy nên dù tớ có bị gì đi nữa, chỉ cần điều đó là vì cậu, tớ cũng chấp nhận.”

“Wendy ngốc quá đi...” – Giọng Joo Hyun hơi lạc đi, khóe mắt cũng đã hơi ẩm ướt.

“A, cậu khóc thiệt đó hả?” – Wendy vờ ra vẻ kinh ngạc.

“Cậu kì quá đi!”

Joo Hyun thẹn thùng đập vào vai Wendy, hai người cứ thế đùa giỡn qua lại một hồi.

“Về phòng thôi, tớ buồn ngủ rồi.” – Joo Hyun nắm tay Wendy nhẹ nhàng kéo đi.

“Về phòng ai? Phòng tớ hay cậu?” – Wendy cố tình nói câu này với chất giọng mờ ám.

“Ai về phòng nấy.”

“Vậy thì quyết định qua phòng cậu đi!” – Wendy mặc kệ thái độ của Joo Hyun, cô cười tít mắt ôm lấy Joo Hyun từ phía sau, dán sát vào lưng Joo Hyun hết sức có thể. – “Tớ nhớ cảm giác hôm đó quá~”

“Wendy Son!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top