chương 20

Chương 20
Thời gian vốn trôi qua rất nhanh, thấm thoát tiết trời cũng đã sắp vào Đông. Không còn những tia nắng mặt trời gay gắt, cũng không còn cái cảm giác oi bức mỗi buổi trưa hè nữa. Những cơn gió se lạnh dần lùa tới, kéo theo một vài chiếc lá lìa cành bay một vòng trên không rồi rơi hẳn xuống đất. Wendy dựa người vào thành ghế phụ của chiếc Limo láng bóng, tầm mắt cô đặt vẩn vơ trên cảnh vật bị giật lùi theo một tốc độ nhất định bên ngoài cửa kính.

Một con mèo hoang nằm lim dim ngủ trên thành hàng rào của một ngôi nhà kiểu Nhật chính gốc. Những khi có gió lạnh thổi qua thì nó mở miệng ngáp dài lười biếng một cái, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, rồi lại cuộn tròn mình ngủ tiếp. Wendy cười, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bình thường mọi học sinh muốn đến trường đều phải đi tàu điện ngầm, mặc dù không tiện lợi lắm nhưng đây lại là cách di chuyển nhanh nhất, nếu như nói riêng trường nữ sinh trung học SM thì chỉ cần tầm khoảng ba mươi phút là sẽ đến nơi. Thế nhưng Wendy chưa bao giờ đi tàu điện ngầm, lý do là vì cô không thích lúc nào cũng phải chen chúc lên cái nơi đầy rẫy đủ mọi loại người, và cả những thứ mùi nước hoa mồ hôi hỗn tạp trộn lại với nhau.

Mặc dù đi bằng phương tiện cá nhân thì thời gian đến trường sẽ lâu hơn nhưng Wendy chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả. Cô lúc nào cũng ngủ gật trong xe mỗi khi đến trường, và phải luôn nhờ người quản gia đánh thức. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tất cả học sinh đều phải vượt qua kỳ thi học kỳ hai mới được nghỉ Đông, vì vậy mà ai cũng nỗ lực học, cho dù không đạt điểm cao nhất, thì cũng phải đủ điểm qua môn. Ngay cả các giáo viên trong trường cũng ra sức mà giảng dạy, vì chỉ cần một học sinh không đạt chuẩn thôi, họ cũng sẽ phải hi sinh kỳ nghỉ của mình để ôn thi lại. Chỉ khi đến gần các kỳ nghỉ trong năm thì Wendy mới cảm nhận được cái bầu không khí học tập nghiêm túc trong lớp, nhưng có vẻ như có một người không hề chịu ảnh hưởng gì từ nó.

Tiếng chuông trường đều đều vang lên, mọi người đồng loạt cất tập sách vào rồi nhanh chóng ra khỏi lớp giải stress một chút. Suốt mấy tiết học Wendy đều chăm chú nhìn vào sách tham khảo, cộng với việc không được ngủ đủ giấc nên khi cô hướng tầm mắt ra nơi khác thì lập tức một cơn choáng nhẹ ập đến. Cô khẽ nhăn mày một cái, rồi liên tục chớp chớp đôi mắt hổ phách, một lúc sau cảm thấy đỡ hơn mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

“Joo Hyun, đến giờ ăn trưa rồi, dậy đi thôi.” – Wendy khom người xuống mặt ngang mặt với Joo Hyun, khẽ lung lay đôi vai của cô mèo.

Sau cái lần ở phòng thay đồ thể dục thì Joo Hyun và Wendy không hề nói với nhau một câu nào, chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài cho đến khi họ tham gia vào trò chơi của ông Bae thì kết thúc. Mặc dù mối quan hệ của họ vẫn không rõ ràng, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Joo Hyun bỉu môi rồi mở mắt, cô ngẩng đầu lên một chút để nhìn Wendy, nhưng không nói gì cả.
“Cậu có muốn ăn trưa hay không đây?” – Wendy giả vờ nghiêm khắc.

“Ăn mà...”

Cuối cùng thì Joo Hyun cũng lười biếng ngồi dậy, vươn vai một cái rõ dài rồi từ từ thu dọn tập sách. Cuốn tập toán của cô mở toan ra trên bàn, Wendy khẽ liếc vào, trong ấy đầy ắp các hình vẽ con mèo, nếu không nhờ cái nhãn tập bên ngoài thì chắc Wendy cũng sẽ lầm tưởng đây là tập mĩ thuật luôn ấy chứ!

“Nè, rốt cuộc thì nãy giờ trong tiết toán cậu làm gì vậy?” – Wendy nhịn không được mà thốt ra câu hỏi.
“Hm?” – Joo Hyun gấp quyển tập lại ngay trước mắt Wendy, bỏ vào cặp, rồi ngước mặt ngu ngơ.

“Sắp thi cuối kỳ rồi đó.”

“Tôi biết mà.”

“Cậu không lo sao?”

“A~ Đói bụng quá đi, đi ăn thôi.”

Joo Hyun đứng dậy bước ra khỏi lớp, vẫn là cái bộ dáng Nữ vương đó, Wendy nhướng mày thầm nghĩ vì sao cô nàng này có thể ung dung như thế. Không lẽ cậu ấy học quá giỏi rồi nên không cần ôn tập gì nữa? Nghĩ đi nghĩ lại, Wendy vẫn cảm thấy giả thuyết này quá mơ hồ.

Wendy vươn tay phải ra toan mở cửa lớp thì bỗng dừng lại khi trông thấy miếng băng bó quanh cổ tay. Gãy cổ tay vốn rất khó chữa trị, Wendy bây giờ hầu như chẳng thể cầm nắm đồ vật nặng, vận động cổ tay thì gần như bằng không, thậm chí viết bài cũng rất khó khăn.

Nhắc mới nhớ, phần thưởng mà Wendy muốn trong trò chơi đó, một chuyến đi chơi chỉ dành riêng cho cô và Joo Hyun, sẽ được tổ chức trong kỳ nghỉ Đông này.

Sau khi đã lấy phần ăn trưa thì Wendy và Joo Hyun tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp, sau đó cả hai cùng dùng bữa. Wendy húp một miếng súp miso, liếm liếm môi vẻ thỏa mãn. Vị súp lúc nào cũng ngon hết.

“Hyun à, nếu như không qua được kỳ thi này thì sẽ không được nghỉ Đông đó.” – Bất chợt Wendy lên tiếng.

“Ừm.” – Joo Hyun đáp lại qua loa rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
“Không những vậy mà còn phải vào trường ôn thi lại nữa.”

“Ừm.”

“Rất là nhàm chán.”

“Sao hôm nay cậu nói nhiều quá vậy a!” – Cô mèo cuối cùng nhịn không được ngẩng mặt lên nói. Hàng lông mày hơi nhíu lại, cả hai bên má cũng ửng hồng lên một chút.

Dễ thương quá đi~ – Trong lòng Wendy không ngừng cảm thán.

“Cậu cũng không muốn vậy đúng không? Tôi cũng không muốn.” – Cô sóc cầm chiếc muỗng quơ quơ trước mặt. – “Cậu mà bị bắt thi lại thì xem như kỳ nghỉ Đông của tôi cũng xong luôn.”

“Vì sao?” – Joo Hyun bỉu môi.

Wendy nhướng mày một cái, rồi đưa cổ tay phải lúc này đang quấn một lớp băng dày cho Joo Hyun xem. Nàng há miệng như đã ngộ ra điều gì đó, rồi lại cúi đầu rầu rĩ, Wendy thật chỉ muốn ôm Joo Hyun vào lòng mà hôn lên đôi môi đang chu chu ra kia thôi.

“Xin lỗi...”

“Không phải lỗi của cậu.” – Wendy lập tức cắt ngang. – “Nhưng nếu như cậu không nghỉ Đông cùng với tôi thì chính là lỗi của cậu đó.”

“Nhưng là tôi thực sự học không vô...” – Joo Hyun cắn môi giận dỗi, cô vốn đã không thích học hành rồi. Mặc dù cô cũng không muốn người ta bảo mình ngốc nhưng dù cố học thế nào cũng chẳng khá hơn bao nhiêu được.

“Tôi sẽ kèm cậu.” – Wendy mỉm cười tự tin hướng Joo Hyun nói.
“Hả?”

“Từ hôm nay mỗi buổi tối tôi sẽ qua nhà kèm cậu học.”

“Thật không?” – Nàng ngây ngốc hỏi lại. Phải rồi ha, Wendy rất giỏi mà.

“Ừm. Quyết định vậy đi.”

“Được. Quyết định vậy đi.”

9h tối. Nhà của Joo Hyun.

Cũng đã được hai tuần kể từ lúc Wendy nhận qua kèm Joo Hyun học, mà cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là kỳ thi sẽ đến. Hôm nay cũng như mọi ngày, Wendy giảng bài cho Joo Hyun, Joo Hyun tự mình giải lại những bài tập liên quan, Wendy trong thời gian chờ đợi thì ngồi chơi đùa với UsaMimi, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn vẩn vơ xung quanh, ngắm nhìn Joo Hyun chăm chú làm bài.

Wendy chống tay lên bàn nhìn khuôn mặt nghiêng ngiêng của Joo Hyun. Rất quyến rũ. Dời tầm mắt xuống một chút là đến chiếc cổ trắng ngần, Wendy thật chỉ muốn đưa tay ra vuốt ve. Đang mải mê thì bỗng Joo Hyun ngẩng mặt lên, xoay qua hỏi Wendy về bài toán đang giải. Vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên Wendy giật mình một cái, lập tức cụp mắt xuống, hai lỗ tai cũng hơi nóng lên. Cảm giác cứ như là làm việc xấu mà bị bắt quả tang ấy. Wendy gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Joo Hyun, Joo Hyun chỉ ô lên một tiếng cảm thán rồi lại tiếp tục giải bài tập. Wendy hơi dịch người ra, ngồi thẳng lưng, cố đem tầm mắt mình đặt lên những nơi ‘vô hại’ khác như cái cửa sổ, chiếc tivi, phòng bếp,... Nhưng cuối cùng Wendy vẫn không điều khiển được mắt mình, nó lại như cũ tìm đến khuôn mặt Joo Hyun.

Nhưng thật bất ngờ, khi ấy Joo Hyun cũng vừa vặn hướng tầm nhìn về phía Wendy. Hai ánh mắt gặp nhau, có bất ngờ, có ngượng ngùng, nhưng phút đầu chẳng ai nói gì cả. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, một lúc sau không hẹn mà cùng phì cười.

“Uh... Tôi muốn nghỉ một chút.” – Joo Hyun nghiêng đầu nói.
“Được rồi. Nhìn chung thì cũng rất ổn rồi, có thể vượt qua được kỳ thi. Không ngờ cậu khi tập trung cũng giỏi phết đó!” – Wendy thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

“Làm gì có.”

Cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng, Wendy thầm nghĩ không biết có phải do bản thân cô hay không mà cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút gì đó khác lạ bất thường. Wendy đang ngồi nắm nắm vạt áo thì bỗng Joo Hyun lên tiếng.

“Ừm... Mấy ngày nay cậu không những kèm tôi học mà còn dọn nhà dùm tôi nữa... Thật ngại quá.” – Nhưng có vẻ như câu nói này cũng không khuấy động được gì nhiều hơn.

“Có gì đâu chứ. Là tôi tự nguyện mà. Là bởi vì Joo Hyun của tôi nên tôi tự nguyện hết.” – Wendy mỉm cười nói với Joo Hyun, trong lời nói chứa đựng sự kiên định rất rõ.

“Cậu thật sự yêu tôi sao?”

Trong vô thức Joo Hyun đã bật ra câu hỏi này. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là lúc này cô mong nghe được điều đó từ Wendy.

Và quả nhiên, Wendy đã không làm cô thất vọng.

“Wendy Son yêu Bae Joo Hyun.”

Thậm chí Wendy còn nói rõ ra như thế.

Lời vừa dứt, Joo Hyun lập tức chồm người đến hôn Wendy, vì không kịp đề phòng nên Wendy ngã xuống sàn nhà, kéo theo người Joo Hyun đè lên, nhưng không vì thế mà nụ hôn bị gián đoạn.

Joo Hyun bất ngờ chủ động khiến cho Wendy có chút chưa kịp thích ứng, nhưng rồi cô cũng không ngăn được cảm giác nhộn nhạo trong lòng mà tích cực đá lưỡi qua lại với Joo Hyun. Trong lòng Wendy bỗng dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu, mong chờ có, vui vẻ có, hài lòng có, hạnh phúc có, thích thú có, không hiểu vì sao Wendy nghĩ rằng đêm nay sẽ xảy ra một chuyện mà cô đã hằng mong muốn bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top