chương 12

Chương 12
Biệt thự Bae.

Hani chậm rãi đi lên lầu, ngang qua ô cửa sổ trên tường, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng mặt trời rọi vào cô như rót mật, Hani hơi nhíu mày lại, chợt cô nhìn thấy một vài sợi tóc đen của mình bị dát vàng bởi những tia nắng lấp lánh ngoài kia. Hani khẽ lấy tay nghịch vài sợi tóc, nhớ đến mái tóc nâu vàng ngày trước của mình, cũng đã khá lâu rồi khi cô nhuộm lại tóc đen nhỉ?

Hani đứng trước thư phòng, gõ cửa hai cái rồi bước vào.

“Con vào đây.”

Cửa vừa mở, đập vào mắt chính là thân ảnh một người đàn ông trung niên đang cặm cụi với đống hồ sơ tài liệu trên bàn, thế nhưng ông ta vẫn ngẩng đầu lên cười với Hani một cái rồi mới tiếp tục trở lại công việc.

“Cha không cần phải tự thân làm mọi việc mà, nên dành chút thời gian nghỉ ngơi.” – Hani thở dài đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn. – “Đây, tài liệu cha cần.”

“Chỉ là thói quen khó bỏ thôi.”

Hani ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa, nhắm mắt thư giãn, trông cô hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi.

“À Hani, còn một việc nữa ta nhờ con đâu?”

“Nằm chung trong tập hồ sơ vừa nãy luôn đấy ạ.” – Hani mở hờ đôi mắt của mình mà chỉ lên bàn.
Quả như dự đoán, ông Bae lập tức dừng lại hết mọi việc đang làm, cẩn thận mở tập tài liệu, tìm kiếm một hồi thì cuối cùng rút ra một tờ giấy, đọc thật kỹ từng câu từng chữ trong đó như thể không muốn có một chút sai xót gì, sau đó mới thở hắt ra nhẹ nhõm.

“Đây rồi... Giấy xét nghiệm DNA... 99,999% trùng khớp.”

“Cái này là vì tò mò thôi, cha không trả lời cũng được, nhưng mà... Làm sao mà Joo Hyun lại bị lạc thế?”

Đại dòng họ Bae đã từ rất lâu là một gia tộc danh giá và quyền lực nhất trong cả hai giới hắc và bạch. Thế nhưng để đạt được vị trí cao như thế thì không thể nào chỉ dựa vào sức của bản thân, tuy nhiên làm thế nào để cho các gia tộc khác cùng hợp tác với mình mà không sợ bất cứ mối nguy nào? Con người là loài động vật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chính vì vậy mà nhiều gia tộc đã lợi dụng nó để chi phối và áp đặt sự thống trị lên các gia tộc nhỏ hơn.
Thống trị bằng sự tham lam.

Thống trị bằng nỗi sợ hãi.

Các gia tộc khác nếu không phải vì tiền thì cũng vì lo sợ cho cái mạng sống nhỏ bé của mình, vì thế đã luôn răm rắp nghe theo lời của gia tộc Bae. Đúng vậy, sự thống trị tuyệt đối đã đưa đại dòng họ Bae lên một vị thế cao như vậy.

Thế nhưng điều này cũng chính là một con dao hai lưỡi. Nếu như một người có thể vượt qua sự ích kỷ của bản thân thì điều này sẽ chẳng là gì cả. Chế độ độc quyền của gia tộc Bae đã vô tình kích hoạt quả bom nổ chậm trong chính dòng họ mình. Và mười năm trước cũng là thời điểm quả bom phát nổ.

Một trong những gia tộc ngoài kia đã không thể chịu nổi sự áp bức tàn độc đó, họ đã âm thầm đâm sau lưng ông Kojima, bằng cách đưa những chứng cứ về các hoạt động phi pháp của gia tộc cho phía cảnh sát. Khi ông bà Bae đang cùng nhau ở nước ngoài du lịch thì hay tin ngôi biệt thự trước kia của mình bị phục kích, khi đó Joo Hyun chỉ mới tám tuổi. Người quản gia đời trước chỉ vì muốn bảo vệ cô mà đã liều mạng đem cô chạy thoát ra khỏi cuộc đấu súng thảm sát lúc bấy giờ. Sau khi đã đem Joo Hyun đến một nơi an toàn, người quản gia mới quay đầu xe chạy về yểm trợ cho các thuộc hạ trung thành khác của ông Bae, thế nhưng thật không may, họ toàn bộ đều phải bỏ mạng.

Phải mất đến năm năm ông Bae mới có thể giải quyết êm xuôi hoàn toàn chuyện này và khôi phục lại uy quyền của dòng họ. Lúc bấy giờ ông mới nhận ra rằng việc trở thành gia tộc quyền lực nhất bằng sự thống trị không phải là một lựa chọn tốt. Cái giá phải trả cho sai lầm này là quá lớn, tài sản, danh tiếng đều bị tổn thất, nhưng điều quan trọng nhất chính là Joo Hyun đã bị thất lạc. Không một ai biết rốt cuộc người quản gia trước đã đem Joo Hyun đi đâu cả.

Đa số tất cả những người đi theo ông Bae bây giờ đều là con cháu của những thuộc hạ đời trước, nhưng bây giờ họ không theo ông vì bị thống trị mà chính là vì lòng tin, bao gồm cả Hani và Jung Hwa, đây mới chính là sợi dây liên kết bền vững nhất.

Ông Bae dứt lời kể đã một lúc lâu nhưng Hani vẫn giữ im lặng, một lát sau cô mới lên tiếng: “Vậy... Khi nào cha định sẽ công bố chuyện này cho các đối tác của chúng ta?”

“Ta nghĩ là sớm thôi, nhưng có vẻ như Joo Hyun, con bé vẫn chưa quen với việc này...”

“Cha sẽ không ép cô ấy chứ?”

“Tất nhiên rồi, việc này ta sẽ xem xét lại sau.”

Hani gật đầu một cái rồi cũng xin cáo lui ra ngoài. Cô bâng quơ nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá giờ tan học của Jung Hwa rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, Hani nhớ lại thì hôm qua Jung Hwa có nói rằng sẽ bắt đầu dành thời gian của mình để theo đuổi Joo Hyun, theo đuổi sao? Hani nhếch miệng cười. Được rồi, cô sẽ theo dõi Joo Hyun thông qua Jung Hwa, để xem vị đại tiểu thư này rốt cuộc là người thế nào. Dù gì bây giờ cũng đã là người một nhà, cũng nên tìm hiểu nhau một tí.

Wendy nắm tay Joo Hyun cùng nhau ra về, thế nhưng một lần nữa chưa kiếm được chiếc Limo quen thuộc của mình thì cả hai đã phải quay đầu lại bởi vì một tiếng kêu.
“Chị Joo Hyun!”

Jung Hwa ở phía sau đang vẫy tay khí thế với Joo Hyun, kế bên là chiếc Mercedes chuyên dùng để đưa đón cô.

Joo Hyun nheo mắt lại nhìn, hình như cô đã gặp qua cô bé này ở đâu rồi, nhưng không nhớ rõ là ở đâu, vậy nên cô vẫn đứng nguyên người ở đó mặc cho Jung Hwa cứ gào thét tên cô mãi không thôi.

“Sao thế?” – Wendy nắm tay Joo Hyun đi lại hỏi. – “Lâu lắm rồi mới thấy em ghé sang đây đó.”

“Hai chị lại đi chung sao?” – Jung Hwa hơi nhíu mày lại.

“A!” – Joo Hyun bất ngờ reo lên. – “Em là cô bé ngồi đối diện với tôi hôm qua!”

Cô nhóc khi thấy đàn chị nhận ra mình thì vui mừng ra mặt.

“Đúng rồi đúng rồi! Chị Joo Hyun có nhớ tới em thật là tốt quá!”

“Em đến đây làm gì? Bắt tôi đem về nữa à?”

“Không! Tất nhiên là không rồi! Trên danh nghĩa thì bây giờ chúng ta là chị em rồi nên em muốn thân thiết hơn với chị thôi!”

“A, vậy sẵn tiện em đi chung với bọn tôi đi, Wendy với tôi đang định đi ă-...”

Joo Hyun ngơ ngốc chưa kịp nói hết câu đã bị Wendy cắt lời.

“Không. Chúng tôi hẹn hò riêng với nhau, tôi không thích bị làm phiền đâu, xin lỗi em, Jung Hwa.” – Rồi Wendy xoay người nắm tay kéo Joo Hyun đi thẳng để một mình Jung Hwa tức tối ở lại.

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, Jung Hwa vẫn thường xuyên đợi Joo Hyun tan học để có một buổi hẹn. Thế nhưng lúc nào cũng bị Wendy ôm Joo Hyun đi mất trước khi cô kịp làm gì. Jung Hwa vốn là một đứa trẻ hiếu thắng, việc Wendy cứ ngăn cản chuyện cô tiếp cận Joo Hyun thì cô càng muốn có được Joo Hyun nhiều hơn, và cuối cùng cơ hội của cô đã đến.

Hôm nay Wendy có việc vì thế không thể về cùng Joo Hyun được, khi Jung Hwa thấy cô mèo bước ra khỏi cổng trường một mình thì cô đã lập tức chộp lấy cơ hội, dùng mọi lời ngon tiếng ngọt để mời nàng đi chung với mình.
Joo Hyun một phần vì thấy có chút cảm tình với Jung Hwa, phần còn lại là vì thấy tội cho cô vì lúc nào cũng bị Wendy dội gáo nước lạnh vào mặt, nên đã đồng ý.

Jung Hwa cũng rất chiều theo ý của cô, cô muốn đi đâu liền dẫn đi theo đó, cô muốn ăn gì thì lập tức cô được ăn ngay, vui chơi cả ngày cuối cùng cũng phải về nhà, nhưng có lẽ mục đích chính hôm nay của Jung Hwa bây giờ mới bắt đầu.

Sau khi chiếc xe đậu ngay dưới tòa chung cư của Joo Hyun, Jung Hwa đã nắm tay cô lại ngay thời điểm cô định mở cửa xe bước lên nhà.

“Chị Joo Hyun.”

“Hm? A, cám ơn em rất nhiều vì hôm nay nha.” – Joo Hyun cười.

“Nếu chị thích thì ngày nào em cũng dẫn chị đi.”

“Cám ơn em.”

“Nhưng mà...” – Jung Hwa ra vẻ đăm chiêu xoa xoa cái cằm của mình. – “Em có chuyện muốn hỏi chị.”

“Sao?”

“Chị và Wendy rốt cuộc là quan hệ gì?”

Joo Hyun nhất thời không trả lời được, quan hệ giữa cô và Wendy là gì? Cô không biết nữa. Người yêu được thuê sao? Bề ngoài thì chắc là vậy nhưng có vẻ không đúng lắm.

“Chị được Wendy thuê vì cái dịch vụ tình yêu gì đó đúng không?”

Joo Hyun dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Jung Hwa một hồi rồi cũng gật đầu. Cô nghĩ bản thân chắc đã bị cái đại dòng họ này điều tra hết rồi nên cũng không cần phải ngạc nhiên điều gì nữa.

“Chị Wendy luôn nói yêu chị à?”

“Ừm.” – Gần như ngày nào cũng nói câu này với cô nhưng Joo Hyun một chút cũng không cảm thấy phiền.
“Thế tại sao hai người không trở thành người yêu chính thức? Vì sao vẫn còn giữ cái dịch vụ này làm gì?” – Jung Hwa bắt đầu thực hiện bước đầu tiên.

“Cái đó...”

“Nếu như hai người thực sự có tình cảm với nhau thì chẳng cần cái dịch vụ này làm gì.”

“Tức là đâu đó vẫn có một khoảng cách.”

“Chị thử nghĩ kỹ lại xem, chị đối với Wendy là như thế nào?”

Nhìn cách Joo Hyun lúng túng thì khóe miệng Jung Hwa càng ngày càng cong lên, cô đã có được câu trả lời mà cô cần.

“Chị Wendy thật ích kỷ khi chỉ giữ chị cho riêng mình.”

“Chị biết Wendy vốn rất đào hoa mà nhỉ?”

“Hủy cái hợp đồng với chị ta đi, em sẽ chịu trách nhiệm hết cho.”

“Mà quan trọng hơn là, đến với em đi, em tự tin rằng mình tốt hơn Wendy đó.”

Joo Hyun nhìn Jung Hwa với biểu hiện “Em vừa mới nói cái quái gì vậy?” Trên mặt. Sao dạo này nhiều chuyện bất ngờ với đột ngột xảy ra thế? Muốn luyện cho não cô tiếp thu nhanh hơn sao?

Jung Hwa thích thú ngắm nhìn biểu hiện của Joo Hyun, cô gái này thực sự là bị ngơ đó a~

“Thôi cũng trễ rồi, em tiễn chị lên nhà.”

“K-Không, không cần, được rồi...” – Joo Hyun nhanh chóng gạt tay Jung Hwa ra, mở cửa và một mạch chạy vào thang máy chung cư, bấm số và lên nhà. Cô không biết cuộc hẹn hôm nay với Jung Hwa là tốt hay xấu nữa.

Chị đối với Wendy-si là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top