Chap 23.
Irene đưa mắt nhìn Wendy như không thể tin được. Rõ là đến cứu nàng, cớ sao lại tỏ ra như thể không quan tâm, lại tỏ ra chính nàng làm sai như vậy ? Hay có uẩn khúc gì ? Hay vẫn tiếp tục bảo vệ Na Mi ?
- Wan. Em xin lỗi. Nhưng lần này....
Nàng biết giải thích như thế nào đây trong khi nàng chẳng mắc tội gì hết. Nhìn mặt Wendy như muốn phóng băng chết nàng luôn đi cho rồi. Từ lúc nào, từ một công chúa mặc kệ người khác, sống không cần nhìn sắc mặt của người khác, đến một người con gái yếu đuối, phải nhìn mặt Wendy mới dám nói chuyện như thế này
- Tôi nói em im lặng một chút. Có được không ?
Giọng Wendy đã nguôi ngoai phần nào đấy
Gỡ trói xong, Wendy không nói gì liền bế Irene lên. Na Mi đã được đưa ra ngoài trước đó. Vừa thấy Wendy mặt nàng liền vui vẻ nhưng nhanh chóng tím lại vì Irene đang được cô ấy bế trên tay
- Wan !
Na Mi ra chiều tội lỗi
Wendy nhìn mặt cô một cái. Ánh mắt giận dữ mười phần. Căn bản cô sẽ không truy cứu Na Mi nếu cô ấy không làm gì quá đáng. Có điều, dù Irene có đối xử với Wendy tệ bạc đến như thế nào thì cô vẫn một lòng hướng về em ấy. Và Na Mi đã động tới giới hạn của cô. Lạnh lùng lướt qua như chưa từng quen biết cô cứ thế bế Irene lướt qua mặt của Na Mi rồi đi tới xe đã được chuẩn bị trước
- Đưa Na Mi về một khách sạn nào đó. Lập tức đến nhà tôi, dọn sạch đồ dùng của cô ấy. Nội trong vòng một tiếng nữa, tôi trở về và không mong nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào hết.
Wendy lạnh lùng tới cực điểm
Như ban ơn cho Na Mi, nhưng dưới con mắt của Ireen lại là một cỗ đau lòng. Wendy không mạnh tay với Na Mi vì cảm thương cô ta sao ? Tình cảm của Wendy dành cho nàng đã bị san sẻ đôi phần ?
Sau khi dặn dò xong, Wendy không trực tiếp cầm lái, mà lại ngồi phía sau, một tay luồn qua phía sau lưng của Irene để cố định nàng dựa vào người cô, một tay đặt lên đôi tay lành lạnh của Irene
- Wan...
Giọng nói khe khẽ như sợ Wendy sẽ bùng nổ, nàng ngước mặt lên nhìn khuôn mặt bấy lâu nay nàng đã phũ phàng làm tổn thương, lòng quặn thắt vì đau đớn, một trận chua xót dâng trào. Phụ nữ khi mang thai lại càng thêm nhạy cảm
- Ừ.
Cô cũng thôi lạnh lùng, cảm nhận được Irene như túi nước sắp bị châm ngòi vỡ, liền ừ nhẹ một cái để nàng đỡ lo
- Em thực lòng xin lỗi...
Đối mặt với Wendy, lòng nàng tan băng giá, lại thấy mình tội lỗi mà không dám nhìn cô nữa
- Chuyện này để sau hẵn nói. Em tựa vào tôi nghỉ ngơi một lát.
Wendy biết mình khó giận Irene được lâu. Chỉ là nếu lại tiếp tục thoả hiệp với nàng thì lòng cô lại càng thêm tổn thương. Vốn dĩ cô không nên bá đạo ép buộc nàng ở bên mình, lại càng không nên sai lầm để Na Mi gặp được nàng dẫn đến việc xảy ra như ngày hôm nay. Kì thật các vệ sĩ đều theo chân Irene lẫn Na Mi suýt sao nhưng nếu như cô không tới kịp thì chắc hẳn cả nửa đời sau cô hối hận cũng không thể nào tha thứ nổi cho mình. Về phần Na Mi, là do bản thân cô dung túng, không mạnh tay ngay từ lúc đầu, lại dựa vào cảm tình lúc đầu mà cứ để mặc cô ấy tung hoành ngang dọc. Cấy trong trí óc của Na Mi là sự ương bướng, gây hoạ xong sẽ là Son Wendy dọn dẹp được.
Tài xế đưa Wendy cùng Irene tạm ở nhà ba mẹ Son đến khi đồ của Na Mi được dọn dẹp xong
.....
Na Mi run sợ kể từ khi Wendy lạnh lùng bế Irene rời khỏi. Lại bị kìm kẹp bởi vệ sĩ của Irene áp về khách sạn. Cô nàng không chịu khống chế liền chốn ra ngoài đến công ty của Wendy mà nhận tội
- Wan !!!
Bật tung cánh cửa ra, Na Mi không cần biết Irene có ở đây hay không mà nhào tới. Khôi phục dáng vẻ e thẹn, nhìn Wendy đang xử lí văn kiện ở bàn làm việc mà lòng động một cái
- Ra ngoài!
Rất may Wendy đã đưa Irene vào phòng nghỉ ngơi, tránh cho nàng nhìn thấy Na Mi lại khó chịu. Wendy lạnh lùng đuổi người. Thật nực cười, khi tình nhân lại ngang nhiên dám khua chiêng trước mặt vợ chính thức
- Em xin lỗi, Wan. Lần này em thật sự đã sai rồi. Để em đi xin lỗi Irene.
Na Mi không mặt mũi còn cầm lấy tay của Wendy đang kí văn kiện áp lên má mình
Wendy cực kì ghét phụ nữ xen vào việc của mình nhưng Na Mi hết thảy năm lần bảy vượt vướng phải. Không nhân nhượng liền vung tay xô ngã cô ta. Đã có lúc cô mong muốn người con gái này sẽ thay thế được Irene trong lòng cô nhưng mà càng ngày cô ấy càng quá quắt. Bị Irene tổn thương, đồng thời lại được Na Mi xoa dịu vết thương trong lòng nên có phút giây Wwndy đã yếu đuối mà bỏ qua tất cả. Đó là lý do vì sao người chồng lại hay thích trăng hoa, ghẹo nguyệt, có tình nhân bên ngoài ? Chẳng phải là bởi tình nhân lại hay ngọt ngào, biết chiều chuộng hay sao sao ?
- Wan thực sự không còn thương em như trước ?
Na Mi uỷ khất, lưng bị đập vào thành ghế sofa, cô ta đã nghĩ mình là ai, là thiên kim tiểu thư, hay là ai ? Lòng thực sự rất giận vì Son Wendy - người này vốn chưa bao giờ yêu thương mình
- Tôi đã nghĩ rằng em biết quay đầu là bờ, đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết thảy cho em nhưng em lại lòng tham không đáy, không chừa cho tôi một chút tin tưởng vậy cớ sao tôi lại có thể yêu thương em được ? Hơn nữa, dù Irene có tổn thương tôi nhưng với tôi em ấy vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, dù có bị em ấy đâm chết tôi cũng vẫn có thể chịu đựng được mà tha thứ. Chính xác. Em ấy là giới hạn của tôi, ngoài tôi ra không một ai được làm tổn thương em ấy hết. Và em căn bản quá mù quáng mà động tới em ấy. Tôi không mù mà không biết việc em làm với em ấy. Đi đi. Coi như không ai nợ ai. Trước khi tôi trở nên lạnh lùng một lần nữa thì em hãy đi đi.
Wendy kìm nén tức giận liền đuổi Na Mi. Cô ta không tin được vào mắt mình, Wendy ở đây, trước mặt cô ta mà công khai yêu đương Irene, đau lòng một trận. Thê thảm. Có điều cô ra là ai chứ ? Cô ta ghét bị thua cuộc, tính háo thắng nổi lên. Không thể để bị mất mặt như thế này được. Liền không nghĩ gì thêm, cô xông tới chỗ của Son Wendy như một con hổ đói khát, Wendy bị động mà nhất thời không biết xử lí liền bị Na Mi cắn môi tự động mở miệng để Na Mi đưa lưỡi mình chu du trong miệng cô.
Wendy chớp mắt đẩy Na Mi ra. Cạn tình thật rồi. Na Mi là không hiểu cô nói gì hay sao ? Là không hiết điều.
- Mẹ kiếp !!!
Wendy tức giận mắt liền gằn lên những tơ máu
Như thần chết trỗi dậy, một tay cô hướng cổ của Na Mi mà nắm lấy. Cô nàng sợ hãy tột độ, Son Wendy trước đây có lạnh lùng nhưng không như thế này. Lần này Wendy kì thật đã rất tức giận, một Son Wendy rất tà ác, một nhân cách mới mà Na Mi mới được chứng kiến. Wendy sải bước tóm lấy Na Mi như một con gà sắp bị cắt tiết. Liền hướng phía cửa kính mà dùng tay mở ra. Không nhân nhượng doạ Na Mi một trận lạnh toát. Vẫn giữ lấy cổ Na Mi, nhưng phần trên của cô ta đã bị Wendy đẩy ra ngoài không trung. Chỉ cần Wendy trượt tay hoặc cố ý mà đẩy ngã thì mạng của Na Mi không thể giữ
- Tôi ghét ai không nghe lời.
Mỗi câu mỗi chữ vang lên Wendy lại duỗi cánh tay ra một chút, Na Mi sợ khiến mặt tái mét không còn một giọt máu. Khóc cũng không thể khóc, nói cũng không thể thành lời, hoảng sợ tột độ. Wendy gia tăng thêm lực bóp ở cổ Na Mu khiến cô ta muốn thở cũng khó khăn. Na Mi đã tưởng tượng Son tổng lạnh lùng cùng đôi cánh đen ở sau lưng là như thế nào rồi ? Thật sự rất hoảng sợ. Cô ta chỉ biết ú ớ không nên lời
- Wan !!!
Irene vốn đã tỉnh giấc khi Na Mi bị Wendy vung tay quăng ra làm va chạm với sofa khiến mọi thứ rơi vỡ thành tiếng. Cũng không vội vàng đi xuống vì muốn nghe hai người nói chuyện gì. Kì thật ấm áp vô cùng khi Wendy nói như vậy nhưng cũng hết sức đau xót. Hoá ra cô ấy đã bị nàng làm cho đau khổ đến mức không dám mở lòng như vậy. Tâm càng thêm cắn rứt hơn nữa. Chợt nghe thấy tiếng Wendy văng tục. Khi đi xuống đã thấy một hình ảnh đáng sợ đập vào mắt. Dù chỉ nhìn thấy phía sau lưng của Wendy nhưng sự đáng sợ vẫn có thể cảm nhận được. Na Mi thì đang bị Wendy bóp cổ, một nửa thân trên đã bị Wendy đẩy ra ngoài. Hình ảnh rất rất đáng sợ
- Wan tha cho cô ấy đi. Không đáng để Wan làm như vậy đâu.
Irene dù ghét Na Mi nhưng kì thật không muốn cô ta chết trước mặt mình, lại càng không muốn Weney là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ta. Na Mi chỉ biết gật gật đầu. Kì thật hôm nay đã được lĩnh giáo sự đáng sợ tột cùng của Wendy khiến cô nàng muốn tránh xa ngay lập tức. Irene đỡ lấy Na Mi, ánh mắt cầu xin Wendy
Cô nhìn thấy Irene trong tầm mắt liền dịu hẳn đi. Một tay kéo Irene vào lòng không để em ấy chạm tới Na Mi. Một tay kéo Na Mi vào lại nơi an toàn, vung tay quăng cô ta vào một góc
Irene cảm giác được Wendy rất kìm nén khi mình làm tổn thương. Nhìn Na Mi mà cả thấy lạnh sống lưng. Được Wendy yêu thương kì thật nàng nên cảm thấy hạnh phúc chứ không nên làm tổn thương cô ấy như vậy
Wendy ôm lấy Irene đi khỏi phòng làm việc của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top