Chap 20.


1 tháng sau,...

Irene đang lo lắng. Đến chu kỳ sinh lý rồi mà sao nàng không cảm thấy gì là sao ? Liệu có phải...?

Cầm chiếc que thử thai trên tay mà nàng ko dám thử. Vừa lo vừa sợ cũng có chút mong ngóng. Nếu chính xác thì nàng có thai với Wendy. Đưa tay nhúng que thử thai vào chiếc bô đựng nước tıểυ của mình. Irene mong ngóng kết quả. Nửa muốn nửa không muốn có thai. Nếu có thì nàng sẽ phải ăn nói với pama và họ hàng thế nào đây, còn không thì Irene sẽ thất vọng. Nhưng không có vẫn là hơn. Đem khuôn mặt có phần thất thần xuống nhà. Kể từ khi việc Wendy và Irene xảy ra, nàng chưa về căn hộ của Wendy lần nào. Mọi thứ có thể đảo lộn với tin tức này

- Con có thai rồi.
Irene nói

- ...
tất cả bất động, appa và umma nàng nhìn thẳng vào nàng. Bà Bae lấy lại được sự tỉnh táo ngay sau đó. Chỉ 1 cái vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

- Từ hôm đó con trở về đây là umma biết đã có chuyện xảy ra rồi. Không sao đâu con gái.
Bà ôm lấy Irene vào lòng. Ông Bae vẫn tỏ vẻ xa cách

- Là của ai ?
Giọng ông đều đều.

- Là của Wan ạ.
Giấu cũng chẳng để làm gì, cho nên khai hết mọi thứ còn có cách giải quyết

Ngay hôm sau,

Irene tới công ty của Wendy. Dù gì cũng cần phải báo cho Wendy biết. Dù đồng ý hay không thì nàng vẫn giữ lại. Hôm đó Irene không hề uống thuốc tránh thai

- Wan...
Irene mở cửa đi vào

Wendy không cần ngước nhìn lấy 1 lần nhưng cũng biết đó là Irene. Chất giọng đó không thể nhầm lẫn với ai khác. Người cô thương cũng là người khiến cô đau khổ và dằn vặt nhiều nhất. Người ta nói càng yêu thì càng đau nhưng có vẻ như là mọi người muốn đau khổ thì phải

- Tìm tôi có việc gì ?
Irene chỉ muốn bật khóc khi trông thấy thái độ lạnh lùng của Wendy

- Em có thai rồi.
Irene nói. Wendy bật cười. Nụ cười buồn hơn là hạnh phúc

- Vậy hả ?
Hờ hững với Irene là điều tất yếu để Wendy tránh khỏi buồn đau. Nhiều lúc để trái tim mình khỏi đau khổ thì chỉ cần lướt qua thôi, đừng chú tâm làm gì hết

- Có liên quan tới tôi sao ?
Wendy lật bản thảo vẫn không thèm nhìn đến Irene 1 lần. Cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt trào ra

- Cái thai là của Wan.

Wendy bật cười lớn hơn rồi mới nhìn thẳng vào Irene rồi khẽ lắc đầu. Nụ cười nhếch mép quen thuộc như khinh bỉ. Rời khỏi bàn làm việc, Wendy tiến tới trước mặt Irene. Cúi xuống nhìn Irene, 2 tay Wendy đặt lên 2 vai nàng rồi ghé sát tai nàng

- Nghĩ tôi sẽ tin sao ?
Nói rồi, Wendy đẩy Irene ra. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh, Wendy đi tới bàn uống nước lôi 1 bao thuốc lá châm lửa hút trước mặt Irene

- Hôm đó em không hề uống thuốc. Wan phải tin em chứ ?
Irene vẫn quyết tâm giải thích cho bằng được

- Nhưng điều quan trọng là có thực nó là con của tôi hay là của thằng khác ? Ai dám đảm bảo ? Nhỡ đâu nó là con của Son Dong Gun chứ ?
Wendy tiếp tục những câu nói đầy sắc nhọn về phía Irene. Là cô đã nhìn thấy nàng cùng hắn vào khách sạn, giờ lại đứng trước mặt cô và nói đó là con của cô

- Wan....Wan nghĩ tôi là loại con gái gì vậy ? Tôi là loại dễ dãi ai muốn cũng có thể lên giường sao ? Tôi thực sự không ngờ Wan lại có thể nghĩ tôi thành ra như vậy.
Irene lắc đầu đầy đau khổ, nàng nên về trước khi lại bị những lời nói của Wendy làm đau lòng. Wendy đã nghĩ nàng như vậy thì làm gì có chuyện giải thích gì thêm chứ

"Cạnh!" cánh cửa mở ra, gương mặt khôi ngô của Seulgi khiến cả 2 đều bất ngờ. Cậu mới cắt tóc, kiểu undercut với mái dài và có chút lộn xộn. Đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm cậu bước tới cạnh Irene

- Không cần nhiều lời. Hôm đó là em đã cứu Irene.
Chỉ số IQ của Seulgi khá cao, cộng thêm việc hôm đó cậu cũng nhìn thấy xe Wendy, lời nói của Wendy nói về Irene cậu đứng ngoài nghe hết. Cho nên để giải thoát cho Irene, cậu cần xuất hiện

Nói rồi Seulgi nắm lấy tay Irene rồi đưa về. Ra tới cửa thì chạm mặt Joy. Thực chất Seulgi tới đây để đón Joy đi ăn theo yêu cầu của chị ấy. Nhưng giờ thế này, trước tiên phải giải quyết cho WenRene trước. Nhìn thấy cảnh tay trong tay, sự ra tay đầy nghĩa hiệp của Seulgi lại làm Joy tổn thương. Sự khó nói khi 2 người đối mặt nhau. Irene nhanh trí liền nới lỏng khỏi tay Seulgi

- Em xin lỗi, em có việc phải đi trước.
Tiếp tục, cậu lại nắm tay Irene đi tiếp. Trong lòng thực có lỗi với Joy

Joy cười buồn rồi bước theo sau. Không thể trách 1 người đa tình như Seulgi được. Tình cảm còn đó, chỉ là nó chưa hết hẳn thôi. Joy cần phải đợi tới bao giờ đây ? Nhiều lúc đi chơi với Seulgi mà cảm tưởng chỉ có riêng mình tồn tại trong cuộc đi chơi đó. Seulgi không hẳn không chú ý nhưng vì họ chưa là gì của nhau nên tất thảy không toàn vẹn

Trên đường về nhà, Irene cũng thấy biết ơn Seulgi, người bạn cũng là người thân của nàng, luôn giúp đỡ nàng những lúc cần thiết nhất. Nếu Seulgi chịu bày tỏ tình cảm, thì người Irene chọn có thể là Seulgi chứ không phải là Wendy như bây giờ. Nhưng tình cảm của 2 người chắc chỉ đến thế, chỉ là tình cảm học trò nó không thể hình thành nên tình yêu đôi lứa. Irene giật tay Seulgi

- Cậu để Joy unnie ở đó thật sao ? Cậu nên quay lại.
Irene nén nỗi đau vì những lời nói của Wendy mà khuyên giải Seulgi

- Không cần, mình sẽ giải thích cho Sooyoung sau, mình sẽ đưa cậu về tới nhà rồi mình tới nhà Sooyoung unnie ấy. Chị ấy sẽ hiểu cho mình, đừng lo.
Seulgi chú tâm lái xe, Irene cũng chỉ chống cằm nhìn ra cửa. Tâm trạng thật rối bời. Wendy không chịu hiểu

Wendy đứng hình kể từ lúc Seulgi vào tới văn phòng mình. Dập điếu thuốc trên tay, cô cũng không quá quan tâm vào việc Seulgi nói. Wendy biết tình cảm của Seulgu dành cho Irene trên cả tình bạn. Cô ganh tị. Seulgi đứng ra bảo vệ Irene. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Còn lời nói của Seulgi. Dù là có vẻ không muốn suy nghĩ nhưng thực tâm cô lại để ý rất nhiều. Seulgi không cần phải nói lý do. Thôi kệ. Mấy ngày nay cô để ở lại công ty, Na Mi gọi điện thì cô cũng dập máy. Hôm nay chắc phải về thôi

- Wan!

Trước khi về, Wendy có nhắn tin cho Na Mi kêu là cô đang trên đường về nhà. Cô ấy chạy nhanh tới bên Wendy

- Uhm! Mấy hôm Wan đi công tác, em có học hành gì không ?
Wendy đặt chiếc cặp lên ghế. Cô mệt mỏi chuyện công ty, Irene, giờ về nhà bị quấy rầy bởi Na Mi. Nén thở dài, Wendy đi lấy cốc nước uống, Na Mi theo sau

- Em có học chứ. Wan nên về nhà thường xuyên hơn. Em nhớ Wan.
Na Mi đi tới, vòng tay qua eo Wendy, ôm lấy cô

- Uhm. Wan sẽ thu xếp.
Wendy nhanh chóng gỡ tay Na Mi ra khỏi mình

Lúc đầu cô rất thích Na Mi, chỉ là thích thôi. Na Mi tới kịp thời, khi Wendy cần nhất, cần chia sẻ, cần bờ vai, thì Na Mi làm được điều đó. Điều Wendy cảm thấy cảm kích, Irene mãi không thể làm được điều đó. Tuy nhiên Wendy là một người trầm tính, cô không thích không gian yên bình của mình bị người khác phá hoại. Na Mi nói nhiều, có lúc cần rất tốt nhưng lúc không thì thực sự phiền phức. Cô ấy không biết lúc nào nên nói và không nên nói

Cả đêm đó Wendy không hề chợp mắt. Cái thai, thuốc tránh thai, Seulgi cứu Irene khỏi Son Dong Gun. Khó nghĩ khiến cơ thể căng thẳng, không thể ngủ được. Vắt tay lên trán, Wendy càng nghĩ càng khó hiểu

*******

Bên Bae gia, Irene cũng không ngủ. Nàng khóc. Tủi thân, bị người mình yêu hiểu lầm còn ngang trái nào nữa. Cái đêm nàng bị Dong Gun ép vào khách sạn, là Wendy nhìn thấy cũng không cứu nàng. Trong mắt Wendy khi đó hẳn là cho rằng nàng là đứa con gái hư hỏng. Giọt nước mắt lăn dài. Dù đã cố kìm lại nhưng tức bực trong lòng khiến nước mắt trào ra. Bất công, cũng may là Seulgi tới kịp. Vị cứu tinh, Chúa phù hộ nàng. Giờ Irene đang mang trong mình giọt máu của Wendy. Dù không đồng ý, nàng vẫn sẽ giữ lại. Còn phần xin lỗi Wendy có lẽ để 1 ít hôm nữa, cả 2 nguôi giận thì nàng sẽ tìm gặp Wendy. Wendy có lỗi của cô ấy, Irene có lỗi của nàng. Âu cũng không thể trách ai trong 2 người

....

Seulgi sau khi đưa Irene về, cậu tới ngay căn hộ của Joy. Trên đường đi, cậu không hề ngừng suy nghĩ về việc sẽ đối mặt với Joy như thế nào. Rõ là đã hết nhưng khi Irene rơi vào tình trạng khốn khó đó, cậu không thể đứng yên được. Joy sẽ lại nói là không sao cho mà xem. Chị ấy luôn nói vậy, cậu biết chị đau lòng lắm chứ, nhưng vẫn luôn khiến chị buồn rất nhiều. Lỗi là do cậu

- Sooyoung à.
Seulgi đẩy cửa đi vào. Chị ấy đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy bắt nguồn từ phòng tắm. Taeyeon kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ngồi ngay ngắn ở trên sofa.

"Cạnh!" Joy mặc chiếc áo tắm đỏ bước ra khỏi phòng tắm, tóc chị rối tung, vừa đi vừa lau tóc

- Sooyoung.
Seulgi lên tiếng

Chị ngẩng đầu nhìn, nét buồn thoáng qua, mau chóng tìm nước để Seulgi không biết mình đang muốn tránh mặt cậu ấy

- Nghe em giải thích được không ?
Cậu đứng hẳn dậy tiến lại chỗ chị

Joy rót nước đẩy về phía cậu, rồi rót cho mình 1 cốc. Tiếng nước chảy xuống chiếc ly thủy tinh trắng kèm theo tiếng nói của chị

- Có gì cần giải thích sao ? Chị nghĩ em không cần giải thích gì hết. Có sao đâu. Em có thể về không ? Hôm nay chị hơi mệt.
Rõ là đang giận nhưng chị không nói. Lên tiếng đuổi thẳng cậu về

Seulgi tiến lại ôm lấy Joy từ phía sau. Chị cũng đứng yên để cậu ôm. Khẽ xoay người Joy lại, Seulgi đặt lên môi chị ấy 1 nụ hôn. Rời khỏi nụ hôn, Seulgi lên tiếng

- Làm bạn gái của em đi.
Cậu mỉm cười ngọt ngào trước sự ngạc nhiên của chị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene