Chap 19.

Wendy như muốn chôn chân tại chỗ. Vừa muốn chạy trốn, vừa muốn nán lại để nghe giọng của con mèo nhỏ. Cô bóp chặt cái lon nước trong tay, răng cô cũng cắn lại, hiện giờ, cảm xúc trong cô thật sự bị đảo lộn

Irene như không tin vào mắt mình. Nàng vừa nhận lầm người và giờ lại là 1 bóng hình khác của Wendy. Liệu sai chăng ? Nhưng dáng người kia không là Wendy thì là ai. Nàng từng bước từng bước đến bên cô. Kìm nén không được, Irene chạy nhanh tới và ôm chầm từ phía sau lưng của Wendy. Nàng lo sợ một lần nữa vụt mất cô ấy, người mà nàng đã thực sự động tâm và đau khổ suốt thời gian qua. Tấm lưng vẫn ấm áp như ngày nào nhưng kèm theo đó là sự cứng rắn, không cảm xúc

Kể từ lúc Irene chạm tới mình Wendy cứng đờ người. Nàng tự động bước 1 bước tới cô. Wendy lo sợ mình tổn thương 1 lần nữa. Chiếc lon nước rơi xuống. Cô đã quá mềm yếu trong phút chốc. Lấy lại sự lạnh khốc ngay lập tức, Wendy vô cảm quay lại và đẩy Irene sang 1 bên mà không nói gì hết làm Irene bất ngờ

- Wan...

Wendy cảm thấy sống mũi và đôi mắt mình có phần cay xè. Vì sao tới bây giờ nàng mới nhận ra, để cô tổn thương và giờ không dám mở lòng với nàng 1 lần nữa ? Giờ thì Wendy chẳng cần gì hết. Buông bỏ là kết thúc dù là cô còn tình cảm. Sự lãnh khốc, tàn ác bao trùm lên người của cô

- Tôi nghĩ chúng ta cứ coi nhau như 2 người lạ, không quen biết thì tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Wendy tàn nhẫn nói. Cô sẽ đóng vai ác để dành cho nàng vai lương thiện với đôi cánh thiên thần

- Em xin lỗi. Chúng ta có thể ....

- Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ 2. Xin phép.
Wendy nói xong bước đi trước khi Irene kịp hoàn thành câu nói

Wendy không đi xe nên bắt tạm taxi về căn hộ. Irene âm thầm đuổi theo sau. Tuy nhiên Wendy đổi ý muốn tới bar chơi. Nếu có về căn hộ với tâm trạng tệ hại như thế này thì mọi thứ cũng sẽ bị cô làm cho phát điên lên mất. Đặc biệt là Na Mi. Cô ấy sẽ quanh quẩn bên cạnh Wendy và tra khảo tới khi mà cô chịu nói ra. Như thế thì thà cô say khướt ở đâu đó còn hơn là về căn hộ

Bước vào bar, quán vẫn chưa đông vì trời còn sáng. Tuy nhiên vẫn có tiếng nhạc xập xình đến đinh đầu nhức óc để phục vụ cho 1 hội học sinh có party ở đây. Wendy là người quen tại đây. Cô nhanh chóng tìm 1 chỗ im ắng hơn 1 chút rồi uống rượu. Nhớ lại cảm giác đã lâu không còn được cảm nhận bỗng chốc được thưởng thức. Cả người cô như lâng lâng như là uống rượu. Nhưng sự thật mãi mãi không thể chối cãi. Cái hôm Irene cùng Dong Gun vào khách sạn làm sao cô quên đi được chứ. Màn khóa môi nóng bỏng lọt vào đôi mắt tinh tường của Wendy. Cơn đau lòng lại nhói lên thêm lần nữa.

Irene mất dấu Wendy. Ông trời đang muốn cười trên nỗi đau của nàng, đùa giỡn cho nàng gặp và lại 1 lần nữa tuột mất người đó. Hơi thở, cuộc sống và đó là cả nụ cười. Mệt mỏi, Irene nhìn chiếc taxi đi mất. Wendy giận, nàng xuống nước để đi tìm cô ấy, để rồi cô ấy lạnh lùng gạt bỏ. Vậy là sao chứ ? Irene chưa đủ cố gắng sao ?

Chợt Irene nhìn thấy 1 thứ quen thuộc. Dùng hết sức chạy theo chiếc xe vừa chở Wendy. Mọi công sức nàng dồn hết để chạy theo. Hơi thở khó khăn vì tiểu thư họ Bae rất ít khi phải chạy như thế này. Tài xế thấy 1 cô gái dáng nhỏ nhắn tiểu thư đang thất thểu chạy theo xe của mình thì chợt phanh lại. Irene vẫn theo đà mà tiến tới liền va chạm không nhỏ. Chân và tay nàng trầy xước. Ấy vậy mà, 1 tiểu thư như nàng lại đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra

- Anh có thể đưa tôi tới chỗ mà cô gái vừa nãy tới được không ?
Irene khó khăn nói với hơi thở đứt quãng. Người tài xế mặt hơi tái đi vì vụ va chạm với cô gái này

- Được được!!

Irene được đưa tới đúng bar RED. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào giữa đám đông. Vết thương không được băng bó còn rớm máu nhưng không hề ngăn Irene chen vào để tìm Wendy. "Là Wan!"

Irene như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm đen tối. Gương mặt Wendy đượm buồn. Cảnh Wendy lặng lẽ ngắm nhìn ly rượu đỏ mà lòng Irene nhói lên

- Wan à em xin lỗi.
Irene không nhanh không chậm tiến lại. Ngay lập tức, thân ảnh mèo con như bị mưa ướt làm cho Wendy hơi động lòng

- Cô đi đi tôi với cô chấm hết rồi.
Wendy ngửa cổ uống hết ly rượu

- Em chỉ hôn Dong Gun để kiểm chứng lại xem mình có còn tình cảm với anh ta không, nhưng em không lường trước là Wan về nhà. Wan em xin Wan hãy tin em.
Irene nắm lấy tay Wendy thiết tha

Thấy Irene nhắc lại chuyện cũ lại làm cho tâm Wendy bực thêm, cô hất tay Irene ra khỏi mình.

- Im đi !!
Wendy hét lên

- Wan...Đừng như vậy mà...
Irene khóc lóc, tất cả mọi người đang bủa vây lại chỗ WenRene

Wendy ghét bị xoi mói liền kéo tay Irene vào phòng vip của bar RED tranh cãi

- Giờ cô muốn gì nữa ? Khiến tôi tức chết cô vẫn chưa hả lòng hả dạ sao ? Hay là...

Wendy không để Irene nói thêm câu nào nữa liền đẩy nàng xuống ghế sopha. Gương mặt lạnh lùng của Wendy thêm cách hành hung bạo lực khiến Irene không an tâm. Nhanh như chớp mắt, Wendy lao vào người Irene và xé quần áo của nàng. Quần áo rách nát rơi trên mặt đất. Vết thương còn rớm máu cùng với sự thô bạo của Weney khiến Irene không tài nào chống cự. Wendy càng thêm tức tối

- Có thể ngoan ngoãn trò chuyện và ân ái với tên Dong Gun đó mà không thể phục vụ tôi sao ? Không phải cô thực đêm để nói chuyện với hẳn sao ? Còn khi tôi muốn nói chuyện với cô thì lại kêu bận hoặc buồn ngủ, kiếm cớ đi ngủ sao ?

Từng câu từng chữ của Wendy xát muối vào trái tim Irene. Đúng là Irene có thức đêm muộn để nhắn tin và gọi điện thoại nói chuyện với Dong Gun, nhưng khi Wendy muốn gần gũi, ôm nàng hay chỉ là nói chuyện phiếm thì nàng kiếm cớ lảng tránh hoặc nói rằng muốn ngủ. Nhưng việc nàng ân ái với Dong Gun là không có. Irene chống cự nhưng càng khiến Wendy điên cuồng chiếm giữ. Cô không hề để nàng có màn dạo đầu thoải mái mà xâm hại tới nơi sâu kín nhất. Chiếm hữu, là chiếm hữu. Cô độc ác, tàn nhẫn vì quá yêu nàng. Đừng trách cô

- Wan...Buông em ra. Xin Wan...
Irene khóc trong khô khốc vì Wendy đang hạ bệ nàng, làm nhục chứ không hề cưng chiều nàng

- Im cho tôi ! Khi tôi cố gắng níu giữ, khi tôi đã hạ mình thì cô đã làm gì ? Cô yêu chiều và đối xử không công bằng với tôi. Cô thoải mái với hắn ta còn tôi thì cô cụt ngủn đáp lại. Nghĩ sao tôi buông tha cho cô vậy ?
Tiếp tục là những nụ hôn bỏng dát ngày càng bạo lực. Wendy mất đi sự bình tình đáng có

- Hức... hức!
Irene giờ khóc cũng là 1 cực hình

Wendy như vậy nàng chưa từng thấy bao giờ. Con thú trong người Wendy là do nàng 1 tay thả ra. Phía dưới thân của Irene đau tới mức nàng muốn ngất lịm đi

Căn phòng đầy ắp tiếng thở, tiếng chửi rủa và sự đau đớn tủi nhục.

Sáng hôm sau,....

Wendy làm Irene ngất đi. Cô thật xấu xa. Giờ thì cô cũng là 1 Son Dong Gun thứ 2. Tệ hơn nữa. Nhưng đó là trả giá cho sự phản bội. Vốn dĩ là do cô cố chấp, chiếm hữu nàng, nhưng trái tim nàng lại dành cho người kia. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, Irene làm gì cô cũng không được quản. Chỉ là người chồng danh nghĩa, sao cô có quyền chứ. Cho nên việc 2 người họ có tới với nhau cô cũng chẳng có tư cách xen vào ngăn cản.

Vứt chi phiếu và vỉ thuốc tránh thai lại cho Irene. Cô bước ra khỏi phòng và đi thẳng tới biển. Việc Wendy phát dục trên người Irene, cô đã cho thấy mình là 1 con thú hoang, để lộ những yếu điểm và giờ phải giải quyết sao đây. Cô đã sai lầm khi làm điều đó. Nhưng hình ảnh mà Irene cùng Dong Gun đi vào khách sạn thì khiến cô càng mún phát tiết hơn nữa

- Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!

...

Irene tỉnh giấc, đi lại khó khăn khiến nàng chỉ muốn nằm tại chỗ. Sự thực là vết thương ngoài da chẳng có chút cảm giác khi bên trong đã quá đau đớn. Chuyện tối qua khiến tim nàng lạnh đi rất nhiều. Vỉ thuốc tránh thai đặt ở trên bàn, Irene lặng người hơn nữa là tờ chi phiếu. Coi nàng là gái chơi sao mà Wendy lại như vậy ?

Irene được đưa về nhà. Bà Bae xót xa nhìn đứa con gái giờ như đứa mất hồn. Ông Bae cũng không khá hơn. Dù Irene gây nên tội nhưng nó vẫn là đứa con của ông. Con gái là người tình kiếp trước của cha

- Con ăn chút gì nhé ? Con cứ như vậy thì mẹ xót lắm.
Bà Bae xoa mái tóc của Irene. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn đứa con gái mất ăn mất ngủ, gương mặt thất thần thì bà cũng biết rằng sự việc đã đi quá giới hạn của Irene

- ...
sự im lặng của Irene giờ khiến cho cả nhà càng thêm lo lắng

Bà Bae nén thở dài rồi ra khỏi phòng. Irene nhanh bắt lấy cổ tay của mẹ. Nàng nhanh chóng tìm và ôm lấy bà. Khóc lóc, giận dỗi và tủi hờn mọi thứ đều phát hết ra. Nghe tiếng khóc của con mà bà Bae đau thắt ruột gan

- Mẹ đừng lo lắng gì hết. Con không sao rồi.
Nước mắt bà Bae tự lúc nào cũng chảy ra. Irene lau đi. Thấy con mình cố tỏ ra mạnh mẽ càng khiến nước mắt người mẹ chảy nhiều thêm

Ông Bae đứng ngoài cũng không kìm lòng được. Irene đã thực sự trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene