Chap 14.



Wendy mở mắt tỉnh giấc sau 1 đêm được cho là ngon nhất trong hơn 20 năm lăn lội trong bụng mẹ và thương trường. Irene ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Wendy ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt sáng sớm của Irene tựa như một thiên thần làm Wendy xao động, hít một ngụm không khí trong lành, lấp đầy buồng phổi, Wendy cảm tưởng mình thật to lớn, vĩ đại và cảm giác thành tựu tràn ngập. Niềm hạnh phúc chưa từng trọn vẹn như bây giờ. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, Wendy sẽ chuẩn bị mọi thứ và chính thức cầu hôn Irene lại. Họ sẽ restart!

Irene vẫn chưa tỉnh giấc. Wendy nhảy xuống giường sau khi đã ngắm nàng nữ thần kia được 1 lúc lâu. Tiếng nước róc rách chảy từ trong nhà tắm đã đánh động tới Bae tiểu thư. Nàng tự dậy, không cần ai đánh thức, chỉ vì một tiếng nước chảy mà nàng tỉnh dậy được, thật là tài giỏi. Thế nhưng bản tính ham ngủ đã ngấm sâu trong máu, sự lười biếng lấn chiếm, Irene lại nhắm mắt dự tính ngủ tiếp. "Cạnh!" Wendy đi ra với bộ quần áo ở nhà. Irene hi hí mắt nhìn Wendy với bộ đồ ngủ thật là khác xa với 1 Son tổng tài lãnh khốc, bộ pijama màu xanh dương, tóc cột cao, 1 vài lọn rớt xuống. Irene cười thầm trong lòng. Nếu giờ nàng mở mắt thì hẳn Son Wendy kia sẽ độn thổ

Wendy không biết Irene đã dậy, cô quay lưng lại với Irene và ngồi xuống bàn trang điểm và bắt đầu sấy tóc. Tiếng từ chiếc máy sấy không quá ồn nên cô nghĩ Irene cũng chẳng thể dậy với cái tiếng ồn này. Irene nằm sau, coi dáng người khỏe khắn của Wendy mà nuốt một ngụm. Thực sự là một yêu nghiệt, nàng đã sớm nhận ra. Chỉ vì do là 2 người trước đây không hợp nên nàng không có cơ hội nhìn, thật không ngờ Wendy lại sở hữu body không hề kém cạnh nàng, có cả cơ lưng. "Cạnh!"

Wendy đặt chiếc máy sấy tóc xuống, hong khô tóc rồi lại quấn gọn lên. Cô lại vào phòng tắm thay đồ. Trước khi xuống nhà nấu ăn sáng, không quên đặt lên trán Irene một nụ hôn đầy tình cảm.

Gần tới giờ cần dậy, hôm nay Irene vẫn phải đi học. Wendy đã chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho Irene. Cô đi lên trên tầng với một tâm trạng khá thoải mái. Kéo nhẹ chiếc cửa gỗ quí, Wendy tiến tới bên giường

- Dậy thôi nữ thần! Em còn ngủ thêm là sẽ muộn học đó.

Irene thấy ồn liền quay lưng rồi chùm chăn lên cao, che kín đầu. Nằm trong chăn, Irene nhoẻn miệng cười, nàng đã dậy kể từ lúc đó nhưng lười chưa muốn ra khỏi giường, phần nhiều là muốn Wendy lên đánh thức dậy

Wendy mỉm cười, cô chồm ôm lấy Irene

- Thôi nào con sâu ngủ, em phải dậy, Wan chuẩn bị hết đồ ăn sáng rồi.
Cô kéo chăn ra, Irene trưng nguyên bản mặt còn ngái ngủ cho Wendy coi. Thật là khó đỡ, thêm phần đáng yêu. Đành lòng không được, Wendy tùy tiện hôn lên môi Irene mặc dù ngay sau đó có bị ăn tát thì cô cũng sẽ cười toe toét suốt cả ngày

Nhưng trái ngược lại những gì Wendy nghĩ, Irene không tát cô mà chỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Wendy lại nở nụ cười tỏa nắng đối với Irene là một sự chan ghét đáng yêu. Nàng ra vẻ giận dỗi. Chưa gì đã bị chiếm tiện nghi rồi.

- SON WENDY ! Ra khỏi phòng! N.O.W!!!!!
Irene hét lên

Một lúc sau, nàng đi xuống với cái bộ mặt hình sự không thể nào hình sự hơn. Wendy coi mà rúm người lại, đứng khép nép như một osin chính hãng. Nét phong lưu và ga lăng biến mất hết chỉ để lại cho Wendy như một thân phận tì nữ không hơn không kém. Irene thực thì trong nhà tắm cười tủm tỉm nhưng đến lúc ra khỏi phòng và chuẩn bị đối mặt với Wendy thì lại ra vẻ hình sự. Cố nén cười nhưng không được. Cái bộ dạng của Wendy khổ sở khiến nàng không tài nào ngậm miệng cười lại. Wendy chỉ tái mặt một chút rồi chạy tới bên nàng, ôm lấy Irene và tra hỏi

- Em dám cười ?

- Haha coi bộ Wan sợ em.
Từng từ ngắt quãng, chen vào đó là nụ cười đầy nắng rọi sáng trái tim của Wendy. Dù có mất mặt nhưng đổi lại được nụ cười ấy, Wendy cũng chịu

- Ăn nhanh rồi còn đi học.

Wendy ngồi sang một bên đọc báo, Irene ăn từng chút từng chút. Thi thoảng nàng ngó nhìn Wendy một cách lén lút. Wendy đưa Irene tới trường

Lúc tháo chiếc seat - belt, Wendy cố tình hôn nhanh lên má Irene một cái nữa. Irene thẹn thùng đánh nhẹ Wendy một cái, rồi vẫy tay để chiếc xe lăn bánh đưa Wendy tới công ty làm việc

Không quên nói: "Hôm nay em học cả ngày, không cần tới đón. Em sẽ tự về. 6h em sẽ có mặt ở nhà." Wendy yêu đời huýt sáo từ chỗ học của Irene lên tới tận phòng của mình.

4h chiều,....

Wendy tạt qua siêu thị mua đồ, hôm nay là sinh nhật Irene. Cô đã đặt hết mọi thứ, vì nàng chuẩn bị hết tất cả đồ ăn tối nay. Wendy thích nấu ăn, cô tự lập nên việc nấu ăn là chuyện thường, nhưng khi nấu ăn, Wendy cảm thấy mọi thứ chỉ nhỏ như một nồi canh sôi bùng bùng trên bếp, mọi thứ được thu nhỏ và gói gọn lại trong căn bếp ấm cúng. Wendy luôn cảm thấy thoải mái khi được tiếp xúc với việc nấu nướng. Bàn tay khéo léo xắt nhỏ hành tây, cà rốt,.. để làm cơm chiên và vài món nữa.
Sắn tay áo lên, Wendy tháo bỏ tạp dề và nhanh chóng lên phòng trang trí một chút. Tối nay Wendy muốn biến căn phòng với mái vòm là thủy tinh thành một nơi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho Irene. Treo dây với hàng chữ: "Happy birthday" lên một góc trong căn phòng, Wendy kiếm được một chiếc bàn nhỏ và 2 chiếc nệm ghế đặt đối diện nhau,..

- Thôi chết! Tới giờ đi lấy đồ rồi.
Wendy phóng xe ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm 5 rưỡi. Tất cả mọi thứ đã hoàn thành

....

Irene được Seulgi đưa đi ăn bánh kem nên có nói với Wendy là sẽ về muộn. Nàng dự tính 6h sẽ về tới nhà.

- Chúc mừng sinh nhật em Irene.
Dạo này Seulgi và Joy cứ dính như sam. Nơi nào có Seulgi là sẽ có Joy và ngược lại

- Em cảm ơn unnie.
Irene cười híp mắt khi nhận được quà từ phía Joy, nàng chòi sang chỗ Seulgi. Irene đáng yêu xòe tay mình ra

- Kang Seulgi, cậu không có quà cho mình sao ?
Irene nhõng nhẽo

Seulgi hiện giờ đang ngồi giữa Irene và Joy, cậu có thể cảm nhận được mùi ghen tuông đâu đó. Chỉ biết cười trừ,...

- Của cậu đây.
Seulgi đưa cho Irene một gói quà to không kém

- Cảm ơn cậu, Seul mắt hí.
Nụ cười rạng rỡ của Seulgi và đổi lấy mùi thuốc súng từ phía Joy

Seulgi và Joy thân thiết, tuy chưa nói ra nhưng ai cũng nghĩ họ đã thành một cặp

- Bánh thì đã ăn rồi, quà thì cũng nhận rồi, giờ đi về thôi.
Irene cười nói. (hết sức có duyên).

- Uhm đi về thôi.
Seulgi lớ ngớ không biết phải xử lý sao thì Irene mở cho cậu một con đường

- Mình sẽ đưa cậu về.
Seulgi nói

Irene khẽ liếc nhìn Joy, cô nàng cũng chẳng kém cạnh đâu. Irene mỉm cười duyên dáng.

- Thôi! Mình sẽ bắt taxi, cậu chở Joy unnie về đi, tớ gọi cho tài xế của Wendy tới đón.
Irene mà đồng ý chắc chắn Joy sẽ làm thịt nàng ngay tại chỗ

Irene dạo bước trên đường, nàng đang kiếm taxi để về nhưng khó quá. Thời điểm này là số lượng taxi sẽ bị cháy, họ không chừa cho nàng lại một phần ghế nào. Irene mỉm cười với 2 gói quà trong tay. Vừa đi vừa nghĩ, Irene chợt nhớ tới Wendy. Liệu giờ này cô ấy đang làm gì, có nhớ sinh nhật của nàng hay không ?

- Cô gì ơi! Cô có đi taxi không ?
Giọng nam trầm lên tiếng. Irene quay lại.

- Dong Gun!
Nàng hơi ngạc nhiên, Dong Gun xuống xe và chạy tới chỗ nàng chìa ra một gói quà nhỏ

- Chúc mừng sinh nhật em! Lên xe đi, em làm anh tìm mãi, anh muốn đưa em đi ăn gì đó mừng sinh nhật của em.
Dong Gun lên tiếng

- À! Để hôm khác đi, hôm nay em muốn về nhà. Tối nay em phải có mặt ở nhà để dự tiệc sinh nhật của mình. Anh thông cảm.
Irene chần trừ gạt tay Dong Gun ra khỏi mình

- À! Thế thì để khi khác vậy. Em lên xe đi, anh sẽ đưa em về nhà.

Irene gật đầu và bước lên chiếc xe của Dong Gun. Chiếc xe lăn bánh, đưa Irene trở về căn hộ của Wendy. Nàng cần về nhà gấp trước giờ nàng đã hẹn với Wendy. Chiếc xe dừng lại. Dong Gun tỏ ý muốn vào nhà xem thử. Giờ đây, Irene và Dong Gun như hai người bạn dù họ chưa chính thức nói chia tay nhau

- Căn hộ đẹp quá.
Dong Gun ngồi sát vào chỗ của Irene

Irene dè chừng. Dạo này không còn gặp nhau nhiều nữa, nhưng tình cảm mấy tháng qua không phải là ít, dù không là yêu nhưng là một thời nàng thích.

- Irene chúng mình đừng như vậy nữa đi. Đừng xa lánh anh.

Dong Gun kéo tay ôm Irene vào lòng. Lòng nàng bất động vì cái ôm bất ngờ, không đẩy cũng chẳng đáp trả. Dong Gun được thể lấn tới. Anh ta nghiêng đầu hôn lên môi Irene. Nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nụ hôn này, nàng không thể tiếp nhận. Nàng không có lý do gì để tiếp nhận. Nhưng bản năng, nàng lại mềm lòng nhắm mắt, tuy đã lâu không gặp nhưng tình cảm còn đó. Không thuộc loại chán ghét nhưng cũng chẳng hề yêu thích, bất quá đây chỉ là một nụ hôn đi quá giới hạn tình cảm bạn bè, trai gái. Lòng Irene ngổn ngang, một phần là nàng đang đánh cược với bản thân mình. Irene muốn hiểu rõ lòng mình cần gì, muốn ai ? Dong Gun dứt ra khi không thấy Irene phản ứng lại. Irene từ từ mở mắt.

- Em sao...?
Dong Gun khẽ ấu yếm vuốt nhẹ tóc Irene

Nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói thì Irene trợn tròn mắt, như gặp điều gì ngạc nhiên lắm.

- Wan...
Lông tơ, kẽ tóc cuả Dong Gun dựng hết cả lên. Son Wendy đã về

Một thân cứng nhắc đứng ở cửa ra vào trên tay cầm một sợi dây chuyền.

Flashback:

Wendy huýt sao theo bài hát cô ưa thích tới RV Shop.

- Chào cô Son Wendy.
Nhân viên bán hàng cúi đầu chào Wendy, cô gỡ bỏ chiếc kính ra khỏi rồi vẫy tay

- Lấy được hàng theo tôi yêu cầu chưa ?
Wendy hỏi trực tiếp thay lời chào

- Dạ được rồi. Cô chờ chút.
Cô nhân viên đi vào phía bên trong và cùng trở lại với chủ shop

- Của cô Son đây.
Đích thân chủ cửa hàng mang đồ ra cho Wendy. Vì cô là khách quen, khách quí ở đây nên việc chăm sóc tận tình sẽ được đề cao

- Cảm ơn nhiều nhé! Tôi sẽ gửi tiền qua thẻ tín dụng.

Wendy leo lên ô tô và phóng về...Irene từng nói: "Tôi thích bầu trời ban đêm, nó rất đẹp với những vì sao sáng." Câu nói đó không một lần Wendy quên đi, cô đang chờ cơ hội để hái một vì sao xuống và làm thành một sợi dây chuyền tặng cho Irene. Hôm nay chính là cơ hội ngàn vàng. Wendy mỉm cười khi cầm ngắm nhìn sợi dây chuyền đắt giá kia. Bên cạnh đó là một chiếc nhẫn cầu hôn khá tinh tế. Dù đã một lần cầu hôn, 2 người cũng đã nên vợ nên chồng nhưng vì tình cảm khi trước khác, lúc này khác, họ đã restart lại nên mọi thứ phải được làm lại từ đầu. Wendy không ngại việc đó, tiền của để làm gì, cô muốn được ở cạnh Irene hơn.
Vui vẻ bước xuống xe, Wendy tự hỏi chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà mình là của ai. Cô mở chiếc hộp đựng sợi dây chuyền ra rồi ngắm nhìn thật kĩ. Cô đi vào bên trong và tắt ngấm nụ cười.

End Flashback

Wendy như không tin vào mắt mình. Irene đang hôn ai đó, một người đàn ông. Chết tiệt, nàng dám hôn một thằng đàn ông trong ngôi nhà của cô. Chết tiệt. Cô không biết làm gì. Miệng không nói thành lời, đôi mắt mở to và đang đỏ lên vì giận dữ. Đôi chân đứng nguyên tại chỗ. Irene và người con trai đó buông nhau ra như không biết tới sự có mặt của cô. Bỗng nhiên ánh mắt giao nhau, cô chỉ kịp để chúng giao nhau rồi chiếc hộp cùng sợi dây chuyền buông lỏng rơi trên mặt đất tạo ra âm thanh chua chát

- Wan...Wan đứng lại nghe em giải thích.
Irene vùng vẫy ra khỏi cái níu tay của Dong Gun. Nàng thật điên rồi, giờ mới để ý, nàng thật đáng chết. Dám đưa Dong Gun về nhà và hôn anh ta ngay tại nhà của chồng hợp pháp. Nàng thực sự chọc giận Wendy rồi

Wendy sải bước chân dài ra khỏi xe và đóng sập cửa. Irene chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của cô ấy lòng quặn thắt. Nàng đã nhận ra quá muộn.

- Wan à!
Irene đập cửa ô tô

Wendy ngồi bên trong như cái xác vô hồn khởi động xe và lao thẳng đi mặc cho Irene vỗ vào cửa kính gọi cô. Cô không muốn nghe gì nữa. Tất cả đều là dối trá. Chiếc xe lăn bánh cũng là giọt nước mắt Wendy rơi ra. Irene chạy theo một đoạn rồi ngã khuỵu xuống. Nàng khóc không thành tiếng và ôm lấy trái tim của mình.

" Nếu những cảm xúc, quan tâm của Wan là gánh nặng, Wan sẽ ra đi và rời khỏi em!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene