Chap 12.



Ánh mắt không ưng ý hơi híp lại. Wendy không cho phép mình tới đó. Nếu tới đó ngay bây giờ, không phải là một suy nghĩ hoàn hảo. Hiện tại cô đang là người sai, cô chưa được Irene trao quyền ghen tuông mặc dù cô là chồng hợp pháp. Wendy vận khí trở ngược vào trong, đem sự ghen tị có phần khá ghen ghét dằn xuống. Việc Irene tìm tới Dong Gun là dễ hiểu và cô nên tập trung vào đối tác của mình

Sau khi đi ăn ở nhà hàng cao cấp, Irene bao Dong Gun đi mua quà. Lượn vào khu mua đồ dành cho nam, Irene thở hắt ra có vẻ mệt mỏi. Tâm trạng nàng đang rất lẫn lộn nửa muốn đi, nửa không. Trước đây, nàng đâu đến nỗi nhìn Dong Gun tới phát ngán, nhưng hiện tại thì dần cảm thấy chán ghét anh ta. Chỉ khi nào tâm tình nàng tươi lên một chút thì mới có hứng thú. Dạo gần đây, nàng chẳng còn vui vẻ nữa. Từ khi trở thành người phụ nữ của riêng Son Wendy, nàng như bị lây tính trầm tính của Wendy mất tiêu

- Em sao vậy ?
Dong Gun đang dắt tay Irene đi vào khu đồ nam liền thấy nàng đi chậm lại liền hỏi

- Em không sao. Đi tiếp thôi.
Irene cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nàng đang hơi khó chịu trong lòng nhưng không biết xả ra chỗ nào hết, lại thấy bản mặt của Dong Gun càng thêm chán ngấy

- Tươi tỉnh lên nào nữ thần. Trông em mệt mỏi quá.
Dong Gun khẽ vuốt tóc Irene nhưng Irene kịp thời tránh xa

Nàng khẽ rùng mình một cái, cảm giác không quen dần tạo cho nàng bức tường vững chãi, từ hôm Wendy khiến nàng ra nông nỗi này, Irene đã hơi do dự với những cái ôm hay sự thân mật của ai đó

- Ta đi tiếp, em còn phải về.
Dong Gun nhìn thấy sự né tránh rõ rệt từ phía Irene, mỉm cười không nói. Lòng Irene nóng ran lên, nàng muốn được trở về chiếc giường thân thiết của mình

- Vậy đi nhanh lên.

...

Cứ 2 3 ngày gì đó, Irene lại cùng Dong Gun lượn lờ đâu đó, tiêu phá tiền của Wendy. Nếu là những ngày đầu tiên, cảm giác được tiêu tiền thoả thích, lại còn là tiền của Wendy nữa, đối với Irene là cả một niềm vui sướng xen lẫn hạnh phúc. Sau vài ba lần tiêu pha, Irene thấy mình có phần quá đáng

Irene's pov:

Có nên trả lại thẻ tín dụng lại cho cô ta không nhỉ ? Dù gì mình cũng có hơi quá đáng khi tiêu khá nhiều tiền của cô ấy rồi. Trời ơi, mặc cảm tội lỗi là như vậy sao ? Chưa bao giờ mình như vậy hết. Hay là tiêu hết nhỉ ? Còn nhiều thứ mình chưa mua. Mua hết thứ mình thích rồi trả lại thẻ cho cô ta cũng được. Mình có quyền tiêu hết mà. Ai bảo cô ta... *đỏ mặt* giờ cô ta phải bù đắp thôi. Tiêu hết rồi trả lại cái thẻ rỗng vậy.

End.

Suy nghĩ thấu đáo và có phần trẻ con của Irene. Nàng yêu là yêu, ghét là ghét. Nàng hận ai hận ra mặt, nhưng thích ai lại như thể là kiêu sa không thể hiện, tự khắc muốn người kia tìm tới và ngỏ ý muốn nàng làm người yêu. Irene Bae cộp mác nữ thần lạnh lùng từ nhỏ. Tính tiểu thư của nàng nhiều khi khiến mọi người phiền lòng

Dong Gun lợi dụng Irene để lấy đi rất nhiều tiền trong thẻ tín dụng. Irene đã có đề phòng. Mặc dù là người yêu của Dong Gun nhưng Irene không cho phép mình lấy tiền của người khác kêu mình dùng hoặc giữ hộ đem cho người yêu

- Hyun em có thể cho anh vay nóng một ít tiền không ? Anh đang hơi túng một chút.
Dong Gun gạ gẫm, vòng tay ôm lấy Irene. Nàng chỉ cần ngửa người và dựa vào lòng ngực ấm áp

- Khoảng bao nhiêu ?
Irene nghịch nghịch chiếc vòng tay của mình rồi hỏi

- Khoảng 5 triệu won...
Dong Gun khó khăn nói ra

Irene suy nghĩ. Nếu vay nóng, thì anh chỉ cần một ít tiền chứ không cần nhiều tới vậy chứ. Hẳn là có uẩn khúc gì rồi

- Sao nhiều vậy ? Anh túng quẫn vì việc gì ?
Irene ra chiều lo lắng, quay lại hỏi Dong Gun. Anh ta lúng túng gãi đầu không muốn nói

- Anh không nói, em không thể đưa tiền cho anh được.
Nàng nghiêm mặt. Dong Gun như có hàng ngàn lửa đốt trong lòng liền khổ sở tìm đại một lý do

- Anh chơi cờ bạc thua lỗ.
Irene trừng mắt. Lý do rất là hợp lý.

- Anh chơi sao ? Sao lại thế chứ ? Thua lỗ như vậy mà họ dám cho anh chơi nữa sao ?
Irene khó chịu. Nàng thực sự không muốn cho Dong Gun vay tiền. Đây không phải là tiền của nàng. Hơn nữa, nàng đọc được ý định của Dong Gun

- Anh nói thật đi anh muốn mượn tiền làm gì ?
Irene thực sự không thể tin tưởng vào lý do này

Trong đầu Dong Gun đang hoạt động hết công suất và cuối cùng cũng tìm được lí do hợp tình hợp lí. Nàng biết ngoài bar thì Dong Gun không đi đâu

- Đúng là không gì qua được mắt em.
Chiêu trò nịnh bợ không bao giờ là cũ

- Chứ là gì ?
Irene đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay của Dong Gun

- Em dạo này cũng đọc báo chứ ? Pama anh đang có chút trục trặc bên đối tác nên không thể tiến hành tái ký hợp đồng.

- Và nó liên quan tới tiền sao ?

- Uhm anh không biết mượn tiền ai hết.
Sống lưng Dong Gun lạnh đi nhiều phần, cái nhìn lạnh giá của Irene khiến cho anh ta biết mình nên dừng lại nhưng lại không biết dừng ở đâu

- Vậy nên anh tới mượn em sao ? Em cũng đâu có tiền.
Irene đánh thẳng vào tâm lý

- À! Tại anh thấy... À không! Thôi, không cần nữa.
Chỉ cần đối diện với Irene lúc này, chắc ai cũng bị đóng băng trong bán kính 10m

Kế hoạch của Dong Gun thất bại thảm hại. Irene chán nản bỏ về nhà. Trong khi đó, Wendy đang ở dưới bếp nấu một chút món và dự định sẽ gọi cho Irene về ăn. Cô không mong nhận được tin nhắn đồng ý vì biết sẽ chẳng có cơ hội, chỉ là nhớ nàng quá nhiều. Dù Irene có khiến cái thẻ kia của cô cháy sạch, cô cũng không nói gì. Irene là không thể ngay lập tức, phải từ từ đi sâu, để lại ấn tượng trong mắt nàng. Ấn tượng mà Wendy để lại cho Irene thực sự sâu sắc. Nàng chưa nguôi ngoai nhưng có phần dịu nhẹ hơn rồi. Lại thấy nàng tự động về nhà, trong lòng Wendy có hiện lên 2 từ vui sướng

- Wan nấu một chút, em lên thay quần áo rồi xuống ăn nhé.
Wendy mỉm cười tươi tắn càng thêm phần rạng rỡ

- Uhm.
Irene cũng bất ngờ khi Wendy ở nhà. Há chẳng phải cô ấy đang phải ở công ty hay sao ? Chẳng bận tâm thêm, Irene lên phòng thay đồ để lại ở dưới kia là cả một con người đứng đơ như tượng chỉ vì một từ được cho là đồng ý từ Irene

15 phút sau....

- Có canh rong biển, kim chi, cơm trộn và một ít thịt bò Hàn Quốc. Em dùng thử đi.

Wendy đưa đôi đũa cho Irene. Cảm giác hạnh phúc khó tả. Đây là bữa ăn đầu tiên của cả 2 người sau vài tháng dọn về ở chung. Irene trong lòng trầm ngâm, đôi đũa gắp lên một ít thịt bò. Nhai nhai và cảm nhận. Đôi mắt Irene khẽ động. Thật sự rất được. Hơi lén nhìn về phía Wendy, lại bắt gặp ánh mắt như trông đợi của cô ấy, nàng hơi cụp xuống, tiếp tục ăn

- Không tồi.

Trái tim Wendy như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Nếu nó dở tệ, thì cô sẽ tự chôn sống mình, đã tệ giờ còn tệ hơn nữa. Khi ánh mắt 2 người chạm nhau, cảm giác được Irene thực sự không thể nào tuyệt vời hơn. Được nàng khen thì Wendy chết cũng cam lòng. Cảm giác thành tựu chưa bao giờ có

- Thật không ?

Irene có thể cảm nhận được rằng Wendy đang rất phấn khích. Khẽ gật đầu một lần nữa

- Em ăn nữa đi.

Hôm đó, một người ngồi ăn, một người ngồi nhìn, cả 2 người đều vui vẻ. Irene đang dần nới lỏng cảnh giới rồi

Hôm nay là tới ngày họ phải về nhà pama. Mọi lần trước, Irene nhất quyết không chịu đi hoặc sẽ đi khác xe. Nhưng từ cái hôm tình cảm đó, nàng không hề lấy 1 ít chống đối, ngoan ngoãn nghe lời. Được chiều chuộng như vậy thật thích, Wendy cũng không tệ nên có thể tạm xí xóa mọi việc. Lại là ngày về ăn cơm tụ họp cùng gia đình, cần trưng diện một chút

- Em xong chưa ?
Wendy đã đứng đợi ngoài cửa phòng Irene hơn 30p. Có vẻ việc đánh thức nàng là khá khó khăn. Thật tình muốn phá cửa vào đó coi Irene làm gì mà trễ nải vậy. Cũng may mắn, Wendy đã chuẩn bị tinh thần trước nên gọi Irene trước giờ G 1 tiếng

- ....
Wendy chỉ thấy trong đó có tiếng động, có vẻ như có vật gì vừa được bắn ra khỏi vị trí cố định. Hẳn là Irene đang luyện công. Wendy khẽ rùng mình

- ...
Irene đi ra, nàng bực bội khi bị Wendy đánh thức. Vừa mở cửa, nàng quăng nguyên cái túi xách hàng hiệu mà nàng và Wendy vừa mới cùng đi mua vào bản mặt ăn tiền. Dậm chân đi thẳng xuống cầu thang không thèm ngó ngàng tới Wendy. Cô đứng chôn chân tại chỗ

- CÔ CÓ MUỐN ĐI KHÔNG HẢ ?
Irene không thấy Wendy lẽo đẽo theo sau thì vùng vằng quay lại nghiến răng nói ra từng chữ

Wendy toát mồ hôi hột, lật đật chạy theo sau

- À...Có, có chứ.
Trả lời lắp bắp, mặt Wendy cắt không còn một giọt máu. Từ đây, cô suy ra một bài học: không bao giờ được đánh thức Irene dậy

Wendy như một osin chính hãng của Irene khi phải hớt hải chạy nhanh xuống xe rồi mở cửa, chờ Irene ngồi vào thì đóng cửa lại. 2 người cùng đi tới nhà pama Wendy trước

- Con chào ba mẹ.
Irene lấy lại hình tượng một người vợ đảm đang, một người con dâu hiếu thảo, cúi đầu chào hỏi pama Wendy

Bấy giờ Wendy nhận ra mình thực sự không phải là kẻ diễn giỏi, Irene còn trở mặt nhanh hơn cô ấy chứ. Vừa mới giận cô giờ đối với pama lại kéo tay cô vào bếp nấu nướng

- Bộ giờ con không coi 2 ta ra cái gì hả ?
Vì sự thay đổi tâm tình một cách nhanh chóng của Irene làm Wendy đơ ra trông thấy, chưa kịp chào pâma mình

- Con chào ba mẹ.
Nhanh chóng theo Irene vào bếp. Nàng quay mặt đi nhưng vẫn nghe thấy, tâm tình tốt lên. Khóe miệng nở nụ cười

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene