Chap 11
- Hyun.
Wendy cất tiếng gọi. Irene biết cô về vì tiếng mở cửa chính nhưng nàng chẳng muốn quan tâm
Wendy tiến lại bên cạnh Irene. Khẽ ngồi xuống cạnh giường. Không ngờ Irene quay lại phía mình, cô hơi bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không nhìn Wendy một lần điều đó chứng tỏ Irene thực sự không muốn trông thấy Wendy
- Tôi sẽ phá thai.
Irene tấn công. Chưa nói với nhau câu nà á ăn ai. Gương mặt Wendy đen đi vài phần, khóe môi giật giật
- Không được!
Wendy lên tiếng với sự uy nghiêm của mình. Cô không muốn làm tổn thương Irene nhưng lại muốn giữ lại cái thai. 2 ý kiến trái ngược nhau hiện hữu trong đầu Wendy, nó giằng xé tâm trí cô
- Cô hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao ?
Irene khẽ cười lạnh, ánh mắt độc nhìn về một phía nào đó trong căn phòng. Nhìn như không nhìn, nàng đang chìm vào một hố sâu mà chẳng tìm thấy 1 chút ánh sáng nào trong lối đi trong tâm trí mình. Đôi mắt Wendy đượm buồn, cô hạ mình
- Wan xin lỗi, nhưng xin em đừng phá thai.
Wendy đưa bàn tay đang ấm nóng của mình tính đặt lên bàn tay của Irene nhưng sự rụt tay về của nàng khiến cô hụt hẫng. Cô rất muốn có một đứa con với Irene nhưng tình hình này thì thực sự là đang khá tệ
- Tôi còn đang đi học, lứa tuổi của tôi, không cho phép tôi mang thai. Bạn bè tôi sẽ nghĩ như thế nào khi một đứa con gái như tôi lại mang thai ? Nó sẽ nghĩ tôi là một đứa hư hỏng, lẳng lơ ? Mà điều quan trọng, tôi không hề yêu cô, người tôi yêu là Son Dong Gun.
Đôi mắt Irene nhuốm một màu u buồn, đau thương
Wendy nghe tới cái tên Son Dong Gun, mọi thứ thương yêu, xót xa liền bị đá văng ra xa. Cơ hồ muốn phá tan tác mọi thứ chỉ vì 3 từ đó. Đến nước này rồi mà nàng còn muốn ở bên cạnh hắn ta
- Em...
Wendy bật dậy, nội tạng bên trong vì câu nói của Irene muốn lộn hết cả lên. Cô được phen vùng lên, đôi mắt hằn đang hằn lên những tơ máu như sát sinh mọi vật
- ...
Irene không chống cự. Nàng thấy Wendy tức giận, như muốn sắp thiêu đốt nàng liền thu hẹp mình lại, 2 tay bó gối, gương mặt rút sâu vào đầu gối. Nàng rất sợ Wendy nổi giận. Một lần bị cưỡng đoạt là quá đủ với một người con gái với sự non nớt rõ rệt như nàng. Irene biết câu nói của mình đã mang lại sự trừng phạt tới cho bản thân nhưng thật sâu bên trong nàng biết cô sẽ không dám làm gì. Nhưng bất quá, vì tổn thương 1 lần mà để nhớ lấy những lần sau, Irene chỉ biết co rúm người lại để bảo vệ mình khỏi cơn thịnh nộ của kẻ trước mặt
Wendy một lần nữa bị khuất phục bởi Irene. Sự tổn thương khiến Irene càng thêm xa lánh Wendy. Việc Irene thu mình ngồi vào một góc, sự xa lánh tăng thêm ngàn bậc, không khác gì lời cảnh báo ngầm là đừng lại gần nàng. Đôi mắt chứa đầy sự tổn thương, Wendy hơi ngưng lại. Mọi thứ chìm vào im lặng
- Em muốn làm gì cũng được.
Wendy buông bỏ một câu rồi ra khỏi phòng
Irene hơi hụt hẫng, không một lời xin lỗi, không một câu an ủi, cũng chẳng quát tháo, chỉ là sự bất lực hiện lên trong từng cử chỉ và hành động của Wendy
Nàng làm sao vậy ? Căm ghét cô ấy, hận cô ấy nhưng lại mong được cô ấy xin lỗi và an ủi ?
Wendy ra khỏi phòng rồi tiến tới quầy bếp.
Wendy's pov:
Thật sai lầm. Không thể nào mà dứt khỏi. Kể từ giờ, tôi phải hết lòng với Hyun. Dù là việc khó nhất, chỉ cần em ấy muốn, tôi cũng phải dốc sức hoàn thành. Sự việc lần này đối với Irene là sự tổn thương sâu sắc. Có ai chịu đựng được chính người chồng hợp pháp của mình, không hề yêu, bị cưỡng đoạt như vậy ? Nếu phải là Son Dong Gun, chí ít nói câu xin lỗi mọi việc cũng dịu đi nhưng đối với Son Wendy này, không dùng lời nói, chỉ dùng hành động. Dù có nói nhưng không làm được theo đúng mức độ lời nói mình nói ra cũng chẳng được cái tích sự gì, không những vậy còn bị em ấy nhìn mình với con mắt coi thường. Nhưng ngược lại, hành động đúng đắn sẽ trả lời cho tất cả. Sự cố gắng luôn có sự đền đáp đúng nghĩa. Kể từ giờ, tôi sẽ chinh phục lại trái tim của em. Từ từ thôi nhưng lại là sự chắn chắn. Mưa dầm thấm lâu.
End.
- Em ăn cháo đi.
Wendy đặt lên bàn một tô cháo nghi ngút khói. Nói là làm, Wendy không phải dạng thất hứa, mà lại chính với bản thân mình
- ...
Irene vẫn không trả lời. Vẫn độc một tư thế, nhưng ánh mắt lại đang nhìn qua cửa sổ. Người ngoài đường nhìn vào có thể tưởng tượng ra một nàng công chúa xinh đẹp, được nuông chiều giờ bị cấm cửa không ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thế giới qua khung sắt của chiếc cửa sổ cỡ bự
- Đây là thẻ tín dụng của Wan. Em cầm lấy. Mọi việc xảy ra là do lỗi của Wan. Việc đó cũng là việc vợ chồng giữa em và Wan. Wan thực lòng không mong điều đó xảy ra. Wan sẽ bù đắp cho em.
Wendy vuốt nhẹ tóc Irene, thập phần yêu chiều, ôn nhu.
Irene hơi khựng lại nhưng nhanh chóng xóa bỏ trong lòng hiện hữu chữ "giả dối".
Wendy nói xong ra khỏi phòng. Lần này sẽ là sự khởi đầu lại. Yêu chiều và chăm sóc nàng một cách đúng mực. Cô sẽ phải chuẩn bị tinh thần tốt với những lúc Irene bướng bỉnh không nghe lời, sẽ phải có cả sự chống đối. Cô chấp nhận tất cả
Irene chỉ cười lạnh trong lòng. Sự quan tâm, yêu chiều của Wendy trước kia đối với nàng là cả một ân huệ. Sự ấm áp mà Irene cảm nhận được là an toàn. Vì sự việc vừa rồi, nàng chợt thấy sợ hãi. Sợ rằng sẽ rơi vào hố sâu không đáy do Wendy tạo nên mới sự dịu dàng vô tận. Nàng thừa nhận là Wendy rất đẹp, sống mũi cao, thon dài, vóc dáng khỏe khắn. Từng có một lần Wendy đưa nàng đi chơi, giam nàng trong chiếc áo khoác to của cô ấy. Lưng nàng dựa hẳn vào người Wendy, ấm áp vô cùng. Khi đó không còn Son Dong Gun, Irene thấy mình lơ lửng, mọi thứ không hề suy xét và lo nghĩ vì có Wendy. Thật sâu tận bên trong là sự tin tưởng tuyệt đối. Nàng chưa hề biết tới cái cảm giác đó khi ở với Son Dong Gun. Nhưng tất cả đều là trong tận cùng cảm nhận, nàng chưa hề nhận ra. Vẻ bề ngoài là sự ghét Wendy tới cực hạn.
Nhếch mép. Được thôi ! Muốn nàng dùng tiền của chính Wendy, nàng nghe lời. Tiền này là của Son Wendy, nàng sẽ dùng thoải mái, cô ta có sạt nghiệp nàng cũng chẳng thèm để tâm. Dám cướp lần đầu của nàng, cô ta cần phải trả một cái giá tương xứng, hoặc hơn như vậy. Cầm chiếc thẻ tín dụng, đôi mắt Irene híp lại như toan tính gì đó. Chống đối trên sự chỉ đạo của Wendy
2 tuần sau,...
Irene thực sự bình phục sau việc bỏ đi cái thai giữa mình và Wendy. Nàng tiếp tục vào học. Đối diện với bạn thân mình - Seulgi, nàng thấy ái ngại, sẽ cố ít tiếp xúc với Seulgi hơn. Dù đó là sự việc ngoài ý muốn, cứ nghĩ phải đối mặt và nói chuyện với Seulgi, Irene thực sự ngại ngùng và luôn là người cúi mặt mặc cho Seulgi pha trò để làm bầu không khí vui vẻ hơn
- Seulgi, Irene.
Joy ngồi cạnh xuống chỗ của Seulgi
Irene chỉ cười trừ khi thấy Seulgi và Joy càng ngày càng thân thiết. Nàng khá ghen tị với Joy
- Unnie ăn chưa ? Gọi món rồi chúng ta cùng ăn trưa.
Seulgi từ lúc gặp tới giờ đã bớt ác cảm với Joy nhiều. Cậu thấy Joy khá dễ thương dù cô nàng đã 25 26 tuổi đầu. Thi thoảng Seulgi cũng ra ngoài ăn với Joy
- 2 người đúng là đang yêu nhau.
Irene bâng khuâng nói rồi im lặng. Joy cười trừ, Seulgi cũng thế
- Tôi với em ấy là người yêu của nhau mà.
Joy sống ở nước ngoài từ nhỏ hành động này cũng có thể xem là xã giao ở phương Tây nên không ngần ngại cầm tay Seulgi lắc lắc
Seulgi không nói gì, hướng Irene mà cười khá tươi. Cậu đang dần chôn giấu tình cảm của mình. Cậu đang thử tiếp nhận xem mình có thích Joy hay không
- ...
Irene chúi đầu vào ăn không ngẩng lên nói gì nữa
Nàng có tiết học vào buổi chiều nhưng lại trốn đi chơi với Dong Gun. Dùng tiền trong thẻ tín dụng của Wendy đưa cho nàng, nàng sẽ sài cạn cái thẻ này mới ưng ý. Son Dong Gun lúc đầu không muốn dây dưa với nàng nhưng thấy Irene kéo mình đi ăn ở nhà hàng khá nổi tiếng thì đồng ý nhận lời
- Em dám vào những nơi như thế này sao ?
Son Dong Gun mặt mày tái mét, quả thực là quá cao sang. Tính riêng số lượng đèn chùm, đèn chiếu sáng đã khiến cho Dong Gun chói lóa. Chưa kể tới nội thất và mọi thứ bên trong đều là đáng giá
- Là do cái này khiến em tới đây.
Irene kẹp chiếc thẻ tín dụng vào 2 ngón tay rồi giơ ra trước mặt Dong Gun
- ...
Dong Gun nghệt mặt chưa hiểu.
- Của Son Wendy đưa cho em.
Irene chậm dãi lau miệng
Thẻ bạch kim hắn từng nghe qua. Thật sự nó rất rất giá trị, đứng sau thẻ tín dụng đen. Ở Hàn Quốc chỉ có 1 hoặc 2 người có thẻ tín dụng đen, còn thẻ bạch kim thì nhiều hơn một chút. Đôi mắt hắn sáng lên đôi chút, cái thẻ đó giá trị, đồng nghĩa với việc bảo mật khá khắt khe. Hắn sẽ không ngu khi lấy cả cái thẻ đó rồi đồng nghĩa sẽ vào tù, rút dần dần đó mới là cách của những đứa thông minh
Irene ngây thơ bị lọt vào tay hắn. Trong lòng hắn đang nở hoa, cười khằng khặc.
Wendy tình cờ đi ngang qua. Cô đang tiếp khách ở đây. Đối tác khá quan trọng. Bắt gặp cảnh nàng đi cùng với Dong Gun. Cô nhíu mày, thật không ưng ý và không vừa mắt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top