Chap 10.



- Uhm!
Bác sĩ gật đầu

Wendy đứng hình dù biết kết quả là như vậy

- Thật sao ?
Đôi mắt Wendy khẽ long lanh. Cô thực sự hạnh phúc khi nghe tin Irene có thai. Đó là cái thai của cô

Bác sĩ gật đầu xác nhận

Lòng Wendy rộn rã, cô phải làm thế nào đây ? Phải nói với Irene như thế nào ? Liệu rằng Irene có đồng ý giữ lại hay là...? Bằng mọi giá cô phải kìm được chân Irene. Buộc nàng phải ở bên mình, sẽ khiến nàng yêu mình. Chỉ cần con cô chào đời mọi thứ cô sẽ chu toàn hết thảy. Nhưng đó thực sự là rất quá đáng với Irene. Giờ với Wendy, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Cô chẳng thể suy nghĩ được gì hết. Cô nửa muốn có con lại sợ Irene càng thêm ghê sợ mình mà từ bỏ cái thai. Cô phải làm sao bây giờ ?

Trở về phòng bệnh

- Em cảm thấy trong người thế nào ? Tốt lên chút nào không ?
Wendy gọt một ít táo rồi truyền sang cho Irene. Nàng không nói chỉ nhận lấy rồi khẽ gật đầu. Wendy vui vẻ vì Irene phản ứng lại dù chỉ là 1 cái gật đầu nhẹ nhàng

Mấy ngày ở nhà, Wendy dẹp toàn bộ việc ở công ty sang 1 bên, toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng tại gia. Ác cảm dù có nguôi ngoai vì sự chăm sóc tận tình như muốn chuộc lỗi lầm. Irene hồi đầu không thèm nhìn mặt nhưng riết sau này được chiều chuộng nên cũng thành thông lệ, đáp trả lại Wendy. Như chợt nhớ ra gì đó, Irene nhẩm tính. Nàng đã qua ngày "đèn đỏ" được 1 tuần rồi. Mọi lần vẫn theo chu kì. Lần này đến ngay cả đau mỏi lưng nàng cũng không thấy gì. Wendy hơi nhíu mày đôi chút, cô biết nàng đang suy nghĩ về điều gì. Cô sẽ tìm một lúc thật thích hợp để nói chuyện này. Chuyện gì có thể giấu thì giấu còn việc này thì không thể. Có muốn cũng không thể giấu được. Mọi thứ luôn có cái giá của nó, "Giấy sao mà gói được lửa"

- Tôi khỏe lại rồi cô nên tới công ty đi, bắt đầu từ ngày mai tôi đi học lại. Kì nghỉ đông cũng qua được 2 ngày rồi, cũng may là tôi bị ốm đúng dịp không chắc chép bài ốm.
Irene lạnh nhạt nói. Wendy bật cười. Có lẽ nên theo ý nàng. Irene cũng đã đỡ khá nhiều, công việc ở công ty cũng cần có cô xử lí. Wendy gật đầu đồng ý

- Uhm. Vậy thì theo ý của em nhưng nếu em mà xảy ra việc gì thì đừng có trách Wan. Mệt quá thì cứ nghỉ đi, Wan sẽ kêu người chép bài hộ giùm em.

- Khỏi cần.

Cuộc đối thoại diễn ra chóng vánh. Việc ai người nấy làm, đôi khi tiếng Wendy độc nhất vang lên

Irene hôm nay đi học lại. Seulgi đích thân tới đón. Irene cũng chẳng hỏi vì sao Seulgi lại tới đón mình. Wendy đứng ở trên phòng nhìn xuống một cảnh không vừa mắt liền nhíu mày. Ý tứ của Seulgi là đang muốn khiêu khích Wendy đây mà. Chắc hẳn cô nàng không hề an tâm khi để Irene ở cạnh bên cô. Cô đã cảnh báo Seulgi và không cho em ấy tới thăm Irene trong mấy hôm nàng ở nhà. Nhưng Seulgi cứng đầu, lại yêu thích Irene nên không để lời nói của Wendy vào đầu. Dù có ngăn cản, nhưng với cái tính cách còn bốc đồng vì tuổi trẻ của Seulgu cũng không cho phép cậu ngừng yêu thương Irene. Wendy lúc đầu khá khó chịu nhưng dần dà nghĩ lại nếu có một người thân thương với Irene như Seulgi bên cạnh thì cô nên cảm thấy an tâm chứ hơn là sự đố kị. Vì tình yêu đó chỉ xuất phát ở một phía nên cô cũng không lo vì Irene sẽ trao gửi trái tim của nàng cho Seulgi, cũng vì Irene là vợ của cô.

Cuối tiết học, Irene nhắn tin cho Wendy là không cần tới đón, nàng muốn đi chơi cùng Seulgi. Bất quá Wendy hôm nay cũng là vì bận nên không thể có thời gian để đón Irene nên cô đồng ý ngay lập tức. Irene tắt nguồn chiếc điện thoại vì nàng không muốn bị làm phiền. Trước tiên nàng muốn đi kiểm tra một chút. Đã qua chu kì sinh lý 2 tuần nàng hơi lo lắng khi hôm đó Wendy và nàng có quan hệ, lại không hề có biện pháp tránh thai nào. Nàng chỉ mong sao đó chỉ là do nàng mệt mỏi nên chậm hơn chu kì sinh lí bình thường

Nàng không đi cùng Seulgi, nàng không muốn bạn thân của mình lại nhìn mình bằng đôi mắt lập dị. Nó khiến nàng khó chịu. Mất khoảng 30p, mới tới lượt nàng.

- Cô Bae!
Bác sĩ gọi tên sau khi nàng ngồi và lấy kết quả

- Dạ.
Irene lễ phép

- Cô đang có thai. Xin chúc mừng.
Bác sĩ đưa bản kết quả cho Irene

Nàng shock hoàn toàn. Gì chứ, sao nàng có thể mang thai dễ dàng được chứ ? Không thể nào ?

- Bác sĩ xem lại giùm tôi được không ? Tôi không thể nào có thai được ?
Irene tâm trí cuồng loạn. Nàng có thai ?

- Chúng tôi làm việc có trách nhiệm nên mọi việc đều chính xác. Không phải cô không muốn có thai chứ ?

Irene's pov:

Tôi có nghe lầm không ? Tôi có thai ? Sao có thể được chứ ? Không phải nhiều người muốn có mà cũng không được sao ? Việc có thai không thể là điều dễ dàng tới mức như vậy.

- Không phải cô không muốn có thai chứ?

Câu hỏi đó của bác sĩ cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi. Tôi không hề mong muốn có cái thai đó. Tôi đứng dậy loạng choạng rồi nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Và giờ tôi đang lang thang ở giữa đường. Viện phí tôi đã thanh toán. Chắc hẳn mấy người đó đã rút kinh nghiệm, họ chắc hẳn đã gặp rất nhiều trường hợp như tôi. Thu tiền trước rồi mới cho khám, chứ như tôi, nếu không thu tiền trước mà để sau khi lấy kết quả mới thu tiền, thì họ sẽ sạt nghiệp.

Tôi phải làm sao với cái thai đó bây giờ ? Tôi phải làm sao ? Giữ hay vứt bỏ đây ? Cái thai, là giọt máu của tôi, nó không có lỗi lầm gì hết nhưng chỉ là do nó sinh ra không đúng lúc mà thôi. Tôi đặt tay lên bụng mình, xoa xoa nhẹ nhàng. Trong bụng tôi bây giờ đang mang một sinh linh nhỏ, giọt máu của Son Wendy. Nhắc tới Son Wendy, ngón tay tôi siết lại. Đôi mắt tôi hằn lên những tia giận dữ thật đáng sợ. Không phải là do Son Wendy làm ra hết tất cả những việc này sao ? Là do cô ta. Tôi nắm chặt bàn tay rồi đấm vào bụng. Cơ hồ muốn dùng nắm đấm của mình để tẩy đi vết nhơ trong bụng mình.

Giọt nước mắt rớt xuống, mọi thứ ngưng lại. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Tôi cảm thấy ghê rợn chính bản thân mình. Tôi ghét cô ta, không chắc cô ta đã biết hay chưa nhưng cái cách cô ta quan tâm, cách cô ta muốn chuộc lại lỗi đã khiến tôi gần như ngả cả mình vào vòng tay đó. Lý trí vẫn còn nên tôi không thể nào như vậy được. Không phải mọi việc đều là do tính khí của cô ta gây nên cho tôi sao? Sự tức giận lên tới cực hạn. Lấy lòng tốt của cô ta để che khuất đi việc giơ bẩn này. Nếu như là người khác, ắt là họ đã muốn hét lên trong sung sướng vì có thai với Wendy nhưng tôi thì không. Một nửa diểm sung sướng cũng không có. Tôi càng thêm lí do để căm hận cô ta.
Tôi cần nói chuyện với Son Wendy.

End.

Việc Irene vào bệnh viện đều được gián tiếp người của Wendy truyền đạt lại không sai một từ. Wendy biết đã đến lúc mình cần cho nàng biết sự thật, chỉ là cô không ngờ lại chính nàng đi tìm sự thật. Cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tất cả như sụp đổ. Irene lại sẽ ghét cô như ban đầu, có khi là hơn thế nữa. Mọi công sức cô gây dựng nơi niềm tin của nàng giờ tan thành hư không. Cô chẳng thể giải thích cũng chẳng thể làm gì để có được tình yêu của Irene. Kể từ lúc biết tin đó, tâm trạng Wendy rối bời khiến cô chẳng thể tập trung vào làm việc. Cô kết thúc buổi họp sớm hơn dự định. Về tới phòng, cô khẽ ngả lưng vào ghế. Thành đạt trên chiến trường, hạnh phúc ở nhà thì hư không, chẳng hề trọn vẹn lấy nửa phút. Trên thương trường Wendy hãnh diện là có thể hô gió, hô mưa nhưng về đến nhà, đến ngay cả việc cố gắng làm hài lòng Irene cô cũng chẳng thể làm được.

Chưa được bao lâu, tiếng cửa đẩy vào, Wendy không mở mắt ra. Thư kí Kim Sejeong - thư kí của Wendy, đem tài liệu vào

- Son tổng, đây là toàn bộ hồ sơ mà cô cần, mọi thứ đã được đánh dấu và trình bày đầy đủ. Còn một việc nữa, Son thiếu phu nhân vừa kêu người gọi điện tới đây kêu cô khi nào xong việc thì về nhà gấp, Son thiếu phu nhân có việc cần nói chuyện.
Kim Sejeong cúi gập người và đi ra khỏi phòng

Wendy bật cười. Irene lo nghĩ cô mất mặt nên không nhanh chóng chạy tới đây để phang ngay cái kết quả xét nghiệm vào mặt cô. Nét vui mừng kéo tâm trạng của Wendy lên được đôi 3 chút. Xét theo tính cách của người khác: một là vì quá vui mừng, có thai với cô, sẽ tìm tới tận nơi cô đang ở, bất kể thời gian nào, bất kể cô ở đâu mà chính miệng thông báo là họ đã có con với nhau; 2 là do uất ức vì bị cô cưỡng hiếp, bù lu bù loa lên đòi tới gặp cô sớm, không trừng trên đường còn nhiều thứ đổ vỡ và đập thẳng vào mắt cô tờ kết quả. Wendy nhếch môi cười, Irene chẳng vào loại nào trong 2 loại trên. Nàng đến tận cùng là như thế nào ? Sao cô chẳng thể nào nắm được một chút suy nghĩ của nàng. Mọi hành động của nàng tuy cô đều được thuộc hạ báo về nhưng sao lại chẳng hề biết sắp tới nàng còn làm gì nữa. Mọi thứ đối với Wendy là một sự mù mịt, cô như đi trong làn sương khói

Wendy trở về nhà khi đồng hồ điểm 6h tối. Irene bất quá ngồi chờ hơn 2 tiếng. Là do cô không dám đối mặt với nàng, cũng chẳng biết đối mặt và giải thích ra sao khi nhìn thấy nàng nữa

- Huyn.
Wendy tiến vào phía trong và cất tiếng gọi

Gương mặt vô hồn của nàng như xát muối vào Wendy. Cái cách Irene không quan tâm cũng được nhưng hiện tại là không phải như vậy. Mà là một loại hờ hững, vô cảm với tất cả. Cú sốc này đối với Irene là quá lớn

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene