Chap 7
Joohyun cựa quậy tỉnh giấc, cô nàng thấy lạnh vì không một mảnh vải che thân. Cô vẫn còn nhớ những gì xảy ra đêm qua, là Chủ nhật, nhưng..vậy thì hôm nay là thứ Hai? Joohyun bật dậy rồi cuống cuồng mặc quần áo, nếu không đến lớp là ăn chưởng ngay, cô trốn 2 tuần rồi. Nhưng lạ là không thấy Seungwan đâu cả, thường thì Seungwan vẫn gọi cô dậy mà. Joohyun xách balo chạy ra ngoài luôn, bỗng cô nghe thấy tiếng ở sân tập liền vòng ra. Joohyun không tin nổi vào mắt mình nữa: trước mắt cô bây giờ là Seungwan đang bị đánh, và bị chính bố của cô. Mẹ cô chỉ có thể giữ tay ông lại, van xin nhưng không làm được gì hơn. Joohyun vứt balo chạy lại ôm chặt lấy Seungwan.
- "Bố..bố làm gì vậy? Sao bố lại đánh Seungwan?
- Tránh ra. Lát nữa ta sẽ nói chuyện với con.
- Con không đi đâu hết.
- Ranh con.
Ông không bận tâm đó là con gái mình nữa mà định đấm tiếp, may mắn Seungwan vẫn còn tỉnh táo, cô xoay ra trước ôm Joohyun vào lòng để lãnh những cú đấm đang lao tới.
- Xin..bố..đánh con đi..
Miệng đầy máu, Seungwan hổn hển nói.
- Đừng..đánh Joohyun..em..ấy không có lỗi..
- Ta không phải bố cô. Đừng có cố gắng lấy sự thương hại từ ta.
Joohyun bật khóc trong lòng Seungwan, bên tai cô là tiếng rên rỉ từ miệng người yêu.
- Đau..quá..
- DỪNG LẠI ĐI.
Joohyun hét lên, cô đứng thẳng trước mặt.
- VÌ SAO BỐ ĐÁNH CHỊ ẤY? BỐ MẤT TRÍ SAO?
- Vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Còn cô cút khỏi đây, để ta gặp lại thì đừng trách.
Ông bố hậm hực bỏ vào nhà, bỏ lại vợ con đang đứng phía sau. Mẹ Joohyun nói Joohyun vào nhà trước rồi đỡ Seungwan dậy, đưa cô lên xe đến bệnh viện. Nhưng vừa lên xe, Seungwan lấy lí do quên đồ nhờ mẹ Joohyun vào lấy, nhân lúc đó bỏ đi luôn. Seungwan cố gắng lết cái thân tàn tạ, đầy máu và vết thương về quán cafe của AhnHee. Trên đường đi ai thấy cô cũng đều né tránh không giúp đỡ, nhưng chẳng sao, trước đây cô cũng bị như vậy rồi. /Leng keng/
Tiếng chuông cửa hàng vang lên, Ahnhee làm rơi cả khay cốc khi nhìn thấy em gái mình. Cô chạy ngay tới đỡ Seungwan lên tầng, đặt xuống giường phòng mình.
- Chúa ơi, em làm sao vậy?
- Em..đã..mất tự chủ..
- Nằm đó, chị đi lấy nước.
Seungwan cố mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, thấy góc nhà có treo một bức ảnh cưới: Là Ahnhee và một người con gái khác. Cô bật khóc khi nhớ lại những gì bố Joohyun nói:
"Sao cô dám ngủ với con gái ta? Mẹ kiếp, đồ đồng tính. Đừng mong ta chấp nhận cô."
Tại sao mọi thứ khốn nạn đều ập đến cô vậy..
Ahnhee quay lại với chậu nước và chiếc khăn hồng trên tay, cô lau mặt cho em gái mình, nhẹ nhàng như hồi còn nhỏ.
- Chị..cũng..yêu..người đồng..giới sao?
- Hả? À ừm..
- Chị..có xấu hổ..không..khi công khai điều..đó?
- Không bao giờ.
AhnHee cười nhẹ.
- Chị vui vì điều đó. Bọn chị rất hạnh phúc, cho dù không ai chấp nhận bọn chị.
- Haha..tốt quá..
Seungwan nói rằng cô không có nơi nào để đi, mất người yêu dù chỉ bắt đầu yêu có mấy tiếng. Nhưng còn gì tốt hơn là thành thật với chị gái mình. AhnHee cũng hiểu, cô nàng bảo Seungwan nằm nghỉ rồi dọn dẹp phòng trống cho em gái.
***
- Anh làm vậy thật là..
- Cũng có lý do cả thôi.
- Lý do cái gì? Đánh con mình nhừ tử thế à?
Bố Joohyun thở dài, ông uống một ngụm nước.
- Mình thấy sao nếu hai đứa con gái yêu nhau?
- Có sao đâu.
- Ý tôi là Seungwan giống hệt Min Sook. Mình nghĩ sao nếu thấy Min Sook và Joohyun yêu nhau? Không phải quá khó khăn sao?
- Nhưng Seungwan có phải là Min Sook đâu."
Rồi mẹ Joohyun chợt hiểu ra cảm giác của chồng mình. Quả thực rất khó khăn nếu nhìn hai đứa yêu nhau.
- Seungwan rất ngoan và tử tế. Tôi rất muốn cho hai đứa yêu nhau, thậm chí là cưới. Nhưng tôi không thể nhìn hai đứa con gái của mình yêu nhau được.
Ông nói xong liền đứng dậy bỏ về phòng. Mẹ Joohyun cũng vào tìm con gái để nói chuyện, cửa phòng khóa chặt, bà gọi nhưng Joohyun không thưa, chỉ có tiếng khóc nỉ non. Joohyun ôm bộ quần áo của Seungwan vào lòng và khóc nức nở. Ừ thì chưa hiểu rõ về nhau, ừ thì mới quen nhau gần một tháng, nhưng có gì sai trái đâu nếu bắt đầu đoạn tình mới. Cô khóc mỗi lúc một to hơn, khản cả giọng nhưng vẫn không ngừng, Joohyun bất lực. Seungwan thì cũng chẳng khá hơn, xương cốt như vỡ vụn, đau không tả nổi. Những gì cô có thể làm là nằm khóc, gọi tên Joohyun trong vô thức.
Thế rồi cũng một tuần trôi qua, Seungwan giờ ở cùng nhà với chị gái, tiện thể phụ chị gái mình bưng bê nước luôn. Joohyun cũng khá hơn, nhưng dường như cô không còn vui vẻ như trước, lúc nào cũng khóa mình trong phòng.
- Seungwan, ra ngoài mua hàng cho chị.
- Vì sao lại là em?
- Bảo đi thì đi đi, kì kèo nhiều quá.
AhnHee gắt lên rồi véo má Seungwan, cô em gái rên rỉ rồi lủi thủi đi mua đồ. Seungwan được chị gái dạy dùng điện thoại nên thích lắm, đi đâu cũng điện thoại, ngủ cũng điện thoại. Dạo này còn có thói quen đọc tin tức thế giới, lạ thật.
/Hụych/
- Thật sự xin lỗi..
Cô ríu rít xin lỗi khi đâm vào người đi ngược chiều mình, Seungwan vội vã nhặt sách vở giúp người đó. Chợt Seungwan ngưng lại, cô cầm cuốn vở màu hồng quen thuộc trên tay, ngẩng lên: Là Joohyun. Toàn thân Seungwan cứng đờ, hai mắt không hề chớp suốt lúc đó. Nhưng rồi cô cũng tỉnh, xin lỗi lần cuối rồi đứng dậy bỏ đi.
- Seungwan..
Joohyun khẽ gọi.
- Chị..không còn bận tâm gì đến em sao?
- Xin lỗi. Tôi không phải là Seungwan
Nói rồi cô chạy vụt đi, nước mắt lăn nhẹ trên má. Phía sau lưng Seungwan, Joohyun vẫn đang gào thét tên cô như kẻ điên. Cô đã tới cửa hàng mà vẫn không ngừng khóc làm bà chủ bối rối.
- Cháu gái..cháu không sao chứ?
- Không..sao ạ..hức..bác..hức..lấy cho cháu..hức..hức..đồ..
Cô đặt tờ giấy ghi hàng lên bàn rồi ôm mặt khóc. Hai tay run rẩy lau những giọt nước mắt đầy khổ đau. Xách hai túi hàng về nhà, Seungwan cứ sụt sịt mãi không thôi. Đã một tuần không gặp nhau, cô đã rất cố gắng để quên Joohyun, nhưng hình như là không thể.
- Em về rồi.
- Chị..
Lại là giọng nói nhỏ nhẹ đó, Joohyun đang ngồi trong quầy với AhnHee. Seungwan đặt hai túi hàng vào quầy rồi quay lưng bỏ ra, nhưng Joohyun đã kịp chạy theo, cô ôm chặt lấy eo Seungwan từ phía sau.
- Buông ra..
- Không bao giờ.
- Chúng ta không yêu nhau nhiều thế đâu.
Seungwan cố gắng gỡ tay Joohyun ra nhưng Joohyun vẫn bám rất chặt.
- Chị đi tới đâu, em sẽ theo tới đó. Mặc kệ chị có yêu em, cần em hay không.
Cứ thế, Seungwan bước đi, Joohyun theo sau như cái đuôi. Chốc lát đã tới công viên, cô nàng tìm ngay một ghế gần nhất, Joohyun vẫn không buông.
- Tại sao em cứ bám theo chị?
- Vì em yêu chị.
- Chúng ta đâu có biết nhau nhiều như vậy? Những gì chúng ta trải qua chỉ là một đêm âu yếm với nhau.
- Mặc xác nó.
Joohyun siết chặt lấy tay Seungwan hơn.
- Em sẽ tìm hiểu về con người chị nhiều hơn. Em sẽ yêu chị, nhiều hơn, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều hơn, nhiều, nhiều hơn nữa.
- Thật là..chị là một kẻ lang thang, có tiền án, thân thể chị đầy những hình xăm mà ai cũng sợ. Chị là kẻ xấu.
- Chẳng ai sợ chị hết.
Seungwan thở dài, bỗng thấy có cậu học sinh đi ngang qua. Cô liền đứng dậy.
- ĐỨNG LẠI!!
- Hơ..hơ..
Cậu ta chạy ngay lập tức khi Seungwan hét lên. Vậy là đã có bằng chứng cho việc mọi người sợ Seungwan
- Mặc kệ họ. Kể cả chị có là quỷ thì em vẫn yêu chị.
- Em về đi.
Seungwan lạnh lùng gỡ tay Joohyun ra rồi bỏ đi.
- Đừng mà..
Joohyun vẫn ngoan cố bám lấy Seungwan. Thật sự không còn cách nào khác, Seungwan đẩy Joohyun ra rồi tát cho cô một cái đau điếng. Quá bất ngờ, Joohyun ngã nhào xuống đất, đưa bàn tay yếu ớt lên ôm má.
- Sao..hức..chị nỡ..
- TÔI KHÔNG YÊU CÔ. CÚT ĐI.
Nói xong Seungwan bỏ đi không nhìn lại,Joohyun thì vẫn cứ ngồi xuống mà khóc. AhnHee thấy em gái mình về, còn chưa kịp hỏi gì, Seungwan đã chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Tiếp đó là tiếng hét điên loạn của Seungwan bên trong.
Ngồi bệt ngay cửa tay cô ôm mắt nước mắt rơi không ngừng, cắn chặt đôi môi bật cả máu, tâm gương phản diện cô nhìn cô cười khẩy
"Mày thật đáng thương Wendy à!"
-Tao không phải là Wendy đừng gọi tao bằng cái tên đó
"Mày định sống lang thang như chú chó ngoài đường nữa sao? "
-Cút đi...
"Haha! Wendy hay Seungwan thì mày vẫn không có được Joohyun "
- KHỐN KHIẾP. TAO KHÔNG QUAN TÂM TAO LÀ SEUNGWAN HAY WENDY LÀ MẸ GÌ. TAO MUỐN YÊU JOOHYUN.
- "Và mày nghĩ bố mẹ Joohyun chấp nhận mày à? Nghĩ lại đi, mày là đứa đồng tính, là kẻ tội phạm".
- CÂM HỌNG.
/Rầm/
Cái ghế bay từ tầng hai xuống đường, tí thì rơi vào người vô tội. AhnHee không mở được cửa nên đành phải phá để xông vào, do hồi nhỏ cô học võ nên không có gì là khó khăn. Bên trong Seungwan đang đứng gần thần ra đó, hai tay đầy máu, đồ đạc bị phá tung hết cả. AhnHee lại gần ôm em gái vào lòng rồi xoa đầu.
- Seungwan ngoan nào, ngoan chị thương.
- Hức..huhuhu..
Seungwan bật khóc trong vòng tay AhnHee, cô đau quá đi.
***
Joohyun cuối cùng đã tỉnh mộng, cô xách balo về nhà, đi qua luôn bố mẹ mà không chào một câu. Khóa cửa lại, Joohyun lại lôi bộ quần áo của Seungwan ra, mùi hương của Seungwan vẫn vương lại trên đó. Cô vùi mặt vào đó mà khóc, lần nào cũng vậy. Đêm đến Joohyun không ngủ, cô ngồi sáng tác nốt bài hát về Seungwan một cách nhanh nhất có thể, và sau đó sẽ níu kéo Seungwan quay lại. Bởi vì trong bài hát của Joohyun,Seungwan là hơi thở, nếu thiếu Seungwan thì chẳng có ý nghĩa gì.
Seungwan ngồi trước mặt chị gái mình và vợ của chị ấy: Joo Kyulkung. Cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng.
- Mới đầu..mọi người có chấp nhận các chị không?
- Tất nhiên là không. Nhưng vì Kyulkung cứ bám lấy chị nên chị đành phải..
- Ai nói, chị bám lấy em thì có.
Hai vợ chồng trẻ lại ứ ừ nhau trước mặt Seungwan, cô em bực mình hắng giọng.
- E hèm..vậy..em nên làm gì đây? Em muốn cô ấy quên em đi.
- Chị tưởng em hỏi cách làm cô ấy yêu em, chứ quên thì chị chịu.
AhnHee búng độp vào trán Seungwan rồi cầm chổi ra dọn cửa hàng. Kyulkung thấy vậy phì cười rồi thì thầm.
- Em muốn quên cô ấy sao? Chị giúp em nhé?
- Thật ạ? Em phải làm gì?
- Đơn giản lắm.
Kyulkung ghé tai Seungwan nói thì đó. Quả thực Seungwan cũng rất đau khi làm thế, nhưng không ai chấp nhận cô và Joohyun cả, cho nên cô không còn cách nào khác. Gật đầu cái rụp, Seungwan bắt tay Kyulkung đồng ý. Ngày hôm sau Joohyun lại trốn học, xách balo đến cửa hàng của chị gái Seungwan và túc trực từ sáng. Mãi đến gần trưa mới thấy Seungwan xuống, cô nàng đứng dậy định gọi nhưng ngưng lại, vì Seungwan đang nắm chặt tay Kyulkung.
- Kyulkung ra dọn bàn hộ chị. Seungwan vào đây.
AhnHee túm áo Doyeon ghì vào tường.
- Em đang làm gì với vợ chị thế hả?
- Chị ấy đang giúp em mà. Chị..buông em ra.
- Hai người cứ liệu hồn đấy.
Đe dọa xong AhnHee lại tươi cười ra ngoài. Seungwan nắm tay Kyulkung ra ngoài, băng qua Joohyun như người vô hình, không quên nói lại.
- Chúng em đi hẹn hò đây.
/Thịch/
Tim Joohyun ngưng lại khoảng 1s, rồi lại tiếp tục đập. Cô không nghe nhầm chứ? Hẹn hò sao? Seungwan..có người khác à? Không chấp nhận, Joohyun trả tiền rồi đi theo dõi sau lưng. Cái nắm tay, cái ôm đầy thân thiết của hai người khiến Joohyun thấy đau đớn, nhưng cô không thể ngừng lại mà cứ đi theo sau vô thức. Chẳng phải Seungwan mù tịt về tình yêu sao? Thế còn những cử chỉ thân mật kia, chẳng lẽ Seungwan nói dối?
- Vòng tay qua eo chị.
- Dạ?
- Vòng tay qua eo chị.
Seungwan gật nhẹ rồi đưa tay xuống.
- Eo cơ mà đồ ngu, đấy là ngực.
- Sao chị chửi em?
- Hai chị em nhà cô ngu ngơ y hệt nhau.
Hai người cãi nhau nhưng miệng vẫn cười, nét mặt vẫn vui tươi.
- Cô ấy vẫn đi sau đúng không?
- Để chị xem.
Kyulkung rút hộp phấn ra giả vờ trang điểm rồi soi lại đằng sau, dĩ nhiên Joohyun vẫn lẽo đẽo sau lưng. Bỗng Kyylkung kéo Seungwan vào cửa hàng ăn bên đường, Joohyun cũng vào theo. Cô chọn bàn góc khuất, nhưng cũng đủ để theo dõi. Kyulkung đút cho Seungwan ăn rõ thân mật. Lúc này Joohyun không thể nhịn được, cô chỉ muốn lao đến đẩy Kyulkung ra rồi bám chặt lấy Seungwan mà thôi.
/Rầm/
Joohyun đá đổ cái ghế, chạy đi khi thấy Kyulkung định kéo Seungwan lại hôn. Cô không thể chịu được nữa, ngồi gục xuống bệ cửa gần đó mà khóc. Khóc tới mức khản cả giọng.
Seungwan và Kyulkung vẫn cứ ngồi ăn sau khi Joohyun đã đi.
- Chị thấy cô ta có vẻ bướng.
- Dĩ nhiên rồi.
- Sao lại phải làm vậy? Hãy thử một lần đi, hãy bất chấp tất cả mà yêu.
- Một mình em bị ruồng bỏ là đủ rồi, em không muốn Joohyun cũng bị.
- Joohyun? Tên hay quá nhỉ.
Seungwan cười, giọt nước mặt rơi xuống cốc nước trước mặt.
- Em..làm thế này..là đúng hay sai?
- Cái đó còn tùy vào trái tim em cảm nhận.
Kyulkung cầm giấy ăn lau nước mắt cho Seungwan.
Tối hôm đó Joohyun không còn khóc nữa, cô nàng chỉ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Tay siết chặt chiếc áo phông của Seungwan.
- Em hứa với chị, Son Seungwan. Nếu em không có được chị thì em cũng không để chị rơi vào vòng tay ai.
Cô rút con dao bấm bỏ túi trong ngăn bàn ra.
- "Chị là kẻ xấu nên không thể yêu em sao? Vậy thì em cũng sẽ là kẻ xấu. Và chỉ duy nhất hai chúng ta được yêu nhau."
______________________________________
#G
Vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top