Chap 5
- Chào buổi sáng.
- Hơ..sáng rồi sao?
Joohyun ngáp một cái rồi ngồi dậy, cô thấy hai tay đang bị trói chặt vào nhau.
- Cô..cô trói tôi sao? Sao cô dám?
- À đêm qua cô chủ có hơi..
Seungwan vạch áo lên để lộ vết rách ở gần eo, chắc hẳn Joohyun đã "quại" ai đó trong mơ.
- Xin lỗi..
- Không sao đâu. Cô chủ mau dậy để còn đi học.
- À ừm..
Joohyun mệt mỏi cầm quần áo vào nhà vệ sinh, Seungwan thì không cần, cô thay luôn trong phòng cũng được. Quản gia Kim đưa Joohyun và Seungwan đến trường như thường lệ, nhưng khi đứng trước cửa trường, Joohyun ngập ngừng không vào.
- Chúng ta..đi đâu chơi đi.
- Cô chủ không định vào học à?
- Vứt cuốn sổ đi. Cô còn giả vờ câm làm gì.
Seungwan gật đầu rồi cất cuốn sổ vào túi.
- Cô biết chỗ nào vui không?
- Nói thật là tôi mù đường. Chỉ biết mỗi một quán cafe thôi.
- Không sao, mau đi nào.
Joohyun bất ngờ túm cổ tay Seungwan kéo đi khiến Seungwan giật mình, cô nàng lại run bần bật như lần trước. Mau chóng buông ra, Seungwan dẫn Joohyun đến cửa hàng của chị gái mình, đối diện quán bar mà Joohyub căm hận.
- Chào quý..ô Seungwan à..
AhnHee lao ra ôm chầm lấy Seungwan ngay lập tức, Seungwancảm tưởng xương sống sẽ bị bẻ gãy ngay mất thôi.
- Đau..đau em..
- Hì hì hôm nay chị sẽ đãi em mọi thứ.
- Thôi đi bà chị, cho em 2 Americano được rồi.
AhnHee gật đầu rồi chạy ngay vào quầy. Nhìn thấy Seungwan khó khăn mới ngồi được xuống, tay cô nàng cứ xoa nhẹ chỗ rách ở eo làm Joohyun thấy tội lỗi.
- Đau..đau lắm không? Hôm qua tôi đã làm gì vậy?
- À đêm qua cô chủ có mơ gì đó, đấm đá loạn xạ, rồi còn túm người tôi xong găm 10 ngón tay lên eo tôi nữa. Chỗ này bị cắm sâu nhất nên rách ra..
- Thật sự xin lỗi.
- Không sao mà. Tôi vẫn khỏe re.
Seungwan thật thà nói lại. Lát sau AhnHee bê hai ly cafe ra, bà chị gái rất bất ngờ.
- Bạn gái em sao Seungwan?
- À..chị..không phải đâu..
- Còn chối à. Em ăn mặc lịch sự vậy, cô bé lại mặc nguyên đồng phục. Chắc trốn học đi hẹn hò chứ gì?
Seungwan đỏ bừng mặt, cô biết hẹn hò là gì rồi, vì cô đã ghi trong cuốn sổ: "Hẹn hò: hai người yêu nhau đi với nhau, ăn uống, đi dạo, nói chuyện."
- Không phải mà. Cô..cô..ấy..
- Em là bạn gái của Seungwan ạ. Tên em là Bae Joohyun.
- Thật sao? Chị đoán đúng à? Aigoo không ngờ cái đứa ngờ nghệch như nó lại có bạn gái xinh đẹp như vậy.
- Chị à..
Seungwan xấu hổ không biết làm gì hơn, đành cúi gầm mặt uống ngụm cafe.
- Hai đứa cứ tự nhiên nhé.
Chờ khi AhnHee đi khỏi, Joohyun mới giải thích những lời vừa xong.
- Đừng hiểu lầm. Tôi cũng có chị gái nên hiểu cảm giác muốn em mình có người yêu đến thế nào.
- Dạ...
Hai cô nàng ngồi uống cafe mà chẳng nói gì, Seungwan thì cứ lọ mọ nghịch điện thoại, Joohyun thì viết cái gì đó vào một cuốn vở. Cả buổi sáng trôi qua rất nhạt nhẽo, nhưng không sao, đối với Joohyun thì ở đây còn tốt hơn đến trường gặp Bogum. Đến giờ tan học, hai người trả tiền rồi lại quay về trường chờ Quản gia Kim, cùng lúc đó bắt gặp Bogum. Anh chàng đang khoác vai một người con gái khác, đi ngược chiều lại với Joohyun mà không hề nao núng. Không biết Joohyun cảm thấy sao, nhưng Bogum thì hoàn toàn ổn, vui đùa, nắm tay, thậm chí còn hôn khi đi ngang qua hai người. Thấy khó chịu, Joohyun bám vào tay Seungwan rồi bấu chặt, Seungwan cũng không nói gì. Lát sau lên xe Joohyun ngồi im, hai mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, chắc hẳn cô đang nghĩ đến Bogum. Chợt nước mắt lăn nhẹ trên má, Joohyun cũng không hay biết. Bước vào phòng mà Joohyun thấy đôi vai nặng trĩu, ngả lưng xuống giường, cô vùi mặt vào gối.
- Tôi đã xin ông bà chủ cho cô chủ ở cùng tôi tới khi sửa xong căn phòng. Cô chủ thấy sao?
- Được thôi.
- Vậy tôi sẽ dọn đồ của cô chủ sang.
Seungwan khép cửa lại rồi quay sang phòng Joohyun lấy những đồ dùng cần thiết. Bỗng cô đá vào quyển vở dưới đất, Seungwan mở ra: đều là các bài hát tự Joohyun sáng tác, cô nàng ngồi phịch xuống giường rồi lẩm nhẩm nhưng không được là bao, có nhiều từ Seungwan còn chưa biết. Bên kia Joohyun cũng không kém, cô đột nhiên mó vào cuốn sổ tay của Seungwan rồi lật dở từng trang. Toàn chữ là chữ, cho đến mấy trang cuối.
- "Gì đây..Khi yêu: Hai người cảm thấy có tình cảm với nhau, cảm thấy điện giật trong người. Hẹn hò: hai người yêu nhau đi với nhau, ăn uống, đi dạo, nói chuyện."
Joohyun vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng cô không ngừng lại.
- "Khi chia tay: Khóc, giam mình trong phòng để cách ly với thế giới bên ngoài.."
- KHÔNG ĐƯỢC.
Thấy Joohyun cầm "bảo bối" của mình trên tay, Seungwan đặt thùng đồ xuống rồi lao tới giật lại, cô vồ thẳng lên người Joohyun. Hơi thở ấm nóng một lần nữa phả lên mặt Seungwan, mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, cô lại bị điện giật nữa rồi. Joohyun thấy nặng liền đẩy Seungwan ra rồi đạp cho cô 1 cái. Seungwan ngã nhào ra đất, vẫn chưa hoàn hồn.
"Sao thế này? Trong tim của mình có ai đó đang gõ mạnh vào sao?"
***
- Tôi thấy cuốn vở này trong phòng cô chủ.
- À đó là quyển bài hát do tôi và...Bogum sáng tác..cùng nhau.."
Joohyun mãi mới nói hết câu.
- Cô chủ biết hát sao? Hát cho tôi nghe với.
- Nhưng tôi hát chán lắm đấy.
- Không sao mà, cho tôi chọn nhé..bài..bài này. Đây.
- Tôi chỉ hát một đoạn thôi nhé.
"Cậu tuyệt hơn cả một người nổi tiếng
Cậu ấm áp hơn cả một chiếc giường
Ngày hôm nay thật tuyệt khi có cậu và tôi
Hãy cứ như vậy, chỉ yêu và nghĩ đến mình tôi thôi
Hãy cứ như vậy nhé. Một ngày tuyệt vời.."
<Lovely day - Apink>
Tim Seungwan đập thình thịch khi nghe thấy Joohyun hát, giọng hát Joohyun không quá tuyệt vời, nhưng nó lại có gì đó thu hút và làm người ta chỉ muốn nghe mãi.
"Thằng nào đang gõ nhịp trong tim tao thế hả? Ngừng lại ngay. Gõ to quá, cô ấy nghe thấy mất."
Nhịp tim Seungwan đập mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một to hơn khi Joohyun nở nụ cười.
- Cô là người duy nhất mà tôi khoe các bài hát này, xấu hổ quá đi.
- Cô chủ hát hay lắm.
Phải cố gắng lắm Seungwan mới giữ được bình tĩnh.
- Cô hát cho tôi nghe đi.
- H..hả?
- Hát đi.
- Ơ..ơ..tôi..
Seungwan không dám nói rằng cô không biết đọc nhạc, vì cô mới học hết lớp 4 đã nghỉ rồi, nhưng thật sự không còn cách nào khác.
- Tôi..
- Sao vậy?
- Tôi không biết rõ lắm về chữ nghĩa. Tôi chưa học hết cấp 1.
Joohyun đơ người, chợt cô nàng há mồm ra cười rõ to, Seungwan cũng cười theo.
- Hahaha tại sao tôi lại cười nhỉ?
- Cô cứ đùa, tôi không trách cô nói dối đâu.
Ánh mắt Seungwan trở nên nghiêm túc làm Joohyun ngưng lại.
- Cô..cô nói thật hả?
- Vâng.
- Cô đi trại cải tạo từ 10 tuổi là thật?
- Đúng vậy.
Chẳng biết nói gì hơn, Joohyun thở dài để quyển vở lên bàn rồi lại cầm điện thoại ra ngoài nữa. Seungwan nằm vật ra hét lên, chửi rủa bản thân sao lại nói ra như vậy. Đúng 1 tiếng sau, Joohyun quay lại với một gia sư dạy tại nhà.
-Seungwan à, chúng ta học thôi.
Joohyun cùng Quản gia Kim bê bàn học của cô sang phòng Seungwan, lấy sách vở vừa mua ra đặt lên bàn.
- Đây..đây là sao?
- Tôi đã thuê gia sư dạy cô học, cho dù là vệ sĩ thì cũng phải có tí kiến thức. Hai người làm quen đi.
Gia sư của Seungwan là một chàng trai tuấn tú, nhìn lướt qua cũng biết trình độ học vấn cao. Joohyun không làm phiền nữa nên ra ngoài, do cô mặc váy ngủ hai dây nên tên gia sư dê xồm kia cứ dán mắt vào cơ thể Joohyun.
- Xin lỗi, anh có gì muốn nói à?
- À không. Tôi là Park Jaebum, nghe nói cô muốn dạy lại từ lớp 1.
- Đúng vậy.
Jaebum lấy sách ra rồi bắt đầu dạy lại cho Seungwan, cô nàng cũng rất chăm chú học.
Ngoài phòng khách, mẹ Joohyun và cô đang ngồi xem tivi, nói chuyện với nhau.
- Đồ ngủ của Seungwan đều là của chị Min Sook hả mẹ?
- Phải, dù sao cũng không ai mặc.
- Sao mẹ không mua cho cô ấy đồ mới?
Mẹ Joohyun không giấu nữa, bà lấy cuốn album ảnh trong tủ ra rồi đặt lên bàn.
- Con chưa thấy quyển album này bao giờ.
- Vì bố mẹ có bao giờ lôi ra đâu. Con xem đi.
Ngay khi mở ra, Joohyun cũng sốc không kém khi thấy chị gái mình giống y hệt Seungwan.
- "Chị Min Sook..đây sao? Tức là..Seungwan là..
- Không phải. Seungwan giống thôi, chị gái con mất đã lâu. Bố con không muốn con biết sớm nên chỉ nói rằng con có chị tên Min Sook, nhưng không cho con xem ảnh, cũng khóa chặt phòng chị con lại.
Bà uống một ngụm nước rồi tiếp.
- Khi đấy gia đình ta không giàu thế này, không có tiền chữa bệnh nên chị con mới phải ra đi.
- Vậy..
- Bố con sau ngày đó đã quyết tâm làm ăn, ông ấy dường như quên luôn cả mặt con gái lớn của mình.
Joohyun lặng người. Trước đây cô luôn nghĩ rằng bố cô là một người vô tâm, bỏ bê gia đình, chỉ biết đến công việc. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Đột nhiên Joohyun nghe thấy trong phòng Seungwan khá ầm ĩ, cô nàng gấp quyển album lại rồi chạy vào xem, chỉ cách cửa phòng có 4 bước chân.
/Rầm/
Joohyun giật bắn mình khi thấy anh chàng gia sư mặt be bét máu bay ra ngoài cửa, cô ngó vào thì thấy Seungwan lật tung bàn học lên. Hai mắt Seungwan trợn ngược lên trông thật đáng sợ.
- Khốn kiếp, tao đâu muốn nghỉ học từ cấp 1. Mày cũng đâu có quyền đánh giá tao thế này thế kia.
Biết ngay là gia sư lại nói không hay về Seungwan rồi. Joohyun chạy vào cản Seungwan lại.
- Thôi nào, kệ cậu ta.
- Khốn kiếp..
- Kệ đi mà.
Cô chủ nhỏ vòng tay qua ôm vệ sĩ của mình, cô áp mặt lên ngực Seungwan, cố gắng trấn tĩnh Seungwan lại.
"Lại nữa rồi. Thằng khốn nào trong tim tao vậy, đừng có đập nữa."
Quản gia Kim lôi cậu gia sư ra ngoài rồi nhờ taxi đưa về nhà. Joohyun thì ngồi an ủi Seungwan nhanh nhất có thể.
- Thôi nào. Đừng có cáu mà..
- Cô chủ đừng thuê ai nữa. Tôi không học đâu.
- Không được, cô phải học. Nếu không tôi sẽ đuổi cô đi.
- Nhưng..
Mặt Seungwan méo xệch, nếu gặp tên gia sư nào như vậy nữa thì Seungwan lột da hắn ta mất.
- Giờ cô nên ra giải thích rõ ràng với bố mẹ tôi đi.
- Sao lại thế?
- Cô vừa chửi ầm ĩ lên kìa, mẹ tôi ở ngoài đấy.
Gật nhẹ đầu,Seungwan lấy hết tinh thần bước ra ngoài xin gặp ông bà chủ. Hai người thật sự bất ngờ khi thấy Seungwan nói được, cũng rất cảm thông cho quá khứ của cô. Bố Joohyun đan mười ngón tay vào nhau, ông thở dài.
- Tôi sẽ cho cô ở lại.
- Thật sao? Cảm ơn ông chủ.
Seungwan vui mừng đứng dậy, cúi gập đầu 90 độ đầy lễ phép. Cô quay lại thấy Joohyun đang ở trong phòng ngó ra, cô nàng ra hiệu bằng tay: Ok.
Sau khi dọn dẹp lại phòng, Joohyun lên mạng tiếp tục tìm gia sư cho Seungwan. Seungwan ngồi cầm cuốn sách lên đọc, chắc hẳn cô cũng muốn được đi học ngay bây giờ.
- Cô chủ này..
- Hả?
Joohyun vẫn lăn cuộn chuột.
- Sao cô chủ tốt với tôi quá vậy? Không phải mới vài ngày trước cô chủ còn ghét tôi sao?
- À thì..kệ. Cô muốn tôi ghét cô sao?
- Dĩ nhiên là không rồi.
Seungwan khẽ mỉm cười rồi nằm ra giường, nhắm nghiền hai mắt lại.
- Này Seungwan, tôi thuê gia sư nữ cho cô nhé? Cô thấy sao?
- Đâu đâu?
Xoay nhẹ người, mặt Seungwan lại sát với Joohyun , bốn mắt nhìn nhau không rời. Cơ thể Seungwan lại bị điên giật. Không còn nghi ngờ gì nữa: Seungwan đã rung động trước Joohyun mất rồi. Joohyun phải vài giây sau mới hoàn hồn, cô quay về vấn đề chính rồi gọi luôn cho gia sư đó, hẹn mai đến dạy.
Seungwan lấy cuốn sổ trong ngăn bàn ra hí húi viết: Rung động đầu tiên.
__________________________________
#G
Chúc mừng năm mới :3 ❇🎉
#Vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top