Chap 4
Joohyun cựa quậy khỏi giấc mộng, cô nàng lim dim mở mắt ra nhìn Seungwan.
- Ưm..đây là..sao tôi lại ở nhà rồi?
- Tôi đã đưa cô chủ về.
- Đang sinh nhật Bogum cơ mà. Mà ai cho cô ở đây, biến ra ngoài.
Cô chủ nhỏ cầm gối đập cho Seungwan một trận rồi đuổi ra. Nàng vệ sĩ cũng chỉ biết cầm cuốn sổ lên rồi chạy ra ngoài. Joohyun gọi điện nhưng Bogum không nhấc máy, chẳng biết là do vẫn bất tỉnh hay là do sợ Seungwan nữa. Cô nàng mệt mỏi xuống bếp uống nước vì khát, hôm nay cô nốc rượu như chưa bao giờ nốc, liên tục không ngừng.
- Con về rồi sao?
- Dạ. Mẹ chưa ngủ à?
- Mẹ chưa.
Mẹ Joohyun cầm mấy bộ váy ngủ vào phòng Seungwan.
- Cô đang làm gì vậy?
- Chào bà chủ. Tôi đang ngồi xem tivi thôi.
Seungwan vội vàng nhặt cuốn sổ trên giường rồi kéo ghế lại mời bà chủ ngồi.
- Không cần. Tôi có mang mấy bộ váy ngủ cho cô đây.
- Váy ngủ? Tôi không mặc váy ngủ. Tôi xin lỗi.
- Cô là con gái. Mặc quần đùi áo ba lỗ đi ngủ sao được, cầm lấy.
Nhận mấy bộ váy từ tay mẹ Joohyun, Seungwan khẽ mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn. Đợi khi mẹ Joohyun ra, cô ướm thử mấy bộ lên người rồi thay ngay lập tức. Cô đứng trước gương rồi xoag xoay một hai vòng làm dáng, khá là thoải mái và vừa vặn. Nhưng chợt có gì đó vụt qua tâm trí Seungwan làm cô ngưng cười. Joohyun thấy mẹ đi ra cũng bất ngờ hỏi.
- Mẹ vào phòng cô ta làm gì vậy?
- À đưa cho cô ấy mấy cái váy ngủ của Minsook.
- Sao mẹ lại đưa váy của chị Minsook cho cô ta?
Mẹ Joohyun thở dài lắc đầu, bà bỏ vào phòng mà không trả lời. Joohyun cũng chẳng hỏi nữa mà về phòng luôn.
***
- Sao hôm qua anh không nhấc máy?
- Gì hả?
Bogum lạnh lùng trả lời, cậu đội mũ kín mít che khuôn mặt bị bầm tím của mình.
- Sao anh lạnh lùng với em vậy?
- Tránh ra. Vướng quá đấy.
- Anh không yêu em à?
Cậu dừng bước, quay lại nhìn Joohyun. Cô nàng mếu máo, nước mắt sẵn sàng trào ra bất cứ khi nào.
- Đúng. Tôi không yêu cô đâu.
Nhận nguyên gáo nước lạnh vào mặt, Joohyun sững người. Làm gì có chuyện đang hạnh phúc mà đùng một cái chia tay, đây có phải là phim Hàn Quốc đâu. Joohyun chạy lại ôm chặt Bogum từ đằng sau nhưng cậu ta cương quyết chấm dứt, giằng tay Joohyun ra rồi chạy vụt đi. Cả sáng hôm đó Joohyun như người mất hồn, cứ nhìn chăm chăm vào Bogum như một đứa bé thèm khát món đồ chơi. Seungwan đứng ngoài cửa nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Loại này không đáng sống. Rác rưởi."
Bogum đi đâu, Joohyun theo sau lưng đến đó. Thậm chí là vào nhà vệ sinh, cô nàng đứng ngoài chờ, cầu mong Bogum đừng lạnh lùng nữa. Cho tới khi cô nàng nghe thấy Bogum nói chuyện với Jin Goo.
- Hôm qua tớ bị vệ sĩ của Joohyun đánh, mà cậu có biết cô ta giả vờ câm không?
- Biết. Con khốn đấy đến và phá đám cuộc vui.
- Cuộc vui nào? Tớ đi sau các cậu một lúc.
- Liên hoan tập thể.
- Cái gì? Không phải Joohyun là bạn gái cậu à?
- Cậu nghĩ tớ yêu nó à? Tớ lợi dụng nó thôi, làm tình với nhau chán rồi, tớ muốn thử cái mới. Nhưng ai ngờ..
- Joohyun biết chứ?
- Chắc vệ sĩ của nó nói rồi. Dù sao tớ cũng vừa chia tay.
Joohyun chết lặng khi nghe những lời thốt ra từ miệng Bogum . Cô nấc nhẹ một cái rồi bỏ chạy, Bogum từ nhà kho ngó ra, cậu chắc chắn đã nghe thấy tiếng ai đó. Joohyun về lớp lấy balo rồi chạy ra ngoài, Seungwan đuổi theo ngay sau lưng.
- "Cô chủ đi đâu vậy?"
Joohyun không có tâm trí đọc những dòng chữ trên cuốn sổ nữa mà chỉ biết đẩy Seungwan ra, chạy thẳng về nhà. Cô bật khóc, giam mình trong phòng cả ngày. Đó là sự thật à? Cô từng mong đoạn tình của mình đẹp như trong phim, nhưng là hạnh phúc bên nhau mãi mãi chứ không phải là đột nhiên chia tay như vậy. Nó xảy ra quá nhanh, chỉ mới hôm qua Joohyun còn hôn Bogum thắm thiết, vậy mà hôm nay đã như người xa lạ. Joohyun không kịp chuẩn bị gì, chỉ biết để nó đến như một chiếc xe tải đâm thẳng vào người. Seungwan đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc mà thấy khó chịu, cô lại rút cuốn sổ tay ra: "Khi chia tay: Khóc, giam mình trong phòng để cách ly với thế giới bên ngoài."
Cả ngày hôm đó, và hôm sau Joohyun ngồi lì trong phòng không ra ngoài ăn cơm, bật nhạc to hết cỡ, bố mẹ cô chẳng biết làm gì hơn.
- Joohyun sao vậy?
- Em cũng không rõ nữa. Có lẽ nó đang trải qua áp lực tuổi trẻ.
- Là sao?
Mẹ Joohyunnói tiếp.
- Tuổi chúng nó thường có nhiều khúc mắc. Anh cũng từng trải qua mà.
- Ừ nhỉ..Cô Seungwan, năm nay cô bao tuổi?"
Seungwan buông đũa xuống rút cuốn sổ ra.
- Dạ 18 thưa ông chủ.
- Vậy là bằng Joohyun, nhưng sao..cô già vậy? Cô hãy giúp nó nhé, những đứa cùng tuổi dễ tâm sự hơn.
- Tôi sẽ cố gắng thưa ông chủ."
Cơm nước xong Seungwan cầm gói bánh Joohyun ưa thích rồi bước vào, cô mở khẽ cửa, không tin vào mắt mình: Joohyun phá tan căn phòng. Cô ấy mở nhạc thật to để không ai nghe thấy tiếng đổ vỡ. Seungwan tiến lại gần nơi Joohyun đang ngồi bên cửa sổ.
- "Cô chủ ăn chút bánh đi."
Joohyun không trả lời, hai mắt vô hồn vẫn nhìn ra cửa sổ.
- "Hôm nay trời đẹp nhỉ, cô chủ muốn ra ngoài đi dạo không?"
Hỏi bao câu cũng thế, Joohyun đọc nhưng không trả lời, cô nghĩ gì trong đầu không biết. Cơ mà Joohyun quên là mình đã nghe thấy Bogum nói rằng Seungwan giả vờ câm.
- Bogum nói cô đã đánh anh ấy vì biết anh ấy định dở trò đồi bại với tôi.
- Vâng..đúng vậy.
- Nếu hôm đó cô không lén đi theo thì tôi sẽ bị cưỡng bức đúng không? Và tôi vẫn sẽ đâm đầu yêu anh ta?
- Vâng, thưa cô chủ."
Joohyun nấc nhẹ, cô gục đầu vào cửa sổ rồi bật khóc như mưa. Hai tay giấu trong túi áo đầy máu, găm nhiều mảnh thủy tinh vụn đưa ra nhặt con gấu bông mất đầu lên, Joohyun ôm nhẹ vào lòng.
- Tôi yêu Bogum đến điên dại. Tại sao anh ta lại làm thế? Tôi trao anh ấy cả trái tim lẫn cơ thể tôi, tôi chiều Bogum bất cứ khi nào anh ấy muốn, tại sao..
- Cô chủ có thể sẽ chửi tôi nhưng cậu ta không đáng để cô chủ phải như thế này đâu."
Seungwan bóc gói bánh ra đưa Joohyun rồi viết tiếp.
- "Cô chủ xinh đẹp như vậy, không thiếu người để yêu.
- Vậy hả?
- Hôm nay trời đẹp, cô chủ muốn ra ngoài không?"
Joohyun lắc đầu, những gì cô cần bây giờ là thời gian riêng để suy nghĩ lại tất cả. Seungwan biết ý nên cũng ra ngoài, vừa mới khép cửa đã thấy bố mẹ Joohyun đứng ngoài chờ.
- Con bé sao rồi?
- Cô chủ chỉ bị áp lực tình cảm thôi ạ. Ông bà chủ đừng lo lắng.
- May quá. Thế là an tâm rồi.
Ông bố thở dài rồi quay về phòng làm việc, mẹ Joohyun thì kéo cô đến một căn phòng rõ lạ trên tầng 3. Vừa bước vào, điều đầu tiên làm Seungwan sốc nhất đó là bức ảnh người con gái treo tên tường: Cô ấy trông giống hệt Seungwan, từ đôi mắt đến đôi môi. Chỉ có điều không có vết sẹo nửa mặt như Seungwan mà thôi. Mẹ Joohyun lấy mấy bộ quần áo trong tủ ra bảo cô mặc thử, lúc đầu Seungwan hơi ngại, nhưng chỉ là thử thôi mà.
- Ôi..chúa ơi..
Mẹ Joohyun bật khóc khi thấy Seungwan trong chiếc đầm hoa, bà ôm chặt lấy cô.
- Minsook..là con sao?
Thấy có sự hiểu lầm, Seungwan ú ớ phủ nhận, mau chóng lấy cuốn sổ.
- "Bà chủ nhầm tôi với ai rồi sao?
- Min Sook là đứa lớn nhà ta. Nó đã mất mười mấy năm nay vì ung thư rồi, sau khi Joohyun ra đời.
- Tôi rất tiếc.
Bà cố ôm Seungwan thêm lần nữa rồi lấy hết quần áo cho Seungwan
- Từ giờ cô hãy mặc đi, dù sao cũng để đấy không ai đoái hoài.
- Không được đâu ạ, đó là của cô chủ lớn mà.
- Không sao đâu, nó sẽ hiểu thôi mà.
Seungwan cầm đống quần áo rồi quay về phòng. Cô thay từng bộ một rồi ngắm nghía trước gương, hệt như một cô nàng mới biết yêu.
- Mày làm gì vậy? Chỗ quần áo đó đâu phải của mày.
- Hả?
Seungwan đần người ra, trước mặt cô bây giờ không phải là hình ảnh cô mặc váy nữa: Mà là đang mặc quần áo trong tù, khuôn mặt lấm lem máu sau những trận đánh nhau.
- Đó không phải của mày.
- Bà chủ đã cho tôi rồi. Cô chủ lớn cũng sẽ hiểu thôi.
- Đừng nói với tao mày đã quên rằng mày hứa không bao giờ mở miệng nhé, lần trước mày đã làm rồi đấy.
- Tôi có lý do chính đáng.
- Vậy sao?
Joohyun mở cửa cầm quần áo ra ngoài đi tắm, tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng Seungwan. Nhưng mà Seungwan đang nói chuyện một mình.
- "Sao mày phải viết mấy cái linh tinh vào sổ làm gì?
- Đó là..tôi muốn hiểu thêm về tình yêu.
- Hiểu thêm? Mày đã nói là chỉ yêu mẹ và chị AhnHee thôi đấy. Còn cái đêm mày định hôn Joohyun là sao?
- Đã nói là tìm hiểu thêm mà. Sao cô cứ nói mãi vậy?
- Đừng có cáu, sau cùng thì tao với mày đều là một. Tao không cho phép mày làm những điều trái lời hứa đâu.
- CÚT ĐI TAO LÀ SON SEUNGWAN. TAO VỚI MÀY CHẲNG PHẢI LÀ MỘT, CÚT ĐI
Seungwan nghiến răng, hét lên rồi đấm thẳng vào cái gương vỡ choang. Chợt nhận ra hành động ngu ngốc của mình, Seungwan vội nhặt mấy miếng kính lên rồi thả vào thùng rác, cô hít một hơi sâu lấy tinh thần rồi mở cửa ra ngoài, Joohyun cũng đi mất rồi. Tối đó Joohyun cầm chăn gối rồi gõ cửa phòng Seungwan.
- Tôi muốn ngủ cùng cô.
Seungwan gật ngay lập tức, cô nghĩ chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng không hiểu sao Seungwan làm gì, Joohyun đều soi đến đó, thậm chí không hề nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt Seungwan.
- "Cô chủ sao vậy?"
Joohyun thấy Seungwan đưa cuốn sổ ra trước mặt, cô cũng lấy bút ra.
- "Tôi bị câm rồi.
- Cô chủ đừng đùa mà, cô chủ nói được.
- Cô cũng vậy, Son Seungwan ạ.
Nụ cười trên mặt Seungwan dần tắt, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.
- Cô lừa gia đình tôi suốt từ đầu.
- Cô chủ nói gì thế? Tôi đâu lừa ai.
Seungwan cố cứu vớt sự tội lỗi của mình, cô vẫn phủ nhận.
- Thế thì chuyện 'tao là Seungwan' tức là sao?
- Cô hãy giải thích cho rõ, hoặc tôi sẽ tống cô vào tù."
Seungwan sợ, cô nuốt nước bọt rồi kể lại một lượt từ đầu vì sao phải đổi tên và giả câm. Cô nàng hít một hơi sâu
- Tôi bị lạc nhà từ năm 10 tuổi và không có ai giúp đỡ nên phải ăn cắp và đã bị đưa đi trại cải tạo cho tới năm 15 tuổi.._Seungwan hít một hơi nữa
- Và rồi lại bị đi tù cho tới năm 21 tuổi và tôi vừa mới ra cùng lúc đó quản gia Kim đã nhận tôi vào làm vệ sĩ tôi xin cô nếu cô đuổi tôi đi tôi sẽ không còn nơi nào khác..hmmm..
Cô nàng hít lấy hít để chỗ không khí cho bù lại. Joohyun nghe xong chống cằm nhìn vệ sĩ, cô ừ một cái rồi nằm vật ra giường. Ừ? Chỉ vậy thôi sao? Không đánh đập không chửi rủa sao? Seungwan tiếp tục xem tivi nhưng vẫn dè chừng. Joohyun nằm im không nói gì, chắc hẳn đang suy nghĩ điều gì đó. Thoáng chốc cô chủ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, Seungwan cũng tắt tivi đi, kê cái gối vào giữa rồi ngủ nốt.
- "Hức.."
Joohyun nấc khẽ, hai tay bám chặt vào ga giường. Seungwan cũng không bận tâm lắm cho tới khi Joohyun khóc to hơn, nước mắt ứa ra không ngừng.
- Bogum..Bogum...
- Cô chủ. Cô ổn chứ?
Seungwan lay người Joohyun, cô nàng từ từ mở mắt. Thấy má ươn ướt, Joohyun xoay người rồi lau nước mắt đi.
- Cô chủ ổn chứ?
- Tôi không sao. Ngủ đi.
- Thật chứ?
- Tôi nói không sao mà.
Thấy có vẻ an tâm, Seungwan vâng một tiếng rồi kéo chăn lên cho Joohyun. Hai người chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top