Chap 3

Joohyun không thấy Seungwan đáp lại, cô thấy khó chịu nên hỏi liên tiếp. Bị một đống câu hỏi dồn vào người, Seungwan ra hiệu cho Joohyun dừng rồi rút sổ ra, ghi ghi vài dòng.

- "Tôi bị câm."

- Câm sao? Tốt lắm! Tôi không thích phải nói nhiều.

"Sao lại có người vô tâm thế này nhỉ?" - Seungwan nghĩ trong đầu. Cô cúi đầu chào rồi khép cửa ra ngoài.

Cả ngày chỉ đứng ngoài cửa phòng Joohyun để bảo vệ cô ta, chỉ có đứng, đến giờ ăn thì ngồi, còn đâu lại đứng. Có lẽ điều là Seungwan thoải mái nhất trong ngày đầu tiên là căn phòng riêng của cô: Sơn tường màu be, có tivi, giường, ghế và bàn cafe, tủ lạnh mini và điều hòa, phòng tắm, tủ quần áo cũng vừa đủ chỗ. Seungwan nằm ra giường rồi thở dài vì mệt, thà bắt cô đập gạch phá đá còn hơn là cả ngày chỉ đứng và đi theo Joohyun. Bật tivi lên mà Seungwan chả biết xem gì, mười mấy năm ở tù cô chỉ biết đánh nhau, làm việc, xăm, rồi lại đánh nhau, lại làm việc. Cô nàng lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm để xả trôi mệt mỏi. Cởi bộ quần áo vệ sĩ ra, Seungwan trầm ngâm nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô lại thở dài. Các vết sẹo vì đánh nhau ở khắp người, các hình xăm cũng không kém phần long trọng: dọc hai cánh tay là những hoa văn lạ lùng, trên ngực cô là tên hai người cô yêu thương nhất: Jung Soo Ah - Jung AhnHee. Sau gáy là hình mã vạch, tấm lưng trần của cô thì cũng được thay thế bằng biểu tượng đầu lâu với vết cắt giữa mặt, tượng trưng cho bản thân cô. Thoa sữa tắm khắp người rồi đắm chìm trong nước ấm, Seungwan thấy mọi thứ dần như trở nên dễ dàng hơn với cô rồi.

/Cộc cộc/

Seungwan đang lau đầu thì có tiếng gõ cửa: là quản gia Kim.

- Cô Seungwan làm ơn hãy cho tôi số điện thoại.

- "À..tôi không có..di động."

- Vậy sao? Phiền rồi đây..

Ông cúi đầu rồi quay người ra ngoài, Seungwan cũng chẳng nhìn theo mà khóa phòng lại luôn. Lát sau Quản gia Kim quay lại với chiếc điện thoại mới toanh trên tay

- Từ nay đây là điện thoại di động của cô. Tôi đã lưu giúp cô số của mọi người, vì cô bị câm nên hãy nhắn tin khi có chuyện nhé.

- :Thật sự cảm ơn ông."

Seungwan cầm cái điện thoại mà ngán ngẩm: "Dùng kiểu mẹ gì bây giờ?". Loay hoay mãi Seungwan mới mở được khóa ra, cô khó khăn tìm hiểu từng ứng dụng bên trong máy. Chẳng hiểu Seungwan ấn vào nút nào mà nhạc bật lung tung hết lên, cô hoảng loạn ấn liên tục vào màn hình nhưng không ăn thua, thấy có nút bên dưới cô liền ấn một cái: ứng dụng bị tắt. Ném điện thoại lên giường, Seungwan mệt mỏi

vắt tay lên trán nghĩ về mẹ và chị rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Seungwan đã dậy từ rất sớm đứng ở cửa phòng Joohyun rồi tất cả cùng xuống ăn sáng.

- Điện thoại ổn chứ, cô Seungwan?

Seungwan gật nhẹ đầu trước câu hỏi của Quản gia Kim.

- Có vấn đề thì hãy nhắn tin cho tôi ngay nhé.

Cô lại gật tiếp, thật sự rất vô lễ khi làm vậy nhưng Seungwan không biết làm gì hơn. Ăn uống xong xuôi Quản gia Kim lấy xe đưa Joohyun đến trường, Seungwan cũng đi theo luôn.

- Anh yêu, anh đến trường chưa? Nhớ mang đồ ăn cho em nhé. Yêu lắm đấy.

Joohyun cười khúc khích rồi tắt máy.

- Cô chủ và cậu BoGum hình như yêu nhau rất nhiều.

- Chứ sao nữa, bố mẹ cháu đồng ý cho yêu rồi mà.

- Tuyệt thật. Cho hỏi cô Seungwan có người yêu chưa vậy?

Seungwan giật mình khi nghe Quản gia Kim hỏi. Yêu là sao? Tức là nói chuyện tình cảm như Joohyun vừa xong á? Seungwan chả biết gì hết, cô lắc đầu rồi ngồi đần ra như phỗng. Lát sau xe dừng trước cổng trường, Joohyun chạy ngay ra ngoài ôm lấy người yêu đang chờ ở cổng rồi đi vào. Seungwan sốc trước ngôi trường này: to phát khiếp. Học sinh đi học toàn bằng ô tô, có lẽ trường này chỉ dành cho con nhà giàu. Cô đi lẽo đeo sau lưng Joohyun và bạn trai suốt từ cổng cho tới khi vào lớp.

- Cô là ai vậy?

Bạn trai Joohyun bất chợt hỏi khiến Seungwan giật mình

- À cô ấy là vệ sĩ của em. Bố em màu mè quá.

- Ồ vệ sĩ. Tôi là Park BoGum.

Seungwan chỉ cúi đầu nhẹ

- Em quên, cô ấy là Son Seungwan. Cô ấy bị câm nữa.

Làm quen xong thì cũng đã đến giờ vào lớp. Seungwan đứng ngoài cửa chờ, cô để ý rằng hầu hết các vệ sĩ đều đứng ngoài như cô. Chán hết sức, chỉ có đứng thế này suốt mấy tiết mà chả làm gì, nhưng Seungwan phải làm cho tròn nhiệm vụ.

/Cạch/

Nghe tiếng động lạ, Seungwan quay ra ngay lập tức: là Joohyun. Cô nàng lén lút trốn cửa sau vòng ra ngoài cùng BoGum. Seungwan thấy vậy nên rời chỗ đứng đi theo, vào phòng vệ sinh của trường, cô vỗ bộp một cái lên vai của Joohyun.

- Sao..sao cô theo tôi làm gì?

- "Cô chủ hãy quay về lớp học đi."

Seungwan rút cuốn sổ tay trong túi ra

- Cô cứ về đi. Tôi đi vệ sinh mà.

- Cô chủ đi vệ sinh sao phải lén lút vậy? Mà lại đi cùng cậu BoGum nữa.

- Cô Seungwan này.

BoGum rút trong túi ra mấy tờ tiền rồi đưa Seungwan

- Cô về chỗ đứng ngoài cửa đi.

Cầm tiền của BoGum trên tay mà Seungwan thần người ra suy nghĩ. Không sao. Joohyun vẫn có mặt ở lớp là được. Seungwan gật đầu rồi quay người đi, những gì cô nhìn thấy trước khi đi là Joohyun bị BoGum đẩy vào tường hôn ngấu nghiến.

***

- Ái chà hôm nay BoGum lại có vệ sĩ đi kèm à?

- Không phải của tớ. Vệ sĩ của Joohyun đấy.

- Thật là phiền.

Seungwan ngồi ăn cùng BoGum và Joohyun dưới căn tin mà ngại hết sức. Ai đi qua cũng hỏi.

- Cô có cái sẹo trên mặt nhìn sợ quá nhỉ?

Jun Goo - Bạn của BoGum cười lớn khi nhìn vào Seungwan. Cô nàng chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu thầm nghĩ: "Thằng ranh, tao mà không vướng Joohyun thì mày ăn đủ."

Seungwan đi theo Joohyun cả ngày nên cũng nhìn thấy một số hình ảnh khá lạ mắt. Kiểu như BoGum nhấc bổng Joohyun lên hôn, rồi còn ôm nhau rõ chặt, hai người họ còn hôn nhau mãi xong mới lên xe ra về. Tối hôm đó Seungwan đứng ngoài cửa phòng Joohyun, không biết cô chủ làm gì mà hát hò rõ to. Nhưng chợt giọng hát nhỏ dần rồi ngưng lại, Seungwan thấy không ổn liền mở cửa xông vào: Joohyun trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Cô nhảy ngay xuống rồi chạy theo Joohyun thật nhanh.

- Cô làm gì vậy?

- "11h rồi. Cô chủ phải đi ngủ."

- Cô cứ về ngủ đi. Để tôi đi chơi.

Joohyun cố giằng ra nhưng tay Seungwan giữ rất chặt.

- "Không được. Cô chủ nên nghe lời bố mẹ đi."

- Sao tôi muốn đập vào mặt cô quá. Buông tay ra.

Giằng co một lúc, Joohyun thoát được nên chạy ngay đến chiếc ô tô đang chờ trước mặt, cô vừa lên liền phóng đi ngay. Seungwan thấy vậy liền chạy đuổi theo. Lát sau xe dừng ở một club đêm, Joohyun và hai cô gái nữa trong xe bước xuống mà không để ý là Seungwan đang đi ngay sau lưng. Tiếng nhạc ồn ào, đâu cũng thấy người tay cầm rượu, nhún nhảy như điên loạn. Seungwan tìm Joohyun ở đây có khác gì mò kim đấy bể? Nhưng không còn cách nào khác. Cô chen giữa đám người, đảo mắt nhìn xung quanh như thú săn mồi.

- Cậu trốn đi thế này bố mẹ có biết không?

- Sợ gì.

Joohyun ở trong nhà vệ sinh cùng bạn, tay cầm thỏi son lên đánh nhẹ vào môi.

- Chỉ có vệ sĩ của tớ biết nhưng cô ta không đuổi kịp...đâu.

Giọng Joohyun nhỏ dần khi thấy hình ảnh phản chiếu của Seungwan trên gương. Cô nàng lập tức quay lại

- Sao..sao cô đến được đây?

Không thèm lấy sổ ra, Seungwan nắm tay Joohyun kéo ra ngoài. Joohyun tiếp tục bướng bỉnh níu lại, tiếp tục giằng co nhau. Chợt Seungwan kéo mạnh một cái làm Joohyun mất đà ngã nhào lên người, hai tay ôm chặt lấy Seungwan.

/Thịch/

Tim Seungwan đập mạnh một cái ngay khi Joohyun ôm cô. Hai người mất vài giây mới buông nhau ra, tiếp tục tranh cãi.

- Khoan đã. Cô hãy để Joohyun đi chơi đi, dù sao cũng đến rồi.

- Tôi không thể. Vì nếu ông chủ biết cô Joohyun không ở nhà thì cả hai chúng tôi đều bị mắng."

Lợi dụng lúc Seungwan nói chuyện với bạn, Joohyun chạy vụt ra ngoài lẩn vào đám đông. Lần này Seungwan mệt thật rồi, trông ai cũng như ai, chẳng thể tìm nổi dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Cô vệ sĩ ngán ngẩm bỏ ra ngoài, tiến tới quán cafe đối diện. Seungwan cầm menu lên rồi đọc lướt qua một lần, chọn ngay một đồ uống mà cô "tự cho" là ngon, mặc dù chưa uống bao giờ. Đặt menu xuống tìm nhân viên nhưng không thấy ai, chỉ có một người con gái đang lúi húi làm đồ uống. Nhưng sao nhìn quen quá..

- Chị AhnHee?.

Seungwan bất chợt lên tiếng. Người kia ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, cốc cafe trên tay rơi bộp xuống đất vỡ choang. Vết sẹo kia..

- Seu.. Seung..Seungwan..

- Chị AhnHee, dạo này chị khỏe không?

- Seungwan à, là em thật sao?

Cô gặp lại chị gái mình ở nơi không tưởng này. Hai chị em ôm nhau thật chặt mà không muốn rời, AhnHee òa khóc trong vòng tay của em gái mình. Cuối cùng AhnHee cũng bình tĩnh lại, cô bê hai cốc cafe ra ngồi với Seungwan.

- Em đã sống ra sao suốt 10 năm qua vậy?

- À..._ Seungwan ngập ngừng.

- Em được..một gia đình nhận nuôi.

- Hôm ấy..thật sự..chị xin lỗi.

- Ầy do em quá trẻ con thôi. Bây giờ em ăn rau đầy đủ rồi.

Cô giấu nhẹm việc đi tù, cố gắng kéo chị gái ra khỏi nỗi buồn từ quá khứ

- Mẹ sao rồi ạ?

AhnHee nuốt nước bọt rồi từ từ nói

- Mẹ..em biết đấy..mẹ già rồi..mẹ mất..

- Vậy sao..

Sao thế này? Seungwan thấy khó chịu trong lòng quá. Cô chưa làm tốt nhiệm vụ một người con. Nhưng cô không có lỗi, khi mẹ mất, cô đang ở trong tù cơ mà.

- Dù sao..em đã quay lại rồi. Địa chỉ nhà em ở đâu vậy?

- Em không nhớ. Nhưng em biết chỗ này rồi, em sẽ qua đây thường xuyên.

Vừa dứt câu thì có tin nhắn của Quản gia Kim. Seungwan loay hoay mãi mới mở được ra để đọc

-Son Seungwan, cô và cô chủ đâu rồi? Hãy về ngay, tôi không thể bao che mãi được.

Cô lưu số điện thoại của AhnHee rồi ra về. Nhưng AhnHee không đồng ý, cứ ôm chặt lấy Seungwan

- Nào em phải về. Mai em lại tới.

- Hứa đi.

- Em hứa, chị bỏ em ra đi nào.

- Chờ chút.

Seungwan vào quầy làm một cốc cafe đưa Seungwan mang về, cô nàng nhận ngay mà không từ chối.

Seungwan lần này quyết tâm phải kéo Joohyun về bằng được. Cô không ngừng tìm kiếm giữa đám đông, nhìn mặt từng người. Chợt thấy có bóng dáng quen thuộc, Seungwan túm áo kéo ra

- Cô..cô làm gì vậy hả? Buông ra.

Lợi dụng sức khỏe, Seungwan vác Joohyun lên vai bê ra ngoài bắt taxi.

- Đồ mặt sẹo khốn kiếp. Cho tôi đến địa chỉ X.

Joohyun bất lực chửi loạn lên rồi gọi điện xin lỗi hai người bạn.

Bố của Joohyun ra khỏi phòng làm việc, ông xuống bếp lấy cốc nước rồi đi ngang qua phòng Seungwan gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tặc lưỡi bỏ qua, ông tiếp tục kiểm tra phòng Joohyun.

/Cạch/

- Con chưa ngủ sao?

- Dạ chưa ạ. Con làm nốt bài này.

Ông gật đầu rồi khép cửa lại. Seungwan nấp sau cánh cửa mà tưởng như sắp chết đến nơi. Joohyun ngó xem bố mình đã đi chưa rồi đuổi Seungwan ra ngoài ngay lập tức, cô ghét phải thấy Seungwan lắm rồi.

Đêm hôm đó Seungwan loay hoay ngồi tìm cách nhắn tin, nói thật cô mù tịt mấy cái thứ này. AhnHee đang nằm ở nhà thì nhận được tin nhắn

"Trị ngủ chưa?"

"Em là con ngốc hả? Chị chứ. Chị chưa ngủ."

"Em mới tập dùng tinh trùng"

"Tinh trùng..là điện thoại. Yah Son Seungwan, em nên hỏi bạn bè cách sử dụng đi nhé. Nhắn tin với em hại não quá."

Seungwan bật cười. Cô cũng phải công nhận điều đó

"Em phải ngủ rồi. Chúc chị ngủ ngon, em iêu chị."

"Là yêu chứ đồ ngốc. Seungwan ngủ ngon nhé, chị cũng yêu em."

Seungwan cầm cốc cafe lên làm một hơi rồi nằm ườn ra, cô bất chợt nở nụ cười khi nghĩ đến chị gái mình.

Hôm sau Seungwan lại tiếp tục công việc nhàm chán của mình, nhưng cô phải cách xa Joohyun 5m nếu không muốn Joohyun hóa điên.

- Anh yêu!

Joohyun chạy tới khoác tay BoGum

- Tối nay sinh nhật anh, anh có tổ chức gì không?

- Có chứ. Trước hết là cứ đến quán bar đã.

- Yêu quá đi.

Hai người hôn nhau giữa hành lang làm Seungwan khựng lại, cô nhìn chăm chăm vào hình ảnh đó như đang tiếp thu được gì. Lát sau khi chuông báo vào lớp, Seungwan lúi húi ghi vào sổ gì đó rất nhiều. Và công việc nhàm chán cứ tiếp diễn, cho tới khi Joohyun về nhà xin đi sinh nhật bạn trai, cũng là khi lời thề của Seungwan bị phá vỡ.

Velvet Bar - 8h tối

Joohyun tự lái ô tô thuê đến quán bar chờ BoGum, nhưng hình như không biết Seungwan đã đến từ trước. Cô nàng gọi một ly rượu rồi ngồi tận hưởng âm nhạc, lát sau bạn bè của BoGum đến rất đông, tất cả cùng chung vui với nhân vật chính của buổi tiệc. Buổi tiệc kéo dài mãi đến tận 12h đêm, khách khứa về hết, chỉ còn lại Joohyun, BoGun và đám bạn toàn con trai của cậu ta. Seungwan đứng trên tầng hai uống rượu một mình, quay ra quay vào đã không thấy Joohyun đâu cả. Đám bạn của BoGum cũng đi hết, còn mỗi một tên tụt lại phía sau cài dây giầy. Hắn ngẩng lên thì thấy Seungwan đứng trước mặt

- Cô là vệ sĩ của Joohyun hả? Nghe nói cô bị câm. Đáng tiếc..

- Tất cả đâu hết rồi?

- Hả? Cô bị..

- Tất cả đâu rồi?

Bất ngờ khi thấy Seungwan mở miệng, hắn ta không nói được gì. Cô liền xách cổ hắn lên

- Nói cho tao biết họ đang ở đâu. Hoặc tao sẽ đánh mày cho đến khi Red Velvet ra album mới.

- Khách..khách sạn X.

Seungwan ném hắn xuống đất rồi ra ngoài bắt taxi. Miệng cô lẩm bẩm: "Chúng mày lôi cô chủ đến khách sạn để làm gì?"

***

- Cậu nói thật hả?

- Chứ sao. Sinh nhật tớ mà, thoải mái đi.

BoGum cùng đám bạn quây quanh giường, nơi Joohyun đang nằm mê man.

/Cạch/

Cửa phòng đột nhiên mở ra

- Seungwan? Cô đến làm gì vậy?

- Đứa nào bày trò kinh tởm này.

Seungwan gằn giọng khi thấy cái cảnh bệnh hoạn kia. Nụ cười giả tạo trên mặt BoGum cũng dần tắt

-Hóa ra là giả vờ câm, diễn xuất tốt lắm. Tao là đứa bày trò đấy, có sao khô..

/Ruỳnh/ /Rầm/

Seungwan túm tóc BoGum đập vào tường rồi đạp bay ra cửa, cậu ta lồm cồm bò dậy lao tới nhưng Seungwan né tiếp và cho thêm một bước vào bụng. BoGum lảo đảo gục xuống đất,Seungwan dùng một tay xách cổ cậu ta lên

- Mày là thằng bệnh tật nhất tao từng biết. Khi Joohyun tỉnh, tao sẽ kể lại tất cả.

- Mày nghĩ nó tin sao? Nó vẫn sẽ yêu tao thôi.

- Tao không. Nhưng tao biết chúng mày sẽ chia tay, mày không muốn bị đánh hàng ngày đâu đúng không?"

BoGum run như cầy sấy. Chợt cậu đấm trộm một cái vào mặt Seungwan, nhưng cô nàng chẳng hề hấn.

- Mày đánh như đàn bà ấy.

/Rầm/

BoGum lại bị ném bay vào trong. Seungwan bước vào nhìn từng tên một.

- Đứa nào đã chạm vào Joohyun rồi?

- Chưa..chưa ai cả..

Cô bế Joohyun rồi bước qua "xác" BoGum để ra ngoài, đám con trai sau lưng sợ hãi ngó theo. Đưa Joohyun về nhà, Seungwan đặt cô chủ lên giường rồi ra ngoài, nhưng có cái gì đó níu cô lại. Seungwan dừng bước, xoay người tiến lại gần Joohyun. Cô hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên nắm chặt lấy đôi tay Joohyun, tim Joohyun đập loạn lên như điên, mặt cô đỏ bừng, toàn thân toát mồ hôi. Cái việc này còn đáng sợ hơn là đánh nhau hay giết người. Seungwan rút cuốn sổ ra rồi tiếp tục ghi vào trong: "Nắm tay: Cảm tưởng như sắp phát điên. Tim đập nhanh, mồ hôi ra nhiều, run nữa."

Ghi xong Seungwan nảy ra ý định đi xa hơn: hôn. Cô ghé sát khuôn mặt của Joohyun, khi môi hai người chỉ cách nhau có 2-3cm là hôn. Hơi thở Joohyun phả nhẹ lên mặt Seungwan khiêu khích, cô nuốt nước bọt ực một cái..

/Soạt/

- Hơ..ưm..ai thế..

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top