CHAPTER 8
( 1 ) "When you told me you loved me
Did you know it would take me the rest of my life
to get over the feeling of knowing
A dream didn't turn out right
....
Why Can't I just leave it all behind
I Felt passion so bright that I was blind
Then Something made me weak
Talking in my sleep
Baby, I'm in so deep and you know I believed
...
Your lips
Your face
Something that time just can't erase
Find my heart
Could break
All over again"
Joohyun tự pha cho mình một tách cà phê nóng, khuấy đều cho thứ bột cà phê dần tan ra, cô đưa chiếc ly gần sát mũi, hít hà lấy mùi cà phê thơm lừng.
Ở phía ngoài phòng khách, chiếc tivi vẫn đang được mở, trên kênh truyền hình phát lên một bài hát êm ái nhẹ nhàng, giai điệu bài hát lan tỏa khắp không gian căn phòng.
Đặt chiếc muỗng vừa khuấy cà phê vào chậu rửa, Joohyun cầm lấy tách cà phê từ từ bước ra ban công. Chống hai tay lên thành ban công, cũng như đặt ly cà phê lên đó, những ngọn gió từ ngoài thổi tung mái tóc cô, lòa xòa trước trán vài lọn tóc vương vấn, ánh mắt Joohyun nhìn xa xăm nghĩ ngợi.
Cả tuần nay cô tránh mặt Seungwan, phải, đúng theo nghĩa đen của nó là tránh mặt.
Không nghe máy khi Seungwan gọi, không mở cửa khi Seungwan đến tìm, không cho Seungwan biết một chút tin tức gì từ cô, không và không.
Thật ra, Joohyun không biết mình sẽ phải đối diện với Seungwan như thế nào cho phải, cũng không biết nên giải thích ra làm sao qua chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Joohyun chỉ tự cười bản thân mình, trong khi rõ ràng Seungwan mới là người cần giải thích nhưng bây giờ Joohyun lại cảm thấy như chính cô mới là người cần giải thích mọi chuyện vậy.
Đáng lẽ ra cô không nên đến, đáng lẽ ra hôm đó cô nên ở nhà hoàn thành xong đống tài liệu cần có của mình, đáng lẽ ra cô không nên quá tin tưởng vào lới hứa lúc nhỏ, lại càng không nên tin tưởng rằng Seungwan cũng yêu cô sau những chuyện con bé đã từng làm, đáng lẽ ra cô không nên quá ảo tưởng như vây.
Joohyun sai rồi, sai từ bước đầu rồi. Mãi mãi cô cũng chỉ là kẻ thất bại trong trò chơi mang tên tình ái này, mãi mãi cô cũng chỉ là kẻ chạy theo thứ tình yêu ảo vọng hão huyền do tự bản thân cô gieo gặt.
Cái gì là "Sau này Wan sẽ lấy cô làm vợ" cái gì là "Wan chịu được, cô lấy Wan nhé!" cái gì là quan tâm lo lắng cho cô mỗi khi cô bị thương, cái gì là dùng những cử chỉ yêu thương kia mỗi khi gần cô chứ ?
Giả tạo cả thôi !
Phù phiếm cả thôi !
Joohyun cảm thấy như mình thật sự là một tên ngốc nghếch nhất thế giới này rồi, nên mới đâm đầu tin điên cuồng vào những thứ đó. Cái gì là cảm giác từ trái tim mang lại ? Là gì chứ ? Chẳng là gì cả khi bản thân người ấy thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô.
Joohyun mỉm cười chua chát, gió vẫn thổi dìu dịu, vài lọn tóc vẫn phất phơ trước trán như trêu đùa, trên khóe mi, bao quanh vòng mắt là những giọt nước trong suốt mỏng manh như pha lê chỉ chờ chực rơi xuống.
Và rồi trong vô thức, bàn tay đặt trên thành lan can bị trượt, tách cà phê theo đó cũng rơi xuống nền đất vỡ tan.
Bối rối, Joohyun vội vàng ngồi thụp xuống thu gom những miểng sành bị vỡ, vô tình một miếng sành trong đó cứa mạnh vào tay cô. Khá sâu. Máu chảy ra nhiều và dường như không dứt. Nhăn nhó vì đau đớn Joohyun chạy thật nhanh vào bếp tìm lấy bông gạc, băng bó vết thương cẩn thận xong, cô quay lại với công việc dang dở.
"Sao cô hậu đậu thế ?"
"Wan xin lỗi, để Wan băng bó giúp cô"
"Cô có đau không ?"
"Ti nữa phải sát trùng sẽ đau lắm. Nếu có đau thì cắn vào tay Wan đây này"
"Đau quá thì cắn Wan"
Một hạt nước rơi xuống nền nhà...
Một hạt, rồi lại một hạt nữa...
Cô vừa bị đứt tay mà, chắc là đau lắm..
Nhưng.. đôi khi, người ta khóc không phải vì đau.
( 1 ) Khi người nói với em là người đã yêu em
Người có biết rằng điều đó đã chiếm trọn cuộc đời em
để vượt qua cảm giác rằng
Giấc mơ sẽ không thành hiện thực
...
Tại sao
Tại sao em không thể để lại mọi thứ sau lưng
Em cảm thấy ánh chói chang của niềm đam mê khiến cho em mù quáng
Và rồi có điều gì đó làm em trở nên yếu đuối
Trong giấc mơ em nghe mình đang nói
Em đã thật sự yêu người rồi và người biết không, em đã tin tưởng vô cùng
Đôi môi người
Khuôn mặt người
Thời gian không cách chi xóa nhòa được
Và cũng vì lẽ ấy
Con tim em...
... Mãi vỡ tan rồi"
Phía trong phòng khách, bản nhạc nhẹ nhàng vẫn vang lên đều đặn. Giai điệu bài hát hòa tan vào không khí vô tình càng khiến tim ai thêm nhói đau.
***
Gió thổi rì rào lướt qua từng vòm lá cây xanh thẫm, vài chỗ dường như đã ngả sang màu đen, ánh đèn vàng rọi sáng lấp lánh từng chiếc lá cây ướt nước. Cỏ mềm mại như nhung và những hình ảnh phản chiếu những tia sáng vàng hắt xuống từ những chiếc đèn đường khiến không gian càng trở nên tĩnh lặng.
Seungwan đứng một mình dưới tán cây phong xòa rộng, nhìn lên căn hộ có những chậu cây nhỏ đung đưa theo chiều gió, từng chiếc lá cây chuyển động nhịp nhàng, như tô cho bức tranh thiên nhiên thêm vài phần ủy mị.
Seungwan khẽ thở dài. Đây là lần thứ n cô đến nhà Joohyun. Là lần thứ n cô im lặng đứng dưới ngắm nhìn lên căn hộ đấy.
Chỉ là lẳng lặng, lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng nhìn lên và lẳng lặng thở dài.
Seungwan nhớ Joohyun ! cô nhớ cô ấy đến cồn cào, nhớ đến phát điên lên được, cả tuần nay Joohuun tránh mặt cô, cô gọi điện hàng chục cuộc cũng không thèm bắt máy, đến nhà gõ cửa hàng chục lần cũng không ra mở cửa. Cô biết Joohyun giận, cô biết Joohyun không vui, và cô cũng biết Joohyun yêu cô.
Nhưng.. làm thế nào bây giờ, Seungwan cũng chẳng rõ, Joohyun không chịu gặp cô, Joohyun không muốn gặp cô.
Cả tuần nay, Seungwan dần trở nên như người mất hồn, mọi thứ về Joohyun ùa về trong tâm trí cô, nó khiến cô đau đớn. Đáng lẽ ra, cô nên hiểu rõ tình cảm từ Joohyun sớm hơn một chút, chứ không phải ngu ngốc đợi chờ đến hôm nay. Đáng lẽ ra cô nên cảm nhận được sớm hơn một chút, chứ không phải ngốc nghếch đến khi Joohyun chịu tổn thương mới vỡ lẽ ra rằng cô ấy thích mình !
Seungwan lại thở dài, đút hai tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn lên căn hộ lần cuối, rồi quay lưng bước đi.
Trời Seoul về đêm khá lạnh, khẽ đưa hai bàn tay trước miệng và thổi nhẹ vào nó giữ hơi ấm, Seungwan chầm chậm bước, bóng cô in hằn trên mặt đường.
Nhỏ bé, và cô đơn..
Nhưng, có một điều Seungwan không hề hay biết rằng, trên căn hộ cô vẫn hay nhìn ngắm, khuất phía sau những chậu hoa nhỏ đung đưa theo chiều gió, có một thân ảnh vẫn thường hay đứng đó, ánh mắt người ấy luôn luôn dõi theo cô.
Cũng nhỏ bé và cô đơn không kém..
***
Seungwan di di mũi giày xuống đất khiến nó tạo nên những hình thù không xác định rõ, ngẩng mặt lên và ngó quanh tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc, cô nôn nóng và háo hức được gặp hình ảnh đó biết nhường nào.
Hôm nay là ngày Seungwan thi đại học, là ngày cực kì quan trọng trong cuộc đời cô, nó quyết định cả cuộc sống và tương lai sau này. Seungwan đã rất mong chờ đến ngày này, mong chờ được nhìn thấy Joohyun chu đáo sửa soạn mọi thứ cho cô như lúc nhỏ, mong chờ cô ấy sẽ hôn lên má cô chúc thành công như đã hứa.
Tối qua Seungwan cũng đã gọi điện và nhắn tin bảo rằng rất mong Joohyun đến. Nhưng, Seungwan chua chát phát hiện ra, đến tận bây giờ Joohyun vẫn còn đang lảng tránh cô và chẳng có dấu diệu gì báo rằng cô ấy sẽ đến.
Nhưng, Seungwan vẫn chờ, vẫn đang dùng chút tia hy vọng hiếm hoi của bản thân chờ đợi. Ánh mắt liên tục lướt nhìn từng dòng người hối hả trên đường.
Chợt đâu, cô cảm nhận được cái tê rần bên má phải, quay mặt lại, Nayeon đang dùng tay áp lấy lon nước lạnh lên má cô và nhìn cô mỉm cười.
Đưa tay lấy lon nước lạnh trên má, Seungwan nhẹ cười nhìn lại Nayeon
"Chừng nào Wan thi ?" Nayeon hỏi
"Một tí nữa" Vừa mở lon nước ngọt Seungwan trả lời "Thế em khi nào về trường ?"
"Hôm nay em không có tiết học, hay.. em chờ Wan thi xong được không ?"
"Sẽ rất lâu đó, nếu muốn thì em cứ sang quán bên kia đường chờ Wan, thi xong Wan sẽ nhắn tin cho em" Nhấp một ngụm nước trước khi nói tiếp Seungwan vội vã "Thôi Wan phải đi thi rồi em chờ Wan nhé !"
Sau đó là nhanh chân chạy vào trường hòa lẫn cùng dòng người ồn ào và vội vã.
Nayeon chỉ biết đứng đó, nhìn theo tấm lưng Seungwan, cảm xúc khó diễn tả thành lời.
***
Thức dậy lúc 10h sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm chói mắt, Joohyun đưa tay che lấy thứ ánh sáng đáng ghét đó, cô uể oải ngó quanh giường tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc. Đêm qua mãi chơi game Joohyun ngủ quên lúc nào không biết, và giờ thì cái điện thoại của cô nó đã lăn lóc ở cái xó xỉnh nào rồi.
Mò mẫm tìm kiếm cho đến khi cảm nhận được chiếc điện thoại yêu quý đang nằm dưới chăn, Joohyun cầm lấy nó và đưa lên gần mặt mình. Mở điện thoại và kiểm tra mọi thứ. Vẫn là những cuộc gọi nhỡ từ Seungwan nhưng lần này thì có thêm một tin nhắn mới.
Joohyun nheo mắt, tay theo đó nhấn phần xem tin nhắn trên màn hình điện thoại. Tin nhắn được mở, Joohyun giật mình ngồi bật dậy.
Hôm nay là ngày Seungwan thi đại học, cô quên mất, Joohyun nhớ rõ mình đã cài vào lịch ngày này để nhắc nhở bản thân không được quên rồi, nhưng tại sao điện thoại cô lại không reo nhỉ !
Cầm lấy chiếc điện thoại lần nữa và xem giờ. 10h13 phút, vẫn còn kịp, vội vàng tung chăn chạy nhanh vào nhà tắm. Joohyun đang cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Cô nhất định phải đến với Seungwan, nhất định phải đến, hôm nay là ngày rất quan trọng của con bé và con bé cần cô, cô không thể nào vắng mặt được.
Bỏ mặc hết những gì xảy ra ngày hôm đó, Joohyun bây giờ chỉ cần biết, cô nên nhanh chóng đến thật nhanh nơi Seungwan vẫn đang thi và chờ con bé thi xong đã. Đó là điều Joohyun đã hứa, và cô chắc chắn phải thực hiện.
Khoác vội chiếc áo khoác lên người, Joohyun vơ lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, mở cửa thật nhanh rồi chạy nhanh xuống gara và lái xe đi thẳng.
Trong khi đó, ở trường Seungwan vừa hoàn thành xong 2 môn thi của mình. Bước ra cổng, vừa đi cô vừa nhắn tin cho Nayeon thông báo, sau đó đứng ở phuất phía sau cánh cổng tiếp tục đưa mắt tìm kiếm hình ảnh người mà mình mong muốn được gặp trong lúc này.
Khẽ thở dài khi vẫn không thấy người ấy đâu, Seungwan buồn bã buông thõng bàn tay đang cầm điện thoại. Từ phía xa, Nayeon hớt hải chạy đến, đứng trước mặt cô, gấp gáp hỏi
"Wan thi được không ?"
"Tất nhiên là được rồi, Wan của em là ai chứ ?"
Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, Seungwan không thể để bản thân lộ ra vẻ buồn bã khiến Nayeon biết được. Như thế thật không hay chút nào, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Nhìn nụ cười gượng gạo của Seungwan, Nayeon rõ ràng hiểu con người này đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng làm sao qua mắt cô được. Dùng tay mình choàng quanh cổ Seungwan, Nayeon mỉm cười:
"Seungwanie ~ Cho em hôn một cái chúc mừng nhé !"
Khá bất ngờ trước lời đề nghị của Nayeon, lưỡng lự đôi chút nhưng Seungwan vẫn vui vẻ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý đó, Nayeon nhanh chóng kéo cổ Seungwan xuống, đặt lên má Seungwan một nụ hôn rất nhẹ, nhưng khá lâu.
Bỗng từ đâu, một giọng nói nghèn nghẹn và quen thuộc vang lên
"Wan gọi tôi đến, là để xem cảnh này đấy hả ?"
Seungwan xoay về phía tiếng gọi.
Joohyun !
Là Joohyun !
Thần kinh Seungwan ngay lập tức đông cứng lại khi vừa nghe câu nói đó, Seungwan giật mình.
Là Joohyun, rõ ràng là Joohyun. Cô ấy đến rồi, cô ấy đến gặp cô, cô ấy đến tìm cô, không còn lảng tránh cô nữa.
Seungwan cảm giác như trái tim mình đang sung sướng đến nghẹt thở, con người cô mong nhớ, con người cô nhớ nhung, cuối cùng, cuối cùng Seungwan cũng được gặp.
Nhưng...
Người ấy đứng đó, nhìn cô, gió lại tiếp tục đùa giỡn thổi lên thân ảnh con người nhỏ bé đó, cô độc đến đáng sợ.
Trên đôi mắt xinh đẹp kia, từng dòng chất lỏng ấm nóng rơi xuống ngày một nhiều.
Seungwan đứng nhìn theo Joohyun, bóng cô khuất dần sau cánh cổng sắt nặng trịch mất hút. Seungwan bối rối, đầu óc cô vẫn không biết vận hành thế nào. Bỗng nhiên từ sau giọng Nayeon lần nữa gấp gáp, tay không ngừng thúc ép người cô về phía trước
"Nhanh lên, đuổi theo đi Wan"
Seungwan định thần, sau đó vứt chiếc cặp đang mang sang một bên, cố gắng chạy thật nhanh theo con người kia.
Seungwan chạy mãi, đuổi theo người đó, len lỏi qua từng dòng người đông đúc trên phố. Bước chận vội vã và gấp gáp hơn.
Rồi cô chợt dừng lại, tìm thấy rồi..
Joohyun ở phía kia, dưới tán phong xòe rộng, đang đứng xoay lưng về phía cô, bờ vai nhỏ đang rung lên từng hồi.
Tim Seungwan đau nhói, bước từng bước chầm chậm về phía cô ấy, Seungwan rất nhanh dùng tay mình ôm chặt lấy Joohyun vào lòng, vùi mặt mình lên bờ vai cô ấy.
Cảm nhận được vòng tay đang ôm mình và mùi hương quen thuộc phảng phất trên mũi, Joohyun đưa tay quệt vội hàng nước mắt, sau đó ra sức cố gắng gỡ người khỏi vòng tay Seungwan.
Cô không muốn, cô không muốn con người này ôm cô, không muốn con người này tạo thêm cho cô hy vọng, không muốn con người này tiếp tục dày vò lên thân xác bẻ nhỏ của cô nữa. Cô mệt rồi, cô sẽ buông, cô sẽ buông và trả Seungwan cho người thật sự dành cho cô ấy.
Bae Joohyun chấp nhận từ bỏ.
"Joohyun nghe Wan nói"
Seungwan vẫn nhất quyết không buông Joohyun ra, vẫn ôm chặt lấy cô và nhẹ nhàng lên tiếng
"Joohyun nghe Wan nói được không. Wan xin đó"
Nhưng Joohyun vẫn không chấp nhận, vẫn đang ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Seungwan.
Cô đánh, cô nhéo thật mạnh, thật mạnh nhưng người đó nhất quyết không chịu buông cô ra.
Cho đến khi dường như chẳng chịu nổi, con người đó đột ngột dùng sức xoay mặt cô lại, đối diện mặt mình, nhìn sâu vào mắt cô rồi quát lớn
"BAE JOOHYUN ! EM NGHE WAN NÓI !"
Lúc này, ở gần Seungwan, đối diện với cô ấy, Joohyun mới thấy được rằng đôi mắt Seungwan cũng đang đỏ hoe, gương mặt gầy hơn rất nhiều, cánh tay đang ôm cô cũng ốm đi đôi chút.
Nghĩ đến những điều này, Joohyun không tránh khỏi xót xa. Con người này, không lẽ cả quãng thời gian không gặp cô, cũng chẳng màng chăm sóc cho bản thân mình ?
Dịu dàng đem Joohyun ôm vào lòng, Seungwan dựa đầu vào bờ vai cô ấy, nói với chất giọng thủ thỉ nhưng đầy chua xót
"Joohyun, em nghe Wan nói, Nayeon là em gái Wan, là em gái ruột của Wan"
Sững sờ..
Bất động..
Joohyun đứng im lặng, lắng nghe rõ từng câu chữ được Seungwan thốt ra
"Wan xin lỗi vì đã giấu em, Wan cũng chỉ biết khi bố mẹ Wan trở về thăm Wan và Nayeon cũng ở đó, thật ra khi em nhận nuôi Wan, ở nước ngoài bố mẹ đã có Nayeon rồi nhưng bố mẹ không cho Wan biết, họ định khi trở về sẽ cho Wan biết sau, và thật tình cờ là Wan đã gặp Nayeon và quen biết trước đó, cả hai chỉ thật sự biết nhau khi bố mẹ Wan nói ra mọi chuyện.."
Ngừng lại một chút, Seungwan khẽ thờ dài, vòng tay theo đó cũng siết chặt eo Joohyun hơn
"Xin lỗi em, vì đã mượn Nayeon để thử lòng em.. Vì Wan sợ, Wan không dám chắc, Wan không dám chắc rằng em có yêu Wan hay không ? Wan sợ em sẽ nghĩ rằng lời hứa lúc nhỏ là của một đứa trẻ, chẳng đáng tin, Wan sợ em có người khác, sợ em bỏ quên Wan, sẽ không còn ở bên Wan nữa, Wan luôn nhớ và muốn thực hiện lời hứa khi nhỏ của mình. Joohyun, Wan rất sợ mất em. Wan xin lỗi.."
Im lặng bao trùm lên bóng cả hai nhỏ bé dưới tán phong. Seungwan hít một hơi dài, rồi cô nói bằng chất giọng nhẹ và trầm ấm vốn có của mình:
"Joohyun, Wan yêu em !"
Joohyun sững người.
Cô chờ câu nói này đã bao nhiêu lâu ? Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết khi nghe Seungwan nói ra, trái tim cô lỡ đi một nhịp.
Bối rối cúi đầu. Joohyun dùng tay đẩy nhẹ Seungwan ra. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
CHÁT !!!
Joohyun vung tay và tát thật mạnh vào má Seungwan, rồi bỗng đâu, dòng thủy tinh trong khoé mắt chảy xuống ngày một nhiều
"Ai cho phép Wan thử lòng tôi ? Ai cho phép Wan gọi tôi là em ? Ai cho phép Wan nói yêu tôi ? Ai cho phép Wan làm tôi khóc ? Ai cho phép ? Ai cho phép hả ?????? Wan có biết tôi yêu Wan thế nào không ? Có bết tôi nhớ Wan thế nào không ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế ??? "
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi thật nhanh dưới mắt Joohyun, cả người theo đó nhào đến chui tọt vào lòng Seungwan, dụi mặt vào bờ vai cô ấy khóc không ngừng.
Nhìn cảnh đó, Seungwan đau lòng ôm Joohyun thật chặt, đôi tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng cô ấy
"Wan xin lỗi ! em muốn đánh Wan thế nào cũng được, Wan đáng bị như thế mà"
Seungwan cười, tiếp tục vỗ nhẹ lưng Joohyun an ủi.
Cảm giác khi nói ra mọi thứ trong lòng mình thật thoải mái. Và cảm giác hạnh phúc hơn là khi những gì trong lòng mình nói ra đều được đáp lại xứng đáng.
Son Seungwan thật là ngốc, biết thế thì đã nói sớm hơn rồi.
Khóc lóc chán chê trên vai áo Seungwan, Joohyun dứt người ra khỏi cô ấy, quẹt đi dòng nước mắt vương vấn trên mặt, Joohyun đưa tay lên má trái Seungwan, nơi mà không lâu trước đây cô vừa ban phát một cái tát đau điếng.
"Ăn thêm vài cái tát nữa mới xứng"
Nhìn vẻ mặt của Joohyun vừa xót xa nhưng cũng vừa giận dữ, Seungwan phì cười, đưa tay xoa đầu cô ấy nói
"Nếu em nói em không đau lòng khi tát Wan thì em cứ tát đi"
Rồi sau đó cô giả vờ hất hất phần mặt bên trái của mình trước mặt Joohyun như thách thức.
Nhìn cách Seungwan thách thức mình như vậy, Joohyun bặm môi, tay lập tức được vung lên sẵn sàng cho cú đánh kế tiếp.
Thấy thế, Seungwan theo quán tính nhắm mắt lại chờ đợi.
Đinh ninh rằng mình sẽ hứng chịu thêm cái tát thứ hai trong ngày, nhưng không..
Bàn tay đang được vung lên kia không phải dùng để đánh cô, nó được dùng để làm việc khác.
Seungwan trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh Joohyun dùng tay ôm lấy mặt mình, áp môi mình lên môi cô ấy, Joohyun đang hôn cô, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn, tay phải của cô ấy thậm chí còn đang xoa nhẹ bên phần má vừa bị đánh của cô.
Bất động một vài phút, Seungwan cũng theo đó mà nhoẻn miệng cười, rồi lại hòa vào nụ hôn cùng với Joohyun.
Gió thổi rì rào. Những chiếc lá xào xạt nghe vui tai. Đâu có có hai trái tim đang cùng nhau hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
.
.
.
.
.
"Cho hỏi là hai người có định về không ?"
Nayeon đứng dựa lưng vào thân cây, tay chống nạnh, chân nhịp nhịp hất mặt nhìn về hai kẻ đang say đắm trong hạnh phúc.
"Em lại đây làm gì ? Sao nãy giờ không về đi"
Seungwan nghe tiếng Nayeon, miễn cưỡng buông Joohyun ra, tay nắm lấy tay cô ấy hướng mắt về phía Nayeon nói
"Yah~ Son Seungwan đối xử với em gái mình như vậy đó hả ? Uổng công em giúp Wan" Nayeon trề môi
"Hì hì.. đạt được mục đích rồi, hết giá trị lợi dụng" Seungwan vênh vênh mặt vẻ tự đắc.
Hết giá trị lợi dụng.
Được.
Hùng hổ bước đến chỗ Seungwan và Joohyun đang đứng, Nayeon giận dữ nhìn Seungwan rồi quay sang mỉm cười với Joohyun.
Cái tên cà chớn này không trừng trị không được.
"Unnie, cho em mượn tên này một chút được không ?"
Joohyun thừ người, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Seungwan, mỉm cười gật đầu với Nayeon đồng ý.
Nhận đựơc sự đồng ý, Nayeon bẻ tay, chân càng bước đến gần Seungwan hơn, cái tên cà chớn này đúng là không biết đến sự lợi hại của Son Nayeon này là gì mà, thế thì hôm nay cô sẽ cho biết.
"Joohyun unnie, không được xót đấy nhé !"
Hửm ?!?!
"BỐP !!! Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có kẻ vừa bị ăn nguyên chiếc túi xách vào đầu.
Kẻ gây ra chuyện đó thì đang hả hê sung sướng, còn người đứng bên cạnh sau vài giây bất động cũng.. bò lăn ra cười.
* Bài hát được đề cập:
( 1 ) When you told me you loved me - Jessica Simpson
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top