CHAPTER 7
Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, Joohyun chắc chắn điều đó. Mở mắt thức dậy khi đã là xế chiều, Joohyun vẫn đang cảm nhận được vòng tay ôm chặt mình trong lòng lúc này, đưa tay chạm nhẹ lên hàng mi cong vút, rồi lân la mò mẫm xuống cái môi nhỏ nhỏ kia, Joohyun nhoẻn miệng cười.
Chả biết con cái nhà ai mà lại đáng yêu thế này nhỉ ? Mắt to, mi cong, da trắng, miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, mũi cao, ôi chao ơi là thích.
Đã vậy còn có cái hơi ghiền ơi là ghiền, làm cô lúc nào đi đâu ở đâu cũng cảm nhận được cái hơi đó.
"Ăn cái gì mà đáng yêu quá vậy ?"
"Wan không đáng yêu là không được phải không ?"
Joohyun lẩm bẩm hỏi trong miệng, trong khi tay vẫn đang đùa nghịch trên gương mặt người đang ngủ, bất chợt một suy nghĩ gì đó lóe lên trong đầu, tim cô bỗng giật mạnh một cái, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đang ngủ say kia.
Chỉ một cái thôi thì sẽ không phát hiện chứ ?
Nhẹ thôi không có gây tác hại gì đâu ?
Chỉ một cái thôi, hứa đó, tính biến thái trỗi dậy quá mất rồi, không chịu được nữa.
"Chụt..."
Một tiếng động vô cùng khẽ vang lên, chiếc môi mềm của Joohyun ịn lên đôi má bên phải của kẻ đang ngủ, rất nhẹ, rất khẽ, chẳng gây tiếng động gì to lớn, nếu có thì có lẽ chỉ là tiếng cười khúc khích của kẻ hôn lén con người ta khi đang ngủ mà thôi. Thật là biến thái hết sức.
Cựa quậy khi cảm nhận được cái thứ gì đó ịn lên mặt mình Seungwan khẽ nhăn mặt, đưa tay lên má mình gãi gãi, mắt vẫn đóng chặt.
Giờ này không lẽ có con gì đó lại bò lên mặt hay sao mà nhột nhột thế nhỉ, nhưng nhà cô đâu có mấy thứ sinh vật kiểu thế, hay là mưa ? Mà trong nhà làm gì có mưa ? Hay là cô nhầm ? Nhưng mà sao vẫn có cảm giác là có thứ gì đó ịn lên măt nhỉ ?
Chính xác là ịn đấy, còn nghe cái tiếng gì nho nhỏ phát ra nữa cơ. Nhưng mà cái gì ịn mới được chứ ?
Mà thôi kệ nó đi, hiện giờ cô rất mệt, thực không muốn dậy chút nào.
Mở mắt ra trong trạng thái lờ đờ, Seungwan nhìn ngay sang bên cạnh xem xét người nào đó của mình còn hay không, mắt lập tực mở to khi kế bên trống không, chỉ còn lại cái gối và con gấu bông đang nằm đó nhìn cô trăn trối.
Đưa mắt đảo khắp phòng nhưng cũng không tìm thấy, Seungwan nhanh chóng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.
Chết rồi, không lẽ là vẫn còn giận cô sao ? Vẫn còn giận cô nên bỏ về rồi sao ? Chết rồi, kiểu này là chết thật rồi.
Bước chân gấp gáp bỗng chốc khựng lại khi ánh mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi bẹp dưới sàn ở phòng khách, trên bàn là đống tài liệu ôn thi của cô đang được người đó kiên nhẫn sắp xếp lại. Nghiêm túc và chú tâm đến mức cô bước đến cũng không thèm hay biết, chỉ đến khi cô đi lại ngồi xuống, chống cằm lên bàn nhìn người đang ngồi đó mỉm cười, kẻ kia mới giật mình đánh rơi xấp tài liệu, mặt nhăn nhó nhìn cô.
"Giật hết cả mình !"
"Hì hì.. Cô đang làm gì thế ?"
"Sắp xếp lại mọi thứ cho Wan" Joohyun cầm đống tài liệu đặt lên bàn, miệng liến thoắng, chỉ vô đống tài liệu bên phải "Đây là những môn chính quan trọng cho kì thi sắp tới, đây là tài liệu của những môn đó, còn đây là..."
"Wan đói rồi mình đi mua đồ ăn đi"
Seungwan đột nhiên đứng lên, ngắt ngang câu nói của Joohyun khiến cô ấy giật mình.
Ngước nhìn lên Seungwan, Joohyun nhăn mặt đặt mớ tài liệu lên bàn, cô chống hai tay đứng dậy, sửa lại áo một chút rồi nhìn Seungwan lên tiếng
"Muốn ăn gì ?"
"Hm.. Hay mình đi siêu thị nhé, sẵn tiện mua đồ ăn dự trữ luôn, nhà Wan cũng sắp hết đồ ăn rồi" Seungwan trề môi
"Cũng được, đợi tôi vào thay đồ"
Nhìn theo dáng Joohyun đi vào phòng, Seungwan mỉm cười tươi rói, ngã phịch người xuống ghế, lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại, cô nhanh nhẹn soạn một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, rồi gửi đến số một người trước khi nhấc người vào phòng, chuẩn bị cho việc đi siêu thị cùng với Joohyun.
Tin nhắn có nội dung:
"Thành công !"
***
Trong khi Joohyun vẫn đang mải miết chọn lựa đồ ăn thì Seungwan đang đứng lì ở quầy hàng ăn uống, do dự xem không biết nên mua thứ gì. Xoay tới xoay lui, đi qua đi lại chán chê mà vẫn chẳng biết nên mua gì Seungwan nghiêng đầu tìm kiếm Joohyin, nhận thấy cô ấy vẫn đang chăm chú chọn mua những hộp thức ăn đã được chế biến sẵn, cùng đống thực phẩm khô dành cho những người muốn đi xa, Seungwan nheo mắt khó hiểu rồi từ từ bước lại phía sau lưng cô ấy.
"Cô mua những thứ này làm gì ? Đây là dành cho những người muốn đi du lịch mà"
"Sẽ có dịp để dùng đến thôi" Joohyun bình thản đáp, tay vẫn đang xem xét đống thực phẩm "Wan đã mua được thức ăn gì chưa ?"
"Vẫn chưa" Seungwan gãi đầu "Nhiều quá Wan chả biết chọn cái gì ?"
"Chọn đại một cái đi, dù sao cũng chỉ là ăn thôi mà"
"Wan thì cái gì cũng được rồi đó, chỉ sợ cô ăn không được thôi"
"Không sao cứ mua đi tôi ăn được mà"
Joohyun nhìn sang Seungwan mỉm cười, vừa định mở lời cất thêm câu gì đó, thì từ phía xa, vang lên một tiếng gọi "Wan ~~" cùng hình ảnh một cô gái đang hớt hải chạy đến
NAYEON !!
Chân mày Joohyun tất nhiên rất nhanh chóng mà chau lại, gói thức ăn khô bỗng nhiên trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của móng tay Joohyun khi cô dùng móng mình ghim chặt vào nó.
Trong khi đó, Seungwan thì hoàn toàn đối lập với cô. Cười rộng đến gần mang tai khi nhìn thấy Nayeon. Điều này làm Joohyun ghét muốn chết.
"Chào Wan, chào Joohyun unnie ~"
Nayeon tươi cười nhìn Seungwan và Joohyun đang đứng đó, chả biết là quên lời Seungwan đã căn dặn hay là theo thói quen mà Nayeon lần nữa tiếp tục đưa tay mình lên nựng má Seungwan với vẻ mặt vô cùng thích thú, và cũng tất nhiên ngay trước mặt ai kia. Y như là trêu ngươi người khác vậy.
Một tiếng "Bịch !" vang lên khi Joohyun thẳng tay ném gói thức ăn khô xuống chiếc xe đẩy, cũng may là gói thức ăn đó khá là dày thế nên không bị rách toạt ra hay bị gì khác, nhưng nếu đổi lại là món khác, chắc bây giờ nó đang rơi rớt vung vãi trên sàn nhà sau cú ném đầy uy lực của Bae Joohyun.
Sau cái tiếng động kia, Seungwan và Nayeon đồng loạt hoảng hồn, giật mình nhìn Joohyun, nhưng cô ấy chẳng tỏ ra gì cả, chỉ bình thản xoay mặt vô quầy hàng chọn lựa tiếp những thứ cần nên mua.
Seungwan nhìn Nayeon, rồi lại nhìn Joohyun mà chẳng biết nói gì, đầu óc thì trống rỗng, vậy mà không hiểu sao cái miệng vẫn vuột lên câu nói
"Nayeon, tí nữa ghé nhà Wan chúng ta cùng làm cơm ăn tối được không ?"
.
.
Chẳng hiểu có động đất hay chấn động gì, chỉ biết là tự dưng đèn trong siêu thị trong vài giây chớp tắt liên hồi, những gói thức ăn gần chỗ Joohyun đang đứng đồng loạt rơi xuống như bịch muối.
"Chuyện gì thế nhỉ ?"
Cái đứa gây ra cớ sự này vẫn chẳng hiểu mô tê ra làm sao, còn bày đặt ngó quanh quất tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với vẻ mặt vô tội thấy sợ.
"Ok, được thôi tối nay em cũng rảnh"
Nayeon sau vài giây suy nghĩ, hướng Seungwan nói câu trả lời kèm nụ cười đáng yêu nhất có thể.
Nghe Nayeon trả lời xong, Seungwan tự dưng nổi hứng vỗ tay cái bốp, miệng thì liến thoắng, vẻ mặt sung sướng như đứa trẻ được mẹ vừa mua cho đồ chơi.
"Hay quá, Wan đang thèm móm kimchi em làm đây, thế này thì sướng quá rồi"
Nói xong, cái mặt vẫn đang hết hết lên trời thì bỗng từ phía sau truyền đến cái đau dữ dội, Seungwan quay phắt người ra sau nhìn thì thấy Joohyun đang đứng đó, tay đang đặt ở hông cô, các ngón tay được gấp lại và cấu mạnh vào nó.. Gương mặt lanh tanh không cảm xúc buông đúng một câu rất đanh thép.
"Về !!"
Sau đó xoay người bước đi thẳng một mạch.
***
Joohyun lái xe chở Seungwan và Nayeon về nhà hay đúng hơn là căn hộ của Seungwan. Suốt đường đi Joohyun chỉ yên lặng lái xe, trong khi Seungwan và Nayeon cứ tám chuyện không ngừng, nào là "Kim chi làm thế nào ?" "Như thế nào mới là ngon ?" hay "Dạo này Wan đã học đến đâu rồi" thậm chí là chẳng biết hết chuyện nói hay sao mà bay đến tận bên Mỹ "Tình hình ở Mỹ dạo này có vẻ không ổn định lắm, tàn sát nhiều vô kể" và nó làm Bae Joohyun... nhức hết cả đầu.
Đậu xe trước căn hộ của Seungwan, Joohyun vẫn không nói không rằng như lúc đầu và tất nhiên vẫn như cũ, mở cửa xe và bước tuốt luốt vào nhà chẳng thèm buồn liếc đến ai kia. Seungwan mở cốp xe và lấy ra những túi thức ăn đã được mua sẵn cùng đống thực phẩm cần chế biến cho buổi tối.
"Để em giúp !"
Nayeon từ đâu đi đến chìa tay ra trước mặt Seungwan nở nụ cười
"Không cần, Wan xách được rồi em vào nhà trước đi" Seungwan nhẹ nhàng từ chối
"Em muốn giúp Wan mà, đưa đây nào"
Nayeon cầm lấy túi thức ăn trên tay Seungwan, gương măt vẫn phảng phất nét hạnh phúc, mau chóng quay bước đi vào nhà. Seungwan chỉ biết đứng đó mỉm cười nhìn theo, sau đó cũng biết lết xác đi vào.
Đặt túi thức ăn lên bàn, Seungwan ngó quanh tìm kiếm Joohyun nhưng không gặp, định bụng mở miệng gọi cô ấy thì đã thấy Joohyun từ trong phòng cô bước ra, trên người là bộ đồ để mặc ở nhà mà trước đây Joohyun đến đã để quên. Mỉm cười với Joohyun nhưng lại bị cô ấy phớt lờ, Seungwan thoáng buồn.
"Wan định làm món gì trước"
Joohyun từ từ đi lại phía Seungwan, cô xoắn tay áo cho cao lên gần ngang khuỷu tay rồi cầm lấy túi thức ăn đặt lại bếp, không hề có dấu hiệu chú tâm đến Nayeon, người vẫn đang lúi hú đặt những món ăn sẵn lên bàn.
"Tùy cô thôi, Wan dễ nuôi mà" Seungwan cười cười trả lời sau đó quay sang Nayeon hỏi "Còn em thích ăn gì ?"
"Hm..."
Nayeon dừng việc đang làm, vẻ mặt ra chiều nghĩ ngợi "Wan thích ăn gì em sẽ ăn đó" liền sau hướng Seungwan nở nụ cười tươi rói.
Joohyun đang rửa rau ở bếp, nghe Nayeon nói xong, chiếc miệng nhỏ xinh kia bỗng trề ra dài cả tất, còn gương mặt rõ ràng lộ ra vẻ chê bai.
"Thấy gớm !! Wan nó ăn bậy không lẽ cũng ăn theo"
Đó là những gì Bae Joohyun đang nghĩ trong đầu, tất nhiên cái chuyện Nayeon xuất hiện ở nhà Seungwan thế này hoàn toàn là việc khiến Joohyun cảm thấy khó chịu, nếu lúc sáng cô có thể giả vờ vui vẻ thì lúc này đừng có mà mơ cô có thể giả vờ như lúc sáng, từ lúc Bae Joohyun quyết định đến nhà Son Seungwan cũng là lúc cô đã có quyết định cho chính bản thân mình rồi. Đừng tưởng Joohyun này hiền.
Xí !
"Lại đây phụ tôi rửa rau đừng có đứng như tượng ở đó"
Joohyun gọi, cô biết thể nào cái tên đó sau khi nghe Nayeon nói xong cũng sẽ ngớ người ra rồi cười như một tên ngốc cho mà xem. Tất nhiên, Joohyun đâu thể để việc đó xảy ra được.
"Wan tới liền"
Seungwan nghe gọi, mau mắn chạy đến chỗ Joohyun, miệng cười tươi thật tươi nhìn cô ấy nhưng vẫn chỉ nhận được gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bây giờ chắc chắn Joohyun vẫn còn đang giận, nhưng mà giận chuyện gì mới được chứ sáng giờ Seungwan đâu có làm gì chọc giận đến Joohyun đâu, à quên sáng thì có thể có chứ từ lúc cả hai đi siêu thị đến giờ Seungwan đâu có làm gì sai trái để mà bị giận và đối xử lạnh nhạt như thế này ?
Bộ mấy người bị ngộ à mà không nhận ra ?!?!?!
Kì cục.
"Dịch lại đây tí đi, lạnh quá" Joohyun bỗng nhiên lên tiếng làm Seungwan giật mình đánh rơi bó rau, nãy giờ bị người ta ngó lơ miết giờ tự dưng lại kêu mình dịch vào thì có phần hơi lạ. Nhưng mà đứng đần ra suy nghĩ tí thôi chứ cái thân thì đã dịch lại sát con người ta từ lúc nào rồi.
"Vậy được chưa cô ?"
"Được rồi !"
Seungwan cười hề hề nhìn con người đang cố làm ra vẻ khó chịu kia. Được một lúc, sực nhớ ra lại bỏ quên Nayeon ở phía sau, từ sáng tới giờ Seungwan bỏ quên Nayeon hơi bị nhiều, nghĩ tới đó bèn lập tức quay đầu lại, thấy Nayeon đang đứng đó nhìn cô và Joohyun, gương mặt phảng phất vẻ buồn bã.
"Wan làm tiếp em kimchi đi" Nayeon lên tiếng khi vừa nhìn thấy Seungwan quay lại
"Ơ..."
Seungwan lưỡng lự đôi chút, vừa lúc định nhấc người đi lại Nayeon thì từ phía sau có người chộp lấy vạt áo cô, trừng mắt nhìn cô một cái, ánh mắt xoáy thẳng vào cô y như kiểu "Ngon thì đi đi".
Seungwan nuốt khan.
Cái quái gì thế này ? Bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cô có làm gì nên tội để mà phải chịu những chuyện này cơ chứ.
"Wan .."
Nayeon lại cất tiếng gọi Seungwan lần nữa, nụ cười trên môi đã nở ra một chút nhìn cô, có vẻ như mong muốn cô lại lắm.
Trong khi Seungwan thì lại hết nhìn Nayeon tới nhìn Joohyun, đầu óc rối tinh rối mù không biết nên làm sao.
Nhưng cũng may cho cô vừa đúng lúc không biết nên làm gì thì bỗng nhiên ở ngoài phòng khách, chiếc điện thoại trong túi Joohyun reo lên inh ỏi. Nắm bắt lấy cơ hội Seungwan mừng như bắt vàng mau mắn nói lớn
"Điện thoại !!! điện thoại !! Wan đi lấy giúp cô"
Sau đó là nhanh như tên lửa chạy biến ra phòng khách, bỏ lại hai con người đang đứng ở bếp nhìn nhau với ánh mắt chả thiện cảm chút nào.
Mở túi xách của Joohyun ra và tìm lấy chiếc điện thoại, chân mày Seungwan nheo lại khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ "Sooyoungie~~~". Nếu Seungwan nhớ không lầm, thì lúc Seungwan còn nhỏ, cái tên này rất hay đến nhà Joohyun chơi, lại còn cùng nhau đi ăn, xem phim chung nữa.
Seungwan chả hề thích chút nào, Từ nhỏ cái tên Sooyoung này đã được xem như là kẻ thù số một với cô rồi, bẵng đi mất một thời gian không gặp bây giờ tự dưng tên này xuất hiện khiến Seungwan không khỏi suy nghĩ.
"Ai gọi đấy ?"
Từ phía sau, Joohyun đi lại phía Seungwan, đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía chiếc điện thoại.
"À, là Sooyoung unnie.."
Seungwan lưỡng lự đưa chiếc điện thoại về phía Joohyun.
Nghe đến chữ "Sooyoung" gương mặt khó chịu từ nãy giờ của Joohyun bỗng chốc được thay đổi bằng gương mặt vui vẻ.
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Seungwan, Joohyun nhanh chóng nhấn nút nghe và trả lời
"Sooyoung~~~~~ chị đây"
Seungwan nhìn gương mặt của Joohyun lòng không khỏi bực bội, gì chứ, hễ cứ nghe cái tên đó là gương mặt vui vẻ vậy đó, trong khi sáng giờ ở với cô không hề có một chút giọng điệu thoải mái nào. Cái tên đó cho ăn cái gì hay sao mà khoái dữ vậy chứ, đúng là thật khó hiểu.
"Em về nước rồi sao ? Ah ~ Chị cũng nhớ em lắm"
Giọng nói Joohyun có phần hưng phấn hơn gấp bội, nói chuyện điện thoại với Sooyoung, Joohyun cười không ngừng, nụ cười trên môi thậm chí còn nở rộng đến tận mang tai. Seungwan đứng bên cạnh, nheo nheo mắt nhìn Joohyun mà trong lòng ngập tràn cảm giác không vui.
"Wan.."
Từ trong bếp, Nayeon vẫy vẫy tay gọi Seungwan.
Nhận thấy Nayeon gọi mình, Seungwan nhìn vào trong nở nụ cười với cô ấy rồi sau đó đi vào bếp.
"Xin lỗi nãy giờ bỏ quên em rồi"
"Không sao, dù sao em cũng biết trước thế này"
Gãi gãi đâu bối rối sau câu nói của Nayeon, Seungwan chợt đi vòng qua sau lưng cô ấy, dùng tay đặt lên vai Nayeon đẩy cô ấy ngồi xuống ghế, sau đó với tay lấy những thứ nhiên liệu cần làm từ nãy giờ vẫn đặt ở trên bàn, đặt lên trước mặt mình
"Bây giờ thì mau giúp Wan làm kimchi đi, Wan đói lắm rồi ~"
Seungwan giả bộ nhăn nhó làm Nayeon phì cười, đưa tay nựng má Seungwan như thói quen, vô thức bàn tay Seungwan đưa lên nắm chặt lấy bàn tay đang áp lên má mình của Nayeon trông vô cùng tình cảm, điều này khiến cả hai ngượng ngùng nhìn nhau.
Joohyun sau khi nói chuyện điện thoại với Sooyoung xong, gương mặt vẫn đang lộ vẻ hí hửng, cất điện thoại vào chiếc túi xách của mình, Joohyun quay đầu mang theo nụ cười tiến vào bếp.
Nhưng chưa được bao lâu, cái vẻ hí hửng kia nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt giận dữ đang chiếu thẳng vào hai kẻ đang nắm tay ngượng ngùng nhìn nhau trong bếp kia.
Joohyun khó chịu !
Thật, Joohyun thật sự khó chịu !
Joohyun yêu Seungwan rồi ! cô khẳng định như thế !
Từ khi Joohyun nhìn thấy sự hiện diện của Nayeon, Joohyun đã cảm thấy vô cùng không thoải mái. Joohyun không thích việc có người khác đi quá sâu vào cuộc sống của Seungwan ngoài cô, Joohyun cũng không thích việc người khác tỏ ra quá thân thiết với Seungwan ngoài cô. Phủ nhận gì nữa chứ khi trái tim Joohyun nó không cho phép như vậy.
Người ta nói tình đơn phương là mối tình đau đớn nhất của con người, Joohyun công nhận điều đó, còn gì đau đớn hơn việc mình yêu người đó nhưng chẳng thể nói ra, còn gì đau đớn hơn việc có những lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người đó thích mình. Để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người đó vô tâm quá... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình.
Joohyun lại thấy bản thân mình ngu ngốc.
Đôi khi chỉ là một cái nhìn, một câu hỏi quan tâm, một vài cử chỉ biểu hiện, cũng có thể biến nó thành cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng, để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận.
Cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống... Có những khi muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng một ngày người đó nhận ra và đáp trả tình cảm của mình. Cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người đó quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, đùa cợt với người khác, trong lòng lại lo lắng nếu người đó yêu người khác thì chính mình cũng chẳng còn cơ hội.
Nói một cách khác, với Joohyun, yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình, một cuộc chiến không có người thắng cũng chẳng có người thua chỉ biết một điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn..
Khoảnh khắc này Joohyun thật sự rất muốn rơi nước mắt, cảnh tượng này dù cho cố tình ra vẻ cứng rắn đến thế nào, trái tim cũng không tránh khỏi nhói đau.
Nhận ra Joohyun đang đứng nhìn mình từ lúc nào, Seungwan giật mình buông bàn tay đang nắm Nayeon ra và nhìn về phía cô ấy, cảm nhận được dường như Joohyun đang rất cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Lòng Seungwan lại nhói lên, dường như bản thân Seungwan đang cảm nhận rất rõ tình cảm Joohyun dành cho mình.
Nhưng sao...
Lấy lại bình tĩnh và định thần bản thân một chút, Joohyun từ từ tiến vào, nở nụ cười gượng gạo với Seungwan sau cả khoảng thời gian dài ngó lơ cô ấy.
Joohyun đi lại bếp, không nói gì chỉ lẳng lặng làm tiếp công việc mình đang dang dở.
Khoảng lặng nhanh chóng bao trùm cả gian phòng. Nayeon nhìn theo Joohyun, rồi lại nhìn lên Seungwan, thần người ra một chút nghĩ ngợi, có vẻ như kể cả người ngoài cuộc như Nayeon cũng có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra ngày hôm nay, và cả những tình cảm mà cả hai con người kia đang che giấu.
Tình yêu, có lẽ nó là điều khó hiểu nhất trên đời này.
***
Thời gian nhanh chóng trôi qua, tất nhiên vẫn chẳng có ai nói với lời gì, mọi thứ thức ăn đều đã được chuẩn bị xong hết. Cả ba chỉ ngồi đó, im lặng và cùng ăn. Lâu lâu trong một chốc, Seungwan lại đưa mắt nhìn sang Joohyun, mà mỗi lần như vậy, Seungwan đều nhẹ nhàng thở dài.
Khi cả ba ăn xong trời cũng đã tối, dọn dẹp mọi thứ cũng đã gần 10h. Vì Nayeon không có xe nên cô ấy đã đề nghị Seungwan có thể chở mình về nhà. Không thể từ chối trước việc đó, Seungwan bèn trở vào phòng thay đồ trong khi Joohyun thì đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi.
Trở ra khi đã thay đồ xong và trên tay là chiếc chìa khóa xe của mình, Seungwan đi lại chỗ Joohyun, cúi người xuống trước mặt cô ấy nhẹ nhàng nói
"Khuya rồi, cô chờ Wan về chở cô về nhé! Chờ Wan được không ?"
Nhưng Joohyun không nói gì, chỉ ngồi đó mắt dán vào vào tivi.
Seungwan thở dài, dứng dậy đi lại phía Nayeon đang chờ, mỉm cười với cô ấy và bước ra cửa. Cả hai nhanh chóng xuống nhà lấy xe và rời khỏi.
11h30 phút Seungwan mới lái xe trở về nhà, vì nhà của Nayeon khá xa thế nên phải mất tận 1 tiếng mấy để đi lẫn về.
Nhanh chóng cất xe rồi chạy vội lên nhà tránh để Joohyun chờ quá lâu. Seungwan đinh ninh một chuyện rằng Joohyun vẫn đang chờ mình và có lẽ đã ngủ quên trên ghế.
Vội vàng mở cửa căn hộ, gương mặt Seungwan nhanh chóng lộ vẻ thất vọng khi căn phòng tối om, bật chiếc công tắc để ánh sáng loan khắp nhà, Seungwan thừ người bước lại ghế
Không có Joohyun ở đây !
Vứt chiếc chìa khóa xe lên bàn, Seungwan ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống lên trán, vẻ mặt buồn bã vẫn ngự trị trên gương mặt cô.
Bỗng đâu chiếc điện thoại Seungwan rung lên, mở ra và xem nội dung tin nhắn. Seungwan khẽ mỉm cười
"Nhất định sẽ thành công !"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top