CHAPTER 6
Nụ cười trên môi Nayeon vụt tắt khi nhìn thấy người ra mở cửa là một cô gái khác không phải Seungwan. Bất ngờ một chút, Nayeon lễ phép cúi đầu chào Joohyun rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Chào chị em là bạn của Seungwan"
Đôi chân mày của Joohyun tiếp tục chau lại thêm lần nữa, nhưng lần này thì có vẻ nhiều hơn, sự thắc mắc trong lòng trỗi dậy, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã nghe giọng Seungwan vang lên từ phía sau:
"Nayeon ! Sao em lại tới đây ?"
Nhìn thấy và nghe giọng Seungwan, Nayeon nhanh chóng mỉm cười vẫy tay chào cô ấy, bỏ quên cả Joohyun đang đứng trước mặt mình.
"Wan ~~~~"
Joohyun vừa nghe thấy từ "Wan" thốt ra từ Nayeon, bàn tay đang nắm ở tay nắm cửa lập tức được nắm chặt, lách người sang bên mời Nayeon bước vào nhà. Mọi biểu cảm trên mặt Joohyun bỗng chốc lạnh băng.
Seungwan cười nhẹ nhìn Nayeon khi vừa thấy cô ấy đi vào. Nayeon chìa ra một túi xách trước mặt cô, vỗ vỗ nhẹ vào má cô giọng nói vui vẻ
"Đêm qua Wan để quên quyển sách ôn thi trong túi xách của em đây. Hôm nay em mang đến trả. Sẵn tiện mua cho Wan vài món ngon luôn"
"Cám ơn em" Seungwan bối rối gãi gãi đầu "Phiền em quá"
Joohun đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Seungwan và Nayeon, tâm nhói lên một cái.
Từ khi nào Seungwan lại có thể dễ dàng để người khác chạm vào người mình như vậy ?
Từ khi nào Seungwan lại dễ dàng mỉm cười và bối rối với một người khác như vậy ?
Seungwan không phải là mẫu người dễ kết thân với một ai đó, lại càng không phải mẫu người dễ dàng để người khác thoải mái chạm vào mình mà không lộ ra một vẻ khó chịu nào. Rõ ràng người con gái mang tên Nayeon kia rất thân với Seungwan. Và điều đó, thật sự làm Joohyun thấy khó chịu.
Về phần Seungwan, sau khi đã cười với Nayeon đủ lâu, chực nhớ lại Joohyun đang đứng ở cửa, từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng. Nghiêng đầu ngó ra phía sau lưng Nayeoen và nhìn về phía cô ấy, Seungwan khẽ cắn môi mình khi thấy ánh mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng của Joohyun. Tiến lại phía Joohyun và nắm lấy tay cô ấy, Seungwan mỉm cười nhìn Nayeon giới thiệu
"Nayeon ! Đây là Joohyun, cô của Wan"
Seungwan vẻ mặt rất vui vẻ, đôi tay siết chặt một chút vào bàn tay Joohyun như cố xoa dịu sự khó chịu toát ra từ người bên cạnh. Nhưng chưa được bao lâu Joohyun đã rút tay mình ra khỏi bàn tay cô, sau đó đi từ từ đến chỗ Nayeon mỉm cười với cô ấy
"Chào em, tôi là cô của Seungwan"
"Chào cô, em là Nayeon, học dưới Wan một khóa" Nayeon cúi chào Joohyun lần nữa "Xin lỗi vì khi nãy không biết nên đã gọi cô bằng chị"
Lại là "Wan"
Gọi Seungwan thôi không được sao ?
"Không sao, cứ gọi như vậy đi, không cần phải gọi cô như tên dở hơi kia đâu"
Joohyun bình thản trả lời, gương mặt vẫn lạnh như băng
"Ơ..."
Seungwan trố mắt nhìn Joohyun, trong khi Nayeon nghiêng đầu lè lưỡi trêu chọc
"Vâng! Em sẽ nghe theo lời chị"
"Ngoan~" Joohyun cười cười rồi xoa đầu Nayeon một cái "Ăn trưa chưa lại đây ăn chung với Wan đi"
"À.. em có mua một ít thức ăn và một đĩa phim" Nayeon mỉm cười trả lời, rồi giơ chiếc túi đang được cầm trên tay lên. Ánh mắt liếc về phía Seungwan một chút.
Vẫn còn đang ấm ức trong bụng vì bị Joohyun bỏ lơ, còn bị bảo dở hơi, nhưng vừa nghe Nayeon nói xong, Seungwan nhanh chân chạy đến cầm lấy túi xách và trút hết những món đồ trong đó ra. Reo lên thật vui khi nhìn thấy món ăn mình đang muốn ăn và đĩa phim mà cô và Joohyun cùng yêu thích. Seungwan cười tươi chạy đến chỗ Joohyun đang chuẩn bị ở sau bếp, bỏ luôn Nayeon đang đứng lơ ngơ phía sau.
"Cô.. Cô.. Phim cô thích này. Chúng ta cùng ra xem đi"
Joohyun ngó nhìn chiếc đĩa trên tay Seungwan rồi quay sang nhìn Seungwan một cái. Liếc mắt vào đĩa thức ăn đang được ăn dở trên bàn như ý bảo Seungwan cần phải xử xong đống này trước đã rồi muốn làm cái gì thì làm.
Hiểu ý Joohyun, Seungwan nhanh chóng ngồi vào bàn ăn thật nhanh đống thức ăn còn lại. Trong khi Joohyun loay hoay ở bếp làm cái gì đó không rõ.
Còn Nayeon tội nghiệp chỉ biết đứng đó nhìn Seungwan ăn mà lúng túng chẳng biết nên làm gì. Nên đi lại đó hay là trở ra về. Bởi giờ này cô đúng thực là người vô hình trong nhà này mà.
Joohyun đứng ở bếp giả vờ lau lau dọn dẹp một chút, đầu óc lúc này vẫn còn đang vận hành nghĩ ngợi đến chuyện Nayeon và Seungwan, mông lung suy nghĩ một chút. Joohyun thở dào
"Tại sao phải khó chịu chứ ? Mình không nên cư xử trẻ con như thế được, phải bình thường Bae Joohyun a~"
Sau đó là cất giẻ lau vào chỗ cũ khi đã dùng nó lau đi lau lại cái bếp không biết bao nhiêu lần đến mức có thể sẽ rách luôn cái khăn lau.
"Xong rồi, giờ thì mình xem được chưa cô ?"
Seungwan ngốn hết đống thức ăn vào miệng, rồi cầm dĩa cất vào bồn rửa nhìn con người đang đứng cạnh đó hỏi.
"Ăn uống cũng không biết từ từ, gì mà gấp gáp vậy?"
Joohyun nhăn mặt, dùng tay lấy đi thứ thức ăn vụn dính trên vành miệng Seungwan
"Lo mà tiếp Nayeon cho tử tế vào, để tôi mở"
Rồi cô tiến đến chiếc bàn, cầm lấy đĩa phim đi thẳng ra phòng khách không kịp suy nghĩ.
Seungwan hí hửng nhìn Joohyun đi ra phòng khách mà lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Đĩa phim này cô và Joohyun thích từ rất lâu rồi, nhưng cả hai vẫn chưa có thời gian đi mua về xem. Thật trùng hợp sao hôm nay Nayeon lại mua đúng nó và đem đến. Nhìn gương mặt có phần thoải mái của Joohyun khi nhìn thấy đĩa phim. Seungwan nhẹ nhõm phần nào.
Đi lại chỗ Nayeon đang đứng, dùng tay xoay người cô ấy và đẩy cô ấy hướng ra chỗ ghế đối diện tivi, Seungwan hào hứng
"Xem phim nào, xem phim nào"
Joohyun ngồi xổm xuống để đĩa vào đầu phát, cầm remote chỉnh lại âm lượng vừa đủ, đứng dậy định bụng đi đến chiếc ghế còn trống phía bên cạnh Nayeon và Seungwan đang ngồi, nhưng chưa kịp bước đến đã bị Seungwan nhanh chóng nắm lấy tay kéo thẳng vào lòng mình.
Joohyun khá bất ngờ, mất vài phút để định hình lại mọi thứ, cô mỉm cười. Rồi cứ thế ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Seungwan mà không có bất kì phản kháng.
Seungwan vui vẻ ôm lấy Joohyun trong lòng, cách tốt nhất bây giờ là phải xoa dịu con người này trước đã, và cách duy nhất hiệu quả đó chính là ôm con người đó vào lòng.
Seungwan cười thầm.
Nhận ra con người này hoàn toàn im lặng không phản kháng cũng không cựa quậy, vô cùng ngoan ngoan ngồi để cô ôm. Seungwan sung sướng, thầm mong cho Joohyun có thể quên đi sự tức giận từ tối qua và cả sự khó chịu ngày hôm nay. Cũng coi như là để đáp trả lại việc Joohyun đã đến tận nhà để gặp mình. Seungwan nở nụ cười thật tươi, mắt dán chặt vào màn hình tivi mà không đế ý đến vẻ mặt ưu buồn từ người ngồi bên cạnh.
Nayeon !
Cô cảm thấy mình có chút khó chịu khi thấy cảnh thân mật của Seungwan và Joohyun. Cô vốn biết Seungwan và Joohyun đã thân thiết nhau từ nhỏ. Seungwan cũng từng kể với cô rằng cô ấy và Joohyun thường xuyên có những cử chỉ thân mật với nhau, vì từ nhỏ cả hai đã sống cạnh nhau. Nhưng những điều đó vẫn không giảm bớt phần nào khó chịu trong lòng Nayeon. Nhìn gương mặt hạnh phúc toát ra từ Joohyun, Nayeon cảm thấy tình cảm của cô ấy dành cho Seungwan không phải chỉ là tình cảm của một người đã sống thân thiết với nhau từ nhỏ. Mà nó thậm chí còn hơn thế nữa kìa.
Dù không dám khẳng định chắc chắn điều đó, nhưng rõ ràng Nayeon có thể nhìn thấy điều gì đó khác lạ trong đôi mắt Joohyun khi nhìn Seungwan, cả thái độ khó chịu của cô ấy khi cô và Seungwan thân mật nữa.
Khẽ nhích lại gần Seungwan hơn khi cô ấy và Joohyun đang mải mê cười đùa bàn tán về bộ phim mà quên mất sự hiện diện của mình. Nayeon đưa tay khều nhẹ vào vai Seungwan một cái để thu hút sự chú ý từ cô ấy.
Giật mình khi nhận được cái khều nhẹ trên vai, Seungwan hơi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Joohyun và nhìn sang bên cạnh, nhưng bàn tay Seungwan đã nhanh chóng bị nắm chặt lại kèm theo cái cảm giác đau điếng khi có người nào đó dùng móng của mình cắm mạnh vào tay cô như cảnh cáo.
"Sao vậy Nayeon ?"
"À..." Nayeon bối rối "Em định hỏi Wan là có cần em lấy thức ăn đã mua ra ăn chung không ?"
Ngớ người một chút rồi nhìn Joohyun đang chăm chú xem phim. Seungwan gật gật đầu mỉm cười với Nayeon thay cho câu trả lời.
"Vậy để em đi lấy ra, Wan chờ em một chút nhé!"
Nói rồi Nayeon đứng dậy khỏi ghế và bước vào bếp.
Ở ngoài này, Seungwan len lén đưa mắt nhìn con người đang ngồi trong lòng mình rồi cười cười. Giả vờ rút rút tay mình ra, nhưng chưa kịp rút thì liền bị người kia nắm chặt hơn, lần này lực sát thương từ người đó cũng lớn hơn khi nãy
"Aaa... đau quá"
Joohyun mặt lạnh băng xem phim, không giảm đi lực từ tay mình, giọng vang lên đều đều
"Bảo Nayeon đừng gọi Wan là Wan nữa"
"Hở ? Tại sao" Seungwan nhăn nhó nhìn Joohyun khi cảm thấy như tay mình đã bị chiếc móng kia cắm sâu
"Tôi không thích. Còn nữa không được để Nayeon vỗ má" Joohyun bỉnh thản trả lời
"Nhưng.. nhưng.. Aaaa... đau đau"
"Có chịu không ?"
"Được rồi được rồi Wan chịu mà" Gương mặt Seungwan bí xị còn Joohyun lại mỉm cười vô cùng tươi khi nghe câu trả lời
"Tôi mà còn nghe nữa thì từ này về sau đừng có mà ghé sang nhà tôi" Joohyun ra lệnh
"Wan biết rồi~~~"
"Ngoan ~~~~"
Quay mặt lại và nhéo nhẹ má Seungwan, Joohyun hí hửng sửa lại tư thế ngồi sâu trong lòng Seungwan hơn, sau đó lại chăm chú tiếp tục xem tivi. Hôm nay đối với cô quả không tồi đi.
Từ trong bếp Nayeon có thể nhìn thấy cử chỉ thân mật đó của cả hai. Sự khó chịu trong cô lại lần nữa tăng lên. Bưng dĩa thức ăn ra và đặt lên bàn, cô ngồi xuống cạnh Seungwan, ngó nhìn người ngồi trong lòng cô ấy. Cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng Nayeon không quá biểu hiện nó ra ngoài, nhanh chóng lại dán mắt vào màn hình Tivi xem phim cố làm giảm đi phần nào khó chịu đó.
Cả ba tự chìm đắm trong không gian của mình.
Sau khi xem hết phim, Nayeon phải rời đi ngay, cô đã định sẽ ở lại lâu hơn với Seungwan nhưng lại nhận được điện thoại từ thầy giáo của mình bảo rằng ông ấy cần sự giúp đỡ từ cô. Rời khỏi căn hộ Seungwan trong luyến tiếc, Nayeon tự nhủ với lòng mình rằng lần sau chắc chắn cô sẽ làm Seungwan chú tâm đến mình hơn.
Cười tươi chào Seungwan khi cô ấy đứng tiễn mình ở cửa. Theo thói quen lại đưa tay vỗ vỗ má Seungwan rồi sau đó mới chào Seungwan rời đi. Hành động của Nayeon tất nhiên không qua khỏi mắt Joohyun khi cô đang chống cằm ở ghế nhìn ra cửa. Chu môi khó chịu rồi sau đó ngã người xuống ghế. Joohyun nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.
Đóng cửa và trở vào nhà, Seungwan dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng khách, Phát hiện ra Joohyun đang nằm ngủ trên ghế từ lúc nào. Nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Joohyun, khóe miệng Seungwan cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.
Bước đến chỗ Joohyun, quỳ xuống sàn và đưa tay đỡ lấy người cô ấy, Seungwan ôm lấy Joohyun đi vào phòng.
Sau khi đã đặt Joohyun nằm ngay ngắn trên giường, Seungwan cầm chiếc điện thoại của mình lên nghe máy khi nó đang reo réo rắt trên bàn.
"Wan ~~~ Lần sau em sẽ mua những món đồ ăn Wan thích và mang đến nữa được không ?"
"À.. được" Seungwan có phần bối rối "Mà Nayeon này, Wan có chuyện này muốn nói với em"
"Sao ? Wan cứ nói"
"Sau này, lúc có cô của Wan ở đó. Em..." Seungwan ngập ngừng "Em.. Gọi Wan là Wendy được không ?"
"Wendy ?" Nayeon thắc mắc "Wendy là tên ai?"
"Là tên tiếng anh bố mẹ đặt cho Wan"
"À, cũng được, nhưng tại sao phải vậy?"
"Vì.. vì... cô của Wan không thích" Seungwan càng bối rối hơn khi trả lời câu hỏi của Nayeon "Còn nữa, em cũng hạn chế vỗ má Wan khi có cô ở đó nhé!"
"Lại là cô Wan không thích sao ?" Nayeon thoáng buồn
"Hm.. Wan xin lỗi em"
Giọng Seungwan có phần chùn xuống, cô cảm thấy làm như vậy thật có lỗi với Nayeon và khiến cô ấy khó xử. Nhưng thật sự Seungwan không muốn làm Joohyun buồn một chút nào cả. Joohyun là người mà Seungwan yêu quý, người yêu thương Seungwan từ nhỏ, nếu bản thân cứ liên tục khiến cô ấy buồn, Seungwan sẽ cảm thấy có lỗi đến chết mất.
"Em hiểu rồi ! Thôi em phải xuống xe bus đây, Wan ngủ ngon"
"Chào em! Ngủ ngon"
Cúp máy xong, Seungwan thở dài, đặt điện thoại xuống bàn rồi đưa mắt nhìn Joohyun nằm ngoan ngoãn trên giường. Trong lòng cũng được an ủi phần nào.
Cầm lấy điện thoại Seungwan sau khi nhìn thấy cánh cửa phòng tắm được đóng lại. Nãy giờ chỉ giả vờ ngủ nên Joohyun có thể biết đươc những gì đang xảy ra trong phòng và tất nhiên nghe hết tất cả những gì Seungwan nói.
Mở phần nhật ký cuộc gọi như để kiểm chứng chắc chắn rằng người vừa gọi Seungwan là Nayeon. Joohyun cười tủm tỉm khi nhìn thấy dãy số được đặt tên Nayeon hiện trên màn hình.
Đặt lại điện thoại xuống bàn, gương mặt Joohyun vẫn chưa dứt nụ cười, ôm gối ôm và bắt đầu ngủ.
Seungwan lấy khăn lau khô tóc mình cho thật ráo, sau đó dùng máy sấy để giúp tóc khô nhanh hơn. Khi mọi thứ đã hoàn tất xong liền đi đến bên giường Joohyun đang nằm, nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy người kia vào lòng.
Joohyun khẽ giật mình và phát hiện ra mình đang được Seungwan ôm lấy, nở nụ cười thật tươi khi gương mặt đã được Seungwan ôm sâu vào trong ngực. Joohyun lên tiếng với chất giọng rất khẽ.
"Nhớ lắm ý ~"
Rồi sau đó đôi tay lập tức ôm chặt Seungwan ngủ ngon lành.
Quyết định đến nhà Seungwan hôm nay đối với Joohyun không hề là một quyết định sai lầm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top