CHAPTER 5

Joohyun vừa hoàn thành xong mớ tài liệu và đống bài tập ở trường đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian cô đến Venice, bạn đang thắc mắc ư ? Bae Joohyun đã trên 30 tuổi mà vẫn phải học ?

Thật ra Bae Joohyun đã tốt nghiệp từ rất lâu rồi, chỉ là ngành học của cô cần cấp bằng cao hơn, thế nên Joohyun đã đăng ký học thêm chương trình nâng cao về ngành học đó, và đây sẽ là năm cuối cùng.

Ngả lưng dựa vào ghế, cô vươn vai và hít một hơi thật sâu như để giải tỏa mệt mỏi. Hôm nay là đúng 2 tuần Joohyun và Seungwan trở lại Hàn Quốc, đáng lẽ hai người có thể sẽ ở Venice lâu hơn, nhưng Seungwan đột nhiên nhận được thông báo về kì thi đại học sắp tới sẽ được diễn ra sớm hơn ban đầu. Thế nên cả hai đành phải chấp nhận về nước sớm. Seungwan đã đề nghị Joohyun nên ở lại chơi với ông bà Bae thêm vài tuần nữa mà không cần về cùng mình. Nhưng Joohyun nhất quyết không chịu.

"Tại sao mình lại phải về cùng Wan chứ ?"

Joohyun chống tay lên bàn, tay bóp lấy trán mình tự hỏi

"Mình làm sao thế không biết ? Rõ ràng là đang giận mà"

"Thật khó hiểu"

Đứng hẳn dậy khỏi ghế, bước nhanh ra phòng bếp mở cửa tủ lạnh lấy một chai nước và tu một hơi. Joohyun muốn giải tỏa hết nóng bức trong người mình lúc này. Dựa lưng vào cửa tủ lạnh, đứng tần ngần ở bếp một lúc lâu, Joohyun như chợt nhớ ra thứ gì đó, nhanh chóng chạy ra khỏi bếp sau khi đặt chai nước vừa uống lên bàn. Joohyun đi vào phòng ngủ với lấy chiếc điện thoại, đôi chân mày khẽ chau lại khi màn hình điện thoại vẫn im lìm không hiện lên một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào. Joohyun bực tức quăng mạnh chiếc điện thoại xuống nệm và ngồi phịch xuống bên cạnh.

Kể từ khi về nước đến giờ, Seungwan không hề nhắn tin hay gọi điện thoại cho Joohyun lấy một lần. Thậm chí đến cả việc mỗi sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Joohyun, Seungwan cũng không thèm mang đến.

Joohyun biết Seungwan cần phải ôn tập, cần phải học, nhưng không lẽ dành chút thời gian gọi điện hay nhắn tin cho cô cũng không được ? Không lẽ không cần phải xin lỗi cô sau những chuyện đã làm với cô ? Thật sự là vô tâm đến như vậy à ?

Ngã lưng xuống giường và nhìn sang bên cạnh. Joohyun chồm người cầm lấy con gấu bông màu trắng ôm thật chặt vào lòng.

Hít hít ngửi ngửi.

"Mùi của Wan"

Joohyun buồn bã thốt ra từng tiếng trong khi cả gương mặt đã vùi sâu vào lòng con gấu. Seungwan thật sự vô tâm đến vậy sao ? Một chút cũng không nhớ đến cô hả ?

Thật lòng, dù giận Seungwan đến mấy, Joohyun cũng chẳng thể ngưng bản thân mình nhớ đến con bé. Joohyun thừa nhận mình yêu rồi. Là thừa nhận rồi. Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy như bây giờ chỉ cần cô khẽ nhắm đôi mắt mình lại một cái, thì giọt nước mắt ấm nóng trong khóe mắt cô sẽ từ từ mà chảy ra ngay.

Dùng tay đánh mạnh vào người con gấu như để xả cơn bực tức, thậm chí là gần như muốn xé toạt nó ra, sau đó mới quăng con gấu thật mạnh xuống sàn. Joohyun cảm thấy tức giận vô cùng, cảm tưởng nếu như Seungwan đang đứng trước mặt mình bây giờ, Joohyun đã nhảy bổ vào lòng con người đó ngay lập tức. Để làm gì ? Ôm chặt á ?

Không hề !!!

Cô sẽ ra sức mà hạnh hạ, mà cào cấu mà cắn mà nhéo mà đánh. Làm gì ư ? Cho hả hết cơn giận của cô chứ làm gì !

Đứng dậy rồi bước nhanh vào phòng tắm, có lẽ lúc này cô cần cho đầu óc thư giãn đi một chút đã. Đóng cảnh cửa phòng tắm lại. Từ từ cởi bung tóc của mình ra và ngắm hình ảnh mình trong gương. Joohyun nhìn thấy đôi mắt mình đã đỏ từ lúc nào. Bất chợt, trong gương phản chiếu lại một thứ thu hút tầm mắt cô, quay đầu lại và nhìn ra phía sau. Bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn tắm in hình nhân vật hoạt hình yêu thích Olaf của Seungwan vẫn được treo trên giá cạnh bộ đồ ngủ màu tím của cô. Nhìn vào có vẻ như chủ nhân của nó chỉ là tạm thời đi vắng và sẽ sớm trở lại vào một ngày không xa nào đó vậy.

Mím môi và nhìn chằm chằm vào cái thứ kia. Joohyun lập tức bước tới vơ lấy bộ đồ và chiếc khăn tắm quăng mạnh vào giỏ đồ bên cạnh. Sau đó thật nhanh chóng thả người vào bồn nước ngâm mình. Ngay lúc này cô không muốn nhìn thấy bất kì điều gì từ con người kia cả.

Nhắm mắt và hưởng thụ làn nước ấm đem lại, vô thức Joohyun đưa bàn tay vừa cầm lấy bộ áo ngủ của Seungwan đưa lên mũi và.. ngửi.

"Vẫn là mùi của Wan"

***

"Wan, mình qua kia ăn kem đi"

Nayeon nắm lấy cánh tay Seungwan vui vẻ kéo cô ấy sang bên đường khi cô vừa nhìn thấy một quầy kem to ụ xuất hiện. Trong thời tiết se se lạnh thế này, được tận hưởng nhấm nháp vị kem tan chảy trong miệng là một điều luôn khiến người khác thích thú. Và Nayeon thì cực kì thích điều đó.

"Em thích ăn kem lắm à ?"

Seungwan cúi người xuống chiếc tủ kem và quay mắt nhìn sang Nayeon hỏi.

Nayeon là đàn em khóa dưới của cô. Cả hai quen nhau trong một lần gặp nhau ở thư viện trường. Nayeon trong mắt Seungwan là một người vô cùng đáng yêu và thân thiện, lại là người dễ dàng hiểu được tính cách mình nên Seungwan rất thích con bé. Trong khoảng thời gian từ khi trở về Hàn Quốc, Seungwan đi với Nayeon rất nhiều, thay cho việc mỗi ngày đều đến nhà Joohyun. Khoảng cách của hai người từ đó cũng dần được thu hẹp.

"Uhm.. Từ nhỏ là đã thích rồi"

Nayeon nhận lấy que kem từ tay Seungwan, bóc vỏ thật nhanh và ăn lấy nó một cách ngon lành đến mức kem dính cả ra miệng. Nhìn thấy điều đó Seungwan bật cười, đưa tay lau đi vết kem dính trên vành môi Nayeon rồi nở nụ cười ôn nhu.

"Em với cô giống nhau thật, đều thích ăn kem, mà lần nào ăn kem cũng toàn dính ra mép"

Nayeon nghe Seungwan nói, có phần bất ngờ, đưa mắt nhìn Seungwan ngạc nhiên hỏi:

"Cô ? Là người Wan hay kể đó hả ?"

"Hm..." Seungwan cắn một miếng kem" Là cô của Wan, từ nhỏ cô và Wan đã rất thân thiết rồi"

"À.. Có vẻ Wan rất thích cô nhỉ ? Wan rất hay nói về cô" Gương mặt Nayeon thoáng buồn.

Đáp lại, Seungwan chỉ cười nhẹ rồi sau đó nắm lấy tay Nayeon kéo đi

"Vì từ nhỏ đã thân rồi, cử chỉ thân mật nào cũng từng làm qua, thế nên Wan cũng không biết nên nói thế nào nữa" Seungwan đút tay vô túi áo khoác, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước "Mà 2 tuần nay Wan vẫn chưa gọi cho cô lần nào, chả biết cô ra làm sao ?"

"Thế sao Wan không gọi ?"

"Cô giận Wan rồi, lần trước ở Venice, Wan đùa hơi quá trớn" Seungwan cười buồn "Nên cô giận rồi"

"Giận lâu thế à ?"

"Wan không biết" Seungwan nhún vai, sau đó dừng đôi chân đang bước đi nhìn sang phía Nayeon "Nayeonie, trễ rồi để Wan đưa em về"

"Thôi được rồi, em tự về được. Nhà Wan với nhà em không cùng đường mà"

Nayeon vừa nói vừa mỉm cười vỗ nhẹ vào bên má Seungwan. Nayeon rất thích dùng tay mình vỗ vào má Seungwan. Từ khi nhìn thấy Seungwan ở thư viện trường, Nayeon có thể cảm nhận được trái tim mình bắt đầu có những biểu hiện kì lạ khó lí giải. Mà đôi lúc, lại cũng có cảm giác rất thân thuộc nữa, như người nhà, lại như người yêu.

"Hôm nay em rất vui, cảm ơn Wan, lần sau chúng ta cùng đi chơi tiếp nhé"

Nói rồi, Nayeon cười thật tươi, liền đó nhanh chóng chạy thật nhanh qua đường khi xe buýt vừa tới. Cô vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫy tay chào Seungwan. Sau khi nhìn thấy Seungwan cũng vẫy tay chào mình, cô mới nhanh chân bước lên xe buýt.

Seungwan đứng bên đường nhìn chiếc xe buýt lăn bánh thật lâu, mới dùng tay sửa lại chiếc áo khoác, hít thở sâu một cái rồi cất bước đi về nhà. Căn phòng nhanh chóng sáng rực khi Seungwan bật công tắc. Thở dài một cái trước khi đặt chiếc chìa khóa lên bàn. Seungwan đi vào phòng cố gắng nhớ ra mình đã bỏ xó chiếc điện thoại ở nơi nào rồi. Hôm nay vì lo trễ hẹn với Nayeon nên Seungwan quên béng mất cả việc đem theo điện thoại bên người.

Nhìn chiếc điện thoại nằm bên cạnh chiếc gối, Seungwan thở phào nhẹ nhõm cúi người cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Có thứ gì đó len lỏi trong đầu cô. Vô thức đôi tay Seungwan bấm nút mở máy điện thoại. Seungwan giật mình.

29 cuộc gọi nhỡ từ Joohyun.

Không thèm suy nghĩ, cô nhanh chóng ấn phím gọi lại, trong lòng sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Nhưng đáp lại sự sốt ruột của Seungwan, đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận.

Seungwan đập tay vào trán tự trách mình lơ đễnh. Nếu hôm nay cô không quên mang theo điện thoại, thì có lẽ đã nhận được cuộc gọi của Joohyun rồi.

Hai tuần nay không phải Seungwan không muốn gọi điện cho Joohyun, chỉ là cô sợ cô ấy vẫn còn giận cô từ lúc ở Venice, thế nên cô định bụng sau khi có kết quả đậu đại học, sẽ dùng nó làm cái cớ đến nhà Joohyun và bắt cô ấy thưởng.

Tút ... Tút ... Tút ....

Điện thoại đã tắt lúc nào rồi !

Về phần Joohyun, sau khi tắm xong, cô đã định sẽ ra ngoài phòng khách mở phim xem một tí rồi mới lên giường đi ngủ. Và chẳng hiểu thế nào, Joohyun lại không làm đúng như những gì đã định, cô trở ra phòng mình, cầm lấy điện thoại lên đắn đo hồi lâu mới nhấc máy gọi cho con người đáng ghét kia. Chỉ tiếc là, người đó không bắt máy.

Joohyun đã giận nay lại còn tức giận hơn, tắt nguồn điện thoại và ôm chặt lấy con gấi bông ngủ say lúc nào không hay.

***

Tỉnh dậy khi đã quá trưa, Joohyun ngồi dậy khỏi giường dụi dụi mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt bên cạnh trong khi trên tay vẫn đang ôm chặt con gấu bông. Đứng dậy và đặt con gấu xuống giường cẩn thận. Cô bước nhanh đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thích hợp và đi đến phòng vệ sinh.

Cô sẽ đi đến nhà Seungwan.

Xuống gara và khởi động xe, Joohyun nhìn lại mình trong tấm gương chiếu hậu thật kĩ, sau đó mới lái xe thật nhanh đi khỏi. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, lần này cô phải đến gặp con người kia và hỏi cho ra lẽ, mặc kệ con người kia có nghĩ gì cô cũng mặc. Trên đời này Bae Joohyun ghét nhất là bị người khác ngó lơ, và càng ghét hơn nữa khi người đó là Son Seungwan.

Dừng xe trước cửa căn hộ của Seungwan, Joohyun đưa mắt nhìn lên nhà cô ấy. Chiếc rèm trên cửa sổ vẫn còn mở, chúng tỏ hôm nay Seungwan có ở nhà.

Khẽ mím môi lại, Joohyun mở cửa xe và lững thững đi vào. Kéo túi xách và lấy chiếc chìa khóa quen thuộc. Chìa khóa này là chiếc chìa khóa trước đây Seungwan đưa cho cô. Cô đã thắc mắc và hỏi cô ấy vì sao lại đưa chìa khóa căn hộ cho mình thì Seungwan bảo:

"Nhà của Wan chính là nhà của cô"

Cạch !!

Joohyun he hé cánh cửa đưa mắt nhìn vào bên trong. Căn hộ khá bừa bộn, có lẽ Seungwan bận học đến mức thời gian dọn dẹp cũng chẳng có. Lách người qua chiếc cửa và đóng nó lại thật nhẹ nhàng, Joohyun vừa đi vừa cúi người gom lấy những quyển sách và mớ giấy tờ rơi vung vãi dưới sàn, sau đó sắp xếp nó lại và đặt ngay ngắn trên bàn. Ngó khắp phòng khi đã thấy căn phòng có vẻ bớt bừa bộn đi một chút. Joohyun nhanh chóng đi đến phòng ngủ của Seungwan. Hít một hơi thật sâu trước khi vặn nắm cánh cửa và bước vào trong. Khi cánh cửa vừa được hé mở, ngay lập tức đập vào mắt Joohyun là hình ảnh Seungwan đang nằm ở giường, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong khi mền và gối đã nằm tứ tung dưới sàn.

Khẽ chau mày, Joohyun bước từng bước thật cẩn thận đi đến bên cạnh Seungwan, tránh làm cô ấy thức giấc. Nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trên tay Seungwan, vô tình sao lại chạm vào nút mở. Nhìn vào màn hình điện thoại, lòng Joohyun khẽ nhói một chút khi thấy trên đó vẫn còn đang hiển thị số Joohyun.

Có vẻ như đêm qua Seungwan đã gọi cho Joohyun cả đêm mà không được. Lật đật mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại của mình và mở máy. Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ của cô báo rằng cô nhận được tổng cộng 221 cuộc gọi nhỡ từ Seungwan. Và cuộc gọi đầu bắt đầu từ 11h05 phút hôm trước và kết thúc vào lúc 4h19 phút sáng ngày hôm sau. Có nghĩa là Seungwan đã liên tục gọi vào máy cô 5 tiếng đồng hồ ngay cả khi cô đã tắt điện thoại.

"Tên ngốc này sao lại gọi nhiều đến như thế chứ ?"

"Không lẽ thức cả đêm chỉ để gọi điện cho mình ?"

Khẽ mở mắt khi cảm giác có người đang đứng cạnh giường mình. Seungwan ngay lập tức bật ngồi dậy khi phản chiếu trong mắt cô là hình ảnh Joohyun đang nhìn mình chằm chằm. Seungwan lúng túng không biết nên mở miệng làm sao thì Joohyun đã lên tiếng trước.

"Dậy rồi sao ? Có cần tôi nấu gì cho ăn không ?"

Lắc đầu nguầy nguầy sau câu hỏi của Joohyun, Seungwan gãi gãi đầu nhìn Joohyun khó hiểu

"Sao cô lại đến đây ? Mà sao hôm qua Wan gọi cô không được ?"

"Tôi mệt quá nên khóa máy ngủ một tí! Đến đây vì muốn xem Wan ôn thi ra sao rồi !"

Joohyun trả lời Seungwan khi cô đặt lại chiếc điện thoại của cô ấy lên bàn "Rửa mặt đi tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa" sau đó là quay mặt bước ra khỏi phòng Seungwan, bỏ lại cô ấy với gương mặt khó hiểu.

Trong khi Seungwan đang vệ sinh cá nhân thì Joohyun đã đi ra phòng bếp, mở cửa tủ lạnh lấy một quả trứng và một hộp sữa. Rót sữa ra ly đặt vào mâm, sau đó đặt món trứng mình vừa chiên lên đĩa. Joohyun lập tức mang ra để nó lên bàn. Vừa đúng lúc Seungwan đã vệ sinh cá nhân xong. Nhanh chóng đóng cửa phòng mình tiến ra nhà bếp.

Seungwan kéo ghế ngồi xuống trước mặt bữa ăn trưa Joohyun chuẩn bị. Đưa mắt nhìn sang cô gái đang đứng quay lưng về phía mình. Seungwan nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

"Hôm nay cô không phải học sao ?"

"Không !" Joohyun vừa lau dọn lại căn bếp vừa trả lời

"Tối qua Wan xin lỗi... Vì..."

"Không sao ? Vốn dĩ chỉ định gọi xem Wan ra sao mà thôi"

Joohyun trả lời trong khi mắt vẫn không quay lại nhìn Seungwan lấy một cái, cô vắt chiếc giẻ lau vào đúng vị trí cũ, sau đó bước lại cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước và bắt đầu uống.

Rõ ràng Joohyun đâu có hết giận.

Seungwan buồn bã nhìn Joohyun, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, chính cô chưa bao giờ muốn Joohyun phải buồn phải giận vì mình, nhưng hôm nay cũng lại chính cô làm Joohyun trở nên như vậy. Đứa như cô thật là vô cùng đáng ghét.

Định bụng mở miệng xin lỗi Joohyun thêm lần nữa, thì phía ngoài tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Seungwan chống tay xuống bàn dượm đứng dậy thì đã nghe tiếng Joohyun nói:

"Wan cứ ăn để tôi ra mở cửa"

Đặt chai nước vào tủ lạnh, Joohyun đưa tay lau nhanh khóe miệng mình và đi ra cửa. Joohyun có hơi bất ngờ khi giờ này lại có người đến tìm Seungwan. Theo như những gì Joohyun biết thì Seungwan có rất ít bạn bè biết nhà của mình. Có thể nói là ngoài Joohyun ra, thì không một người bạn nào của Seungwan có thể biết được căn hộ của cô ấy.

Seungwan cũng không thường đặt báo mỗi tháng hay những thứ gì liên quan để người ta có thể đến tận nhà thế này. Vậy thì cớ sao hôm nay lại ?

Joohyun đi lại cừa, hé mắt nhìn qua chiếc lỗ nhỏ từ phía trong. Chân mày cô nheo lại khi thấy hình ảnh một cô gái trẻ đang đứng trước cửa. Joohyun đưa tay, cửa bật mở.

Hai mắt nhìn nhau, cùng cất tiếng

"Wannn!!!"

"Cô tìm Seungwan ?"

TBC

***

Vì fic viết sẵn rồi nên t rảnh là t up =))) đến lúc hết up là biết t ngâm nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top