CHAPTER 4
Sáng sớm, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bà Bae từ dưới nhà đi thẳng lên phòng "đôi trẻ". Cánh cửa vừa được mở cũng là lúc bà Bae há mồm ngạc nhiên bởi hình ảnh trước mắt.
Seungwan đang nằm trên ghế, chân vì không thể duỗi thẳng nên cứ co người, lại không có gì để ôm cộng thêm buối sáng thời tiết khá lạnh khiến cô cứ chui rúc vô cùng tội nghiệp.
Trong khi cô công chúa bé nhỏ của nhà họ Bae, thì đang sung sướng hưởng thụ cái ấm cúng bên trong chiếc chăn bông to sụ, đầu đeo cả một cục giữ ấm to đùng ngủ ngon lành trên giường.
"Hyunie !!"
Bà Bae đi lại giường lay lay vai Joohyun gọi khẽ. Joohyun sau khi nghe tiếng mẹ gọi, mắt bắt đầu nheo nheo hoạt động, tay quơ lên dụi nhẹ mắt rồi mỉm cười nhìn bà Bae gọi một tiếng "Mẹ !"
"Sao con lại để Wan nó nằm trên ghế ngủ thế kia ?" Bà Bae ái ngại chỉ về phía Seungwan tội nghiệp đang nằm một góc.
Lúc này, cô gái nằm trên giường mới hơi chực tỉnh, ngồi bật dậy đưa mắt nhìn theo hướng bà Bae nói, đôi mắt hơi nheo lại một tí để nhìn rõ hơn. Giờ phút này mới phát hiện ra có người từ đêm qua tới giờ nằm ngủ với tư thế co người cứ như là con ốc thế kia.
"Hôm qua hai đứa cãi nhau hả ?" Bà Bae lại lên tiếng
"À.. không, tại .. tại " Joohyun ấp úng "Tại con không quen ngủ hai người"
"Ô mô.. con bé này, chẳng phải hồi trước con bảo toàn ngủ chung với Wan cả hay sao ?"
"Con ... con" Joohyun gãi gãi tai không biết nên trả lời sao cho phải.
Thật ra lí do cô vừa nói ở trên không phải là lí do thật sự. Nhưng bây giờ chẳng lẽ cô nói huỵch toẹt ra là cứ ở gần Seungwan thì cô sẽ cảm thấy mình "không bình thường" hay cô không kiểm soát được tim mình những lúc ấy ? Nhưng như thế thì khác nào cô thừa nhận thích con bé. Không ! Cô có thích con bé đâu cơ chứ, chỉ là.. chỉ là.. ẩm ương tí thôi.
Ừ, tí thôi..
"Qua đó bảo con bé lên giường mà ngủ, ngủ cả tối như thế mỏi lắm" Bà Bae khều nhẹ tay Joohyun
"Vâng !" Joohyun gật gật đầu "Nhưng, hôm nay mẹ đi đâu hay sao mà mặc đồ thế này ?"
"À.." Bà Bae nghe Joohyun nói, ngó xuống bộ đồ mình đang mặc rồi ngẩng lên nhìn cô ấy mỉm cười "Bạn bố con có việc cần gặp ông ấy, sẵn tiện rủ bố con đi dã ngoại luôn, bố và mẹ đã hẹn với ông ấy hôm nay đi rồi"
"Cho con đi với" Joohyun hào hứng nắm tay bà Bae
"Hyunie~ Mẹ xin lỗi, vì con sang đây bất ngờ quá, bố và mẹ những tưởng con còn phải mấy tuần nữa mới qua nên chỉ bảo với ông ấy là có 2 người thôi, mọi thứ đều đặt và chuẩn bị sẵn hết cả rồi, con chịu khó ở nhà với Seungwan nhé"
Bà Bae mỉm cười vuốt má Joohyun. Bà biết thế nào công chúa này cũng đòi đi theo cho bằng được cho xem. Dù Joohyun có lớn tuổi như thế nào, thì với ông bà cô ấy cứ như đứa trẻ nhỏ chưa chịu lớn vậy.
"Vậy là con phải ở nhà sao ?" Joohyun bĩu bĩu môi hờn dỗi "Thế thì chán chết mất" rồi sau đó ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm hết cả đầu. Bà Bae lại mỉm cười dùng tay kéo chăn con gái ra khỏi đầu nói
"Thôi trễ rồi, bố đang đợi dưới nhà, mẹ phải đi, ở nhà nhớ chăm sóc Seungwan đấy nhé!"
"Vâng! Con biết rồi! Bố mẹ đi cẩn thận"
"Đồ ăn sáng mẹ quên chuẩn bị rồi, thức dậy thì tự làm mà ăn, thức ăn có sẵn ở trong tủ lạnh"
Bà Bae đứng dậy sửa lại áo, rồi quay lưng bước ra cửa không quên nói vọng lại những lời căn dặn Joohyun.
Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng cũng là lúc Joohyn phát hiện ra phía bên kia có một kẻ đang bắt đầu cựa quậy. Có lẽ mỏi đến rã người thật rồi. Joohyun ngây ngốc nằm nghiêng người nhìn ngắm con người đang co ro ở ghế kia và thắc mắc.
"Tại sao khi ngủ mặt lại nhăn như khỉ thế kia ?"
Joohyun chống cằm, miệng lẩm bẩm trong khi mắt vẫn dán chặt vào người ta.
"Đáng yêu thật!!"
Một lúc sau, có vẻ như cơn buồn ngủ vẫn còn đang ngự trị trong người, Joohyun thôi không ngắm người kia nữa, đôi mắt đã bắt đầu díp lại. Và đúng là như thế, chưa đầy 5 phút sau, kẻ nào đó đã lăn đùng ra .. ngủ tiếp.
Seungwan sau khi đã lăn qua lăn lại nhúc nhích chán chê rồi mới bắt đầu mở mắt. Gãi gãi đầu chớp chớp mắt một tí. Cô ngồi dậy vung vai, vặn cổ bẻ tay đủ hết để đỡ mỏi sau nguyên một đêm dài ngủ trên ghế. Nhìn lên giường thấy người kia đang ngủ ngon lành. Cô mỉm cười đi lại, kéo chiếc chăn đắp lại cho ngay ngắn rồi uể oải từng bước bước xuống nhà.
Lê tấm thân mỏi rã rời và ôm cái bụng cứ réo inh ỏi xuống bếp, Seungwan thắc mắc ngó quanh nhà sau khi chẳng nhìn thấy bóng dáng ông bà Bae ở đâu.
"Hai bác đi đâu cả rồi ?"
Tự đưa câu hỏi
"Chắc đi công chuyện rồi"
Và cũng tự trả lời
"Đói chết mất thôi~~~~"
Sau đó tiếp tục cất bước vào nhà vệ sinh rửa mặt trong trạng thái cả người đều ê ẩm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cái bụng lì lợm trong bụng Seungwan vẫn tiếp tục biểu tình dữ dội, lấy tay xoa xoa bụng một tí, cô đi thật nhanh đến tủ lạnh, bây giờ mà không ăn chắc chắn một điều Son Seungwan sẽ chết vì đói. Thêm cái việc bị hàng hạ thân xác cả đêm qua thì gộp chung lại sẽ là bị hành xác đến chết đói, à không là vừa bị hành xác vừa chết đói.
"A... có thức ăn"
Reo lên thích thú khi phát hiện ra trong tủ lạnh đang chứa thứ duy nhất có thể giải thoát cho mình lúc này, nhưng ngay lập tức lại ỉu xìu khi phát hiện ra, toàn là đồ ăn.. chưa được nấu.
"Lại phải đi nấu sao ?"
Seungwan mặt buồn rầu đóng cửa tủ lạnh sau khi đã lấy đống thức ăn cần chế biến đặt hết lên bàn. Lấy tạp dề đeo vào người và chuẩn bị những vật dụng cần thiết đâu ra đấy, sau đó bắt đầu công cuộc "giải cứu bao tử" của mình.
Bae Joohyun vẫn còn ngủ say như chết trên phòng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô ngủ nhiều thế cả, kỉ lục ngủ nhiều nhất của Bae Joohyun chính là ngủ từ 9h tối hôm trước cho đến 9h tối hôm sau. Thế nên chuyện này chẳng xi nhê gì hết. Lạ là ở chỗ hôm nay Joohyun không quất kiểu ngủ một mạch như lần kỉ lục trước, mà chỉ mới chợp mắt được 3 tiếng 29 phút sau khi bị mẹ cô gọi dậy Joohyun đã bừng tỉnh. Không phải tự dưng khơi khơi Joohyun tỉnh đâu, chỉ là tự dưng người ta thấy thiếu thiếu cái gì đó ở trong phòng. "Cái hơi ghiền" biến mất từ lúc nào chả biết rồi.
"Seungwan đâu ? Tỉnh rồi à ?"
Vừa mở mắt ra là đã tự hỏi ngay câu đó, kiểu như ngày nào Joohyun không nhắc tới chữ "Seungwan" hay "Wan" thì hôm đó cô mất ngủ vậy.
"Thức cũng không thèm gọi mình"
Mò xuống giường mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, Joohyun nhanh chóng m phi thật nhanh ra cửa và bay thẳng xuống lầu sau khi phát hiện ra tiếng tivi phát ra từ dưới.
Đi xuống cầu thang trong tình trạng chân bước nhanh, người thì cứ ngả ngớn ra trước đưa mắt tìm xem kẻ nào đang ở dưới lầu. Chân mày Joohyun chỉ thật sự giãn ra thật rộng khi phát hiện có kẻ nào đó đang ngồi ngây như kẻ ngốc trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, lưng ngồi thẳng, còn tay liên tục chuyển tới chuyển lui kênh tivi.
"Bị tự kỉ loại một à ?"
Joohyun đặt khuỷu tay lên thành lan can của cầu thang, chống tay lên mặt, hí hửng nhìn kẻ nào đó đang hành hạ cái tivi của nhà cô bằng một cách điên rồ, khóe miệng cứ cong cong lên không ngừng, chân trái đứng ở bậc trên, chân phải đứng ở bậc dưới, người cứ lắc qua lắc lại ngắm kẻ kia. Lúc này chả biết đứa nào mới là dạng tự kỉ loại một.
Chỉ đến khi kẻ nào đó không biết lí do gì quăng cái remote tivi sang một bên đầy bực dọc rồi đứng dậy bước thẳng một mạch đến cầu thang và .. nhìn thấy cô.
"Cô làm gì ở đó vậy ?"
Kẻ đó lên tiếng kèm cái bộ mặt ngạc nhiên nhất có thể nhìn cô. Thật không biết nên nói làm sao với cái tình cảnh này cho phải. Ai đời đường đường một đứa con gái trên 30 tuổi đứng ngây ngốc lắc qua lắc lại tay chống cằm ngắm nhìn con nhà người ta như đứa tự kỉ. Và nhục nhã làm sao khi cái hành động đó đập thẳng ngay vô mắt con người ta.
"Làm gì là làm gì ?"
"Wan hỏi cô sao đứng đó nhìn ai dữ vậy mà không chịu xuống đây ?"
"Tôi nhìn ai mắc mớ gì tới mấy người"
Người ta nói nhiều lúc mặc dày nó có lợi lắm, chí ít là trong tình cảnh này.
"Wan chỉ muốn biết cô nhìn ai thôi mà"
"Lắm lời quá xê ra tôi đi rửa mặt"
Đi như bay xuống cầu thang, Joohyun chui tọt vô nhà tắm và đóng sầm cửa lại. Người dựa hẳn vào tường, tay để trên ngực ngăn từng cơn thở dốc.
"Cái quái gì vậy ? Sao mỗi lần nhìn Seungwan là lại thế này ?"
Yêu rồi đó.
"Không phải đâu, không thể yêu Seungwan được"
Mắc mớ gì không được.
"Seungwan chỉ là một đứa con nít thôi"
Hàn Quốc cấm người lớn yêu con nít à.
"Không cấm, nhưng mà như thế không thể nào được, Bae Joohyun này không thể động tâm với một đứa con nít như Son Seungwan" *lắc đầu nguầy nguậy*
Phí lời, yêu cũng không dám nhận. Người gì đâu kì cục.
"Đã bảo là không mààààààà...." *hét lớn*
"Cô đang nói chuyện với ai vậy ?"
.
.
.
.
.
.
=.=
.
.
.
.
Người ta nói cái này là độc thoại nội tâm
"Cô có làm sao không ? Có chuyện gì à ?"
"KHÔNG !"
Joohyun hét lớn, mắt chớp lia lịa. Tim lại đập thình thịch. Cái quái gì đang diễn ra thế không biết. Từ khi nào mà Bae Joohyun trang nhã, uy nghiêm lại bắt đầu có cái kiểu tự hỏi tự trả lời như một con điên thế này. Mất mặt quá, vô cùng mất mặt quá.
"Cô vệ sinh xong thì ra đây nhé Wan chuẩn bị sẵn thức ăn hết rồi"
Seungwan đứng ngoài cửa nói lớn.
"Tôi biết rồi"
Joohyun nói vọng ra, sau đó đi lại chỗ bồn rửa mặt vặn vòi nước, hất nước ướt sũng vào mặt mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Bae Joohyun à, bình tĩnh ! Phải biết kiềm chế ! Ok ? Yeah~~~ Ok, Đi ra thôi"
***
Joohyun nhìn đống đồ ăn trước mặt rồi lại ngước nhìn Seungwan, tay chỉ vào đống đồ ăn trên bàn lên tiếng hỏi
"Wan làm hết à ?"
"Uhm..." Seungwan gật đầu "Làm từ lâu rồi nhưng đợi cô thức dậy mới dám ăn"
"Sao phải đợi tôi ?"
"Vì không muốn cô ăn một mình" Seungwan nói xong liền lấy đũa gắp một ít thức ăn rồi đưa tới miệng Joohyun "Đây, món cô thích đây cô há miệng ra đi"
"Thôi để tôi tự ăn được rồi"
Tim Joohyun có triệu chứng lạ nữa rồi đó
"Để Wan đút cô ăn, cô nói aaaaaaaaaaa..... đi"
"Đã bảo là không thích mà" *nhăn nhó*
"Nói aaaaaaaaa... Wan xem nào aaaaaaa...."
"Aaaaaaa....." 0.o
"Ùm.. ngon không cô ?"
Seungwan mỉm cười nhìn cô gái trước mặt ngoan ngoãn làm theo mà hạnh phúc mĩ mãn. Ai nói Joohyun đã hơn 30 tuổi, nhìn cô ấy chả giống trên 30 tuổi tí nào, nếu nói 13 tuổi chắc người ta còn tin.
"Nhiều quá"
Người nào đó miệng đang nhai, kiêm luôn trả lời câu hỏi của người ta. Nói chứ ở ngoài làm ra vẻ không thích vậy thôi chứ trong bụng khoái thấy tía. Nhưng mà ngu gì để lộ. Mất hết cả thanh danh.
"Sao không ăn đi ở đó dòm gì hoài vậy"
"Wan đang suy nghĩ ?" Seungwan chống cằm "Làm thế nào mà người như cô có thể lấy chồng được"
Hửm ?!?!
Joohyun ngừng việc gắp miếng thức ăn ở trên bàn, mắt trố ra nhìn Seungwan
"Cái gì mà lấy không được ?"
"Này nhé..." Seungwan sửa tư thế ngồi, tay bắt đầu đưa ra, ngón tay gập lên gập xuống miệng liến thoắng "Cô đã hơn 30 tuổi mà chẳng ai chịu rước vô về cả, bản tính cô lại nắng mưa thất thường, ưa sĩ diện, ương bướng và cứng đầu, lại còn thích hành hạ người khác nữa"
Chân mày ai đó nheo lại.
"Nói túm lại một điều là cô chả có điểm gì đặc biệt"
Kẻ đang kể cười hì hì...
"Nhưng mà Wan chịu được, cô lấy Wan đi"
Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, hàm há rộng ra từ lúc nào
"Cô..."
"...."
"CÔ !!!!"
"...."
"Wan.. là ... nói... " Sau khi nghe hết những gì Seungwan nói, đầu óc Joohyun bỗng trở nên căng thẳng. Cô lắp bắp, mọi trạng thái lúc này đều trở nên cứng đờ.
Seungwan đang cầu hôn cô sao ?!?! Thật không vậy ? Chẳng phải ngày hôm qua vừa bảo với cô rằng đã để ý đến người khác ?! Cớ gì sáng ra đã thay đổi nhanh chóng đến thế. Môi Joohyun bất giác từ từ vẽ lên một nụ cười...
Nhưng....
Kẻ đó vừa kéo cô lên thiên đàng, lại thẳng chân đạp cô xuống địa ngục
"Đùa đấy... Haha...." Seungwan lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ và câu nói đang bỏ lửng của Joohyun, kiêm luôn cắt ngang sự mơ mộng xen lẫn hạnh phúc ngập tràn trong lòng người đối diện.
CỐP !!!! XOẢNG !!!!
"Á !!"
Rất nhanh rất nhanh, trong giây phút đó, Joohyun chụp lấy cái chén đặt ở trên bàn, thuận tay ném thật mạnh vào đầu kẻ đang ngồi đối diện mình. Tất nhiên lực ném không hề nhẹ, có thể nhìn thấy Joohyun đã dùng hết sức của mình để ném nó. Gương mặt cô hiện rõ sự tức giận. Joohyun nắm chặt tay cất lên từng tiếng.
"Chuyện đó Wan cũng có thế đem ra đùa được sao ? Wan xem tôi là trò hề của Wan à ? Phải, tính tình tôi thất thường ương bướng, lại thô lỗ dữ dằn, ưa sĩ diện, thích hành hạ người khác, lại còn trên 30 tuổi cũng chẳng có ai thèm chú ý hay cầu hôn tôi cả, nhưng Wan nghĩ Wan có cái quyền đó sao ? Wan nghĩ Wan có quyền đem tôi ra làm trò đùa đấy à ? Cho dù Bae Joohyun tôi đây 50 tuổi, chẳng có ma nào thèm để ý đến đi nữa. Cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ muốn lấy Wan"
Cả đời này, cũng chẳng sẽ chẳng bao giờ muốn lấy Wan.
Nói rồi, cô đẩy mạnh ghế, bước thật nhanh lên phòng không thèm liếc nhìn kẻ đối diện đang ôm đầu đau đớn . Joohyun đóng mạnh cửa, cảm giác như sự tức giận trong cô đã lên đến đỉnh điểm. Bước lại giường, cô dùng tay đấm thật mạnh vào chiếc gối bên cạnh, nước mắt không biết vì sao lại bắt đầu rơi.
Joohyun yêu Seungwan !
Phải, Joohyun yêu Seungwan, điều đó ai cũng dễ dàng thấy rõ, Joohyun tin Seungwan, tin vào lời hứa của một đứa trẻ 7 tuổi lúc nhỏ từng hứa.
Đã rất nhiều lần Joohyun cảm thấy bản mình vô cùng điên rồ, khi lại tin tưởng vào cái lời hứa viển vông đó. Nhưng cho dù có cố ép đến đâu, Joohyun cũng chẳng thể phủ nhận rằng, cô ao ước lời hứa ấy trở thành sự thật đến thế nào. Ao ước đứa trẻ kia sẽ thực hiện lời hứa ra làm sao.
Đôi khi người ta không bao giờ có thể đánh đổ một niềm tin khi đã đặt vào nó quá nhiều sự tin tưởng. Ngay cả khi Johyun biết rằng cơ hội để lời hứa đó xảy ra rất thấp, nó lại càng thấp hơn khi cô biết Seungwan đã có người mình thích không phải cô. Nhưng làm sao đây, vốn dĩ ngay cả khi biết điều đó, Joohyun cũng chẳng thể ngăn trái tim mình thôi đập trật nhịp mỗi khi ở cạnh Seungwan, cũng chẳng thể ngăn bản thân khao khát được con bé ôm vào lòng như thế nào.
Đôi khi người ta biết rất rõ một điều gì đó là sai trái là mù quáng là không thể, nhưng vẫn chẳng thể ngăn bản thân cố chấp lao đầu vào. Joohyun cũng chẳng hề ngoại lệ.
Tiếng cửa mở vang lên ở phía sau, Joohyun chẳng màng để tâm tới, cô vẫn như cũ, đầu gục vào gối, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Seungwan đi nhẹ nhàng đến chỗ Joohyun, cảm giác có lỗi xâm chiếm đầy dẫy con người cô. Seungwan không hề nghĩ rằng Joohyun lại phản ứng mãnh liệt thế này. Cô cứ nghĩ cô nên đùa một tí để khiến Joohyun có thể vui vẻ hơn, bình thường với cô hơn. Sẽ giúp cho cô ấy không cảm thấy buồn chán khi ở cạnh mình. Nhưng cô biết cô sai rồi, cô không nên đem chuyện của Joohyun ra đùa giỡn như vậy, lại càng không nên đem vấn đề đó ra nói với Joohyun, Seungwan sai rồi, là ngàn lần sai rồi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay ôm lấy cả thân hình đang run rẩy kia, Seungwan cảm giác tâm đau không tả nổi.
"Wan xin lỗi ! Wan sai rồi ! Xin lỗi cô"
Bờ vai của Joohyun vẫn không ngừng run lên, chẳng có dấu hiệu nào báo rằng cô ấy sẽ ngừng khóc. Seungwan dùng tay xoa nhẹ cánh tay Joohyun, trong lòng khẽ nhói lên vài cái.
"Cô, Wan xin lỗi ! Cô đừng như vậy nữa"
"...."
"Wan xin cô đấy, đừng khóc nữa"
"Ra khỏi phòng !"
"Cô.. Wan.."
"Ra khỏi phòng ngay !!"
Tiếng Joohyun vọng lên dưới gối, cô đột ngột ngẩng đầu, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Seungwan, trên mi mắt vẫn còn vương dòng chất lỏng tinh khiết.
"Ra khỏi phòng và cả ngày hôm nay đừng để tôi nhìn thấy"
"Wan..."
"Nếu không thì tôi sẽ đuổi Wan về Hàn"
"Được rồi được rồi Wan ra mà"
Seungwan khổ sở nhìn Joohyun rồi đứng dậy, định nói thêm gì đó với cô ấy nhưng lại thôi, nhìn gương mặt của Joohyun lạnh tanh không cảm xúc, Seungwan bèn im lặng không nói thêm gì, nhẹ nhàng xoay lưng bước ra khỏi phòng.
Joohyun nhìn theo tấm lưng Seungwan, lần nữa lại không ngăn được tiếng nấc. Joohyun khóc òa. Joohyun cảm giác như mối tình đơn phương đầu tiên của cô kết thúc và rơi vỡ như những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Chua xót và đắng cay.
Bên ngoài, Seungwan ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt nhìn vào một cõi xa xăm nào đó, đầu óc cô bắt đầu nghĩ ngợi.
Joohyun thích cô ư ?! Hay là do một lí do nào khác ?! Không thể nào, một người như Joohyun không thể nào dễ dàng thích cô được. Nhưng, tại sao cô ấy lại phản ứng mạnh như thế với cô chứ.
Seungwan nhắm mắt, những cử chỉ lẫn hành động ngày hôm qua ùa về trong đầu, cả việc xảy ra hôm nay ghép lại như một bức tranh hoàn chỉnh.
Là Joohyun thích cô thật sao ?!?!
Seungwan hoàn toàn không biết được câu trả lời.
***
Cả ngày hôm đó Joohyun ở lì trong phòng, còn Seungwan vẫn ở dưới nhà, cả buổi cô chỉ chăm chăm ngó lên lầu mong sao Joohyun có thể từ trên bước xuống, nhưng đáp lại vẫn cứ là những khoảng không lạnh lẽo.
Bữa tối Seungwan đã chuẩn bị xong từ lâu, cô đi đi lại lại trong bếp không biết rằng mình có nên gọi Joohyun xuống dùng không. Cả ngày hôm nay trong bụng Joohyun chẳng có gì cả, ban sáng vì giận cô nên Joohyun cũng chẳng ăn được gì nhiều. Chắc chẳn bây giờ đang rất đói. Seungwan hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người bước thẳng lên lầu, nhưng khi vừa quay lại đã thấy Joohyun từ trên lầu bước xuống. Mái tóc hơi rối, và đôi mắt có vẻ sưng. Tâm Seungwan lại lần nữa nhói lên.
"Cô.. "
Joohyun nhìn Seungwan đang đứng thừ người ra ở đó, không nói gì tiến thẳng lại bàn ăn kéo ghế và ngồi xuống. Seungwan nhìn thấy thế, nhanh chóng chạy đến xới cơm vào bát cho cô, gắp thức ăn đặt lên nó, miệng không ngừng thúc giục.
"Cô ăn đi, cả ngày nay cô không ăn gì rồi"
Joohyun vẫn yên lặng, nhẹ nhàng cầm lấy bát đũa đặt trên bàn và ăn
"Chuyện ban sáng.. Wan.. Wan.."
"Không sao tôi quên rồi"
"Wan xin lỗi !" giọng Seungwan nhỏ xíu "Wan hứa là sẽ không như thế nữa đâu, cô đừng giận Wan"
"Hm.. Tôi không giận, mau ăn đi"
"Wan ăn đây, cô ăn nhiều vào" Seungwan mỉm cười, lại gắp thật nhiều thức ăn để vào bát Joohyun. Dù thế nào, cô vẫn là người có lỗi. Chắc chắn cô sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm đó.
Ăn xong, Joohyun ở lại giúp Seungwan dọn dẹp mọi thứ. Nét mặt từ lúc ăn đến bây giờ vẫn chẳng có gì thay đổi. Seungwan len lén nhìn Joohyun khẽ thở dài. Trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi sâu sắc.
"Hôm nay bố mẹ tôi đi công chuyện rồi. Wan sang phòng kế bên mà ngủ, đừng ngủ ở ghế"
"Không sao, Wan thích ngủ ở ghế, Wan ngủ ở ghế quen rồi" Seungwan cười hì hì trả lời Joohyun
"Sao cũng được, tôi lên phòng đây"
Nói rồi, cô lại một mạch đi thẳng lên phòng, chẳng đợi Seungwan nói thêm câu nào. Seungwan nhìn theo dáng Joohyun, không nhịn được lại tiếp tục cất tiếng thở dài. Kiểu này Joohyun chưa hoàn toàn hết giận cô đâu.
Joohyun nằm trên giường, xoay lưng ra phía ngoài, cô nhắm mắt cố đưa mình vào sâu trong giấc ngủ. Nhưng không được, cô bắt đầu mông lung nghĩ ngợi. Cô không nên cư xử với Seungwan như thế nữa. Rõ ràng cô chẳng có quyền gì bắt buột Seungwan phải yêu mình như cách cô yêu Seungwan, cô cũng chẳng có quyền gì phải tức giận khi Seungwan đùa giỡn như thế cả.
Thế nên, kể từ bây giờ, Joohyun sẽ cư xử với Seungwan bình thường như trước, sẽ chẳng hộc hằn hay nổi giận vô cớ với con bé nữa. Cô sẽ lại là Bae Joohyun như trước đây. Đó là điều duy nhất Joohyun nên làm. Và cho dù mọi chuyện có ra sao, Joohyun sẽ tự mình giải quyết.
Seungwan sau khi dọn dẹp xong, xem xét mọi thứ dưới nhà tất cả rồi mới đi lên phòng. Mở cửa phòng, cô thấy Joohyun đang xoay người vào tường, có vẻ là đã ngủ. Nhón chân đi nhẹ nhàng đến giường tránh làm Joohyun thức giấc, Seungwan nghiêng người nhìn Joohyun một lúc. Cảm giác chua xót ngập tràn con người cô, Seungwan không biết nên nói thứ cảm xúc đang dâng trào trong cô là loại cảm xúc gì. Cô chỉ biết nhìn thấy Joohyun như vậy, Seungwan chẳng hề thấy vui vẻ.
Trời đêm Venice hôm nay không có sao, gió ngoài cửa sổ vẫn thổi rì rào. Có hai trái tim đang ngập chìm trong màn đêm u tối của tình yêu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top