CHAPTER 2


Flashback

Joohyun mở cửa phòng mình tay vẫn đang cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, đưa mắt nhìn khắp phòng khách vẫn không thấy Seungwan, biết rằng con bé vẫn chưa chuẩn bị tất cả xong, bèn cất tiếng gọi:

"Seungwan ơi, nhanh lên nào sắp trễ rồi đó"

Seungwan đang đứng lóng ngóng trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng Joohyun gọi mình bèn lật đật chạy ra chỗ cô ấy, vừa đi vừa cố nhìn xuống gắn lại chiếc nơ nhỏ xíu cài trên cổ áo nhưng mãi vẫn không cài xong, ra đến chỗ Joohyun đang chờ, Seungwan mếu máo nhìn Joohyun rồi nói giọng nghẹn ngào

"Cô ơi cái này khó cài quá"

Ngó xuống Seungwan khi thấy con bé đã đứng trước mặt mình, nhìn vẻ mặt mếu máo đến tội nghiệp của Seungwan, Joohyun phì cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay cài lại chiếc nơ trên cổ con bé.

"Sao từ nãy giờ không nói Hyunie để Hyunie cài cho"

"Wan đã nói là Wan không muốn phiền đến cô mà"

"Ừ ừ rồi, Hyunie biết rồi giờ thì đi được chưa Seungwan khó tính, trễ lắm rồi đó ?"

Gật gật đầu mỉm cười rồi đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay của Joohyun, Seungwan lững thững cùng Joohyun đi ra cửa. Hôm nay Joohyun đã hứa dẫn Seungwan đi xem phim sau khi Seungwan nhận được rất nhiều điểm cao từ trường học. Mặc cho mình một chiếc quần jean dài ôm sát chân và chiếc áo sơ mi sọc kẻ, Joohyun chọn cho Seungwan một bộ quần áo trẻ con đáng yêu cô vừa mua tuần trước. Joohyun cảm thấy khá hài lòng về gu thời trang của chính mình bao gồm luôn cả việc mua đồ cho ai đó. Seungwan trông vô cùng đáng yêu với chiếc quần short ngắn và chiếc áo sơ mi trắng có gắn chiếc nơ nhỏ ở phía cổ, đôi giày thể thao màu xanh nhạt cộng thêm chiếc nón len nhỏ màu đỏ gói trọn đầu, có hai cục bông nhỏ xinh lúc lắc ở gần phía hai lỗ tai cùng một cục len to ụ khác trên đỉnh đầu, tay Seungwan vẫn còn đang cầm cây kẹo mút cô đưa khi nãy. Joohyun đã không thể cưỡng được sự đáng yêu đó của Seungwan, rất nhanh cúi người xuống hôn vào má con bé khi cả hai vẫn còn đang đi bộ ngoài đường.

"Joohyun, ở đây ở đây"

Một người con gái mặt trắng như sữa, tóc xõa ngang vai đang ra sức gọi Joohyun khi nhìn thấy cô ấy và Seungwan đang đứng phía bên kia đường. Vội vàng dẫn Seungwan đi qua vạch kẻ dành cho người đi bộ khi đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh. Cười thật tươi với cô gái kia lúc cả hai đang đứng trước mặt cô ấy, Joohyun lên tiếng:

"Sooyoung, em đến lâu chưa ?"

"Cũng mới đến thôi"

Cô gái có tên Sooyoung cười cười đáp trả Joohyun nhưng nhanh chóng đã chuyển hướng sang Seungwan khi nhìn thấy con bé nhìn mình chằm chằm với gương mặt không có chút gì là dễ chịu. Chỉ tay vào Seungwan và ngước nhìn Joohyun lần nữa. Sooyoung hỏi:

"Ai đây ? Con chị à ?"

Joohyun tạm thời bị đơ trước câu hỏi của Sooyoung, ngượng ngùng dùng tay đánh vào bả vai cô ấy, vội vàng giải thích

"Làm gì có ! Đây là Seungwan, là đứa trẻ chị từng kể với em, nhớ chứ ?"

"À..." Gật gù trước lời nói của Joohyun, Sooyoung cúi người ngồi xuống ngang bằng Seungwan, nhéo nhéo má con bé hỏi:

"Nhóc con, tên Seungwan à ?"

Không thèm trả lời câu hỏi của Sooyoung, Seungwan quay sang kéo kéo bàn tay Joohyun ngước nhìn cô ấy giọng nhỏ nhẹ

"Cô ơi mình đi xem phim đi"

"Nè, nghe tôi hỏi cái gì không vậy ?"

Sooyoung tức giận khi thấy Seungwan bơ mình trắng trợn, kéo con bé ra khỏi Joohyun gần sát mình rồi lên tiếng hỏi lần nữa. Nhưng Seungwan vẫn không thèm trả lời, chỉ đứng đó lè lưỡi trêu chọc Sooyoung, rồi quay đầu hướng đến chỗ Joohyun, kéo kéo cô ấy đi vào rạp.

"Được lắm được lắm"

Park Sooyoung chống hai tay vào gối đứng lên, quăng cái nhìn sắc lạnh vào Seungwan và nhìn thấy Joohyun dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn mình, trong lòng nguôi đi một chút, sau đó quên luôn cái việc kia và cùng đi theo cả hai vào rạp. Rõ ràng Park Sooyoung cô đây không hề có duyên với con nít. Chả biết bao nhiêu lần cứ mỗi khi cô lại gần một đứa con nít nào, là chắc chắn nó cũng khóc ré lên hay chạy ù đi mất dạng. Cứ như thể cô đang mang trong người một bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm cấp cao vậy. Dù tự cô công tâm nhận xét. Gương mặt này của cô xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, dễ mến như vậy ai nhìn cũng đều phải yêu, chỉ có bọn con nít đáng ghét đó có mắt như mù nên mới làm như thế với cô thôi.

Hừ!

Sau khi đã yên vị cùng Joohyun và Seungwan trong rạp phim, lúc này Sooyoung mới có cơ hội nhìn kỹ Seungwan một chút. Nếu không tính đến thái độ vừa nãy Seungwan đối với mình, Sooyoung cảm thấy Seungwan là một đứa trẻ cực kì cực kì đáng yêu, đôi má bầu bĩnh, đôi môi nhỏ xíu chúm chím, cả bàn tay cũng nhỏ xíu nữa nhưng lại cứ thích đan vào bàn tay của Joohyun. Sooyoung cảm thấy rằng mình nên cố gắng làm quen với đứa trẻ này lần nữa.

"WanWan ah~ chơi với chị đi"

Seungwan đang ngồi cạnh Joohyun ăn bắp rang bơ, chân đung đưa trên ghế, không thèm ngó ngàng gì đến Sooyoung cả, điều đó lại càng khiến Sooyoung tức điên.

"Kiềm lại, kiềm lại Park Sooyoung, chỉ là một đứa con nít thôi" Sooyoung vuốt vuốt mặt, nghĩ rằng mình nên cầu cứu Joohyun một chút, liền quay sang khều nhẹ cô ấy "Joohyunie~ bảo Seungwan nói chuyện với em đi"

Joohyun phì cười nhìn gương mặt khổ sở của Sooyoung, sau đó nhìn xuống Seungwan, nhẹ giọng lên tiếng

"Wan ! có nghe Sooyoung unnie hỏi không ?"

Seungwan nghe giọng Joohyun, tâm tình cực kì vui vẻ nhìn cô nhưng nhanh chóng thay đổi khi thấy Joohyun chau mày nhìn mình trách móc. Xụ mặt xuống rồi quay sang Sooyoung đang mỉm cười, nói giọng nhỏ xíu

"Seungwan nghe lời mà"

Thấy Seungwan răm rắp nghe theo lời Joohyun, Sooyoung không nhịn được cười ha hả, đưa tay vuốt đầu Seungwan vô cùng hào hứng

"Ngoan lắm ! Giới thiệu về Seungwan cho chị nghe nào"

"Son Seungwan, năm nay 7 tuổi, học lớp 1 trường tiểu học Seoul, tên cô vẫn hay gọi là Wan" Seungwan miễn cưỡng trả lời, gương mặt vẫn không thôi bí xị, cái môi nhỏ chúm chím chu chu trông đáng yêu vô độ. Joohyun nhìn cách Seungwan nói cũng không thể nhịn được cười.

"Thế Seungwan là gì của Joohyun hả ?"

Nghe câu hỏi của Sooyoung, gương mặt chù ụ kia nhanh chóng khởi sắc, ngẩng đầu nhìn Joohyun rồi lại nhìn Sooyoung, không do dự một giây, giọng cực kì nghiêm túc trả lời

"Cô là vợ của Wan đó, còn Wan là người yêu của cô"

Joohyun bị sặc khi cô vừa đưa chai nước lên uống, còn Sooyoung thì bị sốc tâm lý nhẹ sau khi nghe xong Seungwan trả lời. Câu trả lời không hề nhỏ, nó đủ âm lượng để những người ngồi hàng ghế trước, kế bên, lẫn phía sau đều nghe và quay lại nhìn cả 3 với ánh mắt vô cùng khó giải thích. Trong khi Sooyoung tạm đứng hình vài giây thì Joohyun lại bối rối không biết nên nói như thế nào, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt mọi người. Từ trước tới giờ việc "Cô là vợ Wan" Seungwan chỉ nói cho mình Joohyun nghe, và cũng chỉ mình Joohyun biết, tuyệt nhiên chưa hề nói với người lạ. À không, thêm cả những đứa con nít học chung lớp với Seungwan bất đắc dĩ được nghe con bé khoe khoang mỗi khi cô đón Seungwan ở trường nữa. Thế nên tính ra người biết chuyện này đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà giờ Seungwan không những phô bày cho Sooyoung biết mà còn phô ra cho cả thiên hạ đều biết - Bae Joohyun cô đây chính là vợ của Son Seungwan và đặc biệt hơn là, con bé chỉ mới 7 tuổi trong khi cô đã đủ tuổi lấy chồng rồi.

Seungwan đưa mắt nhìn Sooyoung đang cứng đờ nhìn mình rồi quay sang Joohyun đang ngượng ngùng cúi đầu che đi sự xấu hổ mà không hiểu nguyên nhân là gì, dù thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là nằm ở mình. Vừa định đưa tay nắm tay Joohyun hỏi thì đúng lúc bộ phim được trình chiếu. Mọi người cũng vì đó mà bỏ đi cái ánh mắt khó hiểu nhìn cả ba, chú tâm vào màn hình xem phim.

"Cô ơi tới phim rồi"

Seungwan lay lay Joohyun nói. Joohyun chỉ biết cười trừ rồi cũng ngồi ngay ngắn để xem phim. Bộ phim mà cả ba coi là một bộ phim kinh dị. Nhưng chả hiểu cái tật xớn xa xớn xát thế nào mà vô lộn .. rạp

"Ơ.. cái phim gì mà vừa vào đã hôn nhau kinh thế kia, đâu có tí gì gọi là kinh dị gì hết vậy ?"

Sooyoung chỉ chỉ cái màn hình lớn thắc mắc, nhưng cái người ngồi kế bên cô cũng không hiểu gì luôn.

"Thôi rồi lộn rạp rồi, cái này ghi rạp 3 mà, hồi nãy tụi mình vô là rạp 2"

Sooyoung đánh lên vé cái chóc.

Đành ngậm ngùi xem tiếp và tiếc hùi hụi cho cái phim kinh dị siêu hay mà cả bọn định xem. Chỉ có mỗi Seungwan là hào hứng chưa từng thấy.

"Wanie, che mắt lại"

Joohyun đưa tay bịt vội mắt Seungwan khi trên màn hình lớn vừa chiếu cảnh hai nhân vật chính hôn nhau đắm đuối.

"Sao cô che mắt Wan rồi, Wan cũng hay hôn cô vậy mà"

.

.

.

.

.

.

0.o

.

.

.

.

.

Một lần nữa Son Seungwan lại làm cho Park Sooyoung lẫn Bae Joohyun sốc tới nóc. Tay lẫn mặt Bae Joohyun đổ mồ hôi ròng ròng trong khi nhiệt độ trong rạp không trên 17 độ C.

"Nè, có thiệt 7 tuổi hông ?"

Park Sooyounh sau khi đã ổn định tâm lý, kéo vai Seungwan quay qua mình hỏi con bé

"Seungwan 7 tuổi thật mà"

"Sao giống 35 vậy trời ! Còn ghê hơn tui nữa"

Joohyun khổ não lắc đầu bóp trán, có lẽ quyết định đưa Seungwan đi xem phim hôm nay là một quyết định cực kì sai lầm, và cả cái tật xớn xát của cô khi dẫn Seungwan cùng Sooyoung vào lộn rạp lại còn đáng trách hơn. Thế là nguyên cả những khoảng thời gian sau, Joohyun chỉ việc ngồi đó xem phim, không dám nhúc nhích, không dám hó hé, càng không dám đá động gì tới Son Seungwan một từ.

Sau khi bộ phim kết thúc, Sooyoung vì có công việc trước nên đã vội vàng chào Seungwan và Joohyun rời khỏi rạp, không quên bỏ lại lời hẹn lần sau sẽ cùng cả hai đi tiếp.

Joohyun nắm tay Seungwan đi trên đường, thật tình cô vẫn còn chưa định hình được những gì xảy ra ngày hôm nay. Nói đúng hơn, Son Seungwan hôm nay quả thực là một đứa "con nít quỷ" chính hiệu.

"Cô ơi sao cô buồn vậy?"

Seungwan ngước đầu nhìn Joohyun, siết bàn tay mình trong tay Joohyun hơn.

"À.. không có gì ! Về đến nhà Wan phải nhanh chóng thay đồ rồi lên giường đi ngủ nghe chưa ?"

"Dạ, Wan sẽ nghe lời"

Seungwan mỉm cười tươi rói lồng bàn tay nhỏ xíu của mình vô tay Joohyun, cả hai cùng nhau đi về nhà.

Seoul về đêm trông thật đẹp....

***

Joohyun đang chuẩn bị cặp sách và đồ ăn sáng cho Seungwan ngoài phòng khách. Hôm nay Sooyoung sẽ đưa Seungwan đi học lẫn đón Seungwan về nhà. Sở dĩ Joohyun không làm việc đó vì hôm nay cô phải đi phỏng vấn xin việc làm, công việc này là công việc cô rất yêu thích, thế nên Joohyun không thể nào bỏ lỡ nó được, nhưng một phần cũng vì cô muốn Sooyoung và Seungwan sẽ thân thiết với nhau nhiều hơn. Kéo chiếc cặp sách của Seungwan lại và cúi người đeo nó vào sau lưng con bé, Joohyun ngồi xuống vuốt tóc Seungwan dặn dò

"Seungwan ngoan, hôm nay phải tuyệt đối nghe lời Sooyoung unnie biết chưa ?"

"Dạ, Seungwan biết rồi ! Seungwan rất ngoan mà"

Joohyun cười tươi nắm tay Seungwan ra cửa nơi Sooyoung vẫn đang đứng.

"Phiền em rồi"

"Không sao dù sao em cũng đang rảnh mà" Sooyoung mỉm cười trả lời Joohyun "Nào Seungwanie giờ thì đi học nào"

Seungwan buông bàn tay đang nắm tay Joohyun ra, dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn cô ấy rồi đi ra chỗ Sooyoung, nhưng vừa tới chỗ Sooyoung thì bỗng Seungwan quay phắt lại, chạy đến trước mặt Joohyun vẫn đang ngồi đó, thủ thỉ vào tai cô ấy.

"Cô ơi, cô hôn chúc Wan may mắn đi"

Tất nhiên, Joohyun nghe Seungwan nói xong, không do dự cúi người hôn lên má Seungwan một cái. Việc này rất quen thuộc, chẳng có gì đáng phàn nàn.

"Giờ thì được chưa cục cưng?"

"Dạ được!"

"Cô ơi.."

"Hửm?"

"Wan yêu cô lắm!"

Thơm vào má Joohyun đáp trả, Seungwan cười thật tươi rồi chạy nhanh ra chỗ Sooyoung, không quên quay lại vẫy tay chào cô ấy. Joohyun ngồi dậy, bước ra cửa, cũng vẫy vẫy tay chào lại Seungwan và Sooyoung, khóe miệng vẫn như cũ cong lên một nụ cười hài lòng.

***

Joohyun đang đứng ở bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cả ba, hôm nay Joohyun đã được tuyển vào làm cho một công ty mà cô yêu thích. Nên tâm tình của cô tạm thời rất vui vẻ. Bây giờ là 4h30 chiều, nghĩa là 30 phút nữa Sooyoung và Seungwan sẽ trở về nhà. Joohyun đeo một bên tai phone, lắng nghe giai điệu ngọt ngào từ bài hát "I will always love you" của Whitney Houston cô ưa thích, lẩm nhẩm hát theo vài câu hát trong khi tay vẫn còn đang tất bật với những món ăn đang làm.

Khi Joohyun làm xong, bày biện mọi thứ xong cũng là lúc cô nghe có tiếng động ở cửa. Nghĩ rằng Sooyoung và Seungwan đã về. Joohyun nói vọng ra.

"Về rồi đấy à?

Sau đó lại quay người vào bếp dọn dẹp những vật dụng đã làm. Cảm giác được có người đang ôm lấy chân mình từ phía sau, Joohyun lấy headphone khỏi tai, quay người lại nhìn thì thấy Seungwan đã đứng đó ôm lấy chân cô từ lúc nào. Gương mặt tràn ngập nước mắt. Joohyun hoảng hốt dừng tất cả mọi thứ đang làm, nhanh chóng ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Seungwan lo lắng hỏi:

"WanWan, làm sao vậy ? Sao lại khóc ?"

Seungwan vẫn không ngừng thút thít, đưa tay ôm lấy cổ Joohyun mà dụi đầu vào

"Hôm nay tiểu bảo bối của chị đánh nhau"

Sooyoung đứng dựa lưng vào tường, tay lắc lắc chiếc chìa khóa trêu chọc.

"Đánh nhau ?" Joohyun trố mắt nhìn Sooyoung rồi lại nhìn Seungwan "WanWan có bị trầy xước ở đâu không ?"

"Bảo bối của chị đánh người ta bầm dập chứ có phải nó bị người ta đánh đâu" Vẫn điệu bộ thản nhiên Sooyoung lên tiếng

"WanWan đánh người ta á ?"

Joohyun lần này ngạc nhiên còn lớn hơn, kéo Seungwan ra khỏi người mình, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của con bé chau mày hỏi:

"Seungwanie, lời Sooyoung unnie nói có phải không ?"

Seungwan không nói gì, chỉ cúi đầu, cái môi nhỏ lại chu chu ra, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Joohyun thấy thế, tâm có chút đau lòng ôm Seungwan vào lòng mình vỗ về.

Đứa trẻ này thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay đánh nhau thật sự có vấn đề. Joohyun cũng muốn làm cho ra lẽ một trận, nhưng thiết nghĩ không nên.

"Thôi được rồi, thay đồ rồi ăn cơm trước đã"

Đứng dậy và bế Seungwan vào phòng, Joohyun không nói gì, chỉ lẳng lặng thay đồ cho con bé, sau đó lại bế con bé ra bàn ăn cùng Sooyoung. Nhìn hành động của Joohyun, Seungwan biết rất rõ một điều.

Joohyun là đang giận !

Cả ba ăn cơm tối xong, dọn dẹp mọi thứ xong, cùng ngồi xem phim một chút thì trời đã tối đen. Xem nốt bộ phim, Sooyoung cũng chào Joohyun và Seungwan rồi ra về. Tiễn Sooyoung về, Joohyun quay trở vào. Lúc này chỉ còn Joohyun và Seungwan ở phòng khách.

Seungwan mặt buồn hiu lén lén nhìn Joohyun, trong khi cô ấy vẫn không nói gì cũng không đá động gì đến Seungwan. Thường ngày lúc này Joohyun sẽ hỏi Seungwan có cần ăn thêm chút gì không, hay là Seungwan có muốn chơi gì đó không. Nhưng hôm nay Joohyun không có làm như vậy.

Trèo xuống ghế sofa, Seungwan lủi thủi đi vào phòng, Joohyun nhìn theo dáng Seungwan khó hiểu, nhưng vì đang giận nên cũng không quá bận tâm mấy. Joohyun chỉ thật sự bận tâm khi nhìn thấy Seungwan cầm cái gối, đầu vẫn cúi xuống tiến ra phòng khách.

"Wan, làm gì vậy ?"

"Wan sẽ tự phạt mình, hôm nay Wan sẽ ngủ ngoài phòng khách"

Nghe câu trả lời của Seungwan, Joohyun dừng việc đang làm của mình tiến lại phía Seungwan ngồi xuống

"Không cần, Hyunie không có giận"

"Hôm nay WanWan không ngoan, làm cô buồn" Seungwan nói giọng nhỏ xíu "Wan sẽ mơ thấy cô"

Hôn lên má Joohyun thay cho lời chúc ngủ ngon, Seungwan lầm lũi bước ra ghế sofa ngoài phòng khách, đặt gối lên và nằm ở đó ngủ.

Joohyun chỉ biết nhìn theo mà không biết nên làm gì, có lẽ cô nên để Seungwan tự biết nhận trách nhiệm về mình hơn.

***

Joohyun vẫn đang lim dim ngủ, nhận ra có một thứ gì đó đang chui rúc trong lòng mình. Khẽ mỉm cười khi cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ xíu đang quàng qua ôm lấy vai cô. Joohyun lên tiếng:

"Sao lại vô đây hả ?"

"Không có cô WanWan không có ngủ được" Giọng nói nhỏ xíu có phần nghẹn ngào

"Hm... Nói xem tại sao hôm nay lại đánh nhau ?" Joohyun vẫn không mở mắt, dùng tay ôm Seungwan sát vào lòng mình hơn nhỏ nhẹ hỏi

"Vì... Vì.. nó dám chê cô không đẹp" Seungwan lên tiếng gương mặt rút sâu vào cổ Joohyun.

Mở to mắt khi vừa nghe Seungwan nói, Joohyun cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ biết nhìn Seungwan đang chui rúc trong cổ mình mà phì cười

"Thế thôi mà đánh bạn hả ?"

"Cô của Wan là đẹp nhất, Wan không cho phép ai chê cô cả"

Đứa trẻ này, thật hết nói nổi mà.

"Hm... Hyunie biết rồi ! Lần sau không được như vậy nữa biết chưa ? Giờ thì ngủ đi nào mai còn phải đi học"

Joohyun ôm chặt Seungwan hơn trong lòng mình, kéo chiếc chăn đắp ngang người con bé, tay với lấy chiếc remote điều khiền chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa đủ vì cô biết Seungwan không thể chịu được lạnh quá lâu. Sau đó mang theo nụ cười hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.

End Flashback

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top