CHAPTER 15
"Nè, nếu mệt quá thì chúng ta về, bệnh vẫn chưa khỏi, không cần phải cố như vậy"
Byul mở lời khi hiện tại cô cảm giác vai mình nặng hơn một chút, hình như do quá mệt nên Seungwan bắt đầu thả hết người dựa vào vai cô, làm cô phải gồng hết cả cơ thể để giữ mình lẫn Seungwan khỏi ngã.
"Cô bận thì về trước đi, tôi muốn ở đây chờ Hyun"
Seungwan lên tiếng thều thào, căn bệnh thật sự làm cô không còn tí sức lực nào nữa rồi.
"Nhưng em đang bệnh đó!"
Byul nhăn nhó, tại sao bệnh mà lại không biết lo vậy nhỉ.
"Tôi muốn chờ Hyun"
Biết mình không thể làm gì hơn với cái tính tình ngang bướng của Seungwan. Byul cũng đành yên phận ngồi im làm điểm tựa, bụng lầm bầm trách móc không biết Joohyun đã cho Son Seungwan ăn gì lại khiến đứa trẻ này yêu cô đến như vậy.
Trời bắt đầu tối, phía ngoài ít hẳn xe cộ qua lại, vẫn còn đang bận miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên, Byul nhận thấy phía trước mặt cả hai có bóng người đi đến, Byul cố căng mắt ra để nhìn rõ, mới phát hiện một trong số đó là Joohyun. Cô huých nhẹ vào người Seungwan.
"Hey! Seungwan! Cô ấy kìa"
Dường như chỉ chờ nghe đến đó, Seungwan như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức bật dậy hướng ánh nhìn ra chỗ Byul nói, vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy thân ảnh của người cả ngày làm mình nhớ mong.
"Hyun, em đi đâu vậy, Wan gọi em cả ngày mà không được, đến đây tìm cũng không thấy em"
Seungwan nói, giọng vốn dĩ vẫn khàn đặc vì căn bệnh hành hạ, nhưng vui mừng vì nhìn thấy Joohyun chưa được bao lâu, chân mày Seungwan đã nhanh chóng nheo lại, khi nhìn thấy Sooyoung bên cạnh Joohyun đang nhìn cô mỉm cười
"Chào Seungwanie"
Sooyoung vui vẻ đưa tay vẫy vẫy
Lại nói về con người từ nãy đến giờ vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì, lúc nhìn thấy Seungwan từ trong xe, hay cả lúc Seungwan đang đứng trước mặt cô lo lắng nhìn cô hỏi. Joohyun cũng tuyệt nhiên im lặng, ánh mắt có phần đanh thép lạnh lùng. Cô không nhìn Seungwan, chỉ im lặng đứng đó nghe Seungwan nói xong, mới bắt đầu cất bước đi đến cánh cổng nhà mình, hơn hết là có Byul đang đứng đó, nhìn cô ấy hỏi
"Nếu Wan ở trường có vi phạm gì đến mức cần gặp phụ huynh, cô có thể liên hệ qua số điện thoại của tôi, không cần thiết phải đến tận nhà tôi chứ, cô giáo"
Byul nhìn chăm chăm vào Joohyun, lắng nghe từng câu nói của cô ấy, rồi cười khẩy một cái, cô gái này đang nghĩ cô là hạng người gì ?
"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý định giải thích nhưng..."
"Sooyoungie, em có muốn vào nhà chị uống một tách trà nóng trước khi về không ?"
Joohyun đột nhiên ngắt lời Byul, sau đó quay lại nhìn Sooyoung mỉm cười, vốn dĩ từ nãy đến giờ đã không hiểu chuyện gì, nay lại lần thứ hai sau kì ở Jeju nhìn thấy Joohyun biểu hiện như vậy, cũng làm Sooyoung hoảng sợ không ít, chỉ biết răm rắp nghe theo lời cô ấy
"Ờ.. Ờ cũng được"
Sau đó quay sang Seungwan cười nhẹ một cái rồi một nước đi theo sau lưng Joohyun
"Hyun còn Wan thì sao, hôm nay Wan muốn ngủ với em!"
Seungwan nhìn thấy Joohyun lạnh lùng với mình, nhưng lại vô cùng thân thiết với Sooyoung, điều này khiến cô cực kì khó chịu, cố gắng chạy theo sau hai người nhưng cánh cổng kia nhanh chóng đã bị Joohyun đóng lại
"Wan về đi, hôm nay tôi không muốn gặp Wan"
Nói xong câu đó Joohyun lạnh lùng quay lưng bỏ đi
Nãy giờ đứng bên cạnh, Byul là người chứng kiến tất cả, mặc dù cũng giống Sooyoung không hiểu chuyện gì, nhưng Byul vẫn hơn Sooyoung ở chỗ đã cùng Seungwan đứng đây cả buổi chờ Joohyun. Cuối cùng không nhận lại được gì, kết quả lại là vẻ mặt lạnh lùng và hành động khó hiểu của cô gái kia.
"Về thôi Seungwan, chúng ta ở đây chờ đợi đủ lâu rồi, một khi người khác không chịu hiểu thì có nói gì cũng bằng thừa, cứ để cho cô ta gặm nhấm sự hối hận sau khi biết rõ mọi chuyện đi"
Nói rồi một tay Byul nắm tay Seungwan, mắt hướng về phía Joohyun cùng Sooyoung liếc một cái, sau đó ra sức lôi kéo, mặc cho Seungwan lúc đầu còn vùng vẫy cuối cùng vẫn chịu bị Byul khuất phục đem ra ngoài xe.
Trên suốt đoạn đường về, nhìn Seungwan tựa đầu vào thành cửa sổ, Byul không biết nên gọi con người này là ngu ngốc hay si tình, vì người ta làm biết bao nhiêu là chuyện, cuối cùng bị hiểu lầm, vậy mà vẫn cố gắng đeo bám theo để cứu vãn
"Son Seungwan! Bae Joohyun đó thật sự đã cho em uống loại tình dược gì ?"
***
"Joohyun à~ chị không nghĩ nên nghe Seungwan giải thích sao?"
Sooyoung nhìn Joohyun, lúc này dường như vỏ bọc mạnh mẽ của cô đã được rũ bỏ, Joohyun quăng túi xách lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế salon, trông vô cùng mệt mỏi, vô cùng khác hẳn với hành động chỉ vừa diễn ra cách đây ít phút.
"Sooyoung, em có thể ngừng nhắc đến tên con người đó trước mặt chị được không ? Hôm nay chị đã đủ mệt mỏi lắm rồi"
Joohyun bỗng nhiên cáu gắt khiến Sooyoung giật mình, từ hồi quen biết Joohyun đến giờ, ngoại trừ lần ở Jeju, Sooyounh là lần đầu chứng kiến Joohyun có nhiều trạng thái như vậy.
Theo những gì cô được biết, Bae Joohyun không phải kiểu người dễ bị chi phối bởi người khác, cô luôn là người điềm tĩnh nhất trong bất kì hoàn cảnh nào, cô chưa bao giờ để bản thân trở nên cáu gắt trước mặt người khác, ít nhất là với Sooyounh, vậy mà bây giờ, chỉ vì một tên nhóc được cô nuôi dạy từ bé, lại khiến Joohyun thay đổi hoàn toàn.
"Ok... Ok... Chị có muốn uống một tách trà nóng không, em sẽ pha, cơ mà nhà bếp ở đâu nhỉ?"
Sooyoung nhanh chóng chuyển chủ đề, cũng không nỡ nhìn Joohyun mệt mỏi, nên cố gắng để cô ấy thư thả hơn, đưa người quay khắp nơi cố tìm cho ra nhà bếp
"Không cần đâu, xin lỗi vì đã phiền đến em"
Joohyun chống tay đứng dậy, đi vào bếp, mở tủ lạnh và lấy cho mình một cốc sữa
"Chị uống sữa là được rồi, nếu em bận thì về trước đi, chị không sao"
"Hm... Thôi được rồi, nếu chị không sao thì nên nghỉ ngơi sớm, cần gì thì cứ gọi cho em, còn nữa sáng mai mấy giờ chị đi làm?"
"7 giờ, sao thế?" Joohyun uống cạn ly sữa, vẻ mặt thắc mắc nhìn Sooyoung
"À, mai em sẽ qua rước chị, không phải xe chị vẫn còn đang ở gara đấy sao?" Sooyoung nháy mắt
Nghe được lời của Sooyoung, Joohyun tự dưng thấy vui vẻ hơn một chút, cuộc đời Joohyun cảm thấy may mắn nhất, chính là có được những người bạn như vậy, thật may vì lúc nãy vẫn còn em ấy, nếu không Joohyun không biết mình đã phải đối mặt thế nào.
"Cám ơn em nhiều lắm Sooyoung à"
"Uầy, em đã bảo chúng ta là bạn thân cơ mà, thôi chết..." Sooyoung đột nhiên nhìn đồng hồ "Em có hẹn sẽ Skype với Yerim, aish... Em về trước nhé Joohyun, mai em qua đón chị" nói rồi chạy thật nhanh ra cửa, lao như một mũi tên bay xuống xe, trễ hẹn với Yerim, tất nhiên đó là một tình huống rất tồi tệ..
Nhìn bộ dạng của Sooyoung, Joohyun không khỏi phì cười
"Hẹn với Yerim còn bày đặt đòi pha trà cho mình"
Sooyoung luôn luôn nuông chiều Yerim như vậy, không hiểu sao Joohyun nhìn thấy ở Sooyoung là cả một thứ tình cảm rộng lớn mà cậu ấy dành cho Yerim, và nó khiến một người như cô ngưỡng mộ.
Đi ngược ra lại phòng khách để lấy chiếc túi xách của mình, Joohyun trở vào phòng, đặt nó lên bàn, sau đó tiến đến tủ quần áo lấy cho mình bộ áo ngủ, bắt đầu vào nhà tắm. Bây giờ, chỉ có tắm rửa sạch sẽ mới thể làm Joohyun thôi nặng nề!
***
"Cô Bae! Đề án của cô thật sự quá tốt, tôi rất tự hào!"
Vị Giám Đốc vừa bước ra khỏi phòng họp, đã chạy ngay đi tìm Joohyun cảm ơn, không cảm ơn sao được, một dự án to lớn như vậy, thật khó để có thể lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư cho mình, nhưng nhờ đề án Joohyun đưa ra, mọi thứ điều tiến triển thuận lợi, thậm chí nhiều nhà đầu tư lần này còn hứa hẹn sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai. Một lời cảm ơn, âu vẫn là chưa đủ!
"Cả tuần nay làm khó cô rồi, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong, tôi cho cô nghỉ phép hẳn 1 tuần bù lại khoảng thời gian bận rộn của mình nhé, được chứ ?"
Joohyun mỉm cười gật đầu cảm ơn giám đốc, kì thực cả tuần nay cô chỉ biết lao đầu vào đề án, quên ăn quên ngủ, thời gian ở công ty còn nhiều hơn cả ở nhà, nếu được nghỉ ngơi nhiều như vậy, so với việc cô làm cũng xứng đáng đi.
Lúc bước ra khỏi công ty đồng hồ cũng đã điểm 9h, xem lại thời khoá biểu của Seungwan thì hôm nay con bé sẽ có tiết học bơi, Joohyun chau mày, suy nghĩ đôi chút rồi thật nhanh lấy xe rời khỏi bãi.
Đến trường Seungwan, cũng vừa lúc đến giờ chuyển tiết, Joohyun chào vị bảo vệ già gác cổng rồi xin phép được vào trường, hôm nay cô muốn xem Seungwan học bơi sẽ như thế nào, hơn hết cô cũng muốn xem cô giáo kia dạy dỗ Seungwan ra sao. Một tuần nay mải lo công việc, cô cũng quên mất để mắt đến Seungwan, con bé cũng không hiểu vì lí do gì, cả tuần cũng không thèm liên lạc với cô.
Lần trước vô cớ giận Seungwan như vậy, Joohyun thật tình cũng tự cảm thấy mình có lỗi. Chỉ là, nhìn Seungwan có phần thân thiết với cô giáo kia, Joohyun muôn phần đều cảm thấy cực kì khó chịu.
Lúc tìm đường đến chỗ học bơi, loay hoay mãi ở sân trường, cô bỗng thấy có hai bạn trẻ vừa từ phòng thay đồ chuẩn bị bước ra, định bụng sẽ đi lại hỏi xem hồ bơi ở chỗ nào, nhưng chưa kịp tới nơi đã nghe hai bạn đó trò chuyện rôm rả
"Lần trước nếu không nhờ bạn, chắc Seungwan thật sự có chuyện rồi"
Cô bạn gái mập mạp đi bên cạnh một bạn nhỏ con đeo kính cận nói
"Haiz, thật ra lúc đó tớ cũng đâu biết làm gì, mai có cô giáo chạy xuống đỡ cậu ấy vào phòng y tế, tớ chỉ biết chạy theo thôi"
"Nhưng mà nếu cậu không phát hiện Seungwan sốt đến ngất đi rồi la lên như vậy, thì làm sao cô giáo biết được chứ?"
Sốt!
Đến ngất đi!
Joohyun nghe đến bốn từ đó, tim lập tức đập mạnh một cái, bàn tay cầm chiếc túi xách tức thì bị bấu chặt.
Lúc định thần nhìn lại đã thấy hai bạn nhỏ kia đi một mạch thật xa chỗ cô đứng. Nhưng mà chưa bao lâu, Joohyun lần nữa lại nhìn thấy có người từ phòng thay đồ cũng chuẩn bị bước ra, đặc biệt là trên tay người đó vừa cầm một chai nước, tay còn lại vẫn đang cầm những viên thuốc nhỏ đặt trên lòng bàn tay.
Mắt Joohyun chắc chắn không có vấn đề, và nếu cứ là có vấn đề đi, Joohyun cũng sẽ không thể nào không nhận ra người đang đi ra kia là Seungwan của cô, và cái con người đó vừa nốc cạn chai nước, sau đó ném nó vào sọt rác, tiện thể ném luôn cả những viên thuốc kia.
Cặp chân mày của Joohyun đanh lại, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đi theo hướng Seungwan đang đi.
Cuối cùng cũng dẫn tới hồ bơi, vừa nhìn thấy Seungwan, Byul đang đứng bên trong lập tức đi tới, đứng gần cô ấy hỏi:
"Thuốc tôi đưa em, đã uống hết chưa ?"
Seungwan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu
"Vẫn còn sốt"
Đột nhiên Byul đưa tay sờ lên trán Seungwan, khiến cô ấy giật mình
"Sốt như vậy thì hôm nay tôi cho em miễn học bơi đấy, có mệt không, nếu mệt quá thì có thể về nhà"
"Khỏi ạ, cô cứ dạy đi, dù sao về nhà em cũng chỉ một mình, ít nhất ở đây còn có người..." Seungwan cười khẩy một cái "Em vào ghế ngồi đây"
Nhìn bộ dáng thảm thương của Seungwan, Byul lắc đầu chậc lưỡi, cô gái này mỏng manh và yếu đuối hơn cô tưởng nhiều, nhất là những chuyện liên quan đến cái người có tên Joohyun kia.
***
Joohyun đã bật thật to radio ở trong xe, nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói của thầy giáo Seungwan khi thông báo về tình hình Seungwan tuần trước, hoá ra ngày hôm đó Seungwan không có lừa cô, cũng không nghĩ ra chiêu gì để cố tình làm cô bực bội. Hoá ra ngày hôm đó Seungwan của cô thật sự bị bệnh, bệnh đến ngất đi, vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng là bị cô giận, bỏ mặc không quan tâm đến cả tuần.
Joohyun tự thấy bản thân mình trăm vạn lần đáng chết, đứa trẻ đó yêu thương cô nhiều như vậy, tình cảm của đứa trẻ ấy đáng lẽ cô là người biết rõ nhất, cuối cùng lại chỉ vì vài nguyên nhân không ra gì, một tay làm tổn thương cô ấy, hết lần này lại đến lần khác. Trong khi cô ấy luôn tìm mọi cách để cô vui.
Joohyun bỗng nhớ đến câu nói lớn tiếng cố tình để cô nghe của Byul ngày hôm đó ở trước nhà cô, lẫn lời nói trước khi rời đi của cô ấy ở Jeju, bất chợt rơi nước mắt.
Thật sự, Bae Joohyun, cuối cùng mày phải làm tổn thương Son Seungwan đến bao nhiêu lần nữa ?
***
Lúc Joohyun bước vào nhà Seungwan, mọi thứ trước mặt y như bãi chiến trường, quần áo quăng mỗi nơi một chỗ, mấy quyển sách chuyên ngành Seungwan đang học rải rác khắp sàn.
Trong phòng ngủ, mọi thứ cũng chẳng khả quan hơn, thậm chí còn thê thảm hơn cả phòng khách, nếu một ai khác vô tình bước vào nhà, chắc hẳn 100% đều nghĩ rằng nhà Seungwan bị trộm, chỉ tiếc là tên trộm này thiệt ngu ngốc quá thể, không thèm lấy đồ gì quý giá, chỉ toàn ra sức quậy cho thiệt banh chành căn nhà.
Joohyun đã dành cả giờ đồng hồ để dọn cho xong cái khung cảnh hỗn tạp đó, người mệt đến lã mồ hôi. Đặt quyển sách cuối cùng nằm dưới sàn trở lên kệ, cô đi vào bếp mở cửa tủ lạnh để uống nước, cuối cùng lúc mở ra, tủ lạnh trống trơn, không có thứ gì có thể uống được hay dùng được.
"Con bé này, rốt cục cả tuần nay đã ăn gì ?"
Joohyun thở dài, trong bụng tràn ngập nỗi hối hận, cô trở ra, lấy thẻ tín dụng trong túi xách, và chìa khoá xe hơi để vào túi áo, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
***
Joohyun sau khi đi siêu thị tha về một đống đồ, nhìn đồng hồ đã thấy trễ, liền lập tức chạy đến trường Seungwan đứng chờ, nhưng chờ mãi cho đến khi nhìn thấy ông bảo vệ già khoá cổng chuẩn bị về vẫn không thấy Seungwan ra, điện thoại thì lại tắt, sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.
Chợt nhớ ra trước đây cô từng cùng Byul trao đổi qua điện thoại, lập tức coi lại lịch sử cuộc gọi hy vọng tìm ra số cô ấy, cuối cùng cũng tìm được. Mặc dù vẫn còn rất phân vân xem có nên gọi hay không, nhưng nghĩ đến Seungwan, Joohyun liền dẹp hết cái tôi bản thân, ngay lập tức ấn gọi cho Byul
"Xin chào, tôi là Byu...
"Tôi Joohyun đây, tôi muốn hỏi cô Wan có đi cùng cô hay không ?"
"Không!"
Vừa nghe đến từ Joohyun, Byul cảm thấy bản thân hơi tức giận, tất nhiên, so với những gì ngày hôm đó, không tức giận, hẳn là thánh thiện vô cùng.
"Thật không ?" Joohyun lo lắng hỏi lại
"Cô Bae à, chẳng phải cô bỏ mặc Wan không quan tâm còn gì, sao bây giờ lại đi hỏi tôi cơ chứ ?"
"Bây giờ tôi đang cần tìm Wan, không có thời gian giải thích với cô!"
"Ừ, tốt nhất là cô nên đi tìm tên ngốc ấy trước khi con bé làm chuyện gì dại dột đi"
Joohyun bực tức cúp máy, cũng không để bản thân có thời gian tức giận, lập tức lái xe trở về nhà Seungwan, hy vọng tìm thấy cô ấy ở nhà.
Nhưng là lúc trở về, căn nhà vẫn y nguyên như vậy, Joohyun cố gắng nhớ lại xem Seungwan thường hay đến những đâu, nhưng nhớ mãi vẫn không được vì ít khi nào Seungwan hay đi một mình, và nhất là nơi Seungwan thường hay đến, chẳng nơi nào khác ngoài nhà cô.
Bất chợt trong lúc đó, điện thoại Joohyun loé lên một tin nhắn, Joohyun mau mau lấy nó ra xem, và khi đọc xong, liền cảm thấy vô cùng đau lòng:
"Em đang ở đâu vậy, Wan đang ở trước nhà em, không thấy em đâu, đã định sẽ không làm phiền đến em nữa, nhưng chỉ được một tuần là không chịu được, em bỏ quên Wan lâu như vậy, không thấy nhớ Wan sao ?"
Và thêm một tin nữa được gửi đến.
"Wan nhớ em, Wan muốn gặp em..."
Đó là lần đầu Joohyun đứng trước nhà mình, nhìn thấy tên ngốc kia đang gục đầu ngồi trước cổng, Joohyun đã bỏ mặc hết thảy mọi thứ lẫn con người xung quanh, ngăn không được nước mắt, đau lòng đến mức không thở được phải hét lên:
"Son Seungwan! Em ở đây!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top